Chương 71: Miễn không phải tôi là được (1)
Chương 71: Miễn không phải tôi là được (1)
"...... Tiểu thư Sarnez, tôi nghĩ chúng ta nên tìm nhà của cu cậu này trước đã."
Tôi bình tĩnh đáp.
Demy không phải là loại sẽ làm mấy chuyện này, nhưng không thể loại bỏ khả năng thằng bé đi ăn trộm ổ chim rồi cuỗm luôn chú chim ống khói này.
Mọi chuyện sẽ chỉ đúng khi đưa bé này về ổ nếu nó không bị thương gì hết.
Nhân vật chính vừa điếc âm vừa không cảm được nhịp của chúng ta, người có cái gu đặt tên khá tệ, rốt cuộc há hốc mồm và gật đầu.
"Tôi nghĩ nên làm vậy trước. Thưa vương tử, tôi có hơi kích động một chút trước độ dễ thương không thể lường trước này."
Cô thấy nó dễ thương rồi lại đành lòng gán cái tên ttukbaegi cho nó á hả?
"Vâng, bé này đúng là đáng yêu thật."
Tôi nói lại và cẩn thận vươn tay chạm vào chú chim.
Nó nhanh chóng chớp đôi mắt đen lay láy ấy, cái mỏ vàng cứ đóng rồi lại mở. Nhìn nó không có chỗ nào là giống đang dè chừng những con người này vậy.
Không thể nào là thú cưng nhà ai được, vì xứ Yvelines có người dân nào đâu.
"Anh sẽ dẫn em về nhé."
– Piiiiiiiiiiruuuuuuuuu, pipi!
Ngạc nhiên là, con chim ống khói nhảy vào lòng bàn tay tôi.
Giờ thì, tôi bắt đầu nghĩ rằng Demy đã giúp đỡ nó thay vì bắt cóc nó rồi đấy.
Tôi thứ lỗi Hồng y Boutier trước khi chậm rãi đứng dậy khỏi thảm.
Christelle cũng đứng lên theo.
Đôi mắt xanh xám của cô đang tỏa sáng lấp lánh như những vì sao. Cơ hồ cô chưa bao giờ biết đến hai chữ mệt mỏi là gì.
– Piiiiiiiiiiiiruuuuuuuuuuut
"Demy, nhóc nhặt được bé này ở đâu đó? Cùng quay lại chỗ đó nhé."
– Kiiiiiiit
Demy, hiểu chính xác tôi muốn gì, bò ra khỏi tay tôi như thể em ấy là một sợi mì.
Christelle và tôi theo sau Demy.
Tôi có thể nhìn thấy Hoàng tử Cédric liếc nhìn qua phía này để xem xem chúng tôi định làm gì.
Cả người tôi cứng ngắc vì một sinh vật nhỏ bé, ấm áp và mềm mại đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Tôi cứ cảm tưởng rằng nó sẽ chết ngắt nếu tôi dùng một xíu lực thôi. Còn về phía chú chim ống khói, nó trông như chẳng thèm đoái hoài điều gì hết.
Bé con nhìn tôi và nghiêng người sang một bên trước khi lùi về phía sau. Điều đó hẳn là quá sức rồi, vì nó xoay người lại và hướng về phía trước.
Lanh gớm.
– Kiiiiiiiiiii, kiiiiiiiiii
"...... Đây á?"
Ở cuối thảm cỏ xanh, trên ngọn vách đá trắng...
Chúng ta không cần phải đi xa đến thế chỉ để gặp nhân vật nóng hổi của ngày hôm nay, Tháp Chuông, đâu.
Demy hăng hái chạy về phía Tháp Chuông, có lẽ sợ tôi sẽ lạc đường.
Rồi nó đứng thẳng người dậy bằng hai chân sau trước khi vỗ vỗ phía ngoài Tháp Chuông.
Có vẻ nó đang cố nói rằng chính là chỗ này và tôi tốt hơn hết đừng có nhìn lộn gì hết.
"Có khi nào bé này thật ra là thần thú không?"
Tôi nhìn xuống chú chim và lầm bầm. Dĩ nhiên, nó cũng có thể chỉ là một con chim bình thường sống ở Tháp Chuông mà thôi.
Chẳng có gì lạ nếu có vật làm tổ dưới mái cứng cả.
Vấn đề là Demy đã leo lên đó từ lúc nào......
"Cậu chỉ cần kiểm tra nó thôi."
Một giọng nói trầm thấp rơi vào tai tôi.
Christelle hẳn đã biết rằng cậu sẽ đến vì cô trông chẳng bất ngờ chút nào.
Chỉ có tôi, một con người cực kì bình thường, giật nảy cả lên.
Có đi thì nhớ tạo ra tiếng đi trời!
"Thưa Hoàng tử, liệu có cách nào để xác nhận đây có phải thần thú không ạ?"
Tôi bình tĩnh hỏi Hoàng tử.
Cậu khẽ cúi đầu và đôi mắt màu cam của cậu ta sáng lên một cách kì quặc.
Tôi tự hổi cậu đang nghĩ gì khi dứt khoát cởi găng tay ra và vươn bàn tay trái về phía chim ống khói.
Cậu ta định bắt lửa!
– Pi pi piiiii?
"Này! Nó sẽ chết mất!"
Tôi di chuyển như tốc độ ánh sáng để giấu nó vào vòng tay tôi. Hoàng tử mở miệng không chút kiêng dè.
"Nếu nhóc đó là thần thú, nó sẽ chặn được đòn đó."
"Sao Hoàng tử cứ nghĩ về việc tấn công nó thế ạ? Nếu nhóc này chỉ là một chú chim bình thường thì sẽ bị thương nặng đấy ạ."
Cậu nâng một bên lông mày trước câu nói của tôi rồi quay lại trạng thái cũ và đeo găng tay vào.
Thằng này điên thiệt rồi.
Có một nguyên nhân tại sao Jung Eunseo không còn thích thằng này nữa.
Cậu ta là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, nhưng nhân cách lại cực thối rữa. Có vẻ Christelle cũng không lường trước được việc này.
Công tước - nim, ân hận......
"Tuy nhiên, Tháp Chuông đã đóng. Không ai được phép tiến vào cho đến khi hoàn tất công đoạn sửa chữa."
Cậu cảnh báo. Hợp lí.
Hoàng tử đã sử dụng quyền lực của Công tước Yvelines để ra lệnh niêm phong Tháp Chuông.
Theo lời kể của Hồng y, dù Tháp Chuông đã được sửa sơ qua, nhưng nó cũng chưa làm được nhiệm vụ quan trọng gì kể từ khi được xây nên.
Có vẻ cậu ta đang lên kế hoạch cải tiến nó vì nhiều nơi đã bị hành vi thô bạo của thần vật phá hủy. Ngoài ra, dù sao cũng đến lúc sửa sang lại rồi.
"Vậy còn ngài Geens thì sao ạ?"
Tôi hỏi.
Christelle ngẩng đầu lên nhìn tôi còn Hoàng tử thì nhìn xuống, im lặng yêu cầu một lời giải thích.
Mình thật sự không thể hiểu nổi hai cái người này.
"Tôi thấy hơi có lỗi khi lại nhờ ngài ấy tiếp, nhưng liệu Ngài Geens có thể kiểm tra bên trong và ngọn Tháp Chuông mà không chạm vào nó được không ạ."
Ngài ấy cho con thuyền cướp biển nổi lềnh bềnh trông đến dễ nên tại sao ngài ấy không thể tự nâng người mình lên nhỉ?
Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tìm được xuất xứ của bé chim ống khói này nếu giảng viên của họ, Ngài Johann Geens, nhập cuộc.
Mà nếu có cái tổ chim ở đó, ngài ấy cũng có thể sẵn tay giúp chút xíu luôn.
"......"
Hai nhân vật chính nhìn Ngài Geens, người đang ngủ khò khò trên bãi cỏ, thật là lâu.
Có vẻ họ đồng ý với tôi vì họ không nói gì hết, nhưng trông họ cứ bất mãn làm sao ấy.
*
Giờ ăn tối.
"Có thể dùng bữa tại Cung diện Mùa hè... đây là niềm vinh dự lớn nhất mà tôi có thể nhận được trong suốt đường đời đấy ạ."
Phó Chỉ Huy Élisabeth, xuất hiện trong bộ trang phục mới sạch sẽ tinh tươm, hơi hào hứng nói.
Mọi người đều đã tắm rửa và thay đồ xong xuôi hết cả rồi mới có mặt ở đây.
Tôi nhìn vào những thành viên xung quanh bàn tròn với một loại cảm xúc mới.
Lấy chỗ ngồi của Hoàng đế, đầu bàn và hiện đang trống không, làm gốc, Hoàng tử, Christelle, Phó Chỉ Huy Élisabeth và tôi ngồi theo chiều kim đồng hồ quanh nó.
Hồng y được xếp ngồi giữa tôi và Hoàng đế.
Cứ có cảm giác tất cả mọi người, trừ tôi ra, đều xứng đáng bị la rầy vậy đó.
Đó cũng là lí do mà Phó Chỉ Huy Élisabeth trông có chút căng thẳng.
Nhờ sự chấp thuận của Hoàng đế Frédérique và Công tước Yvelines, mọi người được phép ở lại Cung điện Mùa hè, nhưng việc kéo một con thuyền cướp biển vào lãnh thổ của Hoàng tộc chắc chắn đã phạm quy.
Vấn đề vẫn chưa được giải quyết dù Công tước đã tự mình trèo lên con thuyền đó.
'Cédric sai vì đã không tích cực ngăn bọn nhỏ lại.'
Đó là những gì Hồng y nói khi chúng tôi quay về Cung điện Mùa hè.
Mặc dù có người quen của cậu trên đó, nhưng thật bất cẩn khi cho phép một con thuyền, đặc biệt là khi chưa biết mục đích chính của nó là gì, tiến vào lãnh địa.
Tôi đã gật đầu, vì hợp lí quá chẳng thể phản bác được.
Phải, nhân vật chính và bạn của cậu cần phải bị phát vì họ đã gây ra náo loạn.
"Tiểu Bá tước - nim muốn khai vị bằng món gì không ạ?"
"Nước lọc là được rồi ạ."
Phó Chỉ Huy Élisabeth đáp lại câu hỏi của tùy tùng.
Chắc cô ấy nghĩ bản thân sẽ bị la dữ hơn nếu uống rượu.
Christelle cũng khéo léo gọi nước theo.
Hoàng tử không nói gì hết vì cậu ta đã uống nước lọc ngay từ giây phút đầu bước vào đây.
Hai chúng tôi chạm mắt nhau trong một thoáng.
Tôi ngay lập tức nghĩ đến bức thư đáng ngờ.
Tôi tự hỏi liệu tôi có nên túm chặt lấy Sadie rồi lấy lại nó hay không, nhưng tôi không thể hành xử thô lỗ như thế khi cậu ta đang trong hình hài đứa trẻ được.
Tôi không thể làm trái với lương tâm được, khi điều này đã mãi mãi bám rễ trong tâm trí tôi.
Hoàng đế có vẻ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của bức thư, nên tôi cân nhắc việc mua chuộc cậu ta bằng ether khi cậu ta lại hóa nhỏ tiếp một lần nữa.
Thực tế rằng cậu ta không nói cho mẹ biết có thể đồng nghĩa rằng cậu sẵn sàng thương lượng với tôi.
"Vương tử, ttukttak sao rồi ạ?"
Tôi đang uống trà kiều mạch và sắp xếp đống suy nghĩ thì Christelle lại dùng chất giọng xinh đẹp ấy để thốt ra cái tên xấu đau xấu đớn kia.
"Tiểu thư nói ttukttak..."
"Tên của con chim ống khói đó ạ."
"......"
Tôi im lặng vì không thể tìm ra được câu trả lời nào tốt hơn.
Dù khó khăn, nhưng chúng tôi quyết định đánh thức Ngài Geens dậy để kiểm tra Tháp Chuông. Tuy vậy, chúng tôi không tìm được tổ của nó.
Tôi cũng phân vân có khi nó không thể bay về nhà vì cơn chấn động nằm trong miệng của Demy, nhưng đó không phải là đáp án chính xác.
Nó bay đi, đáp xuống bờ vai của Hoàng tử, và mổ vào cái áo choàng lông suốt dọc đường về Cung điện Mùa hè.
Gần đây, nó đang chơi trốn tìm với ba chú lính ngự lâm trong phòng của tôi.
Nó bỏ nhà ra đi à...... Hay nó là tù nhân?
"Người không nghĩ rằng cái tên ttukttak có hơi lỗ mãng hay sao ạ? Nó trông rất xinh khi tôi nhìn thấy trước đó. Không ấy đặt tên là Leticia hay Aymeric được không ạ?"
Phó Chỉ Huy Élisabeth đưa ra vài gợi ý.
Đó là những gợi ý hay, nhưng tôi thấy nó dài quá.
Ba ánh mắt tự động quay về phía Hoàng tử.
"...... Làm sao?"
Cậu ấy thoáng nhăn mày. Đúng lúc đó.
- Cạch.
"Bệ hạ và Hồng y điện hạ đang tiến vào."
Chúng tôi nhanh chóng xoay người và đứng dậy.
Chúng tôi nghe thấy vài tiếng bước chân trang nghiêm theo sau tiếng kéo ghế.
Tôi nhanh chóng cúi đầu hai bậc trưởng bối.
Ngay sau đó, Hồng y ngồi bên trái tôi trong khi Hoàng đế ngồi đầu bàn.
"Ngồi đi."
Bà đưa ra Hoàng mệnh. Mọi người ngồi xuống mà không thèm đoái hoài gì tới nhau.
Đó là dấu diệu để các tùy tùng nhanh chóng mang đồ ăn lên.
Hoàng đế không thích cuộc trò chuyện bị cắt ngang vì đồ ăn được mang lên, nên toàn bộ chúng, trừ món tráng miệng, đều được mang lên hết trong một lần.
Một sự im lặng đến thổn thức lòng người tiếp tục diễn ra.
Mọi người trông có hơi gượng gạo, cứ đăm đăm nhìn khăn trải bàn.
"Thưa bệ hạ, chúng thần mong người có một khoảng thời gian vui vẻ ạ. Xin hãy rung chuông nếu người cần gì thêm ạ."
Không ai trong chúng tôi giống sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng Tùy Tùng Trưởng của Cung điện Mùa hè lại bình luận như thế trước khi rời đi.
Hoàng đế ra hiệu bằng tay; tùy tùng của bà, Laura, và tùy tùng của Hồng y, Natalie cũng rời đi.
Chỉ còn sáu người chúng tôi ở lại.
"Ăn thôi."
Hoàng đế cầm thìa lên.
Một khi bà và Hồng y bắt đầu, mọi người chậm rãi cầm bộ dao nĩa lên.
Tôi chọn canapé trước.
Tôi ăn một miếng lớn và vị của lớp mascarpone lẫn giá đỗ nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau trên đầu lưỡi.
Món ăn khá tươi mới.
Những hạt rang và hành muối được bày lên trên một cách đáng yêu đã làm tăng thêm hương vị thơm ngon cho món ăn.
Tôi thử món canapé khác vì tôi muốn biết vị thơm và mặn đến từ đâu. Có vẻ là là rượu muối.
Nó chắc chắn đã khuấy động sự thèm ăn của tôi.
"Ngon ghê."
"Ăn nhiều vào nhé."
Đức Hồng Y nồng nhiệt nhận xét. Tôi mỉm cười và ăn chiếc canapé thứ hai.
"Cédric. Quyết định của con ngày hôm nay quá liều lĩnh ".
– Rộp, rộp.
"Vâng, thưa bệ hạ."
Tôi ngừng nhai. Tiếng nhai món canapé của tôi quá ồn.
"Liệu con có đưa ra quyết định tương tự nếu có cư dân trên bờ biển không? Ta biết Élisabeth và tiểu thư Sarnez là những đứa trẻ đáng tin cậy, nhưng ai đó mong muốn trở thành Hoàng đế trong tương lai đáng lẽ phải cân nhắc đến những giả định."
"......"
Ăn uống mà chỉ dùng lưỡi thôi thì có hơi khó đấy.
Tôi chỉ ngừng lại và chờ đợi cuộc trò chuyện kết thúc.
"Thật liều lĩnh khi con lên tàu cướp biển với tư cách là Hoàng tử. Cơ thể của con không thuộc về con, nó thuộc về Đế quốc."
"Con sẽ ghi nhớ điều đó, thưa bệ hạ."
Hoàng tử thấp giọng đáp lại. Đức Hồng Y liếc nhìn tôi trước khi thì thầm rằng tôi có thể ăn uống trong yên bình.
Tôi gật đầu.
"Còn cô, tiểu thư Sarnez."
"Vâng, thưa bệ hạ."
– Rộp.
"Ta có nói sẽ ủng hộ cô trở thành Thánh Hiệp sĩ. Ta chưa bao giờ nói sẽ ủng hộ cô trở thành cướp biển. Nhớ chứ?"
"Tôi nhớ rồi, thưa bệ hạ."
– Rộp, rộp.
Tôi lại ngừng nhai. Điều này thực sự có vẻ sai sai.
Tôi không phải là người bị mắng nhưng tôi vẫn cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.
Tôi biết đó là một phần của hình phạt, nhưng làm điều này tại bàn ăn là điều mà giá trị văn hóa của tôi không thể hiểu được.
Họ chỉ ăn vài món vặt cơ bản cho bữa trưa mà thôi. Người không thể la họ sau khi ăn xong được sao ạ?
"Élisabeth."
"Vâng, thưa bệ hạ."
"Ta đã nói điều này trước kia vài ngày rồi, nhưng ta phải nhấn mạnh lần nữa. Ngươi là người thừa kế Margrave......"
Tôi ngó quanh bàn và thấy ba người họ chưa ăn gì cả.
Tôi thương xót họ khi nhặt phần ức vịt của mình lên.
Ăn cái này chắc sẽ an toàn hơn vì nó sẽ không gây ra nhiều tiếng ồn.
Thịt mềm đến nỗi con dao thậm chí còn không làm xước đĩa.
"Ta không định nói điều này, nhưng bọn nhóc các người quá hăng hái. Có lẽ đó là vì đã đến lúc các ngươi đến tuổi cập kê."
Hoàng đế chặc lưỡi.
Chà, cuối cùng chúng ta cũng có được không khí nghỉ lễ rồi.
Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến ba kẻ gây rối trong khi cắn một miếng thịt vịt thật lớn.
Tôi nghe nói rằng bạn thường có thể đáp lại kiểu tuyên bố đó bằng 'bạn sẽ giúp chúng tôi sửa sang nhà cửa chứ' hay 'bạn sẽ giúp chúng tôi mua nhà chứ', nhưng vấn đề là Hoàng đế có thể dễ dàng làm cả hai.
"Aurélie hiện tại khá bận rộn. Các ngươi biết rằng Nhà thờ chính của Riester sẽ tổ chức buổi cầu nguyện thường niên vào tháng tới phải không?"
– Rộp, rộp.
Ha...... Nước sốt hạnh nhân phủ trên con vịt.
Tôi lặng lẽ thở dài trước khi ngừng nhai lại.
Mỗi miếng hạnh nhân đều có vị vừa ngọt vừa đắng, có lẽ là do chúng được phủ một lớp đường và hơi cháy.
Nó rất ngon nhưng tôi buồn vì không thể thưởng thức được khi ăn nó.
"Cédric và cô bé Sarnez. Hai bạn sẽ tham gia buổi cầu nguyện để tìm kiếm một người bạn đời tử tế. Élisabeth, ngươi sẽ phụ trách an ninh cho sự kiện này. Đó là hình phạt dành cho ngươi."
"Mẫu thân."
"Vâng?"
"Bệ hạ, người cứ giết tôi đi ạ."
Khuôn mặt của Hoàng tử và Christelle hoàn toàn cứng đờ.
Đội phó Élisabeth hoàn toàn tái nhợt như thể chiếc bánh quy trước mặt cô là thuốc độc.
Tình hình có vẻ nghiêm trọng.
– Rộp
Chà, không liên quan đến tôi.
====================
Góc đồ ăn:
+ Canapé (hay canape): chỉ những món ăn nhỏ bé thường được phục vụ trước bữa tiệc chính của khách. Canape là loại đồ ăn khai vị, thường xuất hiện trong các bữa tiệc rượu, tiệc cocktail, tiệc teabreak hay những bữa tiệc mang tính xã giao; được bày biện đẹp mắt với kích thước nhỏ xinh chừng vài cm, chỉ vỏn vẹn trong 1 miếng cắn để thưởng thức.
Canape thuộc dòng thức ăn finger-food (thức ăn cầm tay), tuy nhiên không phải bất cứ finger-food nào cũng là canape (như khoai tây chiên chẳng hạn, nó là một finger-food nhưng lại không phải là canape)
+ Mascarpone là một loại phô mát kem Ý, có vị chua nhẹ nhờ sử dụng nước chanh, hoặc hợp chất hay. Nó có độ mềm mịn, thoạt nhìn như cheese nhưng không phải cream cheese bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top