Chương 4: Những người bạn ✔
__
Các bạn hãy chú ý kĩ các đại từ nhân xưng trong chương này để tránh nhầm lẫn nhé!
__
Vào ngày cuối tuần đó, Taehyung cuối cùng cũng quyết định sẽ đi ra ngoài và không ở khư khư bên trong căn hộ như mọi khi trừ lúc phải đi làm. Thật ngạc nhiên làm sao, Taehyung cũng có bạn. Hoặc có thể họ nghĩ rằng anh đã chết, bởi chính họ cũng không hề nghe được tin tức gì từ anh trong nhiều tháng liền.
Vào thứ Năm, Taehyung quyết định sẽ nhắn tin vào trong nhóm chat của họ lần đầu tiên trong suốt bốn tháng và hỏi xem mọi người có muốn ra ngoài chơi không. Tất cả bọn họ đều ngay lập tức giễu cợt trả lời lại rằng chắc anh đang bị bệnh và anh nên đến gặp một bác sĩ tâm lý thì hơn. Anh chỉ cười gạt nó đi và cả nhóm quyết định sẽ gặp nhau vào ngày hôm sau vì đó là lúc tất cả đều rảnh rỗi.
Taehyung đến khá sớm và là người đầu tiên có mặt ở điểm hẹn. Họ quyết định sẽ gặp nhau ở quán cà phê yêu thích của họ trong suốt nhiều năm. Sau khi chờ đợi khoảng năm phút, Jung Hoseok, một trong những người bạn thân của Taehyung, đã đến nơi. Cậu ấy chào Taehyung với một nụ cười lớn và xoa lên mái tóc của anh trước khi khi ngồi xuống ngay bên cạnh, huých vào vai anh và trao cho anh đôi mắt cười lớn của cậu ấy. "Vậy là con sói cô độc cuối cùng cũng muốn gặp bầy đàn của nó thay vì trốn ở trong hang cơ", cậu ấy đùa, và Taehyung chỉ cười xòa, dù cho anh khá là nhạy cảm về điều đó. Anh không hẳn là kiểu người chán ghét việc gặp gỡ bạn bè của mình. Anh không muốn cứ mãi từ chối và nói dối họ, như là anh đang bị cảm, anh có quá nhiều công việc phải làm, vân vân. Anh đã cảm thấy rất tồi tệ về việc gần như đã quên mất họ và chỉ sống cuộc đời đầy căng thẳng và tối tăm của riêng anh. Nhưng anh nhớ họ khủng khiếp, và anh cực kỳ muốn gặp họ một lần nữa, và kế hoạch hôm nay đã chứng minh điều đó.
"Hôm nay mày cảm thấy như thế nào?" Hoseok hỏi, phá vỡ sự im lặng. Taehyung chỉ gật đầu đáp lại. "Mày đã ở đâu bấy lâu nay vậy?"
Taehyung nhún vai. "Em đã rất bận rộn vì công việc của mình", Taehyung nói dối một nửa. Nó gần như là sự thật, Taehyung là một con người thường xuyên bận rộn, nhưng anh vẫn có thời gian để gặp bạn của mình trong một lúc.
"Đó là do mày làm việc mọi lúc mọi nơi theo đúng nghĩa đen, hay là do mày đã quá mệt mỏi?" cậu ấy hỏi thêm.
Taehyung suy nghĩ một lúc. "Cả hai. Em đã nhận quá nhiều việc, cả công việc bàn giấy và những thứ khác nữa, và nó thật sự đã rút cạn năng lượng của em". Bây giờ, nó là sự thật. Nó là một phần lý do Taehyung luôn cảm thấy cô đơn và suy sụp, và anh không muốn gặp bất kỳ ai nữa. Anh quá mệt mỏi, và anh đã rất nhiều lần có ý định nghỉ việc, nhưng thậm chí nếu nó có khiến cho mái tóc anh bạc màu, anh vẫn yêu nghề nghiệp của anh, và anh vẫn muốn được làm dù cho nó thậm chí có thể giết anh.
"Kim Taehyung!" một chất giọng cao chót vót hét lên ngay khi người đó vừa bước vào quán cà phê. Taehyung lo lắng nhìn quanh, không hề thích thú với sự chú ý của những khách hàng khác đổ về anh, nhưng chàng trai kia không hề quan tâm. "Tại sao mày lại khiến bọn này phải lo lắng vô ích vậy hả, đồ ngốc này? Cuối cùng mày cũng chịu đi ra ngoài", cậu ta nói trong khi đang tấn công Taehyung với một cái ôm.
"Được rồi Jimin, mày có thể bỏ tao ra ngay bây giờ", Taehyung lầm bầm khi mà cậu ta không chịu rời đi.
Đó là Park Jimin, người bạn thân đầu tiên và gần gũi với Taehyung nhất. Họ đã trở thành bạn tốt từ khi còn nhỏ, ngay khi còn học lớp một. Jimin luôn là một con người hạnh phúc nhất từ khi cậu ta còn là một đứa trẻ, và cậu ta lúc nào là người làm tăng không khí của nhóm. Cậu ta luôn giúp cảm xúc của mọi người vui vẻ hơn, nhưng cũng là lựa chọn tốt nhất khi bạn cần một ai đó để tâm; và đó chính xác là người mà Taehyung cần khi lớn lên.
Taehyung đã rất nhiều lần bày tỏ tâm tình rất nghiêm túc với cậu ta. Khi Taehyung còn đang đi học, anh thậm chí từng muốn bỏ học một lần vì khi đó anh gặp phải một khoảng thời gian khó khăn, nhưng sau khi nói chuyện với Jimin, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều và quyết định sẽ không làm thế, và anh rất vui vì mình đã không. Công việc này rất hoàn hảo với anh.
"Thế thì, mày dạo này sao rồi?" cậu ta mỉm cười khi ngồi xuống vị trí đối diện và tựa lên chiếc bàn để tiến gần đến Taehyung. "Có chuyện gì mới mẻ không? Một điều gì đó đặc biệt đã xảy ra ấy?"
Taehyung đảo mắt. Mọi điều đều sẽ trở nên thú vị khi mà nó tới tai Jimin. "Tao vẫn rất ổn, cảm ơn. Không có gì thật sự đã diễn ra. Vẫn như cũ; bận rộn với công việc và vài chuyện lặt vặt". Lần cuối cùng mà Taehyung trò chuyện với Jimin là hai tháng trước. Anh đã gọi cậu ta qua điện thoại vào lúc giữa đêm. Cậu ta bắt máy ở tiếng chuông đổ đầu tiên, và Jimin đã lắng nghe anh khóc và tâm sự. Họ không nói tiếp vào ngày hôm sau. Họ chưa từng nói chuyện thêm lần nào kể từ đêm đó đến nay; Jimin không hề muốn thúc giục Taehyung, và muốn anh phải là người tìm đến cậu ta trước.
"Tiếp đi, có điều gì đó đã xảy ra? Đúng chứ?" cậu ta hối thúc trong khi vẫn đang cười. Cậu ta thích tám chuyện, thế đấy.
"Dừng đi Jimin", Hoseok càu nhàu khi thấy anh lắc đầu, không tán thành hành động của cậu ta.
Jimin bĩu môi một cách dễ thương và khoanh tay lại trong khi tựa người về phía sau, không nhận ra có một chàng trai đang đứng ở phía sau cậu ta và che mắt cậu ta lại. "Cái-!" cậu ta ngạc nhiên la lên nhưng bị rồi lại bị chặn miệng vì thủ phạm đã tiết lộ bản thân. "Yoongi, đồ ngớ ngẩn", Jimin cười lớn khi cậu ta đánh vào ngực hắn ta một cách khinh bỉ khi hắn ta ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Anh biết em thích nó mà", hắn ta cười nhếch mép trong khi đang hôn cậu ta một cái nhẹ nhàng. Hàm của Taehyung muốn rơi xuống(*) vì hình ảnh đó. Anh có bỏ lỡ điều gì không? Kể từ khi nào mà họ đối xử như thế với nhau? Kể từ khi nào mà họ bắt đầu hôn nhau vậy?
Hoseok bắt đầu cười lớn bởi cái nhăn mặt bối rối của chàng trai tóc nâu. "Anh quên mất là mày không biết chuyện đó", cậu ấy khúc khích cười.
Mặt của Jimin sáng lên và cậu ta kéo Yoongi lại gần hơn bằng cách vòng tay quanh vai của hắn ta. "Chúng tao đã bắt đầu hẹn hò gần như ngay sau lần đi chơi vừa rồi của bọn mình", cậu ta mỉm cười, trông hạnh phúc hơn hẳn mọi khi.
Taehyung cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau đớn bởi lời giải thích. Anh rất hạnh phúc cho người người bạn thân này, hãy cứ nhìn xem bạn anh trông có bao nhiêu rộn ràng. Nhưng cũng cảm thấy đau vì cậu ta đã không báo cho anh tin này. Nó không qua khó để gọi điện hay thậm chí là nhắn tin cho anh để thông báo đâu nhỉ? Hay là cậu ta đã quên mất anh? "Tao cảm thấy rất hạnh phúc cho mày", Taehyung cố ép bản thân nói ra, gắng gượng cười một nụ cười lớn nhất có thể. Không thể nghi ngờ về việc anh cảm thấy hạnh phúc cho người bạn thân của mình, nhưng cười một cách chân thành là một việc quá khó mà anh có thể làm vào những ngày nay.
Khi những chàng trai tiếp tục ngồi đợi những người còn lại của nhóm đang tới trễ, những khách hàng khác bước vào rồi lại đi ra. Taehyung nhìn chằm chằm vào dòng người, và khi mà sự chú ý của anh di chuyển về phía của một nhóm ba người, miệng của anh há hốc. "Ô", rời khỏi miệng của anh trong vô thức.
Jimin, Yoongi và Hoseok nhìn về phía anh vì sự giật mình bất thình lình đầy ngạc nhiên của anh, và Taehyung không thể rời mắt khỏi những con người đó.
Trong quán cà phê, Jeon Jungkook và cha mẹ nuôi của cậu, đang bước vào và đứng xếp hàng để gọi món. Trong một khoảnh khắc, Taehyung đã quên mất rằng họ đang tương tác với nhau trong bí mật, vì anh gần như đã gọi tên của cậu để chào cậu, nhưng anh nhớ rằng anh không được phép chào một bệnh nhân nếu người đó không chào trước, và Jungkook đã không có bất kỳ dấu hiệu nhận ra sự hiện diện của Taehyung nào.
"Người quen của mày à?" Yoongi hỏi khi những người bạn của Taehyung ngó theo ánh nhìn của anh.
Khi mà anh nhận ra mình đang nhìn về phía Jungkook, anh nhanh chóng nhìn xuống mặt bàn lần nữa. "Không, em nghĩ em không biết", anh nói dối và cố tránh nhìn theo hướng đó. Tuy nhiên, đây là một cơ hội hoàn hảo cho Taehyung phân tích những hành vi của Jungkook trong cuộc sống hằng ngày.
Taehyung cố gắng tỏ ra tế nhị khi anh phân tích phản ứng và ngôn ngữ cơ thể của Jungkook. Anh để ý khi ông Yoo nắm lấy cánh tay của Jungkook để kéo cậu lại gần hơn khi họ bước đến khu vực để chờ đồ uống của họ, Jungkook đã giật bắn mình, và cậu gần như đã run lên. Khi Taehyung tiếp tục quan sát, ông Yoo nhìn về phía anh, và họ đã tiếp xúc với ánh mắt của nhau. Ông ta trông có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà tâm lý học trong quán cà phê, nhưng ông ta nhanh chóng làm ngơ anh bằng cách tiếp tục nói chuyện với vợ của ông ta, và thỉnh thoảng là với cậu con nuôi.
Một người bạn khác của Taehyung đã xất hiện cùng lúc, và lần này là Kim Seokjin, hoặc như cách mà bọn họ gọi, Jin. Anh ấy xin lỗi vì đã đến trễ và nói với họ rằng người bạn cuối cùng của cả bọn, Kim Namjoon, cũng đến trễ nốt vì anh ta đang bị kẹt xe. Namjoon đã rời đi xa hơn cả bọn một chút theo năm tháng, và sống cách nơi này khoảng một giờ đi xe, nhưng anh ta chưa từng bỏ lỡ một trong những cuộc hẹn của bọn họ. Trễ, vâng, nhưng anh ta luôn đến.
Khi Jin chỉ vừa mới xuất hiện và ngồi bên cạnh Hoseok dọc theo cửa sổ (Taehyung ngồi ở góc vì anh không thích ngồi xa hơn hết mọi người), những con người đã bị Taehyung nhìn ngó lúc trước xuất hiện trước bọn họ gần bàn của cả nhóm.
"V!" ông Yoo mỉm cười khi ông ta cúi chào và muốn bắt tay anh.
Taehyung xấu hổ đứng dậy và cũng cúi chào khi anh bắt tay ông Yoo. Người vợ trông có vẻ hơi không thoải mái khi bà ta đứng đằng sau ông ta, nhưng bà ta vẫn cười lịch sự và cúi chào đầy tôn trọng. Khi ánh nhìn của Taehyung đặt lên cậu bé kia, cậu đã thực sự nhìn về phía Taehyung, nhưng không nhìn trực tiếp vào anh. Cậu bé không nhìn vào mắt anh, nhưng Taehyung biết Jungkook có thể thấy anh bây giờ. Nó có ổn không khi chào hỏi thế này? Nó phải được xảy ra trong riêng tư, và đó là lựa chọn của Jungkook trong việc chào hỏi bác sĩ tâm lý của câu, không phải của cha mẹ cậu trong việc chào hỏi hằng ngày. Jungkook trông có vẻ rất không thoải mái như người vợ kia vậy, và Taehyung cảm thấy có lỗi với cậu. Làm thế nào mà người chồng có thể làm thế? Tại sao ông ta lại muốn làm bẽ mặt một người bệnh, khi người đó không được phép được biết đến như một bệnh nhân?
"Xin-Xin chào" Taehyung lắp bắp trong ngạc nhiên. Anh không muốn bạn của anh nhớ mặt họ, nên anh nhanh chóng chuyển hướng. "Hiện tại tôi đang khá là bận, nên tôi sẽ gặp mọi người sau, được chứ?" Ông Yoo gật đầu khi ông ta mỉm cười và vẫy chào tạm biệt, và người vợ cũng thế. Jungkook bước đi đằng sau họ, và như cậu bé lại hành động như lần gặp gỡ vừa rồi của cả hai, cậu bé nhanh chóng nhìn về phía Taehyung để giao tiếp bằng mắt với anh.
Điều này đã khẳng định giả thuyết của Taehyung. Jung kook không nói vì cậu không muốn được giúp đỡ. Cậu không nói vì cậu muốn được giúp đỡ - không đúng, cậu cần sự giúp đỡ.
"Họ gọi mày là V?" Jimin hỏi với một đôi mắt mở to. Nó đã hoàn toàn khẳng định rằng anh biết họ thông qua công việc, chứ không phải qua đời sống cá nhân, khi họ gọi anh bằng biệt danh đó.
"Hãy cứ giả vờ như em chưa từng thấy nó, được chứ?" Hoseok tính la rầy nó, nhưng Jin huých nhẹ cậu ấy và lắc đầu.
Taehyung thở dài, và anh thậm chí còn cảm thấy buồn hơn trước. Taehyung phải thừa nhận anh cảm thấy có lỗi với Jungkook. Cậu bé không mở lòng với cha mẹ nuôi của mình vì cậu muốn như thế. Nó là vì họ không thể thấy nó. Và chắn chắn có điều gì đó không chính đáng ở người cha nuôi. Nó thậm chí đáng sợ hơn nhiều những gì ông ta vốn đã làm.
"Chào mấy cưng", lời chào lớn tiếng cất lên với sự vui vẻ. "Nhớ anh à?" Namjoon nhếch mép cười khi anh ta xuất hiện và trao cho mọi người một cái ôm hoặc cái vỗ vai. Jin được đối đãi đặc biệt hơn và thay vào đó nhận được một nụ hôn nhẹ từ gã. Điều này, Taehyung đã biết. Anh biết họ là một cặp đôi khi họ bắt đầu hẹn hò được vài năm. Thành thật thì, kể từ khi họ còn đi học, hai người họ đã bắt đầu qua lại. Và lí do họ đến đây riêng biệt từng người một (bởi vì họ sống cùng nhau) là vì Jin chỉ vừa mới tham gia một chuyến công tác nhỏ và mới về sớm nay nên anh ở luôn trong nội thành. Còn cái cách mà anh ấy đến trễ hơn những người còn lại, Taehyung không biết.
Những ngày trước đó trong năm, họ đã xung đột và cãi nhau nhiều lần, rồi họ chia tay, nhưng sau đó lại quay trở về với nhau lần nữa. Sau cuộc xung đột gần và nghiêm trọng nhất của họ, họ chưa từng chia tay nhau lần nào nữa và họ luôn ở ngay bên cạnh người còn lại. Taehyung phải thừa nhận rằng anh ngưỡng mộ mối quan hệ của họ. Họ cư xử rất dễ thương với đối phương, và chắc chắn rằng họ chăm sóc cho nhau rất tốt. Namjoon đối xử với Jin như với một nàng công chúa, trong khi Jin đối xử với anh ta như một hoàng tử (dù cho cả hai đều là hoàng tử).
"Được rồi, đi ra ngoài thôi!" Hoseok vui sướng la lên, và mọi người cùng bước ra ngoài để tận hưởng một khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau.
__
(*)Hàm của Taehyung như muốn rới xuống: bản gốc là 'Taehyung jaw dropped' là một cụm từ để miêu tả hành động khi mà bạn gặp chuyện gì quá sốc í, mình đành phải dịch word-by-word tại vì không biết dịch đúng như thế nào, nếu bạn biết thì nói mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top