Chương 11: Anh hùng, hội nghị và...(2)
Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ là một trong những sát thủ được đế chế đào tạo rồi bỏ rơi, hóa ra lại là ứng cử viên cho danh hiệu anh hùng.
Thú thật, tôi sốc nặng.
"Ừ, sốc thật đấy..."
Tôi không nghĩ mình lại bị xao nhãng đến mức này. Đến khi nhận ra thì tôi đã ở trong phòng rồi.
Có lẽ vì tôi đang trong trạng thái lâng lâng nên ký ức cứ mờ mờ ảo ảo, chẳng nhớ được gì rõ ràng. Cơ mà, ký ức rõ ràng nhất của mày là gì?
Mày có chắc anh ta sẽ chết không?
"..."
Tôi tốt nhất không nên nghĩ nữa. Dù gã đó có chết hay không, dù tôi có đồng cảm hay không, thì tôi cũng chẳng làm được gì.
Tôi nằm xuống giường, tay cầm khối lập phương mà Ed đưa. Khi tôi nghịch cái khối và cố xóa sạch mọi suy nghĩ lung tung trong đầu, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Ta đây."
"...Quỷ Vương?!"
Tôi giật mình bật dậy, vội kiểm tra quần áo, chỉnh lại tóc tai lộn xộn rồi chạy ra mở cửa.
"Sao ngài lại đến đây nữa...?"
"Ta đã nói rồi. Ta sẽ đến đón ngươi."
"Dạ?"
Khi nào?
Ma Vương hẳn đã đọc được biểu cảm thắc mắc của tôi, ngài ấy nhướng một bên mày, dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.
"Cuộc họp của các Chỉ Huy Quân Đoàn. Ngươi không nhớ sao?"
Tôi không nhớ thật, nhưng cảm giác nói ra điều đó sẽ không hay lắm.
Tôi gật đầu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.
"À, tôi nhớ chứ."
Tôi diễn một cách hết sức thật chân nhất có thể
Ma Vương, có vẻ chẳng nghi ngờ gì, gật đầu rồi đứng thẳng người dậy.
"Vậy thì đi thôi."
"Dạ!"
Tôi không dám trì hoãn thêm, liền vội vã đi theo ngài ấy, đến mức quên cả đặt khối lập phương xuống.
....
Trong trận chiến với anh hùng, Chỉ huy Quân đoàn số 7 là một con yêu tinh ogre.
Bỏ qua việc tên đó là một trong những chủ lực của Quân đoàn Quỷ Vương thì ta vẫn nhớ rõ lắm, bởi hắn là hỗ trợ tuyệt vời cho màn ra mắt của Deon Hardt.
Nói cách khác, khi Deon Hardt xuất hiện, cậu ta liền thể hiện năng lực bằng cách tiễn luôn Chỉ huy Quân đoàn số 7 xuống mồ.
Quỷ Vương vừa nhớ lại chuyện ngày hôm đó vừa mỉm cười.
Khi chiến thắng một trận đấu với anh hùng, ta thường giơ kiếm lên, sẵn sàng lấy mạng kẻ đó, nhưng lần này...
──Anh hùng chọn tự sát.
Quỷ Vương không kịp phản ứng, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ cơ thể anh hùng.
"...Tên anh hùng này hơi bị liều đấy."
Một tiếng cười khẽ thoát ra.
Một anh hùng khi chết có hai lựa chọn:
• Một là rải mảnh sức mạnh của mình ra khắp lục địa để tạo ra những kẻ có khả năng chống lại Ma Vương.
• Hai là... tự hủy.
Thông thường, anh hùng sẽ chọn phương án một, nhưng tên anh hùng này thì không. Anh ta gom sức mạnh lại và... nổ.
'Chỉ cỡ này thì cũng không chết được.'
Không phải vô cớ mà ta được coi là Quỷ Vương mạnh nhất trong lịch sử. Dù hơi lãng phí nhưng ta tự tin rằng nếu ta hào phóng sử dụng ma lực nhiều một chút, ta thừa sức sống sót sau vụ nổ đó mà không bị thiệt hại lớn.
Vấn đề là những con quỷ khác xung quanh chúng ta.
Một lô quỷ ào ra từ trong Cung điện Quỷ Vương để chứng kiến trận đấu lịch sử có thể coi là trận chiến quyết định vận mệnh của Quỷ tộc
Sức mạnh mà Anh hùng được ban cho dùng để tiêu diệt Quỷ Vương, và Quỷ Vương lại là nguồn cội để sản sinh ra những con quỷ khác
Tới cuối thì sức mạnh của Anh hùng không ngoài ý muốn sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến Quỷ tộc
Nếu bạo phát tại đây thì...
'Khoảng một nửa'
Khoảng một nửa quỷ tộc đang đứng ở đây sẽ bốc hơi
Xét đến việc Lâu đài của Quỷ Vương có diện tích tương đương với một thành phố nhỏ của Đế Quốc và phần lớn quỷ tộc đang tập trung ở đây, thì mức độ thiệt hại là không thể tưởng tượng
"Tất cả lui ra"
Ngay lúc ta vội vàng ra lệnh
KABOOOM!!
Một thứ gì đó có vẻ là con người từ trên trời rơi xuống như một cục thiên thạch
Con người đó đè bẹp Chỉ huy Quân đoàn số 7, và chẳng thèm liếc mắt tới chỗ Quỷ Vương một lần
Như thể để kiểm tra lại xem Chỉ huy Quân đoàn số 7 dưới trướng ta đã chết hay chưa, hắn đâm một con dao găm vào cổ của tên Chỉ huy và từ từ đứng dậy, dùng nó làm điểm tựa. Thật là một thái độ ung dung đến mức lố bịch.
Tóc trắng và đôi mắt đỏ.
Đôi mắt đỏ rực như máu lướt qua Ma Vương và anh hùng, rồi nhanh chóng dừng lại ở anh hùng. Sau đó, hắn bắt đầu tiến lại gần, từng bước một, với dáng vẻ nhàn nhã.
Không hề có dấu hiệu lo lắng dù đang ở giữa chiến trường, nơi bị bao quanh bởi vô số quỷ tộc.
Đó là một thái độ hoàn toàn không phòng bị.
Tuy nhiên, có lẽ nhờ thái độ tự tin ấy, vẻ mặt không lay chuyển của hắn thể hiện một tinh thần không thể xem thường, khiến các binh sĩ không còn cách nào khác ngoài việc đứng chết trân, nhìn hắn mà không dám ngăn cản.
"Lũ vô dụng."
Dẫu vậy, Quỷ Vương cũng không thể công khai chỉ trích chúng vì sự yếu kém, nên chỉ lẳng lặng nheo mắt.
Mặc dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng ngay cả Quỷ Vương cũng cảm thấy bị áp đảo.
Vì khoảng cách không quá xa ngay từ đầu, hắn nhanh chóng đến trước mặt anh hùng.
Không thèm nhìn Quỷ Vương một lần nào, hắn đặt tay lên vai anh hùng và ghé mặt sát vào tai của người đàn ông ấy.
Và rồi, một phép màu xảy ra.
Ánh sáng phát ra từ cơ thể của anh hùng bắt đầu tuôn chảy về phía con người ấy.
"...Ngươi điên rồi."
Một tiếng rên rỉ bật ra.
Vì chúng ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai về anh hùng, Quỷ Vương và hệ thống tiến cử anh hùng của Đế Quốc, những suy đoán về tình huống này nhanh chóng xuất hiện.
Tên con người tóc trắng đó có lẽ đã theo dõi trận chiến để tự mình xác định kết quả nhằm báo cáo lại cho Đế Quốc. Có lẽ đó là nhiệm vụ chính của hắn.
Và nhiệm vụ phụ, ngay cả khi anh hùng chết, là tìm hiểu tình trạng của Quỷ Vương, và nếu thấy có thể giết hắn, thì sẽ hành động.
Vì thế, các khả năng đã được tính toán khi Anh Hùng quyết định tự sát.
• [Khả năng gây sát thương cho Quỷ Vương từ vụ tự hủy của Anh Hùng và mức độ thiệt hại mà Quỷ Vương sẽ phải chịu.]
• [Số lượng quỷ xung quanh sẽ bị tiêu diệt bởi vụ tự hủy.]
• [Khả năng đột phá qua số lượng quỷ bị giảm và giết chết Quy Vương đang bị thương.]
• [Khả năng cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ chính: "sống sót trở về."]
Phán đoán cuối cùng là: hành động tự sát đã vô nghĩa.
Vậy nên hắn đã nắm lấy vai của Anh Hùng đẻ ngăn cản. Việc hắn lao vào giữa chiến trường địch đúng là đáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ vì hắn tự tin rằng mình có thể thoát ra an toàn.
'Thông minh, trung thành với nhiệm vụ, và khả năng chiến đấu xuất sắc...'
Khóe mắt Quỷ Vương cong lên, tràn đầy niềm thích thú.
Ta cảm thấy tiếc cho Đế Quốc vì đã gửi kẻ này đến nơi nguy hiểm như vậy. Nếu là ta, ngay cả khi cần dùng đến hắn, ta cũng sẽ không để hắn chết một cách thiếu tôn trọng như vậy.
Dù sao đi nữa, Anh Hùng cũng đã hiểu được ý định của hắn và nhanh chóng quay lại truyền sức mạnh cho hắn. Dĩ nhiên, điều Anh Hùng mong muốn – rằng sức mạnh ấy sẽ lưu lại trên cơ thể người này – đã không xảy ra.
'Đó là điều đương nhiên.'
Sức mạnh của Anh Hùng được ban tặng trực tiếp bởi thế giới vì một mục đích. Theo lẽ thường, khi một Anh Hùng chết, sức mạnh ấy sẽ vỡ ra thành từng mảnh và trở về với thế giới.
Chỉ cần để lại nó trên cõi trần, dù chỉ là một mảnh, cũng đã khiến Anh Hùng phải trả giá lớn, nên việc chuyển giao sức mạnh một cách có ý thức là điều không thể.
Chính Anh Hùng cũng hiểu điều đó. Hắn có lẽ đã phải chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp vì hành động của mình.
Tuy vậy, khi nhìn Anh Hùng nằm bất động sau khi chết trong một cuộc chiến vô nghĩa, Quỷ Vương khẽ ngẩng lên, nhìn kẻ đang ôm lấy thi thể ấy.
Kẻ đó đã trực tiếp tham gia vào một hành động phi nghĩa, chống lại ý chí của thế giới. Hắn chắc chắn không thể yên ổn.
Và đúng như dự đoán—
"Khụ."
Với một biểu cảm kiên nghị không lộ chút yếu đuối, hắn ho ra máu.
Mặc dù máu chảy ra từ miệng còn nhiều hơn dự đoán, nhưng nét mặt của hắn vẫn không thay đổi. Một niềm hân hoan lóe lên trong ánh mắt của Quỷ Vương trước cảm giác kỳ lạ và bất thường ấy.
Ma Vương kiềm chế sự phấn khích, mỉm cười hiền hòa và nói:
"Tên ngươi là gì?"
"...Deon Hart."
Deon Hart. Ta lặp đi lặp lại cái tên đó trong đầu.
Thực ra, không cần phải suy nghĩ nhiều. Quỷ Vương đã biết đến hắn từ trước.
Dựa vào tình hình hiện tại, hắn đã ngăn cản anh hùng tự hủy và phải chịu đựng việc ho ra máu.
Ngay cả những con quỷ khác cũng có thể nhận ra điều này.
Với tình thế đang nghiêng về phía mình, không có lý do gì để chần chừ thêm nữa. Quỷ Vương thẳng thắn bày tỏ ý định của mình.
"Ngươi có muốn gia nhập Đội quân của Quỷ Vương không?"
Không quan trọng đối phương có phải là con người hay không.
Quỷ Vương thích sự thông minh và lòng trung thành của kẻ này, và trên hết, con người đứng trước mặt hắn đã khơi gợi sự hứng thú nơi hắn – người đã chìm đắm trong sự nhàm chán từ lâu.
Có đủ lý do để hắn xứng đáng được thu nhận về Lâu đài của Quỷ Vương.
***
"Này, tránh ra! Không thấy gì cả!"
"Người đó là địch hay bạn đây?"
"Hắn đã ngăn anh hùng tự hủy! Ít nhất thì hắn không phải kẻ thù."
"Nhưng hắn đã giết Chỉ huy quân đoàn số 7?"
"Hả? Quỷ Vương đang hỏi tên hắn kìa!"
"Ồn ào quá! Ta chẳng nghe được gì cả!"
"Ngươi còn ồn hơn đấy!"
"Vậy rốt cuộc hắn tên là gì?"
Vì đường phố quá ồn ào và giọng nói của con người kia quá nhỏ, tên lính quỷ nheo mắt lại, tập trung vào khẩu hình miệng của hắn thay vì lắng nghe.
"Demon... a... root?"
"Demon Arut?"
"Có lẽ thế?"
"Demon Arutra...."
Cái tên này nghe giống tên của một con quỷ hơn cả quỷ.
Và thế là từ tên Deon Hart đã bị biến thành Demon Arut và lan truyền khắp doanh trại Quân đội quỷ.
Thành tựu của con người đó khi ngăn chặn một thiệt hại lớn bằng cách cản anh hùng tự hủy là một công lao vĩ đại, đến mức ngay cả những Chỉ huy Quân đoàn khác cũng phải công nhận.
Thậm chí sau trận chiến với Anh Hùng, tại tiệc mừng chiến thắng, tài năng mới 'Demon Arut' đã uống rất nhiều, làm náo loạn Lâu đài Quỷ Vương. Vậy mà không ai bàn tán gì về năng lực của hắn, nhất là vì nạn nhân của vụ việc ấy lại là một chỉ huy quân đoàn khác.
Do đó, hiếm khi có con quỷ nào trong Lâu đài Quỷ Vương nói xấu về con người bất ngờ gia nhập và chiếm lấy vị trí Chỉ huy Quân đoàn số 0.
Tất nhiên, điều này chỉ là "phần lớn".
"Ngươi đến muộn rồi."
Belitan, Chỉ huy Quân đoàn thứ 6, gõ nhẹ lên bàn họp và lầm bầm. Lông mày hắn nhíu lại như thể đang cảm thấy rất khó chịu.
Ta biết rất rõ công lao to lớn mà hắn đã lập được khi đó. Ta cũng thừa nhận sức mạnh phi thường của hắn. Nhưng như thế có đúng không?
Chỉ huy Quân đoàn thứ 0, Demon Arut.
Hắn luôn đến muộn mỗi lần họp.
Lần này cũng thế. Tất cả mọi người đã tập trung trong phòng họp, ngoại trừ những chỉ huy quân đoàn đang đi làm nhiệm vụ, nhưng hắn lại là kẻ duy nhất vắng mặt.
Cuối cùng, Belitan không chịu nổi nữa, đập mạnh xuống bàn.
"Chẳng phải chúng ta cần nói thẳng điều này hay sao?!"
"Ồn ào quá."
"Jaykar! Ngươi định chịu đựng cái thái độ kiêu ngạo đó đến bao giờ? Hắn ta..."
"Belitan."
Jaykar, kẻ đang tựa vào ghế nhắm mắt, chậm rãi mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào Belitan.
Khi Belitan giật mình và ngừng nói vì ánh mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng vào mình, Idelia, Chỉ huy Quân đoàn thứ 4, đột nhiên xen vào như thể đã chờ sẵn.
"Ta nghĩ ngươi mới là kẻ kiêu ngạo, Belitan. Ngươi có biết ngươi đang nói những lời vô lễ với ai không?"
"...Gì cơ?"
"Việc ngươi tỏ thái độ kiêu căng với một người mà ngay cả những kẻ hầu cận cũng nói chuyện một cách kính trọng, quả thật là một trò đùa nhàm chán."
"Chỉ vì dùng ngôn từ lịch sự không có nghĩa là hắn ta không kiêu ngạo! Vậy ngươi định giải thích thế nào về việc hắn luôn đến muộn họp?"
"Chắc hẳn có chuyện gì đó xảy ra."
Đó là một câu khẳng định không chút do dự.
Ngay cả Ashild, người vốn không hợp với cô, cũng gật đầu. Điều này khiến Belitan thoáng nghĩ: "Liệu điều đó có thật không?" Đến mức hắn còn muốn tự hỏi bản thân.
Belitan nhanh chóng lắc đầu để lấy lại tinh thần và mở miệng, vẻ như vẫn chưa hết bối rối:
"Cái đó... làm sao ngươi có thể chắc chắn thế được?"
Ngay khi Idelia định trả lời, bang! Một âm thanh vang lên từ phía bên kia bàn, tiếp theo là tiếng va đập lớn.
Âm thanh khác thường này khiến tất cả các Chỉ huy Quân đoàn đều quay đầu nhìn về một hướng.
Có người thở dài và lắc đầu như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có người thì lắc đầu như thể đã biết trước điều đó sẽ xảy ra, và một số người khác lại mang vẻ mặt bối rối.
Belitan thuộc nhóm thứ ba.
Ở chiếc ghế cuối bàn, một cô bé nhỏ nhắn đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn.
"Đủ rồi! Dừng ngay sự báng bổ đó lại, Belitan! Đây là một sự báng bổ!"
"...Ririnel?"
"Là báng bổ!"
"Ri...."
"Câm mồm vào!"
Chỉ huy Quân đoàn thứ 11, Ririnel.
Bình thường cô gái rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng chỉ khi dính đến chuyện đó dù là nhỏ nhất cũng khiến cô ta trở nên mất kiểm soát. Đáng tiếc cho Belitan, đó chính là chuyện về Demon Arut.
Không sai, cô ta là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Demon Arut.
Đây là điều mà hầu hết những người ở Lâu đài Quỷ Vương đều biết, nhưng Belitan – người thường xuyên vắng mặt ở Lâu đài vì bận săn quái vật – thì sao biết được.
Vì thế, hắn chỉ biết nhìn trân trối dáng vẻ trẻ con đang chỉ tay vào mình.
"Hãy xin lỗi đi! Thật đáng xấu hổ!"
"Ồ..."
"Ri... Ririnel...?"
Trông cô ta có vẻ yếu đuối và đáng yêu, nhưng dù nhìn như vậy thì cô ta vẫn là một Chỉ huy Quân đoàn.
Belitan là một chiến binh điển hình sử dụng rìu lớn, còn Ririnel là một phù thủy xuất sắc, là quỷ sở hữu lượng ma lực cao nhất trong số các chỉ huy quân đoàn.
Rõ ràng, nếu hai người này đánh nhau, phòng họp này sẽ bị thổi bay ngay lập tức.
Nếu điều đó không xảy ra, Ma Vương hoặc Chỉ huy Quân đoàn thứ 0 cũng sẽ sớm xuất hiện và phá hủy phòng họp này.
Vào ngày đó, Lâu đài Quỷ Vương sẽ bị lật tung. Có lẽ sẽ có một cuộc thay thế quy mô lớn các Chỉ huy Quân đoàn.
Vì vậy, trong lúc các chỉ huy quân đoàn khác đang quan sát và lo lắng, một người hầu ở bên ngoài cửa phòng họp thông báo sự xuất hiện của Quỷ Vương.
"Quỷ Vương và Chỉ huy Quân đoàn số 0 đã đến."
...kèm theo tin tức về chỉ huy quân đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top