Chương 04


Ngày tiếp theo, tôi đã phải trả giá cho việc ngủ trên xe. Cơ thể tôi đau nhức, và tôi phải tắm sau khi tập gym, vì chỉ còn một phần giấy trong nhà vệ sinh của cửa hàng. Tương tự, không có thời gian sấy khô tóc nên tôi đã đến lớp với mái tóc ướt sũng. Bộ dạng trông không đẹp đẽ gì cho cam, nhưng tôi đã học chung với những gương mặt quen thuộc này nửa cuộc đời rồi. Tôi chỉ xứng làm nhân vật quần chúng thôi, lặng lẽ và mờ nhạt.

Không ma nào thèm nhìn cả.

"Chuyện tình giữa chàng Romeo và nàng Juliet tràn ngập những câu châm ngôn - Diễn biến ngắn gọn, sâu sắc cùng hàm ý cách mà thế giới và con người đang vận hành." Giọng nói của cô giáo dạy tiếng Anh trẻ trung và đầy nhiệt huyết, khiến tôi nghi ngờ phải chăng sáng nay cô đã lỡ uống quá nhiều cà phê. "Tạm gác lại những câu truyện của Shakespeare. Ai có thể nêu ví dụ về châm ngôn trong cuộc sống hàng ngày.?"

Kẻ ăn xin làm gì có quyền để chọn lựa. Đầu tôi nhức nhối cùng cái lưng ướt sũng. Sự tha thiết là người mẹ của đấng sáng tạo. Nếu ví ước nguyện là những con ngựa thì tên ăn mày đã tung hoành ngang dọc trên lưng chúng rồi.

Cánh cửa lớp học mở ra. Trợ lý văn phòng nhà trường đợi giáo viên phát hiện ra sự có mặt của cô ấy rồi lớn tiếng đến mức vang cả căn phòng.  "Avery Grambs cần lên văn phòng hiệu trưởng gấp."

Tôi tự động thay câu nói đó thành ai đó đã chấm xong bài kiểm tra của tôi rồi.

***

Tôi biết bản thân đừng nên mong chờ gì về một lời xin lỗi, nhưng tôi lại không ngờ thầy Altman lại chờ tôi ngay tại bàn thư ký nhà trường, trên môi nở nụ cười tươi như đang chào đón giáo hoàng. "Avery!"

Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu, vì chưa từng có người nào vui vì sự có mặt của tôi cả.

"Ngay lối này." Ông ta mở cửa văn phòng, và tôi bắt gặp một mái tóc đuôi ngựa màu neon xanh ở bên trong.

"Libby?" Tôi hỏi. Trên người chị là bộ trang phục y tế in hoạ tiết đầu lâu cùng mặt mộc, những dấu hiệu chứng tỏ chị ấy đi thẳng từ nơi làm việc đến đây. Ngay giữa ca làm. Những nhân viên giúp việc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi sẽ không cho phép việc bỏ dỡ giữa chừng như vậy.

Không hề nếu mọi chuyện vẫn ổn.

"Không lẽ là cha..." Tôi không thể hỏi hết câu.

"Cha của em vẫn ổn." Giọng nói vừa dứt không phát ra từ Libby hay hiệu trưởng Altman. Tôi ngẩng đầu lên và lướt qua chị gái. Cái ghế đằng sau bàn hiệu trưởng có ai đó đang ngồi trên đó - một chàng trai không lớn tuổi hơn tôi là bao. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Chàng trai đó đang mặc vest. Bộ dáng chỉn chu của anh ta như vị sếp lớn cần một đoàn người hộ tống.

"Tính từ hôm qua." Anh ta tiếp tục nói. Tông giọng có vần điệu và rành mạch. "Ricky Grambs vẫn còn sống, khoẻ mạnh và đang ngủ say khướt trong một nhà nghỉ ở Michigan, cách Detroit một tiếng đi xe."

Tôi cố gắng không liếc nhìn sang anh ta - nhưng thất bại.

Mái tóc sáng màu cùng đôi mắt nhạt. Ngũ quan sắc bén như lưỡi dao.

"Sao anh lại biết?" Tôi hỏi. Thậm chí bản thân con gái là tôi còn không biết người cha vô dụng đó ở đâu và làm gì. Thế nào anh ta lại biết được?

Chàng trai mặc vest đó không trả lời câu hỏi của tôi. Thay vào đó, đôi lông mày nâu nhíu lại. "Hiệu trưởng Altman." Anh ta nói. "Thầy có thể cho chúng tôi vài phút được không?"

Thầy hiệu trưởng hé miệng, có lẽ là muốn từ chối bị yêu cầu rời khỏi văn phòng của ông ấy, nhưng đôi lông mày của chàng trai kia nhướn cao hơn.

"Tôi tin rằng chúng ta đã thoả thuận rồi."

Altman khẽ hắng giọng ở cổ họng. "Tất nhiên." Chỉ có thế rồi ông ta quay người lại và bước ra khỏi phòng. Cánh cửa dần đóng lại sau lưng thầy và tôi tiếp tục nhìn chằm chằm người đã đuổi thầy hiệu trưởng ra khỏi chính văn phòng của ông ta.

"Em hỏi tôi đã làm cách nào để biết cha em đang ở đâu." Đôi mắt của anh cùng màu với bộ vest trên người - màu xám lấp lánh ánh bạc. "Cách tốt nhất để giải thích hiện tại chính là em có thể cho rằng tôi biết mọi thứ."

Giọng nói của anh ta có thể khiến lỗ tai mang thai nếu không phải nói ra những lời này. "Một gã cho rằng bản thân biết hết tất cả mọi thứ." Tôi lẩm bẩm. "Mới lạ đấy."

"Cô gái sắc bén như lưỡi dao." Anh ta đáp lại, đôi mắt ánh bạc tập trung vào tôi, đôi môi khẽ nhếch lên.

"Anh là ai?" Tôi hỏi. "Và anh muốn gì?" Ở tôi. Một bộ phận nào đó trong tôi tự thêm vào. Rốt cuộc, anh muốn gì ở tôi.

"Điều mà tôi mong muốn." Anh ta trả lời. "Chính là truyền đạt một tin nhắn." Vì sự mơ hồ, trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. "Một tin nhắn khó gửi theo cách thông thường."

"Có thể là lỗi do tôi." Libby nhút nhát thốt lên bên cạnh tôi.

"Cái gì mà lỗi do chị?" Tôi quay đầu sang nhìn chị, thầm vui mừng khi có cớ rời khỏi đôi mắt xám kia và đấu tranh với mong muốn trông lại.

"Điều đầu tiên mà em cần biết." Libby chân thành nói, giọng điệu như những nhân viên ý tế in hoa văn đầu lâu thông báo về một điều gì đó. "Là chị không hề biết rằng những lá thư đó là thật."

  "Thư gì?" Tôi thắc mắc. Đồng thời, tôi là người duy nhất trong cái căn phòng này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tôi không thế vứt đi cái giảm giác bất lực này đi được, như một món nợ dai dẳng vậy. Giống như việc đang đứng trong một toa tàu xe lửa nhưng không hề biết điểm đến của chiếc xe lửa này.

"Những lá thư." Chàng trai trong bộ áo vest cất lời, giọng nói quanh quẩn bên tai tôi. "Viết rằng các luật sư của ông tôi đã gửi những lá thư chứng nhận đến nơi ở của em trong ba tuần qua."

"Chị đã nghĩ đó là lừa đảo." Libby kể với tôi.

"Tôi đảm bảo với cô." Anh ta trả lời ngay. "Chúng không phải."

Tôi thừa biết việc không nên tin vào câu đảm bảo từ những chàng trai ưa nhìn.

"Mạn phép để tôi bắt đầu lại." Anh ta chụm hai tay trên chiếc bàn giữa chúng tôi. Ngón tay cái của bàn tay phải nhẹ nhàng chạm đến nút áo ở cổ tay trái. "Tên của tôi là Grayson Hawthorne. Tôi đại diện cho công ty luật Mc Marna, Orgeta và Jones, một công ty luật đóng trụ sở tại Dallas, thay mặt cho di sản của ông nội tôi." Đôi mắt xám nhạt của Grayson va chạm với ánh mắt của tôi. "Ông tôi đã qua đời vào đầu tháng này." Một khoảng không im lặng nặng nề. "Tên của ông ấy là Tobias Hawthorne." Grayson quan sát vẻ mặt của tôi. "Cái tên này có gợi nhớ cho em điều gì không?"

Cái cảm giác mơ hồ ở toa tàu xe lửa kia đã trở lại. "Không." Tôi nói. "Tôi có nên biết không?"

"Ông của tôi là một người rất giàu có. Quý cô Grambs. Và chuyện xảy ra là, bên cạnh gia đình và những cái tên đã làm việc cho ông ấy chừng ấy năm, tên của em đã xuất hiện trong bản di chúc của ông ấy."

Từ nào tôi cũng hiểu nhưng sao ghép lại thì chẳng hiểu gì thế này.

"Cái gì của ông ấy?"

"Bản di chúc." Grayson lập lại, một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi. "Tôi không biết chính xác ông ấy để lại gì cho em, nhưng chúng tôi cần sự có mặt của em trong buổi công bố di chúc. Chúng tôi đã trì hoãn hàng tuần liền."

Có thể, tôi là một người thông minh, nhưng nếu Grayson nói chuyện với tôi bằng tiếng Thủy Điển thì cũng như nhau thôi.

"Sao ông của anh lại có thể để lại thứ gì đó cho tôi được?"Tôi hỏi.

Grayson đứng dậy. "Đó là câu hỏi được thắc mắc nhất ngay lúc này, không phải sao?" Anh ta bước ra khỏi bàn làm việc và đột nhiên, tôi biết điểm đến chính xác của con tàu nằm ở đâu.

Anh ta

"Tôi đã tự thay mặt em sắp xếp giao thông đi lại."

Đó không phải là một lời mời, mà là giọng điệu ra lệnh.

"Sao anh lại nghĩ rằng—" Tôi bắt đầu phản bác nhưng Libby đã ngắt lời. "Tuyệt vời!" Chị ấy reo lên, khoé mắt nhìn sang hướng tôi.

Grayson mỉm cười. "Tôi sẽ để lại chút thời gian cho hai người."

Đôi mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi thấy không thoải mái, rồi không nói thêm lời nào, anh ta bước ra khỏi cửa.

Libby và tôi giữ im lặng khoảng năm giây sau khi anh ta rời đi. "Đừng hiểu lầm." Chị thì thầm. "Nhưng chị nghĩ anh ta là thần đấy."

Tôi khẽ đáp. "Chắc bản thân anh ta cũng nghĩ vậy." Dễ dàng nhận thấy hơn khi bỏ qua những tác động anh ta gây ra cho tôi và sau khi anh ta rời đi. Loại người thế nào thì mới luyện được cho mình một sự tự tin tuyệt đối đến như vậy? Khí chất đó hiện diện trong mỗi dáng đi và cách lựa chọn từ ngữ trong giọng nói của anh ta ở các cuộc đối thoại. Quyền lực không phải là thứ gì đó xa vời đối với chàng trai này mà còn rất dễ dàng như chúng ta đối với lực hấp dẫn vậy. Thế giới sẽ uốn cong theo mong muốn của Grayson Hawthorne. Nếu như tiền không mua được thứ gì đó, thì đôi mắt đó sẽ mua được.

  "Kể lại từ đầu." Tôi nói với Libby. "Không được bỏ sót chữ nào."

Chị nghịch mấy dải mực đen cột chung với mái tóc đuôi ngựa màu xanh. "Hai tuần trước, chúng ta bắt đầu nhận được vài lá thư - ghi địa chỉ của em, thông qua chị. Trong thư nói rằng em đã được thừa kế tiền, hãy cho họ số điện thoại để gọi điện. Chị đã nghĩ đó là lừa đảo. Giống mấy cái vụ gì mà gửi tiền thừa kế cho mấy hoàng tử ấy."

"Vì sao Tobias Hawthorn - một người mà em chưa từng gặp, chưa từng nghe đến - lại đặt tên em vào bản di chúc chứ?" Tôi hỏi.

"Chị không biết." Libby nói. "Nhưng có thể." Chị ấy liếc nhìn sang hướng Grayson vừa rời khỏi. "Đó không phải là một vụ lừa đảo. Em có thấy cách mà anh ta thoả thuận với hiệu trưởng Altman không? Em nghĩ thoả thuận của họ là gì? Hối lộ... hay là đe doạ?"

Cả hai. Kiềm chế câu trả lời, tôi lấy điện thoại ra và kết nối với Wifi trường học. Tìm kiếm trên mạng cái tên Tobias Hawthorne. Cả hai chúng tôi đọc được một tin: Thông báo một nhà từ thiện đã qua đời ở độ tuổi 78.

"Em có biết từ nhà từ thiện có nghĩa là gì không?" Libby nghiêm túc hỏi tôi. "Có nghĩa là giàu."

"Chính xác hơn là ai đó đi làm từ thiện." Tôi sửa lại cho chị.

"Rất...giàu." Libby đưa mắt nhìn tôi. "Nếu em được từ thiện thì sao? Họ sẽ không gửi cháu trai của người đó đến đón em nếu chỉ cho em vài trăm đô. Có khi là mấy ngàn. Em có thể đi du lịch rồi, Avery, hoặc đi học đại học, cùng một chiếc xe tốt hơn."

Tôi cảm nhận được trái tim đang đập nhanh hơn. "Tại sao một người hoàn toàn xa lạ lại để lại cho em thứ gì đó chứ?" Tôi nhấn mạnh, cố gắng kiềm chế cảm giác mơ hồ, dù chỉ là một giây, vì nếu như đã bắt đầu, tôi không chắc bản thân có dừng lại được không nữa.

"Có lẽ ông ấy biết mẹ em?" Libby đề xuất. "Chị không biết, việc cấp bách hiện giờ chính là em cần phải đến buổi công bố di chúc."

"Em không thể cứ thế mà đi được." Tôi nói với chị. "Chị cũng vậy." Cả hai chúng ta sẽ bỏ lỡ các ca làm, tôi bỏ dở lớp học. Và có khi,...một chuyến đi sẽ giúp Libby thoát khỏi Drake, dù chỉ là tạm thời.

Giả sử như mọi chuyện là thật....Việc suy đoán sát xuất đã khó tin rồi.

"Những ca làm của chị đều có người thay hai ngày tiếp theo." Libby nói trước với tôi. "Chị đã gọi vài cuộc và cho em nữa." Chị nắm lấy tay tôi. "Thôi nào, Ave. Đi một chuyến cũng tốt mà, chỉ có chị và em thôi?"

Chị nắm chặt tay tôi. Sau một lúc, tôi nắm lại tay chị. "Buổi công bố di chúc cụ thể là ở chỗ nào?"

"Texas!"Libby mỉm cười rạng rỡ. "Họ không chỉ đặt vé giúp chúng ta đâu. Họ đặt khoang thương gia đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top