12. Anh hùng, hội nghị và...(3)

Sự bối rối nhanh chóng tan biến. Các chỉ huy quân đoàn lập tức trấn tĩnh lại và đồng loạt đứng dậy.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, Quỷ Vương và Chỉ huy Quân đoàn 0, Demon Arut, bước vào.
Idelia nhanh chóng liếc qua biểu cảm của Belitan.

Đúng như dự đoán, vẻ mặt của hắn trông rất khó chịu. Cô thầm than thở: "Đã bảo rồi, ai không gây sư lại đi gây sự với ngài Arut làm gì chứ?"

Hắn là người được tôn trọng nhất trong Lâu đài Quỷ, chỉ sau Quỷ Vương.

Quỷ Vương ngồi thoải mái trên chiếc ghế sang trọng ở đầu bàn, chân vắt chéo, nhẹ nhàng phất tay.

"Tất cả ngồi xuống đi."

Một lần nữa, cả phòng lại rộn tiếng chuyển động.

Quỷ Vương nhìn quanh tất cả những người đang ngồi, sau đó hướng ánh mắt về phía Deon – người ngồi gần nhất – và khẽ nhếch khóe miệng.

"Như các ngươi đã biết, có kẻ đột nhập. Và Chỉ huy Quân đoàn 0 của chúng ta đã làm rất tốt trong việc bắt giữ hắn."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Deon.
Việc tất cả những ánh mắt ấy đều hướng vào anh quả thật khiến người khác cảm thấy áp lực, nhưng anh chỉ cúi mắt xuống và nghịch khối lập phương trên tay.

...Khối lập phương?

Ánh mắt giữa các chỉ huy quân đoàn bắt đầu trao đổi với nhau một cách gấp gáp.

'Này, cái đó...'

'Đúng vậy, có vẻ hắn đang rất quan tâm đến chuyện này.'

'thay vào đó sẽ có nhiều kết quả chắc chắn hơn....'

'Nó có thể nguy hiểm, nên tốt hơn hết hãy chú ý chút.'

Trong các cuộc họp diễn ra trong chiến tranh, anh luôn xoay khối lập phương khi lắng nghe ý kiến của tất cả những người tham dự.

Nếu anh thích một ý tưởng nào đó được đề xuất, khối lập phương sẽ được xoay trơn tru để vừa khít, còn nếu không, nó sẽ bị xoay một cách thô ráp đến mức âm thanh "click" vang lên khắp doanh trại.

Dù nó xoay mượt mà hay thô kệch, kết luận tốt nhất luôn xuất hiện khi khối lập phương được hoàn thành. Vấn đề là, nếu có điều gì đó sai sót, nó sẽ phát nổ luôn.

Quỷ Vương tiếp tục nói trong khi bầu không khí căng thẳng vô cùng bao trùm cả căn phòng.

"Cuộc điều tra cho thấy đây không phải là một kẻ đột nhập bình thường. Tất nhiên, không thể là chuyện đơn giản, vì kẻ đó thậm chí đã xâm nhập được cả Lâu đài Quỷ Vương– xuyên qua cả lớp phòng ngự của ta – nhưng trường hợp này đặc biệt hơn."

Những ánh mắt chứa đầy sự thù địch thoáng qua nhìn những người đang ngồi tại chỗ.

Dù ánh mắt của hắn nhìn về phía các Chỉ huy Quân đoàn, nhưng dường như không thực sự tập trung vào họ. Quỷ Vương cất tiếng, trong giọng nói ẩn chứa chút sát khí như thể đang nhìn vào một kẻ nào đó ở xa xăm.

"Bởi vì đó là tàn dư của Anh hùng."

"...Ý ngài là một Anh hùng mới sao?"

"Đúng vậy, tuy không nhiều. Đế Quốc đã điên cuồng tìm kiếm và gửi một trong những người mà chúng gom góp được đến đây làm vật hiến tế."

Rầm!

Một âm thanh nặng nề vang lên. Các Chỉ huy Quân đoàn không buồn ngẩng đầu lên để tìm kiếm nguyên nhân của tiếng động đó.

Bởi vì chẳng cần nhìn cũng biết rõ ai là người gây ra.

Quỷ Vương nghiêng người về phía trước, đặt nắm tay siết chặt lên tay ghế.

Áp lực nặng nề tràn xuống khắp phòng họp.

"Mục đích là gì?"

"...."

"Các hành động của Đế Quốc đang rất bất thường. Chúng ta thậm chí đã mất liên lạc với Chỉ huy Quân đoàn số 9 – người hiện đang đóng quân tại tiền tuyến. Chắc chắn có vấn đề gì đó."

Quỷ Vương rất mạnh.

Vì hắn mạnh đến mức không cần phải suy nghĩ nhiều, nên các lựa chọn của hắn luôn đơn giản nhưng đầy trọng lượng.

Lần này cũng vậy.

"Chỉ huy Quân đoàn số 1."

"Vâng."

"Ngươi đi."

Hắn đang nghĩ đến việc khơi mào một cuộc chiến toàn diện.

Jaykar vốn là đặc phái viên của Ma Vương. Ở đây không ai ngu ngốc đến mức không hiểu ý nghĩa của việc lệnh hắn đích thân ra trận.

Sau khi ngừng lại một lúc, Jaykar cúi đầu, ánh mắt hơi ngước lên nhìn Quỷ Vương.

Trong khoảnh khắc, hắn bình tĩnh trả lời, rồi lại cúi đầu mà không thắc mắc gì.

"Vâng."

Bóng dáng chiến tranh lờ mờ bắt đầu bao trùm khắp phòng họp.

Dù cuộc chiến chưa bùng nổ ngay, sự căng thẳng vẫn như một quả bóng bay có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, rồi Quỷ Vương vỗ tay để thay đổi bầu không khí.

Sự im lặng bị phá vỡ và một giọng nói nhẹ nhàng hơn cất lên.

"Được rồi, ta nghĩ câu chuyện đến đây là đủ. Nhưng trước khi bàn đến vấn đề tiếp theo, có một điều cần giải quyết."

"...?"

"Chúng ta nên trao phần thưởng gì cho Chỉ huy Quân đoàn 0 – người đã một mình hạ gục tàn dư của Anh hùng đây nhỉ?"

Bàn tay đang không ngừng xoay khối lập phương bỗng chốc dừng lại.

Đôi mắt đỏ, từ đầu cuộc họp đến giờ không hề rời khỏi mặt bàn dù chỉ một giây, từ từ ngẩng lên đối diện hắn.

Quỷ Vương vẫn mỉm cười, nhìn anh với đôi mắt đỏ rực.

"Ta nghĩ hẳn sẽ không tồi nếu để cho ngươi tự quyết định."

***

Tôi ghét các cuộc họp Chỉ huy Quân đoàn. Ghét vô cùng luôn ấy. Không cần nói lý do.

Bởi vì tôi sợ!

Nhà ăn dành riêng cho các Chỉ huy Quân đoàn còn chịu được, vì có một số người không tham gia, nhưng phòng họp lại là nơi hầu hết mọi người đều góp mặt. Vậy thì nó đáng sợ đến mức nào?

'Mình không muốn đi tí nào....'

Mỗi lần tôi đến muộn cuộc họp là vì tôi không muốn đến. Nếu không phải vì Quỷ Vương đích thân đến đón, lần này tôi cũng sẽ lại đến muộn.

Ồ, đã muộn vậy rồi sao?

Tôi định lau bàn tay đầy mồ hôi vào gấu áo, nhưng chợt dừng lại. Cái gì đây?

'Khối lập phương?'

Khối lập phương. Đúng là tôi luôn mang theo khối lập phương khi tham gia họp, nhưng chỉ khi cuộc họp tập trung vào tôi.

Dù sao thì cuộc họp vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp ngay cả khi tôi không mang nó theo, nhưng nếu tôi lỡ bắt gặp ánh mắt ai đó và bị hỏi ý kiến thì đúng là rắc rối, vậy nên tôi luôn tránh giao tiếp mắt và chơi khối lập phương để giết thời gian...

Nhưng cuộc họp tôi sắp tham gia là cuộc họp do Quỷ Vương chủ trì!

Tại sao Quỷ Vương lại không nhắc nhở tôi về chuyện này?

Tôi thật muốn quay lại thời gian ngay bây giờ để cất nó đi, nhưng đã quá muộn.

"Quỷ Vương và Chỉ huy Quân đoàn 0 đến."

Cánh cửa phòng họp mở ra cùng một giọng nói khá lớn và trang nghiêm.

Tôi bước vào phòng họp, lưỡng lự như một con bò bị lôi đến lò mổ.

Và ngay sau khi cuộc họp bắt đầu, suy nghĩ của tôi về khối lập phương đã thay đổi 180 độ.

'May mà mình đã mang theo nó.'

Nếu không mang theo, chắc chắn tôi sẽ vô cùng bối rối.

Bầu không khí thật đáng sợ và không ai nhìn tôi, nên đây là môi trường lý tưởng để xoay khối lập phương.

Khi tôi đang lặp lại việc trộn khối lập phương, ghép chúng một nửa rồi xáo trộn lại, Quỷ Vương đột nhiên nói điều gì đó bất ngờ.

"Được rồi, ta nghĩ chuyện này đến đây là đủ. Nhưng trước khi bàn đến vấn đề tiếp theo, có một điều cần giải quyết."

Vào lúc đó, tôi vẫn nghĩ nó không liên quan gì đến mình.

"Chúng ta nên trao phần thưởng gì cho Chỉ huy Quân đoàn 0 – người đã một mình hạ gục tàn dư của Anh hùng?"

Tôi ngẩng đầu lên, đầy kinh ngạc.

Ánh mắt của Quỷ Vương rõ ràng đang hướng về phía tôi, không thể tỏ ra là mình nghe nhầm.
Hắn thậm chí còn nói thêm như để xác nhận.

"Sẽ không tồi nếu để người trong cuộc tự quyết định."

Sự im lặng, với ý nghĩa hoàn toàn khác so với trước đó, bao trùm căn phòng.

Khi tôi không dễ dàng mở miệng, các Chỉ huy Quân đoàn khác cũng im lặng quan sát Quỷ Vương.

Hắn nhìn tôi khi dùng tay chống cằm, như muốn bảo tôi hãy nhanh chóng nói ra.

Tôi đảo mắt qua lại trong im lặng.

'Vậy... ý là bảo mình nói ra điều mình muốn đúng không?'

Nếu là thứ mình muốn, thì cũng không có gì nhiều. Thậm chí từ góc độ của Quỷ Vương, đó cũng chỉ là những điều dễ dàng chấp nhận...

"Xin từ chức...."

"Không."

"Vậy thì là rượu..."

"Ngươi nghiêm túc đấy à?"

"...."

"...."

...Tôi nghĩ là không có gì cả.

Khi hắn dứt khoát cắt ngang lời tôi, nét mặt vẫn không thay đổi.

Vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, Quỷ Vương chờ đợi câu nói tiếp theo.

Cảm thấy áp lực bởi ánh mắt không rời khỏi mình dù chỉ một giây, tôi cố gắng nói nhanh để kết thúc mọi chuyện...

Nhưng ngoài ra, tôi thật sự không muốn gì cả...?

"...Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, vậy chúng ta có thể hoãn lại không?"

"Ngươi đang hỏi ý gì vậy? Đã sợ rồi sao?"

Hắn bật cười, bỏ tay đang chống cằm xuống và ngồi thẳng dậy.

Sau khi nhìn lướt qua các Chỉ huy Quân đoàn, ánh mắt nhanh chóng hướng đến Belitan.

Các Chỉ huy Quân đoàn, cảm nhận được hắn sắp chuyển sang mục tiếp theo, lập tức căng cứng người. Không dám ngẩng lên hay cúi xuống, tôi chỉ dựa vào cảm giác mà chăm chỉ xoay khối lập phương dưới bàn.

Bất kể nội dung chương trình nghị sự là gì, nó không liên quan đến tôi.

"Ta nghe nói ngươi có điều muốn nói về con quái vật của Quân đoàn 6?"

"Vâng, thần muốn yêu cầu hỗ trợ."

"Hmm...."

Quỷ Vương lật xem báo cáo và lấy ra một tài liệu. Biểu cảm trên gương mặt hắn, ban đầu còn bình thản, càng đọc càng trở nên méo mó.

Cuối cùng, sau khi đọc đến dòng cuối cùng, hắn khẽ thở dài.

"Vấn đề này quả thực nghiêm trọng. Ngươi à Chỉ huy Quân đoàn 12 không đủ sức sao?'"

"Quân đoàn 12 hiện tại không còn đủ sức mạnh để đi săn quái vật."

Trong chốc lát, động tác của Ma Vương dừng lại. Đôi mắt đang nhìn tài liệu ngẩng lên thẳng đứng, nhìn về phía Belitan.

Tôi thầm gật đầu khi nhìn biểu cảm cứng đờ như thể bị đóng băng của hắn.

Tên đó chắc hẳn là ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên cũng không có gì lạ. Vì chính tôi cũng ngạc nhiên.

Lời đó có ý gì? Nó chẳng phải có nghĩa rằng quân đội đã chịu thiệt hại đến mức không thể săn quái vật nữa sao? Nguyên nhân chắc chắn là do con quái vật.

"Vậy chức vụ Chỉ huy Quân đoàn 12 đang bị bỏ trống...."

"Tôi nghe nói ông ấy đang dưỡng thương vì bị thương."

"Cũng giống như quái vật sao?"

"Cẩn thận lời nói của mình. Ngay cả những thứ tưởng như nhỏ bé vô dụng khi kết hợp lại cũng có thể trở thành kẻ thù đáng sợ.'"

Những tiếng xì xào nho nhỏ dần lan ra giữa các Chỉ huy Quân đoàn.

Không có gì khó hiểu cả. Quân đoàn 12 chỉ gặp khó khăn vì quái vật như vậy thôi mà.

Chỉ là 'một con quái vật' thôi. Trong Đế Quốc, chúng được gọi là 'quái vật,' những kẻ thất bại.

Ma khí của Quỷ Vương tạo ra vô số quỷ tộc ngay cả khi ngài ấy không cố ý. Đây là lý do tại sao Quỷ Vương là mối đe dọa, và cũng là lý do quyết định khiến Đế Quốc—và mở rộng ra là toàn nhân loại—đang nỗ lực tiêu diệt ngài.

Tuy nhiên, việc tạo ra sự sống không hề dễ dàng.

Trong số các quỷ tộc được sinh ra, chỉ 40% thực sự là những sinh vật có lý trí, được gọi là 'quỷ.' 60% còn lại là những sinh vật nhỏ bé, chỉ trung thành với dục vọng của bản thân, và thật xấu hổ khi gọi chúng là 'quỷ.'

Vì đây là những thất bại hoàn toàn, thay vì kiểm soát, chúng còn cố ăn thịt các quỷ dữ. Quỷ Vương gọi chúng là 'quái vật' và định kỳ dọn dẹp chúng để đảm bảo an toàn cho quỷ tộc.

'Bỗng dưng nghĩ lại... Mình đã ở đây quá lâu rồi sao?'

Đã bao lâu rồi mình chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời?

Cảm giác buồn bã dâng trào, tôi nhìn chằm chằm vào bàn.

Trong lúc đó, giọng nói của Quỷ Vương, vốn tạm dừng một chút, lại tiếp tục. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ có chút kích động, nhưng có lẽ vì ngài ấy là Quỷ Vương, giọng nói của ngài ấy còn bình tĩnh hơn bình thường.

"Tài liệu có giới hạn. Tự giải thích đi.'

"Tại một thời điểm nào đó, số lượng quái vật tăng lên đáng kể. Đến khi thần nhận ra điều đó và cố gắng xử lý thì đã quá muộn, một nửa của một ngôi làng nhỏ đã bị san phẳng.'"

"'Một nửa'... Vậy còn nửa còn lại?"

"Chúng tôi đã sơ tán đến một thành phố lớn ở trong thành."

Tôi cứ nghĩ Belitan là kẻ ngu ngốc, nhưng hóa ra anh ta lại có khả năng phán đoán khá tốt đấy chứ...?

Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi đã coi thường anh ta quá mức. Tôi lặng lẽ lắng nghe lời giải thích của anh ta, thầm xin lỗi trong lòng, dù anh ta chẳng thể nào biết được.

"Vấn đề là có quá nhiều quái vật, đến mức chúng thậm chí còn cố trèo qua tường thành.

'Mỗi ngày đều giống như một cuộc chiến.'"

"...Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ phải triển khai phân bố lực lượng của các Quân đoàn, thậm chí ở cả các thành phố lớn."

"Tại sao đột nhiên mọi chuyện lại trở nên khó khăn như vậy...?"

Những lời nói của Quỷ Vương, như thể tự nói với bản thân, nghe giống một lời than thở hơn.
Quỷ Vương đan tay lại, chống cằm lên và nói một cách thờ ơ.

"Đó là vì Anh hùng đã chết. Sự cân bằng đã bị phá vỡ.'

Khi nói vậy, Quỷ Vương nhìn tôi một lần.
Không, tại sao lại nhìn tôi? Đây đâu phải lỗi của tôi? Chính ngài là người đã đẩy Anh hùng vào chỗ chết ngay từ đầu cơ mà, không phải à?

Dù vậy, tôi cũng không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt ngài ấy, vì thế tôi lén lút tránh ánh mắt của ngài.

Khi tôi quay đi, Quỷ Vương tiếp tục như thể đang lật qua một tài liệu nào đó.

"Có bốn thành phố lớn... Thêm vào đó, nếu Quân đoàn 12 không thể chiến đấu, việc phòng thủ chắc chắn sẽ rất khó khăn."

"Vâng, thế nên thần mới phải yêu cầu hỗ trợ."

"Vậy thì... nhân lực còn lại có thể sử dụng được là...."

Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nhanh chóng cúi thấp đầu để che đi đôi mắt đang run rẩy.

Tôi nhận ra quá muộn, nhưng khối lập phương dưới bàn đang xoay như điên.

Đây là lần đầu tiên tôi biết rằng tay mình có thể di chuyển một cách thần kỳ như vậy.

Cạch, cạch, cạch.

Tại sao lại lo lắng thế nhỉ? Điều đó chẳng phải là hiển nhiên sao?

Khi nghĩ đến nhân lực dư thừa, ai sẽ hiện lên trong đầu? Là tôi. Một kẻ dư thừa trong số những kẻ dư thừa, thậm chí còn không làm công việc giấy tờ mà tất cả các chỉ huy quân đoàn đều phải chịu trách nhiệm! Điều duy nhất tôi làm là thiêu rụi khu vườn và làm đổ các khay đồ...

"Arut, ngươi đi đi."

...Cạch.

Tay tôi dừng lại. Hơi thở của tôi cũng ngừng theo.

'Không thể nào! Ngài cần suy nghĩ kỹ đã!'

Tôi thoáng nghĩ rằng mình đã thấy ai đó đang vẫy tay từ phía bên kia sông.

Khi oxy được khẩn cấp cung cấp vào phổi, đầu óc tôi lại bắt đầu quay cuồng. Và lần này, tôi cảm thấy bất mãn với cái đầu nhanh nhạy của mình.

Không biết từ lúc nào, tôi đã cầm chặt khối lập phương hoàn chỉnh bằng cả hai tay và hét lên trong lòng.

'Mình biết ngay mà!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top