Chap 362
Mãi đến khi xuống sân bay tôi mới tỉnh táo lại.
Gia đình tôi hầu như chỉ đi du lịch trong nước nên chuyến đi Đài Loan lần trước của chúng tôi có thể coi là ngoại lệ, và thậm chí những chuyến đi như thế chỉ giới hạn ở tuổi thơ của tôi.
À, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay.
Nhưng hầu hết quá trình qua cửa an ninh và lên máy bay đều được thực hiện mà không có tinh thần gì cả! Nhờ đó, dù là lần đầu tiên đi máy bay nhưng trong đầu tôi hầu như không có chút ký ức nào.
A, tiếc quá đi mất. Tôi ôm đầu thầm rên rỉ trong lòng. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng máy ảnh và quay đầu lại. Tôi nhìn thấy Kim Hye-Woo đang hướng ống kính máy ảnh kĩ thuật số về phía này.
Tôi vừa chống trán bằng 1 tay vừa hỏi.
"Cậu chụp cái gì vậy?"
"Hmm, cảnh mấy đứa trong lớp phải trả giá đắt vì không chịu uống thuốc say xe vào buổi sáng?"
"Xóa đi, xóa đi. Đó là loại kỉ niệm gì vậy?"
Khi tôi vừa nói vừa vẫy tay, mắt tôi mở to trước những lời tiếp theo của Kim Hye-woo.
"Không, nếu tớ làm tốt việc này, đoạn phim đó có thể được đưa vào kỷ yếu của lớp chúng ta."
"Gì?"
"Đó là lý do tại sao ban đầu Yoon Jeong- in giao cho tớ chiếc máy ảnh này mà. Hôm nay Kim Hye-woo sẽ chụp thật nhiều ảnh về ngày đi ngoại khoá của lớp 8, năm 2."
"A, không thích đâu! Sao lại cho đống ảnh đó vào album của lớp chứ!"
Tôi hét lên và vươn tay tới chỗ chiếc máy ảnh, thấy thế Kim Hye-woo cũng giơ máy ảnh lên cao. A, không công bằng! chiều cao của chúng tôi chênh lệch gần 20 cm lận đấy!
Dù đã kiễng chân và duỗi tay ra nhưng tôi vẫn phải oán thoáng vì mình không đủ cao. Đột nhiên một bàn chân từ phía sau lao tới và đập vào sau đầu gối của Kim Hye-Woo.
"Ha."
Lợi dụng sự suy sụp dữ dội của Kim Hye-woo, tôi giật máy ảnh và xóa hết chỗ ảnh đó rồi hét lên với phía sau.
"Kim Hye-hill, tuyệt lắm!"
Kim Hye-hill chỉ giơ ngón tay cái lên mà không nói một lời. Cô ấy chìa về phía Kim Hye-woo chiếc máy ảnh kỹ thuật số rồi nói.
"Dù sao thì cái máy ảnh này khá quan trọng vì ảnh trong đó sẽ được cho vào album lớp nên anh phải đếm 3, 2, 1 rồi mới chụp chứ."
"Được rồi. 3, 2,......."
1! Tôi và Hyehill Kim lập tức che mặt bỏ chạy.
Khi chúng tôi chạy nhanh qua hành lang sân bay, có tiếng bước chân vang lên, và chúng tôi chợt bật cười.
Mặc dù đó chỉ là một trò đùa và không có gì đáng cười nhưng tôi không thể ngừng cười được. Có lẽ hơn cả tình huống này, việc ở một nơi xa lạ với những người mà chúng ta biết dường như khiến chúng ta cảm thấy phấn khích hơn.
Sau khi cười một lúc và cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ai đó đột nhiên xuất hiện phía sau chúng tôi với một thái độ không hề thân thiện.
"Các cậu làm sao đấy... Mới xuống sân bay mà vẫn có thể tràn đầy sinh lực như thế à?"
"Hết hồn! Shin Seo Hyun giật mình luôn."
Khi tôi giữ chặt Kim Hye-Hill như 1 phản xạ có điều kiện và đưa ra câu trả lời, Shin Seo-hyun nói "Xin lỗi", cậu ngậm miệng lại và quay đi. Bây giờ nhìn lại thì thấy có biển báo nhà vệ sinh treo ở hướng cậu ấy đi ra.
Lee Min Ah, cặp vợ chồng '40 tuổi' ở sau lưng cậu ấy cư xử như thể họ là một cặp vợ chồng đang tận hưởng chuyến du lịch.
'Oa' Yoon Jeong-In hét lên với giọng điệu tinh nghịch.
"Seohyun, cậu có thể làm gì nếu bị say như thế sau khi chỉ mới lên máy bay được 50 phút? Tớ còn không biết mình sẽ phải đạp xe bao nhiêu tiếng trong Olympic đây này."
"Đúng rồi! Tôi đã rất mong chờ khoảnh khắc cậu gửi vé cho tôi."
"Không, việc cậu ấy ra nước ngoài thi đấu là một vấn đề khác, nên nếu cậu thắng trong nước và gửi vé cho tớ. Mà vốn dĩ say tàu xe không phải là vấn đề với chúng mình nên, dù cậu ấy có bị say tàu xe hay không thì vé của chúng mình vẫn an toàn."
"Jeong-In, ngầu quá đi."
Tôi tặc lưỡi khi nhìn hai người họ đứng gần nhau đến mức tôi không thể quen được rồi còn trao cho nhau những ánh mắt tự mãn.
Lee Min-ah, cậu thường co rúm người lại với những thứ như vậy, nhưng cậu thật sự rất giỏi khi trêu chọc ai đó.
Haha, không biết nữa, haha. Shin Seo Hyun
lại xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy sau khi hai người kia vừa vỗ ngực vừa trò chuyện với nhau một cách ngọt ngào.
"Tôi đã nghe nói ác quỷ uống máu gà nhưng
chưa từng nghe nói đến chuyện ác quỷ uống canh kim chi..."
"Tất nhiên rồi, Jeong-In đâu phải là ác ma."
"Phải, phải."
"Không có ai có muối hả, muối!"
Cuối cùng, Shin Seohyun, không thể chịu đựng nổi hành động của cặp đôi đó, và bắt đầu hét lên với chúng tôi một cách tuyệt vọng. Và đúng lúc đó, ống kính máy ảnh của Kim Hye-woo đã chĩa vào họ.
Tách, Kim Hye-woo, người đang nhìn xuống màn hình camera với vẻ hài lòng, lên tiếng.
"Có cái tên nào hay để đặt cho bức ảnh này không?"
Kim Hye-hill nói thêm vào từ bên cạnh.
"Trừ tà."
"Ồ."
Và chúng tôi bỏ đi, để lại ba người vẫn đang chiến đấu. Hãy giả vờ như chúng ta không biết nhau, đồng ý, quyết định như thế nhé.
* * *
Tất nhiên, tôi nghĩ mình sẽ về khách sạn trước, nhưng khi nhìn thấy bến xe buýt trước nhà hàng, tôi mới nhận ra. Ồ, đây là một chuyến đi ngoại khoá, chứ đâu phải một chuyến đi tập huấn đâu nhỉ?
Vì không phải là nơi tập huấn nên tất nhiên có rất nhiều nơi để đi bên ngoài khách sạn nên không cần phải vội vàng bỏ hành lý xuống. Tất cả những gì bạn phải làm là tính toán lộ trình và di chuyển một cách hiệu quả.
Vì thế nơi đầu tiên chúng tôi đến là Black Pork Bulbaek House ( Quán thịt heo rừng nướng ).
Trước điều đó, chúng tôi trở nên im lặng trong giây lát.
Tôi ôm sống mũi và lặng lẽ lẩm bẩm.
"À, không. Vì đây là đảo Jeju nên tớ cũng đoán được phần nào rồi..."
Vì số lượng món ăn dự kiến sẽ được ăn ở Đảo Jeju có hạn nên tôi đã đoán trước được, nhưng sự thật là tôi rất háo hức khi nhìn thấy khá nhiều nhà hàng tuyệt vời mà tôi đã thấy khi xe buýt chạy dọc theo bờ biển, đặc biệt là những nhà hàng với sân thượng và vườn cây.
Tuy nhiên, có vẻ như cuốn tiểu thuyết mạng này không thay đổi đặc sản của Jeju từ thịt heo rừng thành thứ khác. Cũng không còn cách nào khác. Chỉ là thịt sống thôi mà.
Dù sao thì Bulbaek cũng giống như ăn bữa trưa ở trường thôi.
*Bulbaek
( Thịt bò xào ăn chung với cơm trắng)
Cảm giác tuyệt vọng càng lớn hơn sau khi chúng tôi bước vào nhà hàng.
Trong nhà hàng có 1 bầu không khí ấm cúng, mỗi bàn đều được trải giấy trắng, đồ ăn được chuẩn bị dưới dạng bữa ăn trưa nên nhiều học sinh có thể ăn nhanh chóng. Có vẻ như họ được tự do ăn bao nhiêu tùy thích.
Kim Hye-woo nói bên cạnh tôi.
"Chà, cái này hoàn toàn...... ... ... ."
Hyehill Kim đã tiếp lời.
"Bữa ăn và..."
"Không có gì khác biệt cả."
Khả năng nói chuyện như thể họ là một của cặp song sinh luôn rất tuyệt vời, nhưng lần này, tôi cảm thấy bằng cách nào đó mình có thể tham gia vào hành động kỳ lạ của họ.
Tôi gật đầu với vẻ mặt buồn bã.
Yoon Jeongin nói từ phía sau.
"Ồ, cảm giác như tôi đang trở lại trường sau sáu tiếng đồng hồ vậy."
Cậu ấy là người ăn giỏi nên có vẻ không hề khó chịu nhưng khuôn mặt chúng tôi lại trở nên chua chát khi nghe những lời đó.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải ăn để sống, Tôi nuốt xuống nỗi thất vọng và lặng lẽ nhấc chiếc đĩa lên. Nhưng tôi vẫn có cảm giác như mình đến đây chỉ để ăn trưa vậy.
Ặc, cái gì thế này? Làm ơn. Hãy để sự hào hứng của chuyến ngoại khoá trong tôi kéo dài thêm một chút. Khi tôi đang ôm đĩa của mình và khóc trong lòng, có ai đó chạm vào cánh tay tôi từ bên cạnh.
Theo lẽ tự nhiên, tôi tưởng là người trong lớp mình nên quay lại và nhìn thấy một khuôn mặt không ngờ tới, tôi bối rối hỏi.
"Ừm, Eun Ji Ho. Sao cậu lại ở đây?"
Vì ánh sáng mặt trời không lọt vào bên trong nên mái tóc bạc của Eun Ji-ho trông còn bạc hơn.
Cậu ấy thản nhiên trả lời,
"Sao chứ, bây giờ toàn bộ học sinh năm 2 đều đang ăn ở nhà hàng này mà, vậy lớp của cậu đâu hết rồi?"
"Ờ, phải."
Và rồi tôi nhìn vào sau lưng của Eun Ji-ho. Tôi nghĩ rằng bản thân đang đứng xếp hàng với những đứa khác trong lớp, nhưng có vẻ như tôi đã rời đi trong lúc thở dài và suy nghĩ.
Kim Hye-hill, người có vẻ đang vật lộn với một số món ăn kèm, nhìn tôi và vẫy tay. Ngay khi tôi vừa định chào hỏi, một giọng nói gắt gỏng vang lên bên cạnh tôi.
"Ồ, bây giờ cậu đang ở cạnh tôi mà thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi à."
"À không phải như vậy đâu."
Tôi giật mình, xua tay rồi lại nhìn sang bên cạnh và thấy Eun Ji-ho, may mắn thay, vẫn mỉm cười. Không, nhưng vì cậu ấy là bạn thuở nhỏ của Joo In nên vẻ mặt của cậu ấy không phải lúc nào cũng thành thật nên tôi phải hết sức chú ý.
Xem nào, cậu nghiêm túc đấy à?
Trong khi tôi đang quan sát cậu ấy một cách cẩn thận, cậu ấy nửa vời múc một lượng lớn củ cải và đổ vào đĩa của tôi.
Tôi nói trong cơn sốc.
"Gì vậy, giật cả mình. Cậu có việc gì ở đây à?"
"Ừ, cũng được 1 thời gian rồi."
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy dáng vẻ bình tĩnh của cậu ấy. Nếu cậu ta vẫn đùa giỡn với tôi thì có nghĩa là không giận. Sau đó tôi lại giơ chiếc đĩa ra và nói:
"Nhưng sao lại cho tớ ít thế này? Tớ chưa ăn gì trên xe buýt hay trên máy bay đâu."
Nói chính xác thì không phải là tôi không có cơ hội mà là do tôi bận nói chuyện nên không ăn được.
Sau đó Eun Ji-ho nhìn vào mặt tôi và nói.
"Nếu bị say tàu xe mà ăn quá nhiều, cậu sẽ nôn hết ra trên xe buýt đấy."
"À, nghe ở sân bay rồi hả?"
Tôi cảm thấy xấu hổ và hỏi lại trong khi chạm vào trán mình. Chà, có rất nhiều người bị say xe mà, đâu phải chỉ riêng lớp chúng tôi, nên đương nhiên là sẽ không khó để nghe được rồi. Sau khi nhìn cậu ấy một lúc, tôi lặng lẽ nói.
"Nhưng tớ không bị say tàu xe."
"Vậy sao? Chà, nhìn cách ai đó chạy nước rút 100 mét ở hành lang sân bay thì có vẻ như điều đó không phải là sự thật."
"Cậu nghe cả cái đó nữa à?"
"Đó là lí do tớ không lấy nhiều cho cậu."
Cậu ấy bình tĩnh múc thêm một muôi đầy nữa và đặt vào đĩa cho tôi, rồi đột nhiên lấy ra 1 thứ gì đó rồi bỏ vào túi tôi.
Cái gì vậy? Trong khi tôi đang cố gắng xác nhận danh tính của thứ đó thì tôi nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều người đang đợi phía sau nên tôi vội vàng bước đi.
Trước khi tạm biệt để tách nhau ra đi hướng khác thì cậu ấy đã hỏi tôi 1 câu.
"Những việc quan tâm nhỏ nhặt này chưa vi phạm quy tắc đâu nhỉ?"
"Gì?"
Cậu ấy bỏ đi mà không trả lời. Tôi gãi gãi sau đầu, đút tay vào túi, lấy ra một ít thuốc chống say tàu xe và khẽ lẩm bẩm.
"Dù đó không phải là say tàu xe thì... ... ... ."
Chỉ sau đó tôi mới hiểu Eun Ji-ho đang nói gì khi cậu ấy nói về việc 'vi phạm quy tắc'.
Ừm, Joo In cũng vậy. Hôm nọ, khi cậu ấy tình cờ gặp Luda và tôi trên cầu thang, nếu tôi không bắt đầu hẹn hò, có lẽ cậu ấy đã nhảy tới và ôm tôi, nhưng chúng tôi đã kết thúc bằng 1 cái 'high five'.
Ngồi xuống, tôi đưa đũa vào miệng mình và nghĩ:
"Hmm."
Khi nào là thời điểm thích hợp để nói với bọn họ rằng tôi đã chia tay với anh Yeo Dan rồi?
Điều khiến tôi bận tâm nhất là tôi vẫn chưa nói với Yeo-ryeong.
Cô ấy là em gái của anh Yeo Dan và cũng là bạn thân của tôi. Nếu tôi nói với Yeo-ryeong về điều này, tôi chắc chắn cô ấy sẽ nói, 'Đó là chuyện giữa cậu và anh Yeo Dan, suy cho cùng thì chúng mình vẫn là bạn thân' và đối xử với tôi không khác gì trước đây.
Ngoài ra, những gì cô ấy muốn từ tôi có lẽ cũng giống như thế. Bất kể bạn trai của tôi có phải là anh Yeo Dan hay không, điều tôi muốn nói là nếu tôi chia tay ai đó thì cô ấy sẽ là người đầu tiên được biết.
Vì vậy, cô ấy sẽ không muốn nghe chuyện chúng tôi chia tay từ miệng người khác đâu.
Phải vậy chứ, chưa được bao lâu kể từ khi Ban Yeo-ryeong khỏi chứng mất trí nhớ và tôi không muốn đẩy mối quan hệ của chúng tôi vào một cuộc khủng hoảng khác.
Tuy nhiên, khi nhớ lại về chuyến đi ngoại khoá, tôi nghĩ bây giờ nên tập trung vào chuyến đi sẽ tốt hơn vì tôi đang ở rất xa anh Yeo Dan và vì việc này việc kia nên tôi cần thời gian để thở. Có lẽ nơi tốt nhất để nói chuyện là trên máy bay hoặc xe buýt khi trên đường trở về sau chuyến đi ngoại khoá của trường?
Được rồi. Cứ như vậy đi. Trên đường về nhà thì nói chuyện, còn trước đó thì chỉ nói nói với Hye-Hil và Min-Ah thôi.
Đôi khi chúng ta không thể điều khiển được giọng nói của bản thân và sẽ nói to hơn nên không biết liệu việc này có lọt ra ngoài hay không, nhưng ngoài ra việc này ra thì không cần phải lo lắng gì hết. Tôi nói với cô ấy điều này bởi vì tôi tin rằng cả hai sẽ không truyền tin ra khắp nơi.
Tuy nhiên, thật tốt khi có nhiều người bạn đáng tin cậy xung quanh mình. Nghĩ vậy, tôi chợt đặt đũa xuống, chắp hai tay lại và cầu nguyện. Ở phía bên kia, Kim Hye-woo hỏi như thể điều đó thật vô lý.
"Cậu phải cầu nguyện trước khi ăn chứ, sao giữa chừng mới làm?"
"Đừng nói nữa. Tôi đang ngồi cùng một chỗ với hai con quỷ, dù có cầu nguyện bao nhiêu lần cũng không đủ."
Trước lời nói của Shin Seo-hyun, dường như vẫn chưa quên mối hận thù ở sân bay, tôi cười nhẹ rồi lại cầm đũa.
Sau khi ăn xong, trước khi lên xe buýt lại, có ai đó đã nhảy cẫng lên và chạy đến chỗ tôi. Ban Yeo-Ryung nắm lấy vai tôi, bỏ cái gì đó vào trong tay tôi mà không nói gì, rồi lại quay đi với mái tóc đen xõa tung.
Tôi mở lòng bàn tay ra và cười nhẹ.
"Thuốc chống say xe."
Dù sao thì cả hai đều dễ thương. Tôi nhìn Eun Ji Ho và Ban Yeo Ryung đang đứng ở hàng xe bus kế bên với ánh mắt vui vẻ rồi bước vào xe.
Lúc đó tôi không hề biết tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top