1
"thiệt luôn á hả? mày định nhận việc ở nhà jaemin thiệt á?" - shotaro hét lớn với con dế yêu trên tay, renjun thì giật bắn, gật đầu rồi hỏi lại ai đang ở bên kia đầu dây thế? tội nghiệp màng nhĩ con người ta.
"tao đang nói chuyện với sungchan", cậu trả lời.
renjun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, shotaro lập tức gác máy rồi phóng nhanh qua giường cậu bạn thân. cậu phi thẳng lên giường của đại ca đông bắc, thở dài nườm nượp bảo: "sungchan bảo mày là đồ điên đó, bộ mất trí rồi hả?"
"thì biết thế nhưng ai bảo tao nghèo làm chi."
"đi dọn nhà hậu tiệc tùng chắc vui", sho vừa chế giễu vừa vỗ vỗ vào cái bụng lép xẹp của renjun làm em phát cáu. em với lấy trái bóng chuyền còn đang tập dở ném hẳn vào mặt sho, chân cũng không ngừng đá vào người hắn. shotaro giả vờ rên rỉ làm như đau lắm rồi nói tiếp: "mày sẽ phải đi nhặt bao cao su đó, còn nào là gel bôi trơn, quần áo đồ nữa,... quả công việc trong mơ luôn ha."
"thôi thôi mày câm mồm lại dùm, việc nặng thì lương cao thôi."
"eo ôi mày mới phải câm mồm ấy, ở phòng đây mày còn chẳng dọn được bữa nào mà đòi đi dọn nhà cho người ta."
"hay tao đi kiếm bố đường nhún nhún rồi đòi tiền chu cấp nhỉ?". renjun nghiêm túc hỏi, đáp lại là cái nhếch mép 45 độ chuẩn của cậu sho.
"với cả mày mới là đầu heo ấy, nhà này tao không dọn thì ai dọn mà bày đặt lên giọng."
"mày có kinh nghiệm chưa mà đòi nhún?"
"chưa có thì từ từ rồi có! với biết đâu phú ông thích trai trinh trắng như tao thì sao?"
"tao nghe nói jaemin thích trai-trinh-trắng đấy", sho nhấn mạnh, "mày ngủ với hắn đi, tiện cả đôi đường."
"ê nghe cũng được đó, nên không nhỉ? trông dáng người cậu ta cũng đẹp, chắc chuyện đụ cũng sẽ xuất sắc thôi."
shotaro nhìn em bằng ánh mắt hoài nghi xen lẫn khinh bỉ, "tao đùa thôi thằng cún ạ."
renjun biếng nhác quấn cái chăn dày rồi cố lăn ra khỏi giường, mồm không ngừng lẩm bẩm mấy câu chửi trước khi ra thế đấu vật kẹp cổ chàng khoai môn tội nghiệp (chướng), "không giúp được gì thì mày biến mau cho tao nha con đĩ cún!!"
bởi thế mới nói là đừng đùa với cái chếc.
-
renjun chống mắt cố giữ tầm nhìn trên bảng đen, khẩn trời níu lại sự tỉnh táo cuối cùng cho nó không cao chạy xa bay. coi như tao xin mày đó não ơi, tỉnh táo lại mà hiểu cái đống hình học chết tiệt kia đi mà!
tiết học buồn tẻ sắp đến hồi kết thúc và cả trạng thái thức tỉnh của em cũng vậy, có vẻ giáo viên vẫn chưa muốn buông tha, mãi luyên thuyên mà còn chưa kết bài cho đám sinh viên phía dưới ra về. bên tai renjun lảng vảng mấy tiếng rên rỉ trời đất, một số thì đang thầm rủa mong sao thời gian trôi nhanh nhanh. renjun quay đầu, na jaemin và đám bạn của cậu ta cũng có vẻ cũng đang chán nản không kém, thậm chí còn chẳng thèm giấu cái ánh mắt em-đây-đang-chán-chết-mẹ-nè-cô-ơi đi. một trong đám loi choi đấy thầm thì câu đùa mà renjun chả nghe rõ, mọi người xung quanh không nhịn được mà cười rõ to. jaemin thì chẳng giống tụi nó, hắn chỉ nhếch mép nhẹ để đáp lại cho người ta khỏi đánh giá là chảnh chó làm ngơ.
loại nam chính ngôn tình băng khốc bí ẩn không phải là gu của renjun, cậu chả thèm quan tâm nữa mà lại quay lên nhìn bảng đen tiếp tục suy nghĩ vu vơ, chờ cho hết tiết.
tối nay jaemin sẽ tổ chức tiệc ở căn nhà lớn của hắn, đồng nghĩa rằng tối nay renjun sẽ phải đi làm ngày đầu tiên. thiệt tình em không muốn đi cho lắm nhưng mà vẫn phải đến thôi, công việc mà jaemin đề nghị cũng chẳng có gì quá đáng, vừa hay lại đúng lúc renjun đã ngụp lặn tìm việc suốt mấy tuần qua. giờ làm thì cũng hợp lý, đi làm sau khi tiệc tàn chắc chắn sẽ chẳng có ai rảnh rỗi mà để ý đến em.
với cả lương còn cao nữa, nô lệ đồng tiền như huang renjun làm gì có tư cách để từ chối?
vì vậy renjun đã đồng ý nhận việc, cậu chỉ cần dọn dẹp nhà cửa và hồ bơi sau khi tiệc tàn. jaemin có nói em nghe trước về mấy vị khách bẩn thỉu khùng điên từng tới, không phải là về dáng vóc mà là vì họ toàn quăng quật đồ khắp nơi. hắn cũng bảo lúc dọn em có thể nhặt phải gel bôi trơn, rượu bia, cần cỏ và cả bao cao su đã qua sử dụng nữa, tệ nhất là quần chíp của mấy đứa cuồng dâm treo quanh nhà.
nghe ghê vậy thôi chứ em cũng chả bất ngờ mấy, suy cho cùng thì mấy đứa trẻ lớn xác như em với jaemin cũng toàn mấy cái xác nhồi đầy hormones cộng cái tôi khổng lồ, nhu cầu ham muốn tình dục cao là chuyện thường thấy. tóm lại, em chả sợ mẹ gì sất.
điện thoại trông túi quần rung lên vài tiếng, âm thanh chả khác gì chuông báo tử với cậu trai đông bắc.
"lát gặp ở buổi tiệc nhé, huang". renjun liếc xuống dưới, thiệt là muốn đấm vô cái mồm cười đểu của na jaemin ghê.
"lát gì mà lát, là sau bữa tiệc nha ngài na", em nhắc nhở khéo ai kia.
"tới sớm thì chả có gì xấu cả, nhiều khi còn có lợi đấy cậu biết không?". jaemin giờ đã đứng ngay bên bàn của em, môi cười nhếch mép càng làm renjun khẳng định thằng cha này thiếu đòn.
renjun đảo mắt, "tôi không thích mấy cái lợi ích vớ vẩn đâu cậu na, nhưng chắc cậu thì thích nhỉ? mới đi học lại được 2 tháng mà đã tiệc tùng rồi đấy, nể thật."
"ừ tôi sẽ thích lợi thật nếu cậu tên là lợi đấy, renjun ạ". jaemin ghé sát vào tai em thì thầm nhỏ to, vỗ nhẹ đôi vai nhỏ rồi bước ra khỏi phòng, để lại mỗi hai tiếng "lát gặp" và một huang renjun đang ngẩn ngơ.
khi renjun cuối cùng cũng ra khỏi lớp, bên ngoài shotaro đã từ lâu.
"tao đã nói mày là năm nay đừng có đăng kí lớp nâng cao nữa rồi mà, trông mặt kìa, học lắm vào rồi đần thối ra."
"nè mày đừng có nói như kiểu năm ngoái mày không bán sống bán chết lấy tín chỉ nâng cao sớm đấy nhé, cái con chó hai mặt khốn khiếp này."
renjun giây trước chế giễu shotaro còn chưa đã thì giây sau đã ỉu xìu ngã vào lòng người ta, "thôi mệt quá mau đỡ bổn cung về gấp, tí khuya bổn cung còn phải đi mưu sinh."
"gì? kiếm không ra sugar daddy nên đi làm trai thoát y hay gì mà đi làm giờ đấy?"
renjun ra đòn kẹp cổ chi thuật, còn khuyến mãi thêm cú đánh bằng cuốn sách sinh học dày cộc lên đầu cậu khoai môn ngốc, "đi dọn nhà cho jaemin đó trời ạ, nuôi ăn nuôi lớn nói cái gì mày cũng bỏ ngoài tai hay chi!"
đại ca bực tức, còn định hét thêm vài câu thì shotaro đã nhanh thoát khỏi thế bí rồi bịt mồm em lại, "yên tâm, biết đâu đi làm kiếm được tấm chồng tốt thì sao?"
"hoặc là tao sẽ phải dọn cái nhà ba lầu đó, còn cả hồ bơi nữa. khiếp, tao mà cọc chắc tao múc luôn khách của jaemin quá".
"mày mới khiếp ấy, nhét máy rung vô mông đi, thư giãn xíu cho đỡ cọc cằn ạ."
nói rồi cậu khoai môn cũng nhanh chân chạy biến, đã bảo là đừng đùa với cái chết nhưng mà vẫn thích đùa đấy hehe.
-
2 giờ sáng.
hoặc có thể đã trễ hơn nhưng ai thèm quan tâm? có là mấy giờ đi nữa thì renjun cũng phải còng lưng ra dọn cái mớ hỗn độn đến sáng thôi.
đỗ xe vào chỗ trống cuối cùng trong bãi, em nhăn mặt khi đánh hơi được thứ mùi cồn nồng nặc kết hợp với mồ hôi khó chịu dù em còn chưa đặt chân vào trong kia.
renjun bước vào nhà, jaemin đang ngồi trên cái ghế dài giữa phòng khách, đầu còn lại trên ghế là hai cô gái đang ôm nhau ngủ ngon lành. có lẽ đó là hai cô bạn trong vòng thân thiết của jaemin, renjun chẳng để lắm, chỉ chào hắn ta một tiếng để báo là mình đến rồi thôi.
hắn nhìn em cười mỉm, "cuối cùng cậu cũng đến, tôi cứ tưởng cậu đánh bài chuồn rồi chứ".
trông jaemin hơi say, nhưng chưa đến mức trời không nhận đất không đạp nên chắc sẽ không gây khó dễ cho renjun đâu.
"tiệc lớn ha?"
khắp nơi trong nhà đâu đâu cũng thấy mấy chiếc cốc nhựa đỏ, vỏ túi snack rỗng cũng la liệt khắp nơi, còn cả rượu bia, tàn thuốc,... gớm nhất là mấy thứ áo sơ mi, đồ lót vứt đầy khách phòng.
"tụi các cậu sống cho hết đời tuổi trẻ thật nhỉ?"
em quay đầu, jaemin đã đứng ngay phía sau lưng, tay cầm chai bia còn chút ít lắc lắc, ngửa cổ làm ngụm cuối rồi quăng luôn. "không hẳn, hầu hết chỉ tâm tình có vài chai thì đã về rồi."
renjun gật đầu, đi thẳng vào nhà bếp kiếm bao tay và bịch đựng rác còn jaemin thì lẽo đẽo theo sau.
"giờ tôi làm luôn đấy, cậu cứ lên phòng giải say đi."
"không, tôi muốn xem cậu dọn sạch sẽ đó cậu huang, giờ tôi mới là sếp của cậu cậu hiểu chưa? một người sếp tốt phải biết quan sát đánh giá năng lực của nhân viên chứ nhỉ?".ngắt lời jaemin ngồi lên quầy bar trong bếp, chống cằm ngắm renjun, "nào, làm đi."
renjun đảo mắt, rũ túi rác trước mắt hắn, "đi ngủ đi, na jaemin."
"oooh, người đẹp quạu quá đó", nói rồi còn bồi thêm tiếng huýt sáo treo ngươi.
em vốn trời sinh tính đã hay cáu liền liếc mắt như nã đạn vào con người cợt nhã kia, loại hay trêu như này mà không biết điều thì đừng trách ông sao mặt trời mọc đằng đông.
jaemin làm bộ đưa hai tay đầu hàng, "thôi được rồi cậu bớt nóng, tôi về phòng đấy, muốn nhờ gì cứ lến đấy gọi nhé."
trước khi đi hắn còn cố tình nháy mắt rù quến em, tiếc là bạn cáo nhỏ chẳng thấy có chút đẹp trai nào sất, thiếu đòn như này bổn cung còn đập hẳn túi rác vào mặt cho.
tiếng bước chân của cậu chủ trẻ xa dần, renjun cũng chẳng thèm cản mà bắt tay vào việc ngay, trông nhà to mà chả khác gì bãi chiến trường hết. mùi cần sa nồng nặc chỗ gần hồ bơi, nồng đến mức renjun sợ em còn chưa dọn xong thì đã phê đến nóc rồi mất.
em rũ thêm một túi rác khác và tiếp tục nhặt thêm mấy món lặt vặt còn sót, dọn một vòng bếp rồi lại lau sàn, rửa bát bao nhiêu là việc. renjun dọn sạch hết nấc, cố kiểm soát chứng ocd của mình để không phải phát điên. còn mỗi việc lau bếp nữa là hết, chưa kịp vắt khăn lau thì đã nghe tiếng thút thít từ ngoài phòng khách vang vào.
renjun ậm ừ, bối rối chẳng biết phải làm sao hết, trước mặt em là một cô gái khỏa thân đang khóc lóc đến tội, mascara chảy dài lem luốc, tay cầm một chiếc bao cao su đã được cột chặt.
"nè cậu cầm gì đó?", renjun ném cả khăn đi để lại gần thăm dò rồi đứng hình. "đó... đó là bao cao su hả?"
cô gái vẫn tiếp tục khóc, có được bờ vai để dựa còn mạnh dạn khóc to hơn, chùi hết đống nhem nhuốc lên chiếc áo len da trời của renjun.
"bao cao su, rách rồi huhuhuhu". renjun phải cố lắm mới không hét lên khi cô gái dúi cái thứ chết tiệt kia lên tay em, dịch từ chỗ rách chảy ra dính cả lòng bàn tay trắng, khốn thật.
"thằng khốn đó, thằng khốn đó bắn vô trong rồi huhuhuhu"
"tởm vãi lồn!". em buộc miệng chửi thề, sao cái số tôi nó toàn dính vào gì gì đâu không thế!?
-
cuối cùng em cũng dọn xong hồ bơi và tầng dưới vào lúc 6 giờ sáng, đó cũng là thời gian khó xử nhất đối với renjun khi đám người thác loạn kia thức dậy và lén bỏ bạn tình một đêm của mình đi.
má, em còn phải thấy vài người 2 lần lận đó!
đôi đầu tiên là mark và donghyuck, trước đó bọn họ còn say khước, trần truồng mà ngủ với nhau, tệ hơn là em còn thấy cả lỗ nhỏ rỉ dịch của ai kia, trời mẹ ơi cứu con! hai ba này thì hay rồi, ngủ với nhau xong thì lén lút nắm tay nhau chuồn về, đâu có biết niềm vui sướng của mấy người là nỗi đau của tui!
thật ra em cũng không ghét việc nhìn lũ người lăm le kia là mấy, biết được ai ngủ với ai cũng vui mà nhỉ? dù không chỏ mũi vào chuyện ngủ lang của người khác nhưng ít nhất cũng có chuyện về tám với sho.
em lên tầng hai và để ý chỉ còn phòng jaemin là chỉ có một người duy nhất, nghĩa là đêm qua hắn chẳng ngủ với ai. May thiệt, ít ra chủ nhân nơi này còn có thể là điểm tựa duy nhất để renjun kết luận nơi em làm việc không phải là nhà nghỉ trá hình.
trên lầu chẳng có gì nhiều để dọn, chỉ cần thay ga cái giường mà markhyuck đã nhún đêm qua là xong. em thật sự mệt mỏi, giờ chỉ muốn lao lên giường mà ngủ cho tới khi nào không ngủ được nữa thì thôi.
đóng cửa phòng dành cho khách lại rồi tiến thẳng về phía phòng jaemin, em gõ cửa ba lần cho lịch sự rồi mới bước vào. ai biết được nhỡ đâu jaemin giấu cái đó tởm tởm ở trỏng, cáo con kiệt sức rồi đó nha!
trong phòng ngủ, jaemin đang tựa lưng trên chiếc ghế xoay của mình, trên tay là sách trên mũi thẳng là kính tròn đáng yêu. renjun không khỏi bất ngờ, đối với một người đã tiệc tùng cả đêm thì làm gì có ai còn sức mà đọc sách giờ này chứ? mơ hả?
renjun cũng thoáng nghĩ có khi nào hắn ta làm màu hay không nhưng trang sách phản chiếu trên mặt kính tròn ấy đã chứng minh điều ngược lại với ý của em.
"ai lại đi đọc sách lúc 6 giờ sáng chứ? bộ khùng hả?"
"tôi đọc đấy, làm sao?"
"cậu đừng có mà xạo ke."
"tôi cũng học giỏi như cậu thôi renjun, điểm tôi cũng không kém gì cậu đâu."
renjun càng nói càng bối rồi, "nhưng hôm qua cậu say cả tối!"
"lâng lâng thôi, chẳng say. hơn nữa tôi cũng đã tỉnh táo đi tắm rửa rồi, không tin thì ngửi thử đi". jaemin tiến đến áp đầu renjun vào khuôn ngực săn chắc, rejun thì nhanh hơn một bước, hắt tay jaemin ra ngay.
"tốt, giờ thì trả lương dùm cái đi."
"ở lại ăn sáng chút rồi hẫng đi, ăn đi rồi tôi đưa sau". jaemin mời mọc, nở một nụ cười tiêu chuẩn mà renjun chỉ muốn đấm cho bay lần thứ n. làm quái gì có ai mà đẹp trai như vậy sau một đêm say chứ?
"hôm qua bú cần nhiều quá nên chưa tỉnh đồ hả?"
"tôi không hút cần đâu ngốc ạ, tôi mời cậu ăn sáng thật đấy."
"thế thì tôi xin từ chối nha, tôi còn phải làm ca chiều ở tiệm hoa nữa, trả lương lẹ đi."
"một chút cũng không được hả?"
"một chút đấy bằng 3 giấc ngủ của tôi đấy jaemin ạ", renjun xòe tay, "giờ thì đưa tiền đây."
"chịu vậy". jaemin đi về phía tủ đầu giường lấy ví, móc ra hẳn 12 tờ 100.000 won đưa cho renjun làm em sợ chết khiếp.
"này bú đồ thật đấy à? có đưa nhầm không đấy?"
"tôi sẽ trả cậu nhiều hơn nữa nếu cậu chịu ăn sáng với tôi."
"không, cảm ơn, nhiêu đây là đủ rồi. nếu dư tình thương như thế thì cậu nên rủ judy đi, cổ còn ở bên dưới khóc từ 4 giờ sáng đến giờ vì bị liam xuất trong đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top