Chương 23: Đôi mắt, cánh mũi và bờ môi 눈 코 입 ✔
Suốt quáng thời gian còn lại của tối đó, cả hai chàng trai dành thời giờ ở bên nhau, để ấp ủ nhau trong vòng tay đối phương. Jungkook ban đầu đã bật khóc, song cậu lại quá mệt mỏi sau khoảng hơn một giờ đồng hồ hơn và đã ngưng khóc, nhưng vài giọt lệ vẫn tuôn trào từ khóe mắt đó.
Taehyung cố tìm cách để xoa dịu cậu và hướng dòng suy nghĩ của cậu về một điều khác. Anh liếc nhìn xung quanh để tìm sự trợ giúp, và khi anh thoáng nhìn thấy chiếc đĩa game, thứ anh hằng yêu thích (và cũng là món quà của không ai khác ngoài Jimin vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của anh). Anh rời tay khỏi thân hình của người nhỏ hơn và đứng dậy, để cậu bé ngồi lại một mình trên ghế sô pha, đôi môi bĩu ra hờn dỗi. Anh bỏ chiếc đĩa game vào đầu máy ti vi và màn hình trò chơi hiện lên trên màn ảnh.
Taehyung nghe thấy tiếng cậu bé khịt mũi và bật cười thích thú ở sau lưng mình khi anh nhận ra mình đang làm gì. "Karaoke? Thiệt luôn hả trời?" cậu khúc khích cười, nhưng rồi vẫn đứng lên khi Taehyung ra hiệu cho cậu. Anh đưa cho cậu chiếc microphone và bắt đầu biểu diễn bài hát yêu thích nhất của người nghệ sĩ hàng đầu trong lòng Jungkook: Eyes, nose, lips của Taeyang.
Jungkook đọc lướt qua từng câu hát khi Taehyung cỗ vũ cho cậu cất giọng, "미안해 미안해하지 마. 내가 초라해지잖아".
Khi những câu chữ đầu tiên của lời thú nhận ấy thốt ra, cả hai chàng trai đều cùng đứng đối mặt với người còn lại.
Jungkook cất giọng trước. "사랑해 (Em yêu anh)".
Taehyung cũng hát bè theo sau cậu. "사랑해 (Anh yêu em)", và cứ thế, họ lặp lại lời bài hát đến hai lần, và khi đã đến đoạn điệp khúc, Taehyung và Jungkook cùng hòa âm, mở ra giữa cả hai một khoảng trời mới.
Họ tiếp tục xướng lên bản song ca đẹp tuyệt như thể cả hai đã từng luyện tập rất nhiều lần và tựa như họ đang biễu diễn như những nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu.
Rồi bài hát đã đi đến hồi kết, cả hai phả ra những hơi thở đầy nặng nề sau khi màn biểu diễn hết mình và đầy cuốn hút của họ chấm dứt, và cùng ngã người lên chiếc ghế sô pha, cùng bật cười khúc khích. Nhiệm vụ của Taehyung: làm cho Jungkook nở nụ cười lần nữa, đã thành công rồi.
"Vui thật đấy", Jungkook nói với một nụ cười ngập ý tứ. "Em chưa từng nghĩ anh hát hay đến thế đấy, nhất là với chất giọng trầm như thế".
Taehyung nhếch mép cười. "Anh cũng thế thôi. Sao trước kia em không hát cho anh nghe nhỉ?" anh chọc ghẹo cậu bé nhỏ hơn khi xoa nắn gò má của cậu.
Jungkook bật cười. "Thế thì chúng ta nên hát nhiều hơn nữa đi chứ", cậu mỉm cười, tựa người về phía Taehyung và đợi chờ một nụ hôn từ anh. Khi không cảm nhận được đôi môi của người yêu, cậu bé hơi hí mắt lên để nhìn xem người lớn hơn hiện đang làm gì mà không tiến tới.
Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép đầy trêu ghẹo đó, và cuối cùng thì anh cũng hôn lấy đôi môi của người trẻ hơn sau khi nhìn thấy cậu bĩu môi trong nỗi niềm thiếu thốn tình cảm của anh.
Jungkook tiếp tục tiến tới gần Taehyung hơn và thậm chí còn kết thúc chuỗi hành động ấy bằng việc ngồi hẳn lên đùi anh, như trước kia cậu đã từng làm.
"Anh có nhớ cái đêm mà chúng ta về đến nhà trong khi anh đang say khướt không?" Jungkook thì thầm giữa những nụ hôn với một Taehyung đang đáp lại bằng tiếng 'không' khẽ khàng. Jungkook nhếch mép cười và đưa đôi tay nghịch ngợm của cậu vào vùng đùi trong của Taehyung, khiến anh phải giật mình trong ngạc nhiên và chất dứt nụ hôn ấy. "Thế thì để em giúp anh nhớ lại nhé", Jungkook khẽ rót chất giọng khản đặc vào đôi tai của người lớn hơn và di chuyển đôi tay của mình đến gần hơn, nhưng Taehyung đã bắt lấy chúng để ngăn cậu bé kia lại. Jungkook đang đối diện với đôi mắt trợn tròn lên đầy ngạc nhiên của Taehyung, nhưng chỉ đơn thuần nhếch mép cười đáp lại và tiếp tục những hành động đang dang dở. Taehyung đáp lại chúng với những tiếng rên rỉ, tạo động lực cho người trẻ hơn tiếp tục, thỏa mãn đôi tai và thân thể của chính người bạn trai bí mật của anh. Cậu cứ thế hôn lấy anh, để lại những dấu ấn chủ quyền trên cần cổ anh.
"J-Jungkookie, dừng lại", Taehyung yếu ớt thì thầm, nhưng với Jungkook thì lới nói đó chẳng có nghĩa lý gì.
"Nếu như anh muốn em dừng lại, thì đáng ra anh không nên bắt đầu trước", Jungkook đáp lại, không hề màng đến việc dừng lại.
Đột nhiên, Taehyung sử dụng sức mạnh tiềm ẩn trong anh và lật ngửa ván cờ, nên hiện anh mới là người đang ngồi lên trên đùi đối phương, giờ đây thì quyền lực đã nằm trong tay anh. "Em chẳng giỏi giang mấy trong việc nghe theo lời anh, đúng không nào?" anh thì thầm khi đôi tay đang dịu dàng nâng đầu Jungkook về phía mình. Và rồi thả tay ra khi anh miết môi mình lên môi cậu, ôm lấy hai bên đầu Jungkook - nơi mà tay anh vốn thuộc về, nếu như không kể đến vài chỗ khác nữa. "Chúng ta cần phải đi ngủ thôi, trễ rồi và hôm sau anh cần phải đi làm. Anh còn phải lên một danh sách những thứ em cần mua ở cửa hàng bách hóa sau khi anh rời nhà nữa", anh nói, cố để lơ đi cái bĩu môi đầy thất vọng của người yêu. Thay vào đó, anh chỉ tinh nghịch khẽ vỗ vào má cậu thật nhẹ nhàng, và dịu dàng nữa. "Đi thôi, em có thể đi tắm trước trong khi anh hoàn thành cái danh sách kia và đợi đến lượt của mình".
Đã là sáng ngày thứ Hai rồi, và Taehyung cần phải dậy sớm vì tính chất công việc của anh. Jungkook vẫn còn say giấc bên cạnh anh và anh chẳng đủ nhẫn tâm để đánh thức người đẹp đang ngủ đến mê mệt vì kiệt sức bên cạnh và quyết định sẽ để cậu ngủ cho đến khi cậu tự mình tỉnh giấc.
Taehyung ăn một bữa sáng đơn giản trước khi rời đi đến văn phòng nơi anh gặp cô Song, người sẽ ngay lập tức chào hỏi anh với nụ cười vui tươi thường nhật của cô. "Chào buổi sáng, ngài Kim".
Taehyung đáp lại với một cái gật đầu, và lần đầu tiên, một nụ cười hạnh phúc thực thụ nở rộ trên gương mặt đó.
Trước khi giờ nghỉ giải lao của Taehyung đến, chỉ ngay sau khi một trong những người bệnh nhân của anh rời đi với cô Song, người sẽ lái xe đưa người đó về nhà, Taehyung quyết định sẽ đi tìm cấp trên của mình.
"Ồ, Taehyung, tôi đang kiếm cậu đây", bà ấy mỉm cười khi cả hai bắt gặp đối phương trên hành lang.
"Tôi cũng đang đi tìm bà", anh mỉm cười với một cái cúi chào đầy tôn trọng, "bà có nghe được gì thêm về những bằng chứng hay mấy thứ tương tự vậy không?"
Bà ấy chẳng hề trả lời ngay và chỉ ra hiệu cho anh đi theo bà vào trong văn phòng riêng để có thể nói chuyện trong riêng tư. "Giới cảnh sát cũng có bằng chứng và họ nghĩ là có liên quan tới hai kẻ kia, nhiêu đó là đủ để tống chúng vào tù và bắt chúng trả giá trước tòa. Hiện tại họ đang tìm kiếm thêm, và đồng thời cũng mời được một luật sự giỏi mà bản thân tôi sẽ là người chịu phần chi phí, đó là người giỏi nhất thành phố này, thế nên chúng sẽ chẳng thể nào dễ dàng thoát tội được đâu", bà ấy mỉm cười đầy hài lòng bởi thành quả của chính mình. "Cảnh sát cũng đã hỏi tôi liệu tôi có thể bình tĩnh gọi và đề nghị bọn chúng một buổi hẹn trước không, nhưng nếu chúng có biểu hiện từ chối, tôi phải gọi ngay cho bên cảnh sát và họ sẽ khiến chúng bắt buộc phải đi, và giờ chúng chắc chắn đang cố né tránh việc bị áp giải kiểu đó", bà ấy giải thích, thật bình tĩnh. Làm cách nào mà bà ấy có thể bình tĩnh đến thế? Trong khi mình thì lại đổ mồ hôi nhiều đến mức trông như thể mới vừa bước lên khỏi cái hồ bơi với đầy đủ quần áo trên người, Taehyung nghĩ thầm và anh lau đi vài giọt mồ hôi trên trán mình. "Nếu như hôm nay chúng đến nhà cậu, đừng bao giờ mở cửa bởi có khả năng chúng đã biết cậu chính là nguyên nhân khiến tội lỗi của chúng bị phát giác và có thể chúng đang muốn trả thù cậu. Nếu như chuyện đó xảy ra, thì ngay lập tức cậu phải gọi cho cảnh sát liền!" Taehyung gật đầu và nói lời cảm ơn người cấp trên vì lời cảnh báo đó.
"Tại sao ngay từ đầu cảnh sát lại không hề bắt chúng luôn? Có thế thì chúng sẽ chẳng liều lĩnh mà vượt luật đâu", Taehyung hỏi, đầy bối rối.
"Tôi cũng không biết nữa", vị cấp trên của anh trả lời, cũng đồng tâm trạng rối bời đó, "tôi chỉ biết làm theo những gì họ đã yêu cầu tôi thôi".
"Được rồi, quay trở lại với công việc nào. Chúc may mắn với cuộc gọi nhé", Taehyung mỉm cười khi anh nhận ra buổi nghỉ của mình đã hết từ lúc nào, và một ngày của anh vẫn còn tiếp tục như mọi khi với người bệnh nhân cuối cùng của anh vào ngày hôm nay.
Anh đã về đến nhà và ngay lập tức tiến thẳng vào phòng bếp để xem coi liệu cậu bé lười biếng kia có chịu đi mua sắm như đã được dặn hay không, và hàm của Taehyung muốn rớt luôn khi anh nhìn thấy chiếc tủ lạnh nay đã đầy ứ. "Bé ngoan", anh thì thầm đầy vui lòng khi anh đóng tủ lạnh lại và lướt mắt xung quanh nhà để tìm cậu, nhưng lại chẳng thấy đâu. Có thể em ấy vẫn còn đang ngủ, Taehyung nghĩ và nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ và ngó vào bên trong, anh nhìn thấy một mái đầu đen đang nằm trên chiếc giường rộng lớn. Taehyung khúc khích cười và đóng cánh cửa lại, tránh không đánh thức người kia dậy. Liếc nhìn về chiếc đồng hồ, anh canh khoảng một giờ sau sẽ gọi cậu dậy, có thế thì cậu mới không phải thức trắng cả đêm sau, rồi anh đến bên ti vi và mở đại một bộ phim lên.
Taehyung gần như đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sô pha lúc bộ phim kia vừa chiếu dang dở được nửa phần cho tới khi anh đột nhiên nghe tiếng ai đó gõ cửa. Trong lúc đang di chuyển tới phía cánh cửa chính, anh thầm nghĩ xem liệu đó là ai, có thể là một trong những người bạn của anh, nhưng khi đang nhìn qua chiếc lỗ mắt mèo trên cửa, anh nhận ra anh chẳng biết người kia là ai; đó là một tên đàn ông cao lớn trong bộ đồ đen, đội chiếc mũ chùm kín mặt, trông gã cực kỳ bí hiểm.
Anh, đang có chút sợ sệt, chuẩn bị khóa cửa lại để ngăn không cho bất cứ sự cố bất ngờ nào diễn ra, nhưng khi anh định làm thế, cánh cửa đột ngột mở tung ra, khiến cho anh hoảng hốt muốn chết và sẩy chân vài bước về sau, nhưng vẫn có thể đững vững.
"Ô-Ô-Ông là ai?" anh lắp bắp, chỉ đủ để nghe thấy mang máng bởi sự sợ hãi đang xâm chiếm. Người kia chỉ lầm bầm gì đó, bước đến gần chỗ anh và đấm thẳng vào mặt anh, khiến cho người đang chết trân kia ngất xỉu ngay tức khắc.
Jungkook vì nghe thấy có vài tiếng động khá lớn trong phòng khách nên đã giật mình thức giấc. Cậu nỉ non đầy mệt mỏi và vươn vai vài cái trước khi đờ đẫn bước xuống giường và mở cánh cửa phòng ra. Cậu nhìn xem xung quanh, tìm kiếm người anh của mình, cho đến khi cậu nhìn thấy cảnh cửa chính đang mở toang và đập mạnh vào bức tường bên cạnh bởi cơn gió lớn thổi qua. Khi Jungkook đến gần phía cánh cửa đó, cậu nhìn thấy rải rác vài giọt chất lỏng màu sẫm nhỏ giọt trên sàn và cậu tiến đến thật gần nó, đủ để nhận ra thứ đó là gì, và nó khiến cho đôi mắt cậu bé trợn tròn lên trong nỗi hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top