Chapter 12
Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ theo đuổi được cậu ấy đấy,
Từng câu, từng chữ mà Yujin nói chợt vang lên trong cậu.
Tớ theo đuổi được cậu ấy rồi, cuối cùng cũng được.
Nụ cười của Jihoon ngập nắng khi nghĩ về câu nói của Yujin. Họ rời khỏi cái ôm, thở hổn hển, quên mất rằng mình đang đưới dưới vòi hoa sen, nước phủ đầy lên người họ. Cậu lấy tay đặt sau gáy của Junkyu, cụng trán họ vào nhau, cười thầm vì sự đơn thuần của cậu nhóc này, mắt nhắm, má hồng và đôi môi tấy lên vì cậu.
"Junkyu, cậu sợ không?"
"Tại vì tớ có đấy"
Junkyu từ từ mở mắt nhìn Jihoon.
"Có, rất sợ là đằng khác"
Cậu lí nhí, rời khỏi trán của Jihoon mà rúc đầu lên vai của người đối diện. Cậu nhếch mép, hôn một cái sâu lên cổ của Jihoon như muốn đánh dấu chủ quyền. Vai của Jihoon run lên từng hồi.
"Này, đừng chọc tớ nữa"
"Nếu cậu còn tiếp tục thế này, đêm nay tớ sẽ trả cho cậu từng đấy nụ hôn lên khắp người cậu... kể cả những chỗ tớ chưa từng chạm qua"
Junkyu mắt trợn ngược, tách người mình ra khỏi Jihoon, lấy tay che đi phần người trên không mặc gì.
"Sao cậu lại che đi hả, làm như tớ chưa nhìn thấy vậy?"
"Junkyu à, cậu xinh trai lắm, nên không phải cố gắng che đi vẻ đẹp của mình đâu"
Jihoon xoa đầu cậu, mở cửa phòng tắm rồi đi ra ngoài, để lại cậu, một Junkyu đang chết chìm trong sự ảo tưởng về khái niệm hạnh phúc. À không, đây là sự thật, cuối cùng cũng là sự thật, ba chìm bảy nổi trong bể tình.
"PARK JIHOON"
Junkyu hét lên.
"Hừm, trừ khi tớ mang cho cậu khăn tắm, còn không cậu sẽ phải đi ra ngoài với trạng thái không mặc gì"
Jihoon cười ngày một to.
"Và trong trường hợp nào, tớ cũng là người thắng"
"Fuck, Park Jihoon"
Cậu tự cười trước sự ngớ ngẩn của bản thân. Quả thực Jihoon cũng không sai, việc khoá cửa chả mang lại tác dụng gì cả, đằng nào Jihoon cũng sẽ thấy cậu trong tư thế không mặc gì. Chợt hình ảnh vừa xảy ra trong mấy phút trước đóng chiếm tâm trí cậu. Giọng nói của Jihoon, câu từ của Jihoon, và cả những câu hỏi mà cậu chưa đưa ra lời giải đáp, cậu bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn phấn khích.
Oh my god, oh my god
Ngón tay của cậu chạm nhẹ lên môi, nhớ lại cái cảm giác bờ môi mềm mại của Jihoon chạm lên cậu, nhẹ nhàng, ngọt ngào rồi điên loạn. Jihoon hôn cậu và cậu đáp lại. Trái tim của cậu như nở hoa nhớ lại từng chuyển động của Jihoon, cách mà cậu không biết xấu hổ, giữ đầu của đối phương kéo vào nụ hôn sâu, cách mà vòm ngực trần của họ chạm vào nhau dưới làn nước. Jihoon hỏi cậu về nụ hôn, nhưng đến cả câu hỏi này, cậu vẫn chưa cho cậu ta bất kì lời giải đáp nào. Cậu thoả mãn, hạnh phúc, không phải cậu, mà là họ, cả cậu và Jihoon.... Hoá ra việc sống thật với cảm xúc của mình lại đơn giản tới vậy, và cậu nhận ra cậu nên hiểu hơn về cảm xúc của người vừa trao cho cậu nụ hôn.
Cậu tắm xong, cẩn thận mở cửa. Có một chiếc khăn được đặt ngay ngắn trước cửa phòng tắm và hơn cả, không có bóng dáng của Jihoon. Cậu yêu cái sự tinh tế này của người đó, có lẽ không phải mỗi sự tinh tế, cậu yêu tất cả của Jihoon. Cậu nhanh chóng lấy chiếc khăn choàng lên người rồi đi ra ngoài. Kì lạ thật, chắc Jihoon đã đi ra ngoài rồi, cậu gõ cửa phòng ngủ của cậu bé, không có tiếng đáp lại. Cậu mở cửa, bộ quần áo khô ráo được đặt gọn gàng trên giường. Tâm trạng của cậu như được an ủi. Cậu đứng trước gương, ngắm nhìn cơ thể. Vẫn còn những vết tích còn sót lại của những kẻ bắt nạt cậu. Thời gian đã chữa lành, cậu cũng đã chấp nhận rằng những vết thương này sẽ theo cậu suốt đời.
Cậu rất xinh đẹp.
"Xinh đẹp", hai chữ này đi cùng với chiếc tone giọng yêu thích khiến cậu đỏ mặt. Jihoon thấy cậu xinh đẹp và điều đó là đủ. Thay đồ xong, cậu đi tới căn bếp. Đây là nơi Jihoon thích nhất, và như cậu dự đoán, cậu nhóc đang bận bịu nấu ăn cho cả hai. Cậu bé cặm cụi, suy tư như đang phân tích một vấn đề chính trị vĩ mô nào đó. Jihoon tiến đến gần cậu, cố giấu đi gương mặt đăm chiêu vừa nãy.
"Jihoonie"
Jihoon hơi hoảng một chút rồi đáp lại cậu bằng một nự cười ngọt ngào nhất có thể.
"Đến giờ ăn tối rồi"
Cậu nhóc nói bằng giọng tích cực nhất. Junkyu ngồi xuống, nhìn Jihoon dọn bàn, đưa đồ ăn lên cho cậu. Thật ấm cúng, cảm giác này thật lạ, giống như cảm giác cậu đang ở nhà vậy. Jihoon mang cho cậu một mái ấm, và cậu đang ở đúng nơi với đúng người dành cho cậu trong cuộc đời này. Cậu nhìn lén Jihoon vài lần, Jihoon lại ngồi nghệch ra, không động tới phần đồ ăn mà cậu bé đã cố gắng cả tối để làm.
"Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Jihoon lắc đầu, lấy tay xoa nhẹ mái tóc cậu như sự cam đoan rằng mọi thứ đều đang đi đúng quỹ đạo của nó.
"Tớ chỉ là không quá đói"
Junkyu không tin lắm nhưng cậu không muốn tranh luận. Sau bữa ăn, cậu tranh phần rửa bát với Jihoon như một lời cảm ơn vì công sức của cậu nhóc bỏ ra để nấu một bữa tối ngon lành.
Họ ngồi xuống giường, bật một bộ phim tài liệu để xem. Đây là một trong những sở thích hiếm hoi mà hai người họ giống nhau. Khác với mọi lần, không còn sự tranh luận về nhiều chủ đề mà bộ phim hàm ý. Junkyu chọn bừa một bộ, Jihoon thì mặc kệ điều đó. Quả thật, Jihoon không quan tâm lắm. Junkyu ngồi lên giường trước, Jihoon vẫn đứng đó nhìn. Cậu nhóc nhận ra người bạn kia vẫn chưa ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn Jihoon với ngàn dấu hỏi. Jihoon cười trừ, chỉ về phía chân của Junkyu.
"Tớ có thể không?"
Junkyu gật đầu. Cũng không phải điều gì mới mẻ khi cả hai thường lấy chân người kia làm gối, chỉ là Jihoon sẽ luôn hỏi cậu trước và cậu rất thích điều đó. Đầu của Jihoon giãn ra, thả mình nằm lên đùi cậu. Jihoon dán mắt vào màn hình TV nhưng cậu không chắc rằng cậu bạn này có thực sự để bộ phim vào mắt không. Chắc chắn đã có điều gì đó làm Jihoon bận tâm. Cậu chầm chậm xoa mái tóc của người nằm lên đùi cậu. Jihoon thở dài, nhắm mắt lại, lấy tay xoa mắt mình.
"Cậu bay trong mấy ngày nữa à?"
Jihoon hé mắt nhìn màn hình TV.
"Đúng vậy"
Cậu không quá hào hứng về nó và có lẽ Jihoon đã nghe ra. Cậu cảm nhận được chuyển động của phần đầu Jihoon, cậu cúi xuống, chạm vào ánh mắt của cậu nhóc.
"Cậu không tỏ ra quá thích thú về việc đó"
"Tớ tưởng cậu rất muốn đạt được chiếc học bổng đấy"
"Không sai, tớ muốn thật nhưng việc tạm biệt mọi người trong phố thật quá khó khăn"
"Nó rất khó chịu phải không?"
"Cái suy nghĩ cậu phải rời xa những người cậu yêu"
Junkyu gật đầu, tay vẫn xoa nhẹ lên mái tóc được cắt gọn gàng của Jihoon.
"Cậu sẽ ổn chứ?"
"Tớ không biết nữa Jihoonie"
"Xin lỗi"
Junkyu giật mình, nhìn Jihoon nhướn mày.
"Tại sao lại xin lỗi?"
"Tớ nghĩ tớ đã biến mọi thứ trở nên phức tạp khi tớ hôn cậu"
Ôi trời, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để nói về mọi thứ.
"Tớ nghĩ... tớ đã xáo trộn mọi thứ lên"
"Không, nghe này..."
"Quả thực lúc đầu tớ gặp rất nhiều khó khăn, rời khỏi nơi đây, cả những kỉ niệm đẹp, gia đình tớ... và cả cậu"
Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Tớ không biết mọi việc tớ làm là đúng hay sai, nhưng tớ quá mệt mỏi với việc chạy trốn rồi... Tớ nghĩ có thể, nếu tớ rời khỏi cậu, tớ sẽ từ bỏ được"
"Từ bỏ cái gì?"
Jihoon chờ đợi rất lâu, cầu trời ban cho Junkyu dũng khí để nói ra.
"Tớ yêu cậu"
"Tớ không biết mầm mống của thứ tình cảm đó là từ khi nào, nhưng tớ chắc chắn 1 điều, tớ yêu cậu đến mù mờ"
Jihoon ngồi dậy, nhìn ngắm người trước mặt. Nhìn thật lâu, cậu cố gắng ghi lại càng nhiều hình ảnh của người cậu thương nhất có thể. Cậu kéo Junkyu vào nụ hôn một lần nữa, lần thứ hai trong ngày.
Junkyu ngỡ cậu đang ở thiên đường vậy. Nước mắt cứ lăn dài khắp khuôn mặt, không còn sự che giấu, không còn sự trốn chạy khỏi Jihoon.
"Tớ cũng yêu cậu"
"Luôn luôn là cậu"
Jihoon dùng tay gạt đi những hàng lệ của Junkyu. Cậu ôm mặt người bạn bé nhỏ này, hôn nhẹ lên trán. Cậu nhận ra cậu đã rơi vào lưới tình của người bạn thân này từ rất lâu rồi, ai cũng nhận ra, chỉ là cậu mất quá nhiều thời gian để hiểu rõ về tình cảm của bản thân.
"Cậu không cần phải từ bỏ tớ đâu, tớ mong rằng cậu hãy luôn yêu tớ. Mặc kệ khoảng cách của chúng ta... cậu là điều duy nhất mà tớ tin là tớ cần trong cuộc đời tớ"
Người Junkyu run lên từng hồi. Jihoon ôm chặt cậu. Mọi thứ thật hoàn hảo. Họ dành cho nhau, sinh ra để dành cho nhau, Jihoon và Junkyu là sự kết hợp hoàn hảo của Chúa.
"Jihoonie, tớ muốn cậu tin ở tớ một điều"
Junkyu bình tĩnh lại, những giọt lệ vẫn còn vương trên khoé mi cậu.
"Tớ biết là tớ muốn gì. Tớ muốn đạt được chiếc học bổng kia, và tớ muốn cậu, không phải mỗi cậu, là chúng ta"
Jihoon hôn nhẹ lên Junkyu cả trăm lần. Cậu không muốn đáp lại Junkyu bằng bất kể ngôn từ nào, dùng nụ hôn để trả lời.
"Trời, dừng lại đi"
Junkyu cười giữa hàng ngàn nụ hôn Jihoon dành cho mình.
"Tớ không muốn cậu biến thành kẻ nghiện đâu"
Jihoon biết là mình hơi quá, nhưng đôi môi Junkyu như có chất gây nghiện vậy. Họ xem hết bộ phim tài liệu rồi chìm vào giấc mộng trong vòng tay nhau.
Jihoon cố hết sức tạo cùng Junkyu tạo nên những kỉ niệm với tư cách "bạn trai", một thân phận mới, trước khi Junkyu lên đường đi du học. Jihoon đưa cậu người yêu ngốc của mình đi những cuộc hẹn, trao cho cậu bé cả ngàn cái ôm và nụ hôn, những gì mà Junkyu xứng đáng được nhận. Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Junkyu trải qua, ngắn ngủi nhưng lại quá đỗi ý nghĩa. Họ đã khóc rất nhiều vào trước đêm Junkyu bay sang nước ngoài và cả ngàn lời hứa hẹn bất kể sau này ra sao. Junkyu cuối cùng cũng được đặt chân lên ngôi trường đại học mơ ước, mọi thứ như được đặt đúng chỗ của nó vậy. Họ gọi nhau vào mỗi tối trong 10 tháng xa nhau và khi cậu quay về Hàn để nghỉ hè, Jihoon sẽ bù đắp cho cậu lại bằng tất cả tình yêu, những nụ hôn sâu hay cả... những việc mà trẻ con không nên biết mà 10 tháng qua họ không thể trao cho nhau. Họ giữ lời hứa xuyên suốt cái vòng lặp 5 năm đó mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh về khoảng cách địa lý của họ. 5 năm sau khi tốt nghiệp, Junkyu về nước và chuyển đến sống chung với Jihoon. Sau một khoảng thời gian sống chung, Jihoon cầu hôn Junkyu vẽ nên cái kết cho chuyện tình đẹp. Họ vẫn sẽ có đôi lần cãi vã sau khi kết hôn, nhưng họ tin rằng sau những thử thách đặt ra cho họ, mối quan hệ sẽ càng bền chặt. Những kỉ niệm, những giọt nước mắt, sự chờ đợi dai dẳng, hay những trận khẩu chiến về những vấn đề nhỏ nhặt, những thứ đó khiến họ trở nên trưởng thành, hoàn hảo dành cho nhau.
Junkyu của Jihoon
và
Jihoon của Junkyu
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top