Chương 85: Gọi em ấy là ác nữ thì có hơi... (3)
Chương 85: Gọi em ấy là ác nữ thì có hơi... (3)
Cédric Riester chôn mình trên chiếc ghế dài.
Christelle tiếp tục không chút do dự, vì đây là cách cậu bảo cô nói tiếp.
"Thưa Hoàng tử, tôi đã tìm hiểu chút ít. Tất nhiên, phải mất một khoảng thời gian kha khá, vì, ngài biết rồi mà, trí nhớ tôi vẫn chưa hoàn toàn trở lại."
Đôi mắt xanh xám lấp lánh sự thông thái. Đương nhiên, cô không chỉ nghiên cứu bằng chính khả năng của bản thân.
Hoàng tử Jesse dường như thích đọc sách và cảm thấy khó xử khi bắt những người xung quanh làm việc cho mình, tuy nhiên, cô lại khác.
Christelle đã kì kèo với gia sư riêng của Gia tộc Sarnez cho đến khi cô nhận được thành công thông tin mà cô đang tìm kiếm.
Cô không muốn ngồi trong thư viện và lục lọi sách cả ngày.
"Cộng sự Tôn giáo là một mối quan hệ được tạo ra giữa một thành viên Hoàng tộc và một thần quan thông qua Hiệp ước của Đôi Tinh Tú. Đây là một truyền thống chỉ được tìm thấy trong Đế quốc Riester. Một khi hiệp ước được hình thành, Thánh Hộ vệ không thể chia sẻ linh hồn của mình cho bất kỳ ai khác ngoài Chủ nhân. Về cơ bản, họ sẽ không thể truyền ether cho bất kì ai được nữa."
"Cô cho rằng tôi không biết điều đó à?"
"Không, không ai quy định số lượng Thánh Hiệp sĩ được ghép đôi với một thần quan cả."
Đôi mắt như hoàng hôn của Hoàng tử hơi nheo lại.
Ánh mắt như ánh mặt trời của cậu quan sát vị tiểu thư đối diện như thể chúng có thể khiến cô tan chảy lập tức.
Christelle mỉm cười và nhấp một ngụm Americano đá mà David đã mang đến cho cô.
Cà phê trong Cung Romero thực sự rất ngon.
Có lẽ là vì có một người đàn ông nghiện cà phê đang sống ở đây.
"......"
"......"
Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm phòng khách. Christelle thở dài trong lòng.
Cô không ngờ cậu lại thúc giục cô nói chuyện, nhưng cô ngạc nhiên vì cậu vẫn chưa để lộ cái tính hống hách của bản thân, dù chỉ một chút.
Thuộc tính lửa của cậu trai vẫn hung ác như mọi khi, nhưng nó không có dấu hiệu muốn tấn công cô, ít nhất là chưa.
Christelle duy trì nụ cười trên môi khi tiếp tục nói.
"Tôi đã tìm qua một vài tư liệu lịch sử từ Thời kì Chiến tranh đó, Hoàng tử à. Dù có hơi khó kiếm nhưng không phải là không có. Có một vài ghi chép về việc Thánh Hiệp sĩ từ Thần quốc Venetiaan đã có hai cộng sự đều là thần quan."
Hoàng tử từ tốn thưởng thức ly cà phê của cậu.
"Thông thường thì hai người sẽ được ghép lại thành một đôi nhưng đó không phải là một luật bất thành văn, nhất là trong những trường hợp khẩn cấp. Để trở thành cộng sự thì không đòi hỏi mấy thứ như bản hiệp ước đặc biệt hay giới hạn linh hồn gì gì. Tính thực tiễn luôn được ưu tiên hàng đầu trong kiểu quan hệ này mà."
"Thánh Hiệp sĩ và thần quan, về tính chất, không giống nhau."
Cédric đanh thép đáp. Lời cậu nói rất hợp lí.
Trên chiến trường, Thánh Hiệp sĩ có thể cạn kiệt ether bất cứ lúc nào, vì lẽ đó, chẳng có gì lạ nếu người đó mang bên mình hai cộng sự tôn giáo.
Tuy nhiên, một thần quan ghép với hai Thánh Hiệp sĩ hay nhiều hơn thì.....
"Julite."
Âm giọng trong trẻo của Christelle vang vọng khắp phòng.
Hoàng tử ngay lập tức sững người khi cậu đã kề miệng tách bên môi.
Cậu chỉ nhướn mày rồi nhìn cô.
Christelle de Sarnez, lần đầu tiên, cảm nhận được lượng ether áp đảo của Hoàng tử kể từ khi bước vào Cung Romero này.
Không khí nóng lên nhanh chóng như đang có một ngọn lửa vô hình bao quanh họ.
Ít nhất thì nó đang được kiềm chế lại.
Cô tạo ra vài bông tuyết từ đầu ngón tay để chống chịu với áp lực do đối phương phát ra.
Giờ mà một trong hai bên mất bình tĩnh thì không có cái kết nào khác ngoài một phần của cái cung này sẽ bị hai người họ phá hủy.
"Tôi đang nói về người phụ nữ đã phản bội cựu Hoàng đế Romero và cho phép lực lượng chiến đấu của Thần quốc tiến vào Hoàng cung ạ. Vị thần quan cũng là chủ nhân của Cung Juliette. Tôi được học rằng bà ấy được Đế quốc gọi với một cái tên là một người phản diện hiếm hoi, nhỉ?"
"......."
"Dựa theo những bản ghi chép thì, Julite mang bên người hai Thánh Hiệp sĩ khi đi qua cổng của Hoàng cung. Một vị kỵ sĩ đã khẳng định rằng bản thân có nhìn thấy bà ta truyền ether cho cả hai người đó. Nhóm ba người đó hẳn là cộng sự của nhau ha."
"Chỉ có một người nói thế mà thôi."
"Hoàng tử, đúng là vậy. Nhưng thà là tốt cho cả hai chúng ta còn hơn là không có gì sao?"
Nếu đã có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Hoàng tử giữ im lặng.
Christelle nhai vài cục đá.
Cô không muốn bản thân giống với đại đa số quý tộc khác, vờn qua vờn lại trong khi giấu đi ý định thật sự, ít nhất là trong vấn đề này.
Đó là những gì mà cô đã được trải nghiệm trong 'kiếp trước'.
Đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhìn thẳng vào Hoàng tử.
"Hoàng tử, thành thật thì, tôi muốn Vương tử Jesse là Cộng sự Tôn giáo của tôi. Vương tử thật tâm đối xử tốt với tôi mà không mang theo ý định trục lợi hay gì hết. Anh ấy là một người tốt tính và là một người bạn tốt bụng."
Im lặng.
"Hơn nữa, sức mạnh ether của người ấy quá tuyệt diệu. Ngay cả Tổng giám mục cũng khó mà bì lại với loại sức mạnh trong sáng và thuần khiết ấy."
"......."
"Không phải Hoàng tử cũng thấy vậy hay sao?"
"Vương tử ồn ào như chim chiền chiện và ăn như sóc. Có người đó ở bên thì sẽ không vui lắm."
Cha này đang sủa cái gì vậy? Christell nhíu mày. Ether của cậu ta đã dịu xuống chút ít.
"Vậy ý của ngài là tôi được phép mời Vương tử Jesse làm cộng, á!"
Cô không định tức giận Hoàng tử một cách công khai. Nhưng chuyện này là quá mức rồi!
- Lách tách...
"Đây đã là chiếc khăn tay thứ ba rồi. Hoàng tử định bù đắp cho tôi thế nào đây ạ?"
Christelle nhặt những mảnh tàn sót của chiếc khăn tay rồi bỏ vào túi áo.
Ngón tay được bao phủ bởi một lớp sương lạnh của cô không hề hấn gì dù tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa đỏ.
Cô đảo mắt.
"Có vẻ ngài không muốn tôi và Vương tử Jesse trở thành cộng sự của nhau."
Và điều đó đồng nghĩa rằng Hoàng tử, đúng như mong đợi, cũng đã cân nhắc tới chuyện làm cộng sự với Vương tử Jesse.
Tâm trí của Christelle là một mảng hỗn loạn, trầm ngâm liệu cô có nên thương cảm cho bản thân vì đã hiểu lối nói chuyện không ra gì của tên khốn này hay nên tự hào vì cô đã thật sự hiểu những gì tên đó muốn biểu đạt.
Đó là lí do cô quyết định nói những gì bản thân muốn.
"Vậy tôi sẽ hiểu rằng chúng ta chỉ tham gia Lễ Cầu Nguyện Hàng Năm theo đúng quy định. Cả hai chúng ta sẽ cùng nhau hỏi ý kiến của Vương tử Jesse về chuyện làm cộng sự này. Không gặp riêng hay quyến rũ người ấy dưới bất kì hình thức nào, đúng ý Hoàng tử rồi chứ?"
Cô biết cái tên sống trong nhung lụa này không phải loại người sẽ chịu cúi mình và đi hỏi ý kiến của Vương tử Jesse.
Song, ở cùng phe thì tốt hơn là đối chọi lẫn nhau mà.
Christelle thuyết phục chính mình và vươn cánh tay phải ra.
Một lời hứa hường phấn thì có hơi lố và một cái bắt tay..... Chắc cô sẽ phát bực vì phải tiếp xúc diện rộng với tên này mất thôi.
Sau khi suy ngẫm một chút, cô đóng tay lại thành nắm đấm rồi giơ ra.
Hoàng tử nhăn mặt vì không hiểu cô đang cố làm gì.
*
"..... Thưa tiểu thư Blanquer, người không nên có những suy nghĩ như vậy đâu ạ."
Tôi nói và dừng lại. Tôi đang cẩn thận hơn bao giờ hết.
Eva là đứa bé đã phải chiụ những trận tẩy não ác ý của người anh lớn tồi tệ khi mới bốn tuổi.
Dựa trên những gì tôi thấy, có vẻ con bé còn không nhận ra bản thân đã bị thao túng.
Tôi giữ Demy và sắp xếp lại dòng suy nghĩ khi Phó Chỉ Huy Élisabeth, người lắng nghe cuộc nói chuyện của tôi và Eva, thờ ơ hỏi.
"Tiểu thư Blanquer đã bao giờ nghĩ rằng bản thân cần phải sống độc lập hơn chưa ạ?"
"Sống độc lập sao?"
"Tôi nghĩ rằng tiểu thư nên có một ngôi nhà riêng và ở lại Hoàng đô này. Tôi khá chắc rằng giờ lãnh thổ của người náo nhiệt lắm."
Tôi ngẩng đầu lên. Phó Chỉ huy Élisabeth nói đúng.
Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tách con bé khỏi bàn tay của tên tiểu Công tước đáng ghét đó và đưa em ấy đến một môi trường tự do.
Tôi quan sát sắc mặt của Eva. Gương mặt sưng sỉa của em lập tức sáng bừng.
"Ta đã có một cái rồi!"
"Vâng?"
Giọng của Phó Chỉ huy Élisabeth dường như đã lạc đi một nhịp.
"Dinh Blanquer tại Hoàng đô thuộc về ta. Lẽ ra nó phải thuộc về anh hai nhưng ta khóc thét lên và than phiền rằng ba mẹ ít nhất phải cho ta cái dinh thự đó khi ta chẳng thể trở thành tiểu Công tước."
"Wow."
Tôi vừa ngưỡng mộ vừa ngạc nhiên. Phó Chỉ huy Élisabeth nhanh chóng giao tiếp bằng mắt với tôi rồi cũng ngớ người theo.
Tiểu thư có vẻ đã tìm ra cách đoạt được thứ bản thân muốn dù chịu dưới sự thao túng của người xấu đi nữa.
Tôi tự hào về quá trình tư duy sáng tạo của em.
Eva mỉm cười và đôi chân em lủng lẳng khi tiểu bá tước vỗ vai khen ngợi em.
"Tiểu thư sẽ về lãnh thổ cùng với tiểu Công tước ạ?"
"Vâng, vẫn luôn như vậy. Cha mẹ lo lắng khi để ta, một trẻ vị thành niên, ở một mình trong khu dinh thự đó. Ngớ ngẩn thiệt sự vì tùy tùng và kỵ sĩ luôn ở cùng ta mà."
Cô gái trẻ bĩu môi trước câu hỏi của tôi. Tôi lặng lẽ ghép các ý lại với nhau.
Công tước Blanquer và hôn phu của bà không gần gũi với con cái của họ nhưng dường như ít nhất cũng quan tâm đến những điều cơ bản.
Họ dường như cũng là những người rộng rãi, sẵn sàng tặng cho đứa con gái cả một căn nhà tại Hoàng đô chỉ vì nó đang tức giận.
Tôi nghĩ rằng tình hình sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng tôi xoay sở để đưa cô ấy ra khỏi tiểu Công tước xấu xa kia, người đã nói những điều khủng khiếp như vậy thay vì những lời khen có cánh cho cô em gái chín tuổi.
"Tôi nghĩ rằng chuyện đó sẽ không còn nữa vì người đã đón lễ trưởng thành vào tuần trước."
Tôi nhận xét. Eva nhìn tôi và chớp mắt.
"Tiểu thư Blanquer bày tỏ khát khao quyền lực. Hoàng đô lại là trung tâm của quyền lực. Nếu người ở lại đây, người sẽ có thể nhận được thông tin về các quý tộc ở Hoàng đô gần như ngay lập tức vừa trải nghiệm các xu hướng mới nhất. Nó cũng sẽ giúp việc tham gia Beau Monde trở nên dễ dàng hơn nhiều."
Miệng cô bé há to vì sốc.
"Tôi, tôi cũng có suy nghĩ đó. Tuy nhiên...... Tôi không nghĩ rằng anh trai tôi sẽ để tôi ở đây. Ông ta nói rằng các quý tộc khác sẽ chế nhạo nếu một người như tôi bị bỏ lại ở đây một mình."
Phó Chỉ huy Élisabeth nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô để giữ cô ấy lại.
Hai chúng tôi nhanh chóng thì thầm với nhau.
"Vương tử, tôi sẽ ngay lập tức quay lại sau khi đâm thằng chó đó một cái."
"Xin hãy bình tĩnh lại đi ạ."
"Vậy thì tôi sẽ chỉ đâm hai nhát thôi."
"Nghe còn tệ hơn nữa ạ."
Tôi gần như không thể kéo Phó Chỉ huy Élisabeth ngồi xuống trong khi suy nghĩ về điều mà Christelle đã từng nói.
'Tôi muốn cho các dân làng Lucas một cuộc sống thứ hai, cũng như những gì tôi đã được nhận. Tôi muốn rằng lần này, họ có thể tự mình đứng dậy.'
Tôi không ngăn cản Phó Chỉ huy Élisabeth vì có hảo cảm với hắn hay gì.
Thậm chí tôi còn tự hỏi liệu có nên để Hoàng tử giết tên khốn đó trong cuộc đấu tay đôi hay không.
Tuy nhiên, giờ có làm gì đi nữa thì sẽ chỉ dẫn đến việc họ bị buộc tội giết người hoặc tấn công.
Christelle đã đúng. Eva cần đích thân bắt tên khốn tiểu Công tước phải trả giá cho những tổn thương của em ấy.
Hiện giờ thì em ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân, nhưng rồi một ngày nào đó, sự thật sẽ được lộ diện.
Ngay cả một con tin ngoại giao như tôi cũng có thể chăm sóc đứa trẻ này cho đến lúc đó.
Hơn nữa, tôi không đơn độc.
Tôi có Phó Chỉ Huy Élisabeth, Ganael, Benjamin và thậm chí là Đức Hồng y Boutier.
...... Christelle và Hoàng tử cũng sẽ không gạt chuyện này sang một bên nếu họ biết về tình hình của em ấy.
Tôi không thể không mỉm cười. Tôi mở miệng nói.
"Không ai sẽ chế nhạo tiểu thư Blanquer cả. Cũng không có ai nghĩ rằng tiểu thư xấu xa hết. Sẽ không ai có những suy nghĩ như vậy miễn là người không làm bất cứ điều gì xấu."
"Nhưng anh trai......"
"Lý do Công tước trẻ tuổi nói những điều như vậy là bởi vì anh ấy là loại người đó."
Demy vùi mình vào vòng tay tôi khi tôi nói thế. Tôi từ từ vuốt ve lưng nó.
"Có rất nhiều người, một khi họ biết rằng họ đang thiếu sót theo một cách nào đó, chọn tấn công những người xung quanh thay vì làm việc chăm chỉ để sửa chữa nó. Họ lấp đầy ý thức về bản thân bằng cách hạ thấp người khác hoặc kiểm soát họ.
"...... Ta không biết vương tử đang nói gì hết. Thật khó hiểu."
Eva cau mày. Phó Chỉ huy Élisabeth và tôi cười lớn.
"Tiểu thư cứ từ từ hiểu là được ạ. Người vẫn còn trẻ và sẽ kết thêm bạn mới khi cư trú tại Hoàng đô."
"Thật hả?"
Đứa trẻ bối rối nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tiểu thư phải bị trừng phạt vì có những hành động bạo lực với tôi. Người cho rằng chúng ta sẽ quên chuyện này sao?"
"Eeeeeeek......"
Mái tóc xoăn đỏ bồng bềnh của cô dường như hờn dỗi. Tôi vui vẻ tiếp tục nói.
"Cư trú tại dinh thự của Ducal tại Hoàng đô và đến Hoàng cung để làm việc. Tiểu thư có thể thông báo cho cha mẹ rằng bạn đang hỗ trợ Đức Hồng y và tôi. Tiểu thư sẽ phải chịu trách nhiệm dọn dẹp đền thờ trong một thời gian."
"Dọn dẹp? Ta chưa bao giờ dọn dẹp bất cứ thứ gì trong đời!"
"Ai cũng phải có lần đầu mà. Người đã làm đổ quá nhiều nước xuống sàn nhà như thế nên tiểu thư cần phải xem cảm giác của người dọn dẹp nó như thế nào."
"...... Ta hận vương tử. Người có khuôn mặt của một thiên thần nhưng thực chất là một bạo chúa!"
Đôi vai của cô bé trùng xuống khi tỏ vẻ hờn dỗi.
Nhưng ít nhất cô ấy cũng là một cô gái tốt vì không nói rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
Phó Chỉ huy Élisabeth nhìn tôi và nói rằng tôi là một nhà vô địch trong việc xử lý trẻ em.
Thật khó để ngăn mình cười.
"Tiểu thư còn giỏi gì nữa không ạ? Hay là muốn làm gì đó ở Hoàng đô?"
Tôi hỏi gần như một cách trêu chọc. Đôi mắt nâu của Eva đảo từ bên này sang bên kia khi cô suy ngẫm về mọi thứ.
"Có rất nhiều việc ta làm tốt đó, vương tử à. Ta giỏi chơi viola và là một vũ công đàng hoàng. Ta không có tài năng về phép thuật, nhưng...... Ether của ta mạnh hơn các thành viên gia đình khác."
Tôi gật đầu.
Cô ấy chắc chắn có tài năng của một thiên tài nếu cô ấy có thể lên chức giám mục ở tuổi mười sáu.
Thật ngạc nhiên khi cô ấy rất tệ với phép thuật kể từ khi cô ấy đến từ gia tộc pháp sư nổi tiếng, nhưng di truyền học không phải lúc nào cũng tuân theo một bộ quy tắc nhất định.
"Ta đã tận mắt nhìn thấy Mộc Linh Thần Cung trong khu rừng thuộc về lãnh thổ khi ta bốn tuổi. Thần vật. Nó không có phản ứng gì khi anh trai chạm vào nó, nhưng nó tỏa sáng rực rỡ khi ta chạm vào!"
"...... Tiểu thư nói gì ạ?"
"Khuôn mặt của anh trai ta trở nên nhợt nhạt và ta nhớ anh ấy đã nổi giận hết cả lên. Anh ấy hét lên với ta rằng đừng nói với ai và anh ấy sẽ không để ta yên nếu cãi lời. Thiệt là ồn nào hết sức."
Tôi lập tức nhìn lên.
Đôi mắt xám của Phó Chỉ huy Élisabeth dường như cũng đầy phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top