Chương 1: Cuộc đời đầy thách thức ✔
Beta: Blue_Love_BTS
V là một nhà tâm lí học nổi tiếng, và điều đó có nghĩa là mọi người đều đã từng nghe về anh trước đây. Thậm chí cả trẻ con cũng biết V là ai, tên anh chắc chắn đã được nói đi nói lại nhiều lần bởi vì rõ ràng rằng, chúng có lẽ chẳng biết gì về mấy nhà tâm lý học. Tên thật của anh là Kim Taehyung, nhưng nó không được biết đến nhiều bằng biệt danh: V.
Người ta phải suy nghĩ rất kỹ khi hồi tưởng lại về Kim Taehyung. Anh không chỉ giỏi với điểm số của anh suốt những tháng ngày học tập mà còn vì anh là một thiên tài. Thông thường khi học về tâm lý, bạn cần phải học trong 6 năm, nhưng đối với Taehyung thì chỉ cần 5 năm, và giờ anh đã trở thành một nhà tâm lý học thành công chỉ trong 2 năm, và anh chỉ mới 26 tuổi. Mặc dù vẫn còn khá trẻ, anh vẫn là một trong những nhà tâm lý học giỏi nhất hiện nay. Anh là mẫu gương lí tưởng của các học sinh, và là đối thủ của các chuyên gia lớn tuổi có uy tín. Nói nôm na thì, anh là kẻ đứng đầu trong cuộc chơi này. Nếu ai đó có thể chữa lành cho một bệnh nhân thì người đó hẳn phải là anh. Trên sàn đấu này, anh chính là một kẻ lão luyện, một tài năng đáng kinh ngạc, và mọi người đều biết điều đó. Anh có thể dễ dàng khiến bệnh nhân của mình mở lòng ra và nói chuyện với anh, và nó chứng tỏ rằng anh tuyệt vời đến mức nào trong việc giải quyết vấn đề của mọi người.
Taehyung rất giỏi trong việc giải quyết khó khăn của người khác, đúng, nhưng không có nghĩa là anh không có cho riêng mình một vấn đề. Anh rất giàu, nổi tiếng và thành công, nhưng anh vẫn cảm thấy như đang thiếu vắng một điều gì đó. Anh không hề thấy hạnh phúc như anh nghĩ anh sẽ nhận được sau khi tốt nghiệp. Anh cảm thấy cô đơn. Cuộc đời của anh không thực sự... tốt như đã nghĩ. Đúng, anh đã 26 tuổi (và chuyện đó không có nghĩa anh vẫn còn là xử nam), nhưng anh không hề có nhiều kinh nghiệm trong các mối quan hệ, tình yêu và các thứ kiểu đó. Mối quan hệ nghiêm túc (và dài nhất) anh có là khi đang còn là một sinh viên, nhưng nó cũng không phải quá kì diệu hay gì, nó chỉ kéo dài hơn một năm và rồi kết thúc trong bầu không khí tồi tệ. Về cơ bản thì toàn bộ mối quan hệ chỉ bao gồm những cuộc tranh cãi và ganh ghét, rồi thì Taehyung đã không hé môi cười từ đó. Taehyung không muốn nó lại lặp lại một lần nữa, và quyết định chỉ chú tâm vào việc học của mình. Và anh đã hoàn thành nó sau một vài năm, nhưng vẫn không muốn tìm kiếm mảnh ghép còn lại của mình.
Kim Taehyung sỡ hữu vẻ ngoài thu hút. Những người đi ngang qua anh đều sẽ dừng bước và nhìn lại anh ít nhất hai lần. Anh có thể có được người mình thích chỉ bằng nhìn vào mắt kẻ kia trong vài giây, và họ ít nhất cũng sẽ gục dưới chân anh. Nhưng Taehyung không mong muốn tình yêu của mình sẽ trở thành một dạng tình yêu như thế. Anh không muốn đối phương đến với anh vì vẻ bề ngoài. Anh mong họ sẽ yêu anh vì bản chất của anh. Anh mong muốn họ đến với anh vì chính anh. Không phải vẻ bề ngoài này.
Nhưng cuộc đời của anh đã thay đổi kể từ khi anh bắt đầu điều trị cho một bệnh nhân đặc biệt, một con người xa lạ bỗng nhiên trở thành bệnh nhân mới của anh. Một bệnh nhân, theo một cách nào đó, khá khác biệt với những người khác. Anh đã gặp không ít khó khăn trong việc chữa trị cho người đó. Taehyung thường không cần phải gắng sức vì các bệnh nhân của mình, tuy nhiên, người này khiến cho anh phải rất vất vả(1). Taehyung đã nghĩ rằng cuối cùng anh sẽ phải đối phó với người đó trong buồn bực tột cùng, nhưng rồi anh lại cảm thấy thích thú một cách kỳ lạ. Anh yêu thích những thử thách, và chắc chắn rằng anh rồi sẽ nắm phần thắng, dù có bất cứ vấn đề gì đi nữa.
Ngày mới vẫn bắt đầu như bình thường với Kim Taehyung. Anh lái xe từ căn hộ cao cấp của mình tới toà nhà nơi anh làm việc. Băng qua sảnh chính, anh gặp cấp trên của mình tại bàn làm việc của bà.
"Ah, Taehyung-ssi, tôi cần nói chút chuyện với anh", bà ấy nói với một nụ cười nở trên môi, và Taehyung chỉ gật đầu và chờ bà tiếp tục. "Tôi muốn giao cho anh một bệnh nhân", bà ấy nói trong khi đưa cho anh một vài tờ giấy. Anh lễ phép nhận lấy nó bằng cả hai tay, và bắt đầu đọc trang đầu tiên lên.
"Tên, Jeon Jungkook. Giới tính, nam. Tuổi, 22. Trường đại học, Seoul. Thành viên gia đình", anh dừng lại một chút trước khi ngước lên nhìn cấp trên của mình. "Không có". Anh hỏi, và bà ấy gật đầu. "Thế thì cậu ta sống với ai? Một mình?"
"Hiện giờ cậu ấy đã có người nhận nuôi, bởi vì khi gia đình của cậu ấy đã mất được một thời gian rồi", bà ấy trả lời và Taehyung gật đầu.
"Chuyện gì đã xảy ra với họ?" anh hỏi để lấy thêm thông tin, dù cho nó đã được in trên những tờ giấy mà anh đang cầm.
"Cậu ấy và gia đình mình đã gặp một tai nạn khi họ đang ở trong lều vào một kì nghỉ ngắn. Có ai đó đã giết họ, và cậu ấy là người duy nhất sống sót", cấp trên của anh cung cấp thêm, và Taehyung không thể không run lên vì thứ cảm giác ghê rợn đó. Anh không thể tưởng tượng được sẽ có kẻ nào bệnh hoạn đến mức ám sát người khác như thế. Hoặc, thật ra, anh có thể. Anh đã gặp nhiều kẻ nguy hiểm như thế, sau tất cả thì nó cũng là một phần của công việc anh chọn. Kẻ sát nhân đó cũng giống như họ mà thôi.
"Thế thì vấn đề của cậu ta là gì? Nó là một sự cố đau thương khiến cậu ta gặp ác mộng mỗi đêm sao?" Taehyung hỏi, mong đợi đây lại là một cậu trai trẻ khác, một người mà cá nhân cậu ta nghĩ rằng cậu ta là người duy nhất phải trải qua thử thách.
"Không, nó có chút phức tạp hơn thế", cấp trên của anh, bà Kim, nói với những nếp nhăn đầy lo lắng hằn trên gương mặt. Taehyung cũng nhíu mày lại như một lời đáp, chờ đợi bà ấy giải thích sâu hơn. "Thật ra, cậu ấy gặp khá nhiều vấn đề. Biến cố xảy ra khi cậu ấy vừa mới 16 tuổi, và kể từ đó, cậu ấy từ chối mở lời. Với tất cả mọi người. Cậu ấy chỉ nói vột vài chữ kể từ lúc đó, song chưa bao giờ nói được một câu hoàn chỉnh".
"Ý của bà là cậu ta chưa từng nói một chữ nào trong suốt những năm qua?" Kim Taehyung đặt câu hỏi và bà Kim gật đầu, khiến cho cái nhíu mày của Taehyung sâu hơn khi anh liếc xuống tờ giấy và càu nhàu một chút về bản thân mình.
"Cha mẹ nuôi rất lo lắng cho cậu ấy. Họ phải khóa những con dao vào tủ với ổ khóa để nó tránh xa tầm tay của cậu ấy", bà nói thêm.
"Cậu ta tự làm đau mình?" Taehyung hỏi và bà Kim gật đầu. "Thế thì cậu ta có thể làm gì khi không thể lại gần những con dao?" Taehyung kích động hơn.
"Cậu ấy sẽ tìm cách thực hiện nó mà không cần tới dao. Cậu ấy đã từng đấm vào gương và dùng những mãnh vỡ để cắt cánh tay của mình", bà ấy nói thêm và Taehyung rùng mình vì suy nghĩ đó.
"Họ có thể ngưng đặt gương trong phòng và xung quanh nhà không? Họ có thể dùng gương loại nhỏ(2), hoặc khóa các tấm gương cùng với dao lại", Taehyung đề nghị.
"Họ đang làm như thế", bà ấy trả lời. "Và cậu ấy bắt đầu đập vỡ cửa sổ. Họ không thể hoàn toàn khóa căn nhà lại được. Cậu ấy đã được đưa đến nhiều nhà tâm lý học nhưng không ai có thể làm gì được". Bà Kim nói, hy vong Taehyung hiểu được những gì bà ấy ám chỉ.
"Tôi hiện tại rất bận rộn. Có thể dẫn cậu ấy tới các bác sĩ khác không?" Taehyung nói với một tiếng thở dài, chuẩn bị trả lại những tờ giấy, nhưng bà Kim từ chối nhận lấy.
"Cậu là niềm hy vọng cuối cùng của cậu ấy, Taehyung. Làm ơn!" bà ấy cầu xin, như thể cậu bé đang gặp khó khăn kia là con trai của chính bà. Điều đó khiến cho Taehyung lại nhíu mày một lần nữa. Anh không phải là một con người lạnh lùng, chắc chắn không, và anh cũng muốn giúp đỡ, nhưng anh có quá nhiều bệnh nhân ở thời điểm hiện tại và anh cũng đang rất bận. Mái tóc của anh sẽ bạc đi và rụng sớm nếu anh làm việc qua mức.
"Và nếu tôi không thành công?" Taehyung nói, nhìn lên bà Kim.
"Họ sẽ gửi cậu bé vào bệnh viện tâm thần", bà ấy lầm bầm, và những từ ngữ đó đã thuyết phục Taehyung và thúc đẩy anh nhận công việc này. Không có gì khiến Taehyung ghét bỏ hơn bệnh viện tâm thần, anh thật sự khinh thường nơi đó.
"Được rồi, tôi sẽ làm nó", anh đồng ý, nhận được một nụ cười biết ơn từ người cấp trên đáng mến.
"Tốt. Cậu ấy đang đợi trong phòng cậu ngay bây giờ", bà ấy nói nhanh trước khi vỗ vào vai Taehyung và chạy đi một cách tinh nghịch. Miệng của Taehyung mở to trong ngạc nhiên và anh gần như chạy theo sau bà, nhưng rồi quyết định thôi vì bây giờ anh cũng chẳng thể làm gì hơn.
"Bà lừa tôi!" Anh la lên từ phía sau, nhưng rồi lại nhận ra nó không có ích gì khi bà ấy đã biến mất, và anh đã hoàn toàn bị đánh bại.
Anh thở dài và bước về cuối hành lang tới phòng của anh, nơi mà cậu nhóc kia đang đợi. Anh hít thở sâu trước khi mở cánh cửa ra, và chuẩn bị để đón nhận số phận mà anh vừa được gửi gắm.
__
(1)vất vả: Bản gốc là 'sweat' là đổ mồ hôi, ý chỉ làm việc vất vả, mệt nhọc nên mình dịch thẳng luôn.
(2)gương loại nhỏ: là cái này nè:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top