Chương 68: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (2)
Đức Hồng y Boutier, Hoàng đế Frédérique, và tôi thất thần nhìn nhau trong một khắc.
Chúng tôi tiếp tục nghe thấy thứ gì đó to lớn đang vỗ cánh.
– Phạch, phạch!
– Rítttt!
Demy phản ứng đầu tiên.
Bé đang thò đầu ra khỏi vòng tay tôi, cố gắng thoát ra ngoài.
"Không được đâu, Demy à. Dù đây là thần vật, nhưng vẫn nguy hiểm lắm."
Tôi ghì chặt lấy Demy. Hồng y đã bảo có vẻ như thần vật đã thức dậy.
Thần vật là vật phẩm tượng trưng cho ý chí và quyền hạn của Chủ Thần, là những món quà người đã đích thân trao tặng cho các lãnh địa.
Tôi khá đảm bảo thần vật sẽ không tự nhiên thay đổi ý định rồi cố loại bỏ loài người hay gì nhưng......
Thần vật hiện đang di chuyển đây lại là chuyện khác. Chúng tôi cần phải cẩn thận vì không biết chuyện gì sẽ-
– Rầmmmm!
"Ư!"
Mặt đất lại lần nữa rung lắc dữ dội.
Động đất tản ra mọi hướng, mạnh đến nỗi chân tôi gần như khụy xuống.
Hai chú gấu trúc đỏ khác nhân cơ hội nhanh chóng lẻn đi chỗ khác.
"Lại đây đã!"
– Kiiiiiiiiiii, kiiiiiiiiii!
Chúng khá lanh lợi.
Tôi có thể nói thế vì chúng bắt đầu leo lên cây cầu thang xoắn ốc mà không cần ai mách cho.
Nhìn những thần thú phản ứng đến thế khi chỉ mới vài giờ trước vẫn còn giữ yên lặng thì tôi tin rằng sự hiện diện của thần vật đã rõ ràng hơn.
Các mảnh đá đang rơi từ trên trần xuống.
Rốt cuộc thì tiếng ồn cũng đã dứt.
Có phải nghỉ giữa hiệp không nhỉ? Nếu vậy......
"Aurélie, ra ngoài đi."
"Không. Tớ sẽ đi theo cậu."
Hoàng đế và Đức Hồng y nhanh chóng nói chuyện.
Tôi đã chạy lên thang đá với Demy rồi.
Dẫu thần vật không phải là trách nhiệm của tôi, tôi cần đảm bảo thần thú phải an toàn.
Mấy bé này! Nếu tụi nó không dễ thương đến thế thì mình đã trách mắng nãy giờ rồi!
"Thưa Hồng y điện hạ, xin hãy làm theo lời của bệ hạ đi ạ. Tôi không muốn cả hai người cao quý đều có mặt tại một nơi nguy hiểm thế này đâu ạ."
Về cơ bản, tôi đã hét về phía hai người từ trên cầu thang. Hồng y ngạc nhiên nhìn tôi.
"Tôi chắc rằng sẽ ổn thôi ạ. Chúng tôi cũng sẽ sớm trở lại, thưa Hồng y điện hạ."
Hoàng đế là một bậc thầy kiếm thuật và tôi là một thần quan tương đối mạnh.
Tôi khá chắc chúng tôi sẽ không chết, nhưng để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, một trong hai nhân vật quyền lực bậc nhất Đế quốc phải trú ở nơi an toàn.
Đức Hồng y hẳn cũng phải biết thế.
Cô bình tĩnh gật đầu và lui ra.
Hoàng đế xác nhận Hồng y đã đi ra khỏi Tháp Chuông trước khi nhét một tảng đá bên dưới cánh cổng đang mở để giữ nó cố định.
Hẳn bà làm điều này để phòng trường hợp cánh cổng bị khóa lại.
"Demy, thử gọi bạn của em đến đây nhé."
Tôi vừa thì thầm với thằng bé vừa leo qua hai hay ba bậc cầu thang luôn một lần.
Demy kêu lên mấy tiếng vụn vặt như thể nó bị đặt vào thế khó và đè vai tôi xuống.
Vì tôi cũng có thể cảm nhận được ether dồi dào thuộc tính khí nên dễ hiểu thôi.
Hẳn phải khổ sở lắm vì thần thú được tạo ra để bảo vệ thần vật, giờ lại phải chống lại nó.
– Tap!
Vớ một cú nhảy nhẹ tênh, Hoàng đế, người đang ở tầng một, đã hạ cánh ngay trước mắt tôi.
Khả năng nhảy của bà đúng là không thể xem thường được!
"Wow."
"Ta có nên cõng ngươi không nhỉ."
"Thưa bệ hạ, tôi ổn ạ. Tôi sẽ chạy theo người ngay thôi."
Hoàng đế cười khúc khích và chạy trước lên cầu thang.
Tôi lại nghe thấy tiếng vỗ cánh từ ngọn Tháp Chuông.
Ánh sáng rực rỡ xuất hiện từ ban đầu đã mờ nhạt đi.
"Sao mấy tên này nhanh dữ?"
"Thưa bệ hạ, tôi nghĩ chúng đang nổi giận đấy ạ. Có lẽ sẽ nhanh gọn hơn nếu chúng ta dỗ dành cho chúng bình tĩnh lại ạ."
Hoàng đế càu nhàu. Chắc bà gặp khó khăn trong việc bắt lại dù đã ngay lập tức đuổi kịp chúng.
Chắc hẳn rất khó để bà bắt được những con thần thú đã quyết tâm làm điều gì đó khi bà không có ether.
Những con gấu trúc đỏ mà ngay cả một bậc thầy kiếm thuật cũng không thể bắt được......
"Hộc, hộc."
Rất may, Tháp Chuông không cao như khi nhìn từ tầng dưới.
Tôi dừng lại ở tầng trên cùng trước mặt.
Hoàng đế đã đặt tay lên bao kiếm trong khi chờ đợi tôi.
– Phạch, phạch! Phạch!
Tiếng vỗ cánh giờ đã to và rõ hơn.
Hoàng đế và tôi ngó đầu lên tầng trên cùng để đánh giá tình hình.
– Kiiiiiiiii, kiiiiiiiii!
– Chítttttt
Hai con gấu trúc đỏ, những kẻ đang bắt hai con người này phải làm việc chăm chỉ, đang nằm ngửa bụng ra như thể đang tràn đầy niềm vui.
Và......
- Phạch!
Một cái cánh.
Đó là một chiếc cánh lớn có kích thước bằng một người đàn ông trưởng thành. Tôi không thể không nuốt nước bọt.
"Cái đó..."
"Đây là hình dạng nguyên gốc của nó."
Hoàng đế thấp giọng đáp lại. Tôi không khỏi há hốc mồm trước cảnh tượng cực kỳ phi thực tế này.
Thần vật này, Phi Liêm Phương Chu, có hình dạng giống như một chiếc cánh.
Trông như thể nó được làm từ một loại kim loại sắc bén nào đó, nhưng tôi chắc chắn nó không phải là kim loại bình thường.
Thay vì tiếng kim loại kêu leng keng, nó giống như tiếng một con chim đang vỗ cánh.
Nó có màu bạc trong suốt và phát ra ánh sáng tím nhạt bất cứ khi nào nó di chuyển dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu từ nó.
Đầu khớp cánh có một viên ngọc lớn sáng màu tím như hoa bìm bìm.
"Thưa bệ hạ, 'đây là hình dạng nguyên gốc của nó' là sao ạ?"
Tôi nhìn những con gấu trúc đỏ và hỏi. Chúng không hề có dấu hiệu gì bất thường.
"Thì Phi Liêm Phương Chu trông như thế này cho đến khi phu quân ta từ trần. Quả hạnh bị gỉ mà cậu đang nghĩ đến chính là hình dáng của nó sau khi Alexandre qua đời."
Mắt tôi mở to. Suy nghĩ của tôi nhanh chóng được xử lý như một bánh xe lăn đều lăn đều.
Thần vật, từng rất sống động khi Hoàng tế Alexandre còn sống, đã cuộn tròn cơ thể lại và chìm vào giấc ngủ khi ông qua đời.
Giống như nó hoàn toàn cách ly khỏi thế giới. Hèn chi thậm chí mấy thần thú, chẳng đứa nào phát hiện ra.
"Hoàng tế bệ hạ có thường giao tiếp với Phương Chu khi còn sống không ạ?"
"Ờ. Tên này là một trong các tài liệu nghiên cứu của phu quân nhà ta mà."
Tài liệu nghiên cứu gì cơ?
"Không lẽ người đó là Thánh Hiệp sĩ hay thần quan gì ạ?"
"Nào có. Anh ta còn có ít ether hơn cả một con chuột đó. Chỉ là một pháp sư thôi."
"Vậy tại sao-"
– Baaaang!
Tôi rùng mình và thò đầu ra ngoài.
– Ríttttt!
"Mày đang làm cái gì vậy hả?!"
Lúc này, con tim đã đè bẹp lí trí và xâm chiếm lấy tôi.
Mọi thứ hóa đỏ sau khi chứng kiến một con gấu trúc đỏ lăn đi sau khi bị cánh của Phương Chu đập vào.
Đánh vào bé con đó thì trúng hết rồi còn gì nữa!
"Bình tĩnh đi. Chẳng phải cậu nói chúng ta sẽ dỗ ngọt mấy con thần thú để nó lại đây sao?"
Vỗ. Hoàng đế siết chặt vai tôi để ngăn tôi nhảy ra ngoài.
Tôi thấy người như dịu lại khi nhìn vào đôi mắt màu anh đào điềm tĩnh của bà.
Tôi nín thở và gật đầu.
Nổi giận ở đây sẽ không giúp được gì cả.
Chúng tôi có thể đã đi xuống nếu các thần thú và Phương Chu cùng chung sống hòa bình, nhưng tôi cần phải kéo hai bé đi vì Phương Chu đã tỏ ra hung bạo.
"Thưa bệ hạ, chúng ta leo lên thôi ạ."
Tôi thảo luận với Hoàng đế. Bà lặng lẽ di chuyển và bước qua bậc thang cuối cùng.
Tôi đi lên ngay sau bà và thấy thứ duy nhất trên đó là bốn cây cột đỡ mái nhà.
Leo sai hai bậc đồng nghĩa với việc ngã xuống đất.
Đỉnh Tháp Chuông không có lan can hay phương tiện bảo hộ.
Có một thần vật nóng tính, ba con thần thú và hai con người gần như không thể đứng vững.
– Vútttttttt!
- Reng reng......
Càng lên cao, gió càng mạnh. Chiếc chuông treo cao trên trần nhà lặng lẽ rung lên.
Để an toàn, tôi khụy một chân xuống.
– Xẹtttt!
Rồi, tôi ngay lập tức kích hoạt Thánh sở. Một vòng tròn hoàng kim làm bừng sáng cả ngọn tháp.
Tôi có thể thấy Phương Chu nao núng.
Giọng tôi trầm xuống khi nhìn những con thần thú đang thút thít trong khi bám vào một trong những cây cột sau khi bị sốc bởi đòn tấn công của thần vật.
Tôi lặng lẽ nói ra những cái tên mà tôi đã nghĩ ra cho chúng lúc nãy.
[Rhea, Perry. Đến chỗ anh thôi nào.]
– Chítttttt
– Kiiii!
Con lớn nhất trong ba con là Rhea trong khi con lớn thứ hai có đôi tai đen là Perry.
Đặt tên như thế vì Rhea là mẹ của các vị thần và quan niệm u ám của Persephone phù hợp với đôi tai đen ấy vì bà sống ở thế giới ngầm.
Hai con thần thú nhanh chân chạy tới chỗ tôi.
Tôi nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy hai bé trong khi Hoàng đế vẫn dán mắt vào thần vật.
Tôi vội thở phào nhẹ nhõm.
[Mấy bé có ổn không nào? Không bị thương ha?]
– Kii
– Kii
[Từ giờ trở đi, mấy đứa nhớ phải nghe lời Demy. Demy là ông chủ đấy nha.]
– Kiiiii!
Demy hăng hái kêu lên. Ánh mắt của nó dường như hiểu rằng trách nhiệm thường đi đôi với quyền lực.
"Vậy chúng ta có thể đi xuống-"
– Baaaang!
Tôi nhanh chóng hạ người xuống. Cánh của Phương Chu đang rung lắc.
Tôi có thể thấy một trong những cây cột bị móp do cú vỗ cánh của thần vật. Hoàng đế không đợi lâu nữa và rút kiếm ra.
– Keng!
"Bệ hạ, khoan đã!"
"Bỏ ra."
"Nó là thần vật đấy ạ. Nó sẽ không bị vỡ dù thế nào đi chăng nữa. Bệ hạ cũng biết rõ điều đó mà."
"Nhưng nếu không làm gì thì nó sẽ phá tung cái Tháp Chuông này lên mất."
Tôi nghiến răng. Bà ấy nói đúng.
Chúng tôi không thể để thần vật như thế này vì Alexandre, Đại công tước Yvelines, đang yên nghỉ ở bên dưới.
Tuy vậy, Hoàng đế là một bậc thầy kiếm thuật và theo hiểu biết của tôi, các bậc thầy kiếm thuật trong thế giới TTTTDGSKBV đủ mạnh để chỉ một người có thể hạ gục cả một lữ đoàn.
"Bệ hạ, aura phát ra từ kiếm của người cũng quá nguy hiểm rồi ạ."
"......"
"Thưa bệ hạ, nếu sau khi nhận được đòn tấn công của người mà nó chịu rút lui hay di chuyển đến nơi khác, thì không còn gì để nói nữa rồi, nhưng khả năng đó chỉ xảy ra nếu người thật sự cực kì may mắn thôi ạ. Còn nếu nó quyết định dùng hết sức để chống lại bệ hạ thì sao ạ?"
"...... Chậc."
Hoàng đế tặc lưỡi và tra kiếm vào vỏ. Tiếng ầm ầm trong không khí lập tức im bặt.
Tôi chợt nhận ra rằng bà cũng giống như tôi lúc trước, không thể vượt qua được cảm xúc của mình.
Bản thân Hoàng đế gần như đã phá hủy Tháp Chuông.
– Phạch, phạch!
"Tôi chắc chắn rằng phải có cách nào đó để xoa dịu nó, thưa bệ hạ. Thần vật không phải là ma thú; không đời nào họ có thể làm hại người sống được ạ."
Tôi nhanh chóng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu khi nói điều đó.
Đầu tiên là manh mối mà Hoàng đế nhắc đến.
Hoàng tế là một pháp sư, nhưng đã nghiên cứu các thần vật trong suốt cuộc đời của mình. Chủ đề của ông không gì khác chính là Phương Chu.
Thần vật đó đã chìm vào giấc ngủ sâu, gần như thể nó đã chết sau khi Hoàng tế qua đời.
Có lẽ nó thức dậy vì ether của tôi.
Sức mạnh của tôi không bình thường; nó đến từ thần vật, Sở Nguyện Thánh Bàn có nước thánh bên trong.
'Nó là hình thể ether tinh khiết nhất. Là quyền năng cao quý và thuần khiết của Chủ Thần.'
'Nhảm nhí.'
Đó là sự kết tinh từ ether tinh khiết nhất.
Tôi nhớ lại những gì Đại công tước Yvelines, ừm, những gì Hoàng tế Alexandre đã viết trong < Kaboom! Chuyến phiêu lưu vĩ đại của Yves >.
Tôi nhớ nó rất rõ vì tôi đã đọc nó gần đây.
"Bệ hạ, có lý do nào khiến Hoàng tế bệ hạ được chôn cất ở đây không ạ?"
Chắn chắn phải có rồi.
Tôi dựa vào một trong những cây cột vẫn chưa bị hư hại và nhìn thẳng vào người phụ nữ đang tựa vào cây cột bên kia.
Tôi chắc chắn rằng phải có một câu chuyện đằng sau việc chồng của Hoàng đế được chôn ở rìa vách đá.
"Đây là lãnh thổ của anh ấy."
"Bệ hạ, người biết ý của tôi là gì mà ạ. Lý do Hoàng tế bệ hạ được chôn cất ở Tháp Chuông mà không phải Cung điện Mùa hè là gì vậy ạ?"
"......Vì thần vật."
Bà cau mày trả lời.
Khuôn mặt của bà khiến tôi liên tưởng đến Hoàng tử Cédric.
"Anh ấy không phải là thần quan nhưng Alexandre đã chế ngự được thứ đó."
"Hoàng tế bệ hạ đã thuần hóa nó ạ?"
Mắt tôi mở to.
Cánh tay của tôi chắc hẳn đã siết chặt lại vì cú sốc khi đại gia đình Demy càu nhàu cả lên.
– Screeeeeee!
"Xin lỗi, xin lỗi. Anh sẽ cẩn thận hơn. Thưa bệ hạ, việc này có khả năng sao ạ? Khoan, xin hãy đợi chút."
Một trang giấy đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi vào lúc đó. Tôi thầm nhớ lại những dòng chữ trên trang giấy.
'Được rồi, Yves. Hãy vuốt ve thần vật và hát cho nó nghe một bài hát ru nhé.'
'Nhảm nhí.'
'Cậu vẫn chưa chán cái từ đó à? Phi Liêm Phương Chu giống như là một chú chim tự do vậy. Cậu phải chiếm lấy trái tim nó nếu muốn sỡ hữu nó.'
Một sự giác ngộ giống như tia sét đã giáng xuống ngay sau đầu tôi.
Tôi cảm thấy ớn lạnh đến tận đầu gối khi nhìn vào thần vật trước mặt.
Những gì 'Nikky' giải thích cho 'Yves' về thần vật không phải là một lối nói tu từ hay một câu chuyện. Nó dựa trên kinh nghiệm của chính ông.
Làm sao một người đến cả ether còn không có... Không, mấy thứ đó hiện không có quan trọng.
"Chúng ta cần phải vuốt ve Phương Chu và hát một bài hát ru ngủ ạ."
"Gì?"
Bà cau mày.
"Ta không hiểu được mấy thứ nhảm nhí đâu."
"Hahaha."
Vậy ra người là Yves.
Nhận ra điều đó khiến tôi bật cười ngay cả trong tình huống như vậy.
Cha mẹ thời niên thiếu lại trở thành nhân vật chính trong truyện cổ tích cho người con trai dấu yêu có thể lãng mạn đến mức nào chứ?
"Thưa bệ hạ, < Chuyến phiêu lưu vĩ đại của Yves > đã nói vậy đó ạ. Phi Liêm Phương Chu giống như một chú chim tự do và người phải thu phục nó bằng cách đó."
"...... Hô."
"Nó là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Hoàng tế ạ. Bệ hạ chưa đọc sao? Nó là một kiệt tác đó ạ."
Tôi mỉm cười và bước một bước ra khỏi cây cột.
Tôi đã ôm ba chàng lính ngự lâm gấu trúc đỏ trong tay để đến gặp Hoàng đế. Bà nheo mắt.
"Ngươi."
"Tôi phải làm điều đó, thưa bệ hạ. Tôi không rõ daddy guardian đã thu phục nó bằng cách nào, nhưng tôi tin rằng lần này nó thức dậy là do tôi ạ."
"Daddy guardian á?"
Hoàng đế lầm bầm. Tôi tiến về phía trước thêm một bước và ngoái lại nhìn phía sau.
– Shaaaaaaa- shaaaaaaaaa......
Tôi có thể nhìn thấy sóng vỗ vào vách đá sắc nhọn. Cơ hồ muốn kéo Tháp Chuông xuống.
Tôi phân vân có nên nhờ Demy gọi dây leo ra để làm đai an toàn hay không.
Tuy nhiên, làm như vậy có thể dẫn đến việc Tháp Chuông hoặc nền móng của Tháp Chuông bị phá hủy. Thậm chí còn có thể khiến vách đá bị vỡ.
Nếu chẳng may tôi va phải hòn đá nào đó thì tôi nắm chắc cái chết trong tay, song, tôi vẫn còn cơ hội sống sót mỏng manh nếu được đại dương đón chào.
... Đừng ngã nha tôi ơi.
Tôi ngắm ngía thần vật một lần nữa. Rồi, tôi từ từ, cực kì chậm rãi đưa tay ra.
[Ừm, xin chào.]
– Phạch......
Phương Chu từ tốn vỗ cảnh thêm cái nữa.
Trông nó có vẻ đã bình tĩnh lại đôi chút, khi tôi nói chuyện trong vùng Thánh Sở và chậm rãi giải phóng ether ra.
Tôi vươn tay lại gần thần vật hơn.
[Được rồi. Tôi không có ý làm hại bạn đâu.]
– Pow!
Cơ thể tôi nổi lên. Tôi không còn nhìn thấy Tháp Chuông nữa mà là một bầu trời quang đãng.
Mình can thiệp hơi quá tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top