Chap 367
Chúng tôi đi thành hàng một xuống một con dốc thoải được bao quanh bởi rất nhiều đèn đường.
Đây là một con đường bình thường, nhưng tôi hầu như không cảm thấy chán nhờ mặt biển xa xăm gần đó.
Khi vệt sóng trắng xuất hiện rồi biến mất trong bầu trời đêm tối tăm, mọi người đều há hốc miệng. Một số đứa bị thu hút bởi cảnh tượng này đến nỗi họ lên kế hoạch đi chơi đêm trên biển.
"Tối nay chúng mình ra ngoài một lát không?"
"Sau đó thì cậu sẽ bị ma bắt đấy."
"Này, cái gì!"
Những cuộc trò chuyện sôi nổi bắt đầu vang lên từ xa. Có vẻ như đó là từ mấy đứa ở lớp tôi, và cũng có thể là từ mấy đứa ở lớp khác.
Nhưng ngay cả tôi, người vốn nghĩ rằng biển chẳng có gì thú vị, cũng bắt đầu hứng thú với biển ở Jeju. Tôi có nên dụ dỗ mấy đứa kia ra ngoài một chút không? Ngay khi tôi đang nghĩ về điều đó, chúng tôi đã đi hết đoạn đường dốc và một nhà thể chất được bao quanh bởi cây cối xuất hiện.
Nó không lớn lắm và mang lại cảm giác u ám đặc trưng của một nơi không mấy khi có người ra vào. Có vẻ như nơi này gần như bị bỏ hoang, ngoại trừ khi được các học sinh đến tham quan trong các chuyến ngoại khoá sử dụng.
Ánh sáng màu cam lọt qua cánh cửa to lớn tạo nên một hình vuông trên nền đất tối. Ánh sáng đó cũng đồng thời lọt qua bức tường kính bao quanh nhà thể chất.
Ánh sáng từ nhà thể chất bỏ hoang chiếu lên giữa những tán cây, tôi có cảm giác như mình là nhân vật chính trong một câu chuyện ma vậy. Tôi rũ bỏ cảm giác nổi da gà trên cánh tay và bước đi.
Nhà thể chất đã gần như chật kín học sinh của trường chúng tôi. Với khoảng 300 học sinh thậm chí có thể nghiền nát kim loại tụ tập ở đây, sự u ám của phòng tập nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác rằng đây không phải là nơi thích hợp để ở lại.
Mắt tôi mở to khi nhìn thấy người đứng trên bục giảng. Tôi nghĩ người đó có thể là một MC giải trí chuyên nghiệp, nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn thì hóa ra đó là thầy Noh Min-chan.
Thầy ấy mặc đồ thể thao và đội một chiếc mũ huỳnh quang kiểu cũ sau đó hét vào micro với chúng tôi.
"Các bạn học sinh năm 2 đáng tự hào của trường Sohyeon ơi!"
Các thiết bị ở đây chắc đã không được sử dụng trong 1 thời gian dài nên khi thầy ấy nói loa từ 2 bên sân khấu cũng phát ra tiếng rè.
A. Chúng tôi đều bịt tai lại một cách đau đớn.
"Ồ, xin lỗi, xin lỗi."
Thầy Noh Min-chan nhanh chóng tháo dây micro ra và hét lên lần nữa.
"Bây giờ, các bạn học sinh năm hai đáng tự hào của của trường Sohyeon ơi!"
"Vâng."
Những câu trả lời bắt đầu vọng lại với tông giọng như đang hấp hối. Thầy Noh Min-chan không thèm để ý đến cách bọn họ trả lời mà vẫn hét lên với giọng vui vẻ.
"Bây giờ các em đã thoát khỏi cái nơi mà tất cả những gì phải làm là cắm đầu vào học, nếu bây giờ không cùng nhau chạy nhảy, kết tình giao hữu thì sẽ buồn chán lắm đúng không?"
"Vâng......."
Lần này tiếng trả lời nhỏ hơn. Nhưng thầy Noh Min-chan vẫn không quan tâm thầy dang rộng hai tay và hét lên.
"Vậy nên thầy đã chuẩn bị! Một buổi tổ chức sự kiện tập thể vui vẻ cho các học sinh trường Sohyeon!"
Những tiếng thở dài và than thở lan rộng khắp nơi. Giữa lúc đó, tôi cũng gục đầu vào tay mà thở dài.
"Haa......"
Tôi hiểu ý đồ của họ, nhưng tôi thà về phòng, tắm rửa rồi ngủ còn hơn.
Ngay cả khi cơ thể bạn chưa phát triển thì trí não của bạn cũng sẽ phát triển khi bước vào năm hai cấp 3, lúc đó tất cả các sự kiện tập thể sẽ trở nên phiền toái.
Điều duy nhất thú vị ở các sự kiện tập thể là bạn có thể trốn học một cách hợp pháp thông qua nó. Tuy nhiên, chúng tôi không thể phát động 1 cuộc nổi dậy ở đây, vì vậy tôi chỉ thở dài 1 cách nặng nề và làm theo chỉ thị của thầy Noh Min-chan.
"Được rồi, vậy mỗi lớp hãy tạo một vòng tròn lớn đi!"
"Vâng!"
Tiếng khóc tuyệt vọng của những đứa khác vang lên khắp nhà thể nhất. Tôi chỉ khoanh tay và nhìn xung quanh mình. Kim Hye-hill và Lee Min-ah đâu rồi nhỉ?
Đúng lúc đó, giọng nói của thầy Noh Min-chan lại lọt vào tai tôi.
"Lớp nào tạo được vòng tròn nhanh nhất sẽ được cộng thêm 100 điểm!"
"Ahhh."
Trước những lời đó, cơn sóng người xung quanh tôi bắt đầu dâng cao, và nhanh chóng cuốn tôi đi.
Không, dù sao thì điểm cộng cũng là vô dụng mà! Trong lòng tôi vừa hét lên như thế vừa nắm lấy vài bàn tay trong "cơn sóng" này và vừa buông chúng ra.
Khi tôi chợt tỉnh lại, vòng tròn của lớp tôi đã hoàn thành. Tôi nhìn qua lại 2 bên và nhăn mặt.
"......."
Không ai khác người đứng bên trái chính là Hwang Si-woo, người đã từng nhìn thẳng vào mặt tôi và tuyên án tử cho nó.
Anh ta ném cho tôi một cái nhìn xui xẻo, tặc lưỡi và tránh ánh mắt của tôi. Tuy nhiên, gần đây tôi đã ngừng việc hành động như một kẻ ngốc, và nói thẳng ra, tôi giống như một con tôm đang tựa lưng mình vào giữa 2 con cá voi là Ruda và Ban Hwi-hyeol, nên tôi không cần phải sợ hãi đến thế.
Ngay bên phải không ai khác chính là Yoon Jeong-in. Cậu ấy bình tĩnh chào tôi, rồi hơi cau mày khi thấy Hwang Si-woo bên cạnh.
Chà, bị một quả bóng đập vào sau gáy à.....chắc hẳn không phải kỷ niệm đẹp đẽ gì đối với cậu ấy rồi. Khuôn mặt của Hwang Si-woo tái mét khi phát hiện ra Yoon Jeong-in. Và rồi anh ta chen vào trước mặt tôi.
Sau đó đột nhiên nắm lấy tay tôi một cách mạnh mẽ tôi bị sốc đến mức bật ra một tiếng kêu nhỏ.
"Ah! Cái gì vậy, đau quá!"
Sau đó Hwang Si-woo nhún vai và nói một cách tự nhiên.
"Tao không làm đâu. Nói tên đó đi ra chỗ khác đi."
"Ai chứ!"
"Không biết."
Tôi cau mày hết mức có thể rồi nắm chặt tay Yoon Jeong-in. Tuy nhiên, cậu ấy nhìn tôi như thể không hề cảm thấy đau đớn và bối rối hỏi.
"Sao vậy?"
"Hwang Si-woo có lời muốn nói này."
"Gì?"
Cậu ta có vẻ ngơ ngác một lúc nắm chặt tay tôi rồi buông ra.
"Đi ra chỗ khác đi."
Ôi trời ạ. Tôi ấn tay Hwang Si-woo với tất cả sự tiếc nuối. Hwang Si-woo, người chắc hẳn phải khá đau đớn, quay sang tôi và hét lên, "Ối".
"Gì?"
"Anh ta nói đi ra chỗ khác đi."
"Gì? Này, đợi một chút. vũ khí bí mật của tôi..."
"Ồ vậy ư!"
Cuối cùng, tôi vừa hét lên vừa buông tay hai người kia ra, đá vào đầu gối của Hwang Si-woo lẫn Yoon Jeong-in rồi chạy ra khỏi chỗ đó.
Khi tôi tìm thấy một chỗ có kết nối khá lỏng lẻo, tôi đi thẳng đến đó và nắm lấy tay của hai người đang ở đấy. Khi nhìn kĩ, thì đó là Lee Ruda và một nam sinh mà tôi không quen biết.
Tôi nhìn họ và hỏi.
"Tớ có thể ở lại đây không?"
"Hả? Ờ..."
Hai người có vẻ xấu hổ nhưng cũng trả lời ngay lập tức. Tôi nắm tay họ và thở phào nhẹ nhõm. Suýt thì tôi đã thất bại từ lúc xếp hàng rồi.
Và tôi chờ đợi câu trả lời từ thầy Noh Min-chan.
"Được rồi, mấy đứa đã nắm tay nhau hết rồi phải không?"
"Vâng!!"
"Vậy xin mời ngồi xuống!"
Tôi lẩm bẩm khi ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Ơ, có vẻ hơi bất ổn nhỉ. Lẽ nào.
Và thầy Noh Min-chan hét lên.
"Trò chơi tập thể đầu tiên là 'Bỏ Khăn'!"
"Agh!"
*Bỏ khăn:
(1 nhóm tập hợp lại từ 3 đến 10 người, cùng ngồi xổm xuống thành một vòng tròn.
Một người ( được cả nhóm bầu chọn ) sẽ làm người bỏ khăn. Người cầm khăn sẽ đi xung quanh vòng tròn, chiếc khăn được giấu kín để không ai nhìn thấy.
Trong lúc đó, cả nhóm hát to 1 bài hát.
Khi bài hát kết thúc, người bỏ khăn sẽ bỏ khăn sau lưng một người nào đó. Nếu người bị bỏ khăn vẫn không hay biết gì thì người bỏ khăn cần đi hết một vòng đến chỗ người bị bỏ khăn, cầm khăn đập nhẹ vào vai người đó.
Người đó sẽ đứng dậy chạy một vòng và người bỏ khăn phải chạy theo. Nếu người bị bỏ khăn chạy thoát được về chỗ cũ thì người bỏ khăn phải tiếp tục đi bỏ khăn. Còn trường hợp người bỏ khăn đuổi kịp thì người đó sẽ thua và trở thành người bỏ khăn tiếp theo.)
Một số người ngã xuống và che đầu mình lại. Đó là một trò chơi không khác gì thuốc chuột đối với những đứa không thể chạy.
Tôi là người gục xuống, ôm đầu. Tôi thực sự ghét trò 'Bỏ Khăn' lắm. Tôi đã rất hạnh phúc khi nhận ra mình sẽ không cần phải chơi trò đó nữa sau khi tốt nghiệp tiểu học mà... ... .
Thấy tôi khóc, Lee Ruda động viên tôi bằng ánh mắt buồn bã, như thể đang quan sát việc của người khác.
"Cố lên. Nếu tớ bị bắt thì tớ sẽ nhẹ nhàng thôi."
"Vậy thì cậu phải vào vòng tròn thay tớ và bị trừng phạt đấy?"
"... ... ... ... ... Nếu có thể thì hãy tránh gặp nhau nhé."
Khi Lee Ruda vỗ vai tôi bằng bàn tay ấm áp, tôi lại bắt đầu khóc.
Tiêu rồi, tiêu rồi. Có bao nhiêu người trong lớp này có khả năng chạy? Trong khi tôi đang chìm trong tuyệt vọng trước cả khi bắt đầu, thầy Noh Min-chan vẫn tiếp tục nói.
"Mỗi lớp hãy chuẩn bị mũ hoặc khăn tay đi!"
Trong lớp chúng tôi, Jeongin Yoon đã cởi mũ ra.
"Chúng ta sẽ chơi cho đến khi có đủ 10 người trong lớp bị phạt. Mấy đứa đã sẵn sàng chưa? Bây giờ, bắt đầu!"
Yoon Jeong-in nói, lắc lắc mái tóc rối của mình.
"Ai sẽ là người cầm khăn? Tôi hả?"
"Dù sao thì đó cũng là mũ của cậu mà nên cậu làm đi."
"Được rồi, đây là số phận của lớp trưởng."
Đáng ngạc nhiên là Yoon Jeong-in đứng dậy mà không hề càu nhàu và ngay lập tức đi vòng quanh phía sau chúng tôi. Cậu ấy bắt đầu bước đi với tốc độ chậm rãi, như thể đang đi dạo.
Một bài hát sôi động phát ra từ chiếc loa và bắt đầu vang vọng khắp nơi. Trong khi các lớp khác đang chạy, ngã, lăn, ôm chân nhau và đủ kiểu hỗn loạn thì Yoon Jeong-in chỉ chậm rãi chạy được một nửa vòng tròn.
Seohyun Shin và tôi ngồi đối diện nhìn nhau. Shin Seohyun đột nhiên đưa tay ra và mò mẫm gì đó ở phía sau, trong mắt cậu ấy hiện lên một tia lửa lấp lánh.
Cậu ấy lập tức lớn tiếng hỏi.
"Yoon Jeong-in, cậu coi thường tôi phải không?"
"Tôi không nói chuyện với 50 mét 13 giây."
Khi Yoon Jeong-in nói điều đó, cậu ta nhảy xung quanh như một con thỏ. So với mấy đứa đang chạy trốn ở các lớp khác, tốc độ của cậu ta chậm vô cùng.
"Tên khốn đó!"
Khi Shin Seo-hyun bắt đầu chạy, phun ra những lời nói một cách khó chịu, Yoon Jeong-in cũng tăng tốc độ. Tuy nhiên, tốc độ chênh lệch quá lớn nên thật đáng tiếc.
Tôi nhìn Shin Seohyun với đôi mắt hơi mơ hồ. Shin Seohyun à, cậu chạy 50 mét trong 13 giây.
Có nghĩa là... ... ... . Cậu còn chậm hơn tớ... ... .
Yoon Jeong-in nhàn nhã quay trở lại chỗ ngồi của mình và bỏ lại Shin Seo-hyun, người đang kiệt sức, ở phía sau.
Đối tượng tiếp theo của Shin Seo-hyun là Lee Min-ah. Tưởng chừng như kế hoạch này là để trả thù Yoon Jeong-in và đổ nó lên Lee Min-ah, nhưng vấn đề là Lee Min-ah lại là thủ lĩnh vô song trong cuộc đua chạy tiếp sức nữ. Shin Seo-hyun, người thậm chí không thể chạy được nửa vòng, cuối cùng đã bị Lee Min-ah ném vào bên trong vòng tròn.
Shin Seohyun xấu hổ đến mức ngã về phía trước và không thể ngẩng đầu lên. Đột nhiên, một tiếng hét hướng về phía cậu từ một lớp khác.
"Seohyun, học sinh năng khiếu thể thao khóc rồi!"
Shin Seohyun vẫn chỉ lẳng lặng và giơ ngón giữa về hướng đó.
Một tràng cười vang lên. Khi tôi đang cười khúc khích với họ, lúc đó tôi mới nhớ ra rằng lớp chúng tôi không phải là lớp duy nhất có mặt trong nhà thể chất này này.
Khi tôi nhìn sang bên cạnh, lớp 7 đang đưa khăn ngay bên cạnh tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những người bị bắt vòng tròn.
Bên đó không có đứa nào nhàn nhã như Yoon Jeong-in nên nhịp độ của trò chơi có vẻ khá nhanh và chưa gì đã có ba người bị bắt rồi.
Một trong số đó, người ngồi giữa, đang ôm đầu gối không ai khác chính là Joo In.
Tôi gần như bật cười vì cảnh tượng không phù hợp đó. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Joo In đặt nắm tay lên má mình, lắc vai và giả vờ khóc.
Làm thế nào mà con bị bắt vậy chứ? Khi tôi lẩm bẩm, Joo In chỉ vào đâu đó.
Và người ngồi đó, không ai khác chính là Eun Ji-ho, đang ngồi khoanh chân, chống khuỷu tay lên đầu gối và tựa cằm lên tay. Thái độ của cậu ta giống như một tên trùm thế giới ngầm trong phim vậy.
à ha. Tứ Đại Thiên Vương chém giết lẫn nhau. Tôi nheo mắt lại và gật gật đầu. Chà, Eun Ji-ho, người duy nhất có thể dễ dàng bắt được Joo In là người bạn thời thơ ấu của cậu ấy.
Joo In chắc chắn sẽ không bị bắt nếu không có Eun Ji-ho, thật đáng tiếc. Tôi thở dài và chợt nghĩ. Nhân tiện, chẳng phải đôi mắt của Joo In trông hơi đen tối đối với một người vừa thua trò chơi bỏ khăn sao?
Ngay lúc tôi ngóc đầu lên để nhìn cậu ấy kỹ hơn, có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi giật mình và nhìn lại.
Kim Hye-hill, người có đôi má ửng hồng, thở ra một hơi mạnh mẽ và nhìn xuống tôi. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra tình hình ở đây.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Kim Hye-hill cười toe toét như một kẻ xấu và nói.
"Đừng phân tâm trong khi đang chơi chứ."
"Chờ một chút, chuyện này không thể xảy ra được!"
Khi tôi đang cố gắng thoát ra ngoài và khóc, một số đứa đã túm lấy eo tôi và ném tôi vào bên trong vòng tròn.
Không thể chấp nhận sự thật, tôi nằm tại chỗ và khóc một lúc lâu trước khi ngẩng đầu lên và chào Shin Seohyun.
"Shin Seohyun, chào."
"Được rồi......."
Cậu ấy trả lời với đôi mắt mở to.
Tôi thì thầm.
"Tớ hy vọng họ không yêu cầu hình phạt gì kỳ lạ."
"Tớ cũng vậy."
Sau đó chúng tôi ngồi xuống sàn và xem trận đấu diễn ra với đôi mắt u ám.
Đầu tiên, bản thân trò chơi bỏ khăn không phải là một trò chơi có tiến độ quá chậm nên không lâu sau đã có đủ mười bị phạt tập hợp lại với nhau bên trong vòng tròn. Người cuối cùng bước vào vòng tròn không ai khác chính là Yoon Jeong-in.
Câu ta dùng một tay xoa bóp sau gáy và phát ra âm thanh hấp hối.
"Ôi, chết mất thôi..."
Cậu vừa có một cuộc rượt đuổi tuyệt vời với Ban Hwi-hyeol đấy.
Mặc dù Yoon Jeong-in là một trong những người chạy nhanh nhất trong lớp nhưng trước Ban Hwihyeol, cậu ta chỉ là một con thỏ đứng trước một con báo.
Cuộc truy đuổi của hai người họ giống như một cuộc chạy đua trong rừng rậm. Trong một nhà thể chất hoang vắng, nó lại giống một khu rừng nhiệt đới đầy những thân cây khổng lồ hơn.
Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy, mà những đứa khác cũng thế nên họ bắt đầu quan sát và thì thầm.
"Cậu có thấy lớp 8 khi nãy không? Rốt cuộc là làm gì mà có cái âm thanh đó vậy?"
"Tớ cứ tưởng mình đang nhìn thấy hai con thú hoang."
Lúc đó, giọng của giáo viên Noh Min-chan vang lên giữa chúng tôi.
"Mỗi lớp đủ 10 người rồi chứ? Lớp nào chưa đủ thì giơ tay lên."
Thầy Noh Min-chan thấy không có ai giơ tay nên vui vẻ hét lên.
"Vậy bây giờ thầy sẽ trừng phạt mấy đứa, đã sẵn sàng hết chưa?"
Làm ơn. Tôi nắm cả hai tay và cầu nguyện. Tôi không muốn phải viết tên bằng mông đâu. Trời ơi, cái đó lẽ ra phải được yêu cầu lúc tôi học tiểu học, à không mẫu giáo, lúc đó thì ai mà biết xấu hổ chứ?
Shin Seohyun, thấy tôi như vậy, cũng bắt đầu cầu nguyện.
Người duy nhất bình tĩnh là Yoon Jeong-in.
"Sao mọi người lại nghiêm túc thế? Bị trừng phạt có 1 lần thì làm sao mà chết được."
Tôi trả lời có phần u ám.
"Yoon Jeong-in, con người có thể chết vì xấu hổ đấy."
"Ồ, giống như lần cậu quay cảnh "tình yêu và chiến tranh" với Ban Yeo-ryeong ở căn tin lúc trước phải không?"
"..........."
Tôi im lặng trừng mắt nhìn Yoon Jeong-in với đôi mắt u ám.
Hay lắm, Yoon Jeong-in. Tôi chắc chắn sẽ giết cậu.
Lúc đó, giọng nói của thầy Noh Min-chan lại vang lên.
"Hình phạt chính là! Nhảy tự do!"
Bản nhạc vang lên không gì khác chính là bubble pop của Hyuna.
Ngay khi giai điệu vui nhộn bắt đầu vang lên cùng với đoạn điệp khúc vui vẻ 'Woo-woo', tôi ngồi xuống, lấy hai tay che mặt.
Tôi nhớ vũ đạo của bài hát này vì chúng tôi đã phát video ca nhạc này nhiều lần trong lớp trong suốt mùa hè.
Vũ đạo cuối cùng của bài hát này là một điệu lắc mông! Trong khi mười người chúng tôi đang bối rối bước đi trong vòng tròn, Yoon Jeong-in bắt đầu nhún nhảy theo nhịp điệu một mình.
Bọn kia liền ôm bụng cười.
"A, Yoon Jeong-in!"
"Ai đó đưa cậu ta ra ngoài đi!"
Shin Seo-hyun và tôi cuối cùng quyết định thông đồng bên cạnh Yoon Jeong-in, người đang thể hiện một vũ đạo độc đáo khiến những người xem hình phạt phải kinh ngạc và đòi lôi cậu ta ra ngoài.
Tôi nói với Shin Seo-hyun.
"Shin Seohyun, dù sao tụi mình cũng không nhảy Bubbles Pop được. Vậy cậu có muốn... nhảy một điệu múa dân gian không?"
Khi nói đến múa dân gian, tôi đã học nó vào năm đầu tiên ở ngôi trường này, nơi dạy rất nhiều điều kỳ lạ.
Shin Seohyun nói một cách nghiêm túc khi cậu ấy nắm tay tôi.
"Tớ đồng ý."
Và chúng tôi bắt đầu nhảy một điệu múa dân gian rất chậm rãi và có chừng mực, phớt lờ tất cả những thứ khác.
Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi làm điều này thì ít nhất tôi sẽ không xấu hổ, nhưng điều nhận lại là một tràn cười thậm chí còn lớn hơn.
"Tại sao không có đứa nào bình thường trong lớp chúng mình vậy?"
"Thật sự là một mớ hỗn độn. Điều gì sẽ xảy ra nếu hai bọn họ nhảy múa dân gian bên cạnh Yoon Jeong-in, người đang nhảy bubble pop?"
Dù nghe thấy những âm thanh như vậy nhưng tôi vẫn kiên trì và tập trung nhảy điệu múa dân gian hòa nhịp cùng Shin Seohyun. Dù sao thì đây cũng là điệu nhảy duy nhất mà tôi biết.
Sau đó, khi tiếng cười ngày càng lớn, tôi chợt quay đầu lại và nhìn thấy Jeongin Yoon đang thực hiện hoàn hảo động tác đẩy hông trong vũ đạo bubble pop.
Lee Min-ah đã quay đầu lại, và ngay cả cặp song sinh họ Kim, những người thường lạnh lùng phớt lờ hành vi kỳ lạ của Yoon Jeong-in, cũng gục ngã và ôm nhau.
Tôi quay đầu lại nhìn Yoon Jeong-in, người đang nhảy múa như thể bị Hyuna nhập. Trùng hợp thay, giữa vòng tròn của lớp 7, Joo In cũng nhảy điệu bubble pop nhẹ nhàng.
Tôi cười khúc khích khi nhìn thấy điều đó. Dù là động tác giống nhau nhưng Joo In nhảy rất dễ thương. Cậu ấy trông giống như một thần tượng vậy.
Đến cuối bài hát bubble pop, hầu hết lớp chúng tôi đã cười ngất vì Yoon Jeong-in.
*Bubble Pop;
https://m.youtube.com/watch?v=bw9CALKOvAI
__________
Sr mấy bồ tuần này t bận quá nên không ra chap theo lịch được. Bù lại hôm nay tui sẽ cố cày deadline cho kịp lịch ra chap. Kịp thì t sẽ đăng sớm còn không thì mấy bồ thông cảm nha.<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top