2


renjun nhảy ầm lên chiếc giường yêu quý khi vừa về tới, lớn tiếng đánh thức cả shotaro đang nằm ở giường bên.

"bộ tìm được đại gia rồi hay sao mà sáng sớm đã ầm ĩ thế?", sho ngồi dậy trên giường càu nhàu, cuối tuần cũng không được nướng yên thân.

chẳng nói chẳng rằng tự nhiên renjun lại hét, tay chân vung loạn xạ đánh đấm túi bụi vào nệm êm chăn ấm làm sho phải vác gối sang đè bẹp cáo con để em thu vuốt lại.

"con mẹ nó hắn quyến rũ thiệt chứ!", giọng renjun bị bóp nghẹt đi vài phần vì bị ép phải áp mặt vào gối, song vẫn vô cùng tức giận mà mắng người.

"gì!? ai?", shotaro leo xuống khỏi người em, "nói vậy là hôm qua mày ngủ với jaemin thật rồi á?"

"làm gì cóoo, ước còn không được đây. khốn thật, sáng ra chỉ mặc quần thể thao bó xíu thôi mà sao ngon dữ, giờ bảo tao bú hắn cả ngày tao cũng chịu." - renjun chỉ biết khóc ròng, vò rối mái tóc mềm chĩa ra bốn phương mười hướng.

thân nhiệt renjun nóng hổi, là do chiếc áo len da trời này quá dày hay do shotaro chiếm hết oxi của em vậy? chắc chắn là một trong hai thôi chứ giờ mà thú nhận cái cục thịt tươi kia mới sáng sớm đã làm em nứng phát cuồng thì nghe vã quá, còn gì là thân trinh thân trắng mười mấy năm qua.

em cởi phăng chiếc áo len, ném đại trúng thôi mà ai ngờ đáp thẳng vào mặt shotaro làm cậu tỉnh cả ngủ, "mới 6 giờ sáng thôi đó mà hắn đã đẹp trai phát điên rồi? có vô lý quá hong vậy?"

"con mẹ nó lại còn đọc sách nữa, chết rồi sho ơi!"

"đọc sách? vào buổi sáng á?"

"ừ, ngay lúc nãy luôn."

shotaro quay đầu dụi dụi cái mặt nhờn chưa rửa của cậu lên tay của renjun, nói: "mày chết thiệt rồi chún ơi, phải là tao thì tao cũng đổ mất."

renjun kinh tởm hất cả người cậu khoai môn xuống đất, sau đấy phi thẳng vào phòng tắm. em cởi bỏ quần jean ướt đẫm mồ hôi, lưng dựa vào cửa tìm điểm tựa vững cho mình. khuôn mặt ướt át và thân hình trần truồng của jaemin cứ vậy ghé đến tâm trí em, vừa hoang dã vừa cuồng nhiệt thao lấy lỗ nhỏ dù như thế chẳng giống với khí chất tao nhã mà hắn bày ra chút nào.

em chẳng dám tơ tưởng đến việc jaemin sẽ thật sự đụ mình đến chết, lỡ đâu chơi em hỏng thì em không biết bắt đền đâu. tuy vậy nhưng sâu trong lòng, renjun vẫn biết em muốn lần đầu của mình là phải ngoan ngoãn bị hạ gục trên giường, bị làm đến bắn, bị thao đến dục tiên dục tử, tận hưởng khoái cảm trần trụi xác thịt như một đứa làng chơi đầy kinh nghiệm.

phải thú nhận, jaemin làm em thật sự phát điên.

và đồng ý nhận việc ở nhà jaemin chỉ là cái cớ em bịa ra để che đi ham muốn được đắm say cùng hắn trên cái giường cỡ lớn trong căn phòng kia mà thôi.

renjun rên rỉ, tự tát cho mình hai cái rồi vặn nước lạnh rửa mặt. em phải tự kéo bản thân ra khỏi đống ảo tưởng điên rồ, em phải tỉnh táo mà đối mặt với cái thực tế lạnh lùng ngoài kia.

"còn gì nữa kể tao nghe điiiiiii, rồi hôm qua cậu ta không lăn với mày thì có lăn giường với ai không?". shotaro từ đâu xông thẳng vào nhà tắm mà không thèm gõ cửa, khăn lau mặt vắt đại trên vai.

"má mày biến ra ngoài dùng tao cái". renjun vừa cáu bẩn vừa nhạy cảm, có lẽ là tác dụng phụ của màn quay tay không thành công vừa nãy, cái gì cần trút cũng chưa trút được nên khó chịu là phải.

"nè kể tao nghe đi mà, suy cho cùng thì mày cũng là kẻ ngoại đạo giống tao thôi. tụi mình có thể không thích tiệc tùng nhưng mà buôn dưa lê dưa chuột vẫn là thú vui tao nhã đó."

shotaro cũng không thèm chờ renjun cho phép, trực tiếp cởi luôn quần áo nhảy vào bật vòi sen vừa tắm vừa luyên thuyên. "ý tao là nếu cậu ta trông tươi không cần tưới như vậy vào sáng sớm thì chỉ có thể là do tối qua thằng nhỏ được chăm sóc kĩ quá mà thôi. tin tao đi, đéo ai trông đẹp trai lúc 6 giờ sáng đâu."

renjun lắc đầu phản bác, "hôm qua chỉ có ba cô đến dự, hai người là bạn còn người còn lại là judy, mà judy thì hôm qua leo giường với liam."

"thì còn hai cô khác mà!"

"hai cổ bê đê :)"

"má, tao ước tao cũng bê đê á mày, ở đâu có dui dẻ ở đó có bê đê~"

"để tao tát cho mày tỉnh nha con cún. mày bê đê, tao cũng bê đê, quên gốc quên gác là tổ quật cho chết đó". nói rồi renjun cũng bước vào chỗ vòi sen, tay không biết ngại sờ đít bạn thân khen, "wow, nay tập tạ hay gì? đẹp ghê ha?"

-

"ê sho, mày có nghĩ na jaemin là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí lấy đi trinh trắng của huang renjun này không?"

shotaro kì thị đáp, "chứ không phải thằng chả là ứng cử viên duy nhất hả?"

"nè nè ý gì đó?"

"khoan, renjun, hướng 3 giờ." - shotaro thì thầm.

renjun quay đầu, bắt gắp jaemin đang đứng ở ngoài cửa hàng hoa.

"trời má sao linh dữ? tự dưng yên lành hắn tới đây chi vậy?". renjun phát hoảng, mém nữa thì cắt nhằm cuống hoa nếu shotaro không cản lại.

"mày ra mà hỏi hắn chứ sao tao biết."

em thở dài, buông kéo xuống rồi đi về phía cậu trai làm em nao nứng.

"đừng nói hôm nay cậu lại mở tiệc nữa chứ?" - renjun hỏi.

jaemin cười hiền còn renjun thì lạy chúa. lạy chúa lạy phật lạy các thần thánh tứ phương đã đẹp trai xinh đừng cười hiền đã cười hiền xinh đừng đẹp trai!! kì diệu quá mắc công người ta không dám nhìn thẳng.

"hôm nay không có, tháng sau kia."

"vậy tới đây chi?"

jaemin lấy ra cái đồng hồ treo tay từ trong túi áo, trông cũ kĩ gần chết.

"cậu để quên đồng hồ trong bếp này, mẹ tôi thấy nó rồi còn tưởng tôi làm cậu trong đấy đấy. mà ý tưởng kia cũng không tồi nhỉ? làm tình cùng cậu trong bếp nghe cũng được."

"sao cậu biết là của tôi?", renjun hỏi, đeo đồng hồ lại lên tay. "với cả cậu có gì mà đòi chơi tôi trong căn bếp đó?"

jaemin khoanh tay thành vòng làm nhăn đi vạt áo, tại sao hắn lại mặc áo sơ mi đến đây nhỉ? định đi đâu sao? ăn diện đẹp như thế để làm gì chứ?

renjun lại suy nghĩ lung tung rồiiiiii

"trên mặt da có ghi HRJ mà. với lại tôi chẳng có gì cả, tôi chỉ có nhìn cậu là nứng thôi."

"thôi cậu lượn mẹ đi cho nước nó trong", renjun nói, "tôi đi đây".

"ừ, tôi cũng phải đi gặp mark, tạm biệt."

renjun chào hắn rồi lại vào cửa hàng, mồm chỉ có thể lẩm bẩm mấy tiếng chửi thề bực dọc, còn shotaro thì đứng trong góc cười vào mặt em.

dậy thì thật đáng ghét, hóc môn cũng thật đáng ghét, toàn tạo ra thứ nghiệp chướng gì đâu không á!

"nè mày cố tình để quên hay do mày quên thật đấy? cái đấy là đồng hồ yêu thích của mày còn gì?"

renjun ngồi sụp xuống bất lực, sho vứt hết việc để nhìn lại em, cười cười rồi khều khều để để đốc thúc cáo nhỏ trả lời.

"tao quên đó được chưa? do cái bao cao su dính tinh của liam dính lên đấy nên tao phải cởi ra để lau rồi quên béng mất". renjun xoa xoa lấy nó, bật dậy sau cơn sụp đổ lâm sàng. "hôm qua judy khóc khiếp lắm, tao mà là con gái mà bị bắn vào trong như thế chắc tao xỉu ngang."

"tội thật, tao cũng thế." - sho trả lời lại.

"vậy là bạn lại xạo chó rồi bạn ơi, chẳng phải bạn tôi toàn thích được bắn vào trong hay sao?", renjun chế giễu.

"thì..., thích thật, cái đó thì công nhận."

-

renjun nheo mắt, bình thường em hay thích đọc mấy bảng được viết kín lắm nhưng chắc hôm nay nhân cách chăm chỉ của cáo con vắng nhà rồi. em liếc mắt quanh giảng đường, không khá hơn là bao.

em thở dài, đầu ngả ra sau ghế, sao nhà trường cứ thích ép học sinh lấy tín chỉ mấy môn mình không thích thế? lịch sử thế giới thì liên quan gì đến quản trị đâu?

"chán hả?", jaemin ngồi sau lưng rướn cổ hỏi, "tôi cũng vậy."

"chừng nào mở tiệc?"

jaemin hướng đầu về phía trước lần nữa và thổi không khí vào tóc renjun, "tối nay đó, cậu và shotaro đều được mời."

"bọn tôi không thích tiệc tùng đâu."

"xạo, ai mà chả thích tiệc chứ?"

"tôi mới nói là ai luôn đó."

jaemin thấp giọng, "tôi chỉ muốn cậu đến thôi."

renjun quay đầu và nhìn cậu hoài nghi, "tôi mới là không thèm đến, với lại tôi không ngủ với cậu đâu."

jaemin xụ mặt ủ rũ, "tối nay tôi làn tiệc sinh nhật, không phải tiệc kiểu kia."

"chính xác là một năm cậu có bao nhiêu sinh nhật vậy?"

jaemin lại cười, renjun lại lạy chúa.

"bị cậu bắt bài rồi."

"tôi lại chả hiểu cậu quá?"

jaemin quyết không bỏ cuộc, chân hắn đá đá mãi ghế của renjun.

"thôi đi", em cảnh cáo.

"tới đi mà~"

"không."

"cho tôi một lý do tại sao cậu lại không đến đi?"

"thế cậu cho tôi lý do tại sao tôi phải đến đi?"

"có tôi nè?"

renjun chế giễu. "tiệc của cậu không có cậu thì có ai?"

tiếng chuông thông báo tiết học đã kết thúc, giáo viên trên bục giảng cũng không nấn ná gì thêm, "được rồi hôm nay đến đây thôi, các em về được rồi."

em cười với jaemin trước khi rời khỏi lớp, hai môi chúm chím bụm lại trêu chọc sự thất bại của đối phương. huang renjun đây chính là có giá lắm đó, đừng có hòng mà mua chuộc được ông!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top