Chương 8: Đảo lộn ✔

Taehyung nhìn qua cánh cửa sổ để xem coi Jungkook đã về chưa. Và thật ngạc nhiên, cậu vẫn đứng đó. Anh đã nghĩ việc đó khá là đáng sợ, nếu như cậu bé không cúi đầu nhìn xuống mặt đất dưới chân. Anh sẽ cảm thấy ớn lạnh đến run người nếu như cậu đang nhìn về phía anh, nhưng may mắn là cậu không hề làm thế. Cậu bắt đầu rời đi sau vài phút, và Taehyung nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ đi về nhà.

Khi Taehyung đã thả mình lên chiếc giường một cách nhẹ nhàng, anh chỉ bận tâm về một mình Hoseok. Anh không thể hiểu tại sao anh ấy lại không muốn nhận sự giúp đỡ của anh. Tất cả những gì Taehyung muốn chỉ là trở thành một người bạn tốt, vậy tại sao Hoseok lại từ chối anh? Có phải là vì anh ấy đang giận anh không?

Taehyung với lấy chiếc điện thoại ở phía trên đầu và bắt đầu nhắn tin: 'Hoseok hyung... Anh có ổn không vậy? Anh có về đến nhà an toàn không? Làm ơn hãy gọi cho em'

Taehyung không hề nhận được bất kỳ câu trả lời nào, và anh đã chìm vào giấc nồng sau vài tiếng cố để không thiếp đi trong màn đêm hôm tối tăm.

Sau một đêm thứ Ba gần như thức trắng, nhà tâm lý học đi đến nơi làm việc, buổi sáng ngày thứ Tư đã tới; khi trên đường đến trụ sở làm việc, anh cảm thấy mệt muốn chết đi được. Cô Song, và cả cấp trên của anh đang ngồi sau bàn làm việc riêng, chào hỏi anh như mọi khi, Taehyung lễ phép cúi chào và sau đó đi về phía văn phòng của anh. Khi Taehyung nhìn vào lịch làm việc của mình, anh gần như không có bất kỳ bệnh nhân nào, và nó khiến anh thở dài nhẹ nhõm. Hôm nay chỉ có duy nhất cô Lee người sẽ được ra viện sớm thôi bởi quá trình chữa trị đã thành công tốt đẹp, và anh sẽ chỉ có thêm thêm vài buổi điều trị nữa. Điều đó có nghĩa là nếu cô Lee rời đi, mình sẽ chỉ gặp duy nhất một mình Jungkook vào thứ Tư. Có thể đó sẽ trở thành một trong những ngày yêu thích mới của mình trong tuần. Taehyung nhận ra anh đang cười vì chính suy nghĩ đó và nhanh chóng hạ má xuống. Gặp gỡ một bệnh nhân không phải là một điều tốt đẹp. Việc đó có nghĩa là họ đang cần được giúp đỡ, và mình sẽ ở đó để giúp họ. Dù cho sau khi nghiêm trọng hóa công việc của mình lên, anh vẫn cảm thấy vui vì anh cuối cùng cũng có được một bệnh nhân như Jungkook. Một người mà anh thực sự cần phải điều trị hết lòng. Một người khiến cho anh phải vất vả sau khi làm việc cùng. Taehyung nhớ lắm cái cảm giác ấy; anh cần được trải nghiệm thử thách này. Từng chút từng chút một, nó khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc và mong muốn được làm việc. Đã rất lâu rồi Taehyung không có được cái cảm giác như thế này.

"Chúc cô có một ngày tốt lành Sora", Taehyung chào cô Lee sau khi buổi điều trị của họ kết thúc. Sau khi nói chuyện với cô và cô Song, đây là buổi nói trị liệu cuối cùng của cô với bác sĩ tâm lý V, và anh chỉ cần ký giấy ra viện cho cô. Sau khi kí tên trong vui vẻ, anh nhận được những cái bắt tay và cúi chào từ cô Lee, gia đình và bạn bè của cô, họ từ giã trong hạnh phúc. Taehyung thực sự vui mừng khi cô đã hồi phục. Cô ấy là một cô gái trẻ đã từng tự tử nhiều lần và cha mẹ cô đã luôn bỏ qua mọi ý kiến của cô, cố điều khiển cuộc sống của cô gái trẻ, nhưng họ đã luôn có mặt đúng lúc để ngăn cô tự cắt cổ tay mình, hoặc là đỡ cô xuống mỗi khi cô cố thắt cổ tự tử. Cô đã bị trầm cảm nặng nề, nhưng sau khi nói chuyện với Taehyung trong vòng hai năm rưỡi, cô dần trở nên khỏe mạnh hơn, và bây giờ thì cô ấy đã có thể hạnh phúc bên gia đình và thậm chí còn có được một người bạn trai, người chồng lý tưởng của cô. Taehyung không thể ngăn mình khỏi mỉm cười vì cái suy nghĩ đó. Một người nữa trên trái đất này đã được khỏe mạnh.

Nhưng anh cũng chẳng giữ nụ cười ấy được lâu bởi Jungkook và cha nuôi của cậu đến, một lần nữa.

"Tôi sẽ đến để rước nó" Ông Yoo nói với một cái cúi đầu nhẹ và sau đó rời đi, để lại một mình Taehyung với Jungkook.

Taehyung quay về phía Jungkook lần đầu tiên trong ngày sau khi đặt hết tất cả mọi chú ý của anh lên ông Yoo - vì sự nghi ngờ của anh chưa hề mất đi, thậm chí nó còn lớn thêm sau khóa điều trị trước với Jungkook - và không hề nhận ra rằng cậu bé trẻ hơn trông khá là khác thường. Cậu bé đang đứng thẳng lưng, và có thứ gì đó đang bị giấu đi ở sau lưng của cậu.

"Có gì ở đó thế?" Taehyung hỏi cách thân thiện khi anh đến gần bệnh nhân của mình. Cậu bé mỉm cười, yếu đuối, nhưng vẫn là cười; cậu đưa vật đó lên tầm mắt của người đàn ông lớn tuổi hơn. "Ồ?" vọt ra khỏi miệng anh. "Ô của tôi!" Taehyung cười tươi khi anh bước đến phía Jungkook để nhận lại cái ô. "Tôi đã bắt đầu thấy lo rằng em chắc đã làm mất nó khi em không mang theo nó trong lần gặp vừa rồi, nhưng tôi nghĩ là tôi nên cho em thêm thời gian trong trường hợp em đã sớm quên mất", anh giải thích, môi vẫn cười. Anh đặt chiếc ô màu hồng lên trên cái móc ở cửa để láy nữa anh còn nhớ mà mang nó về cùng sau giờ làm việc và đi về nhà mình. "Nó trông rất đẹp đúng không?" anh hỏi khi đang chỉ vào nó. "Và nó là một món quà, nên thật sự thì tôi cũng chẳng phải là người đã mua nó", anh bật cười.

"Bạn gái sao?" Jungkook nhẹ giọng hỏi, gần như là thì thầm, nhưng Taehyung đã nghe rõ từng chữ một.

Taehyung bật cười lớn hơn anh nghĩ. "Bạn gái á?" Anh cười tươi. "Không, không phải thế. Tôi đượcchị gái của tôi tặng cho", anh cười, nhưng dần dần hạ khóe miệng xuống. "Đó thật ra là món quà chị ấy dành tặng cho tôi vào dịp sinh nhật mười tuổi. Nhưng vài tháng sau, chị ấy lâm bệnh và ngày sàng suy sụp hơn. Chúng tôi cuối cùng cũng phát hiện ra đó là bệnh ung thư. Chúng tôi nghĩ rằng chị ấy sẽ khỏe hơn vào năm 13 tuổi, nhưng thật ra lại thêm tồi tệ hơn thôi. Cuối cùng, nó kết thúc cuộc đời của chị ấy khi chị ấy chỉ mới bước sang tuổi 14 ". Taehyung không hề nhận ra nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt anh. Và thậm chí trước khi anh biết được điều đó, Jungkook đã chùi nó đi với tay áo của cậu, trao cho anh một cái nhìn đồng cảm. Tôi biết em ấy cũng hiểu được nỗi đau khi một người nào đó quan trọng với bạn qua đời. "Nên, vào ngày cuối cùng trong đời, chị ấy đưa tôi cái ô và nói rằng chị ấy muốn tôi nhận nó như một kỉ niệm trước khi chị ấy lâm bệnh. Tôi đã rất hạnh phúc mà nhận lấy nó; tôi cũng chưa từng dùng bất cứ cái ô nào khác ngoài cái này. Tôi sẽ mãi mãi trân trọng nó", anh cười đầy ấm áp.

Nếp nhăn trên trán Jungkook sâu thêm sau khi nghe thấy câu nói cuối của Taehyung. "Sao anh lại đưa nó cho em?" cậu hỏi, vẫn không hề nói quá lớn tiếng.

Taehyung mỉm cười chân thành. "Bởi vì em cần nó", anh nháy mắt. "Tôi cũng biết là em sẽ không làm hỏng nó đâu, nên việc đưa ô cho người nào đang cần nó cũng chẳng mất mát gì. Chị của tôi sẽ không bận lòng mà giúp một người đang gặp khó khăn đâu. Tôi biết nó sẽ được trả lại mà."

Cả hai cùng đợi vài giây cho đến khi có ai đó nói tiếp. Jungkook, người không được hoạt ngôn cho lắm, và Taehyung, người đang có những cảm xúc rối loạn trong lòng; anh cố để tiếp tục giữ vững sự chuyên nghiệp của mình. Sự cản trở trong công việc không bao giờ được chấp nhận. "Tôi xin lỗi em Jungkook, tôi không được phép nói về cuộc sống của mình bây giờ trong buổi điều trị này. Tôi xin lỗi", nhà tâm lý học cúi mình.

Tuy nhiên, người trẻ hơn lại tỏ ra như anh chưa hề nói điều đó. "Kim Soohyun", cậu thì thầm nhẹ nhàng. "Tên của chị anh sao?"

Taehyung gật đầu trong khi nhìn về phía tay cầm của ô, nơi cái tên được khắc lên. Anh nhớ đã làm thế khi anh còn ở cái tuổi 17. Anh yêu chị gái mình hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Anh có thể làm mọi thứ cho chị ấy. Anh sẽ đưa chị ấy tới mọi nơi chị ấy muốn nếu có thể. Anh có thể làm mọi thứ để cứu lấy cuộc đời chị. Nguyện vọng ban đầu của anh là trở thành một bác sĩ để có thể tìm ra cách chữa bệnh cho chị, nhưng cô gái trẻ đó lại thích những nhà tâm lý học và thậm chí còn giả vờ là một trong những bệnh nhân của em trai mình trong lúc cả hai chơi đùa cùng nhau. Và chính anh cũng thích thú với điều đó, nó cho anh rất nhiều cảm hứng để trở thành một nhà tâm lý học thật sự và làm cho chị gái mình có thể tự hào trên thiên đường khi chị ấy nhìn xuống dưới trần thế. "Ngày hôm nay em thấy thế nào Jungkook?"

"Tốt", cậu bé đáp lại thật đơn giản với một cái gật nhẹ.

"Chỉ tốt thôi sao? Em không làm điều gì đặc biệt cả sao?" Taehyung muốn nói tiếp về cha mẹ nuôi của cậu bé, nhưng anh nhận ra là mình cần phải đợi lúc sau.

"Đợi cha ở bên ngoài Jungkook", ông Yoo nghiệm nghị nói khi ông ta thẳng thừng xông vào văn phòng của Taehyung và đóng sập cửa lại. Taehyung gần như bị dọa trong vài giây bỏi cái liếc xéo của người đàn ông lớn tuổi. Mình thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi cảm giác của Jungkook khi có sự hiện diện của ông ta.

"Có chuyện gì sao ông Yoo?" Taehyung hỏi cách lịch sự, dù cho anh đang rất muốn yêu cầu ông ta không nên làm bất cứ điều gì như thế này một lần nữa, đồng thời là cả một lời cảnh báo trước khi ông ta tiếp tục làm điều gì đó vào lần tới và không tiếp thu bài học của mình.

"Jungkook đã nói được chưa?" Ông ta nói thẳng điều mà có lẽ ông ta cần biết, và Taehyung gần như đã thành thật trả lời, cho tới khi mà anh nhớ về công việc của mình. Khá là lạ nhưng Taehyung chưa bao giờ quên trọng trách của anh trong công việc. Bằng một cách nào đó, nói chuyện với Jungkook làm cho anh cảm thấy như đây không phải chỉ đơn thuần là công việc. "Tôi không thể nói với ông chuyện gì đã xảy ra trong buổi điều trị của chúng tôi", Taehyung nghiêm nghị nói, không quan tâm đến việc lời nói của anh có quá khắt khe hay không. Ông Yoo không được biết những gì đã xảy ra giữa anh và Jungkook

"Tôi cần biết được việc làm này có ích hay không. Nó đã nói chuyện chưa?"

"Tôi không thể nói với ông những gì đã xảy ra trong buổi nói chuyện trừ khi cậu ấy gặp nguy hiểm gì. Tuy nhiên, tôi có thể cho ông biết rằng cậu ấy đang đi rất đúng quá trình kể từ buổi gặp đầu tiên. Và tôi xin được khuyến khích em ấy hãy cứ tiếp tục. Nó chắc chắn sẽ rất tốt cho em ấy", Taehyung, với chút thông tin ít ỏi, giải thích theo cách dễ hiều nhất mà anh có thể. Tuy nhiên, ông Yoo, trông không được vui vẻ mấy như một người cha nuôi 'bình thường' khi nhận được một tin tốt như thế. "Ồ thế sao?" là tất cả những gì ông ta đã nói và rồi lầm bầm lời tạm biệt và kéo theo cậu bé về phía chiếc xe bằng cái siết chặt nơi cổ tay. Vững lòng và hãy mạnh mẽ nhé Jeon Jungkook, cứ mãi luẩn quẩn trong đầu Taehyung cả ngày, thậm chí là cả tuần. Cố chịu đựng nó, và tôi hứa tôi sẽ giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top