Chương 82: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (6)

Chương 82: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (6)

Vụ nổ chấn động hoá thành những mảnh bụi vụn rải rác như những cánh hoa bay trong gió.

"Sảng khoái ghê ta!"

"Cái kết của tên phế vật dòng dõi Blanquer."

"Có lẽ gã kia sẽ chẳng sống nỗi nếu cứ chống lại bệ hạ như thế."

"Hoàng tử đúng là mạnh điên đảo. Ngài ấy chính là mặt trời nhỏ của Đế quốc này."

Tôi có thể nghe thấy những tên quý tộc đang bàn tán với nhau khi họ cùng đứng lên reo mừng.

Một đôi thần quan chữa trị đang chạy về phía tiểu Công tước Blanquer.

Phó Chỉ Huy Élisabeth đã rút cây kiếm ra khỏi nền đất và đi về phía Hoàng tử Cédric.

Hoàng tử lành lặn, nhưng có thể cậu cần phải kiểm tra tổng quát cho chắc chắn.

Ganael và Benjamin nhanh chóng đóng gói đồ đạc của chúng tôi, còn Christelle, nói rằng cô định giúp các vị thần quan chữa trị kia, đã rời đi trước.

Chắc cô nghĩ rằng có khi họ cần nước sạch cũng nên.

Những người xem vẫy vẫy chiếc quạt của họ và từ tốn gọi các tuỳ tùng riêng đến.

"Hai người cũng có thể đi xuống đó ạ."

Tôi nói với Benjamin và Ganael.

Tôi thấy hai người họ gật đầu và bước xuống khỏi khán đài có hình dạng cầu thang trước khi nhìn lại.

Ngài Johann Geens yên lặng đứng kề bên tôi. Trông cứ như ngài ấy không hề hiện diện nơi đây vậy.

"Phu nhân Belliard."

"Trận đấu rất sảng khoái, tựa như một ly rượu ade kèm theo mứt lựu cùng lát chanh ạ. Có khá nhiều thứ rất đáng giá để được đưa lên tin tức. Tôi nghĩ rằng một tháng tới, phía chúng tôi không cần phải lo về việc thiếu nội dung rồi."

Người phụ nữ lớn tuổi đằng sau tôi đóng cuốn sổ lại và mỉm cười.

Người này hẳn đã biết hôm nay tôi uống món gì.

Tôi nở nụ cười đắng nghét và duỗi tay về phía Tổng Biên tập của < Bán tuần báo Riester >.

Bà ấy hơi ngớ ra trước khi hạnh phúc chấp nhận để tôi hộ tống.

Đuôi váy màu ngọc bích của bà bắt đầu chuyển động.

Ngài Geens cũng yên lặng theo sau chúng tôi.

"Cháu của phu nhân sao rồi ạ?"

Tôi lo lắng hỏi.

Dựa trên câu chuyện mà tôi được nghe trong đền thờ Hoàng cung lần trước, phu nhân Belliard có một người cháu đã sống thực vật lâu lắm rồi.

Đôi mắt màu xanh lá mở to ra khi bà nhìn vào tôi. Bà có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi ấy.

"Tôi không nghĩ vương tử sẽ bận tâm về chuyện đó ạ."

"Tôi không thể hỏi phu nhân Belliard vào cuộc phỏng vấn lần trước nên."

Gương mặt bà trông hơi lạ lẫm trước câu trả lời của tôi. Đôi môi mím lại dường như đang lựa chọn từ ngữ rất kĩ càng trước khi thốt ra.

"Thưa vương tử, thằng bé vẫn như thường thôi ạ. Nhưng để một thần quan hoàng gia đích thân quan tâm cháu nó như thế này thì......"

Giọng của bà nhỏ dần và sau đó ngắt lịm.

Tôi cũng không hỏi thêm và đi song song với bà.

Khung cảnh xung quanh chúng tôi khá hỗn loạn khi các tuỳ tùng gấp gáp chạy qua chạy lại để hộ tống người chủ của họ, tuỳ tùng chăm sóc các quý tộc bất tỉnh, và dòng người nô nức nói về trận đấu.

Tôi có thể cảm nhận được những ánh nhìn và tiếng thầm thì về tôi, nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ hết.

Tôi quay lại nhìn sân đấu để thấy một cặp mắt ngọc hồng lựu cam đang đăm đăm nhìn tôi.

Ngài đã vất vả rồi.

Tôi mỉm cười với cái tên vội vàng chuyển ánh nhìn đó.

"Hoàng tử có vẻ khá nghe lời vương tử nhỉ."

Phu nhân Belliard đặt cuốn sổ vào túi và chuyển chủ đề. Tôi cố hết sức nặn ra một câu trả lời.

"...... Hoàng tử là một người nhìn xa trông rộng ạ. Tôi tin chắc rằng người biết rõ sẽ chẳng có ích gì khi gây ra một vụ thảm sát vô nghĩa."

"Vương tử hỡi, tôi không tin đâu ạ. Dựa trên thái độ của tiểu Công tước, sẽ chẳng có gì lạ nếu hắn ta chết vào ngay hôm nay. Tôi đã biết từ lâu rằng hắn là một tên rác rưởi, nhưng thật không thể tin được là hắn lại dám ngạo nghễ trước Hoàng tộc như thế. Người ta đồn phong thanh rằng hắn cư xử như thể bản thân là Hoàng tử trong lãnh địa riêng. Dường như mấy tin đó cũng không sai mấy."

Bà nhanh chóng quay lại tông giọng như thường, đanh thép nói.

Những bước ngắn cứ như thế kéo dài cho đến đích.

"Tôi định chia bài báo này thành hai hướng. Dù sao thì, mỗi tập tạp chí đều giói hạn số lượng trang mà ạ. Một, tập trung vào Hoàng tử và cái còn lại, tập trung vào Vương tử Jesse ạ."

"......"

"Vương tử thích cái nào hơn ạ?"

Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười và nhìn tôi.

Cặp kính nhỏ trên đường sóng mũi của bà đang báo cho tôi biết rằng chủ nhân của nó đã chuyển sang 'chế độ thu thập thông tin'.

Tôi không định nhân nhượng hay đánh phủ đầu liền, nên tôi chỉ đơn giản mỉm cười lại.

Dù cho tôi có thuyết phục bà viết bài theo hướng có lợi cho tôi, đó cũng không phải là một hành động thiện chí, mà là một cuộc trao đổi.

Mà, tôi thì chẳng muốn có mấy mối quan hệ nhập nhằng như thế với bên truyền thông chút nào.

"Tôi muốn tránh bị mọi người chú ý đến ạ, nhưng... Phu nhân Belliard mới là người có toàn quyền quyết định, nên tôi chỉ có thể như những độc giả khác là chờ đợi thôi ạ."

Tôi đứng đó và chờ bà để hộ tống bước cuối cùng.

Phu nhân Belliard vừa nhìn tôi vừa mỉm cười.

Biểu cảm của bà dường như muốn nói rằng tôi là một tên nhóc khá thú vị.

"Phu nhân Belliard, chúc người đi đường bình an ạ. Tôi sẽ cầu nguyện mong cháu trai bà sớm khỏe."

"Cảm ơn vương tử rất nhiều ạ. Tôi cũng cầu nguyện mong người sẽ gặp toàn những điều thuận lợi mà thôi."

Tùy tùng của phu nhân Belliard lập tức chạy đến chăm sóc bà.

Hai người trịnh trọng cúi đầu trước khi rời đi.

Ngài Geens và tôi nhanh chóng đi về khu đấu.

"Hoàng tử có sao không ạ?"

Tên đó có vẻ ẩn ý rằng mọi thứ đúng như mong đợi và chẳng đáp lại lấy một lời.

Gương mặt đẹp đẽ của cậu ta không có lấy một vết xước. Ngay cả mu bàn tay của cậu cũng sạch sẽ như mọi khi.

Ừ nhỉ, đây là ai mà mình lại đi lo lắng cơ chứ?

Percy đã đậu trên vai tôi nãy giờ, bỗng chuyển chỗ sang vai cậu ta.

"Chúng tôi mới là người nên hỏi Vương tử Jesse có sao không ạ."

"Vâng, tôi ổn ạ. Chỗ đó có hàng rào mà."

Tôi lập tức giải đáp thắc mắc của Phó Chỉ huy Élisabeth.

Ganael đã không đến chỗ xe ngựa, mà đang đứng cạnh cô. Mặt thằng bé trông còn phờ phạc hơn lúc trận đấu bắt đầu.

Tiểu bá tước đang đích thân vỗ về cậu bé vẫn còn ngỡ ngàng ấy.

"Còn về tình trạng của tiểu công tước..."

"Thằng chó khốn nạn đó, mày sẽ phải hối hận vì đã không phải ra đi vào ngay hôm nay."

Tôi dừng lại những gì định nói và thay vào đó, bị làm cho ngạc nhiên đến nỗi không thể khép được miệng lại.

Nhân vật chính của chúng ta đang ngồi sát bên tiểu Công tước Blanquer, người đang được nhận sự giúp đỡ từ các thần quan chữa trị; và cô thì thầm những lời đe dọa vào tai hắn.

Trông như cô không phải đến để giúp mà để phá thì đúng hơn.

Cách cô lấy cặp kính opera kia chỉ vào người hắn nhìn khá côn đồ.

Có vẻ như không ai định bước lên và ngăn Christelle lại vì Hoàng tử vẫn dửng dưng, im hơi lặng tiếng trước chuyện này.

Hơn nữa, cô là con gái duy nhất của Công tước Sarnez, một trong những vị chư hầu được Hoàng đế yêu thích.

Cả người tiểu công tước nhuốm máu, nằm trên nền đất, chỉ có thể mở miệng gầm gừ rên rỉ vài tiếng vụn vặt.

"Oo, ugh...... Tiểu thư Sarnez......"

"Có đau không ạ? Tôi cũng thấy đau nữa. Nhìn thấy thứ rác rưởi như ngươi làm tôi thấy đau đầu kinh khủng mỗi khi nghĩ đến Đế quốc. Một tên nhóc khốn khiếp mới chỉ dừng uống sữa để bước ra đường đời và thứ duy nhất nó học lại là cái thói của mấy tên phế vật. Hôn phu tương lai của Phó Chỉ huy Élisabeth gần như ngất đi vì ngươi đấy ạ."

Hôn phu tương lai?

"Tiểu thư Sarnez, đủ rồi ạ."

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cô.

Christelle cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên và nở nụ cười sáng lạn khi nhìn thấy tôi.

"Ôi trời, người đây rồi! Tôi đang nói với tiểu Công tước rằng tôi mong ngài ấy sẽ về nhà an toàn ạ."

Giờ cậu bảo muốn hộ tống người này đến địa ngục còn dễ tin hơn ấy...

"Hãy đến chỗ xe ngựa thôi ạ. Nếu ở đây lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong các buổi tiệc trà và những bữa ăn của đám quý tộc đấy ạ."

"Nếu như đó là những gì vương tử muốn."

Cô nhẹ nhàng đứng dậy.

Hoàng tử cũng có dấu hiệu sẽ rời đi khiến cho mọi thần quan chữa trị phải đứng dậy, cung kính chào tạm biệt cậu.

Chắc chắn đây là một sự trùng hợp khi tôi lỡ chạm phải ánh mắt của một trng những thần quan đang cúi chào đó.

"......"

"......"

Mái tóc đỏ xoăn ấy bay phấp phới trong gió cứ như ngọn lửa bốc cháy.

Đôi mắt trong veo màu nâu đỏ giờ đang trừng trừng nhìn tôi tràn đầy hận thù.

Tôi thấy lo trước những cảm xúc mãnh liệt đang bắn về phía bản thân và chẳng thể thốt lên được lời nào.

Tôi đã lỡ mất vài nhịp trước khi nhớ ra đó là ai.

"Tiểu thư Blanquer. Chúc người đi đường thượng lộ bình an ạ."

"...... Tôi sẽ gặp vương tử vào lần tới ạ."

Đó là Eva Blanquer, em gái của tiểu công tước và là người cột khăn lên thanh kiếm của hắn trước đó.

Đó là một cô bé xinh xắn , đẹp đến nỗi người ta thấy ngỡ ngàng khi được diện kiến nó, nhưng cái nhìn của cô cũng độc ác đến nỗi chẳng một từ ngữ nào có thể miêu tả.

Tôi cho là cô khá buồn vì anh trai của bản thân bị như thế.

Tôi nghĩ rằng hắn ta tự làm tự chịu thôi, nhưng người nhà nào lại vui trước tình cảnh này chứ.

... Vụ lần tới gặp mình chắc không ẩn ý cho điều gì đâu ha?

"Tôi sẽ chờ ạ."

Tôi gật đầu với tiểu công tước đang chảy máu khắp người và bắt đầu bước đi.

Tôi không thương cảm cho người đã ném kiếm vào tôi, nhưng vẫn mong rằng hắn nhanh khỏi để không liên lụy đến tương lai của Christelle và Hoàng tử.

Hoàng tử và tùy tùng David của cậu đang đi phía trước.

Christelle, Ganael, Phó chỉ huy Élisabeth, và ngài Geens đi song song với tôi.

"...... Mối quan hệ thế này?"

Hở?

Tôi dừng cất bước trong một thoáng.

Tôi nhìn lại, nghĩ bản thân vừa nghe thấy một câu hỏi hơi lạ, nhưng Eva không chút do dự quay lưng về phía tôi.

Cô lại khụy gối xuống, kiểm tra tình hình của anh trai.

Mình nghe lộn à?

"Nghe đồn tiểu công tước đã bị liệt tay phải rồi. Lửa thiêng đốt cháy mọi dây thần kinh của hắn, nên năng lực chữa trị cũng không thể chữa lành được."

Christelle giải thích với tông giọng cực kỳ thỏa mãn.

Quý tộc nào cũng lễ phép cúi chào Hoàng tử trên đường đến xe ngựa.

Tôi không biết Hỏa Tinh Tuệ Kiếm lại khó tính như thế.

Nhưng lúc mình cột khăn cho, nó trông bình thường mà. Chắc nó đơn giản là có bản ngã riêng rồi.

"Tất cả những lưỡi dao đâm vào người hắn đều được nung bằng lửa, nên hắn ắt phải có rất nhiều vết thẹo lẫn vết bỏng. Nếu như hắn xui xẻo quá thì sẽ bị tàn tật cả đời."

"Tiểu thư Sarnez trông có vẻ khá vui nhỉ."

"Ôi vương tử ơi, rõ ràng lắm sao ạ? Có phải giờ tôi đang cười toe toét không ạ?"

"Vâng, hiện tại, người giống như là người hạnh phúc nhất trên thế gian này ạ."

Christelle bật cười trước lời nhận xét của tôi.

Dường như đôi mắt cô đang chan chứa những xúc cảm vui tươi khi nhìn vào lưng của Hoàng tử.

Phó Chỉ huy Élisabeth đã đứng trước xe ngựa của chúng tôi, hôn lên trán của Ganael và mở cửa.

Hai người này thật sự thân thật ha.

"Éc!"

Ganael nhìn vào trong xe ngựa trước khi lùi lại trong cơn chấn động.

Phó Chỉ huy Élisabeth cũng nhìn theo sau khi thấy biểu cảm ấy, rồi cũng có vẻ giật mình không khác gì cậu bạn.

Tôi nhanh chóng lại gần xem xem có chuyện gì.

"Sao mấy cậu... Phu nhân Belliard?"

Cơ thể tôi chuyển động nhanh hơn cả não và lùi lại một bước.

Ngay cả Hoàng tử, người định đi ngang qua chúng tôi, cũng phải giật nảy người.

Phu nhân Sarah Belliard mà tôi vừa mới gặp cách đây mấy phút, đang bước ra từ xe ngựa của Cung Juliette.

"Sao phu nhân Belliard lại ra từ chỗ đó vậy ạ......"

"Hohoho, tôi có nên gọi cái này là mối tình lãng mạn tuổi trung niên không nhỉ? Giờ thì tôi xin phép được rời đi ạ. Chào tạm biệt, thưa Hoàng tử và vương tử."

Mái tóc trắng ngà của bà bay phấp phới khi trịnh trọng cúi đầu và bước đi.

Tôi ngơ ra trong một thoáng và nhìn bà đi ngày càng xa.

Thái độ và hành động của bà tự nhiên đến nỗi không một quý tộc nào bắn một cái nhìn ngờ vực về nhóm chúng tôi.

Bà ấy đã làm gì trong xe ngựa Hoàng gia vậy? Có cần phải bắt giữ người này lại không?

Tôi đang suy nghĩ lung tung như thế thì Ganael đã siết chặt lấy cửa xe, ngó vào bên trong và hỏi.

"...... Benjamin-nim, ông đã nói chuyện gì với Phu nhân Belliard vậy ạ?"

Ai cơ?

*

"Cháyyyyy! Ông để một người ngoài trong xe ngựa Hoàng gia, nên ông phải kể hết cho bọn này tất cả mọi thứ nhé ạ!"

- Pipipipi!

Christelle ngồi bên phải tôi, nhanh chóng bàn tán.

Percy đang đậu trên đùi cô cũng chíp chíp đồng ý.

Benjamin ngồi ở giữa, bên trái là Phó Chỉ Huy Élisabeth, bên phải là Ganael, đối diện là chúng tôi, ông cười gượng.

Chà, có lẽ vụ mối tình tuổi trung niên trước đó là thật ha......

"Hình như không có nguyên nhân gì để tôi ở lại đây cả."

"Hoàng tử nói đúng nhưng tôi nghĩ rằng có hơi khó để ngài ra khỏi xe đó ạ."

Tên Hoàng tử ngồi bên trái tôi, lầm bầm trong khi tay đặt lên khung cửa sổ.

Sáu người ngồi chung một xe ngựa bốn người thì khá chật chội. Hoàng tử lại còn cao và chân dài nữa, nên hẳn là cậu sẽ không thấy thoải mái rồi.

Tuy vậy, mấy người ngồi gần cửa sổ bao giờ cũng thấy khó với việc đi vào hay đi ra.

Hoàng tử có thân nhiệt nóng và Christelle mang thể hàn, nên người tôi cứ vừa nóng vừa lạnh, mắc kẹt giữa hai luồng nhiệt.

Khoảng hai phút trước...

Christelle và Phó Chỉ huy Élisabeth trao nhau ánh nhìn như thể họ đã tìm thấy chuyện thú vị trước khi đẩy cả Hoàng tử, Ganael và tôi vào cỗ xe rắc rối này.

Tôi cần phải tỉnh táo để hiểu được tình huống hiện tại.

Người đàn ông trung niên bị kẹt trong đội hình ngột ngạt gồm năm người và một con vật bao quanh. Cái này giống như là phòng thẩm vấn di động vậy.

Tôi có thể nhìn thấy ngài Geens và một David bất an bên ngoài qua cửa sổ.

"Nếu ông đang có mối quan hệ đó đó với Phu nhân Belliard, chúng tôi sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì......"

"Tiểu thư Sarnez, mọi chuyện không phải như vậy đâu ạ."

Benjamin nhẹ nhàng cắt lời cô.

Khuôn mặt hiền lành của ông trông có vẻ hơi gượng trước khi giãn ra như thể đã bỏ cuộc.

Ông từ tốn đưa chiếc phong bì đang cầm cho tôi.

"Benjamin?"

"Xin vương tử hãy mở nó ra ạ."

Ông bình tĩnh đáp. Tôi nuốt nước bọt.

Niềm tôn trọng quyền riêng tư của ông đối với nỗi tò mò thuần túy làm tôi do dự về hành động tiếp theo. Ông nói rằng tôi có thể mở nó làm tôi càng lưỡng lự dữ dội hơn.

Tuy vậy, tôi nghĩ rằng những tia sáng lấp lánh đang chan chứa trong đôi mắt của Christelle có thể hóa thành kiểm rồi bắn tứ tung nếu tôi cứ ngồi im mà không làm gì.

Tôi xoa đầu ngón tay một thoáng trước khi bình tĩnh lấy nội dung ra khỏi phong bì.

Dòng chữ in gọn gàng lộ ra.

'Câu hỏi của độc giả gửi đến tác giả bộ <Lý trí, Cảm nhận và Thiêng Liêng>.'

...... Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top