Rin khóc thét.
Kagura quỵ xuống khi nghe thấy âm thanh bất ngờ ấy, đánh rơi chiếc quạt. Sango chạy ra cửa ngay lập tức, nhưng con bé vẫn không có dấu hiệu bình tĩnh lại. Nó đẩy nữ taijiya ra.
"Ngươi làm sao vậy, Rin!" Jaken hét, đứng sau lưng cô bé mười hai tuổi, định vỗ vai nó, nhưng con bé cao gấp đôi gã, nên gã chỉ chạm được vào lưng nó rồi ngã lăn ra nền nhà.
"Tại sao ngài lại làm thế?" Rin hét, nước mắt lăn dài trên má "Tại sao, tại sao--"
Dù Kagura đã quen với vẻ vô cảm của Sesshomaru trong suốt các vụ cãi nhau, nhưng cô thừa nhận, lần này hắn có chút gì đó hối lỗi. Kohaku, đóng băng tại chỗ, há hốc miệng nhìn con bé khi nó làm ầm ĩ lên. Trong chốc lát, cậu bé khẽ run người, dẹp bỏ vẻ bất ngờ và đi về phía cửa. "Rin, lại có bão sao? Em sợ à?"
Ôm bụng bằng cả hai tay, con bé khóc nức nở. Sango ra dấu với Kagome, nói gì đó về căng thẳng và mệt mỏi.
Nếu cô ấy nghĩ đây là căng thẳng mệt mỏi, thật may vì cô ấy không phải là y sĩ của làng này.
"Ngươi đã làm cái quái gì với con bé?" Inuyasha gầm gừ, nhấp nhổm không yên để đấu mắt với hắn trai cậu. Kagura cũng nhìn ra được vẻ khinh khỉnh cậu nhận lại chỉ là hình phạt nhẹ nhàng nhất từ vị Chúa tể.
"Nói đi, em có chuyện gì à?" Kohaku ngượng ngùng vỗ lưng Rin. Liếc nhìn Sesshomaru, Sango thì thầm gì đó với cậu em cô, cậu gật đầu và đi ra khỏi phòng. Phải khó khăn lắm Kagome với Sango lôi được Rin ra ngoài cùng, và không ai xin lỗi khi vô tình đá phải Jaken ở ngoài cửa.
"Hửm?" Inuyasha nheo mắt, tay nắm thành quyền, "Ngươi còn gì để nói nữa không, Sesshomaru?"
Đôi tai ngài đại yêu quái dỏng lên, như đang lắng nghe đôi kiếm đeo bên hông mình, Kagura nghĩ hẳn là chúng đang muốn nói rất nhiều điều với chủ của chúng, dù cô không hiểu gì cả.
Cuối cùng thì hắn cũng mở miệng.
"Đúng là Rin có vấn đề. Lỗi của ta là đã để con bé ở lại với sự quan tâm hời hợt của ngươi quá lâu."
"Ngươi dám nói đó là--"
Jaken chóng mặt, ngồi dậy "Thiếu gia Sesshomaru, liệu chuyện này có liên quan gì đến cái thứ mà chúng ta đã giết ở biên giới không?"
Nếu ánh mắt có thể giết người - Kagura nghĩ khi nhặt cây quạt lên từ dưới đất - hẳn giờ mộ Jaken đã xanh cỏ rồi.
***
Đó là những sinh vật kỳ lạ. Nhưng dù sao thì trong cuộc đời dài của mình, Sesshomaru đã thấy và tiêu diệt không ít sinh vật kỳ lạ.
Jaken là kẻ chạm mặt chúng đầu tiên. Gã lúc ấy đang kêu ca về một tia sáng chói lọi do mặt trời chiếu vào nước. Nhưng trong trường hợp ấy, đó là làn da của một sinh vật đang dõi theo gã, một ngọn lửa phun ra từ miệng nó. Dù nó trông giống con người, nhưng ánh nhìn hoảng loạn xen với giận dữ trong mắt nó toát lên vẻ thiếu minh mẫn. Nó dường như không thể bảo vệ mình; không sừng, không móng vuốt, cũng không cánh. Nó như là một tổ hợp bao gồm mắt, mũi, môi và tổ hợp đó thay đổi liên tục, nên Sesshomaru không thể biết được mặt thật của nó là gì.
Chân nó đứng không vững, cứ như là một tiểu yêu lần đầu tiên bước đi trên cỏ vậy.
Thảm hại.
Jaken bước đến trước nó, đối mặt với nó. Thay vì cầu xin, nó dám đấu mắt với đại yêu quái và rên rỉ, lửa lan xuống cằm nó.
Có gì đó len lỏi vào trong lồng ngực hắn, dù chỉ một chút. Hắn chưa bao giờ để ý đến nó, và sự xuất hiện đột ngột ấy là một cơ hội mở ra cho sinh vật kỳ lạ kia.
Với tốc độ không tưởng, nó đứng trước hắn và đặt một tay lên vai hắn.
Cháy, và hắn nổi điên. Hắn rút Bạo Toái Nha ra chém, khi sinh vật bắt đầu rên, "Xin--"
Sinh vật lạ ngã xuống vũng máu trên thảm cỏ. Jaken kêu lên, tròn mắt, khi màu máu đỏ chuyển thành xanh nhạt, rồi đen. Những mảnh thịt đen kịt như thể vừa bị thiêu bay lên không trung. Sesshomaru có thể ngửi thấy mùi khét trong không khí.
Đột nhiên, phía đằng xa xuất hiện nhiều tia sáng. Có lẽ bọn chúng ở đấy, bên những cái cây.
Bao Toái Nha rung lên bên cạnh, hài lòng với vị máu mới. Sesshomaru rất cưng chiều nó.
***
"Thiếu gia Sesshomaru hành động rất nhanh, dù bọn chúng rất mạnh và nhanh hơn trước nhiều. Mọi cái chạm của chúng như muốn thiêu sống bọn ta. Chúng cố gắng tổn thương thiếu gia, --"
Câu kết của Jaken bị ngắt bởi tiếng gầm gừ trong họng Sesshomaru.
Ngay lập tức, gã cúi đầu xuống, lầm bầm xin lỗi.
Liếc nhìn về phía nữ phong yêu bên cạnh, Sesshomaru thấy Kagura đã mở quạt ra trong suốt quá trình nghe chuyện của hắn. Cô tinh tế cầm nó che đi nửa khuôn mặt của mình. Ai lại đối xử với một vũ khí như thế. Nếu cô nói với hắn rằng cô muốn có một thứ giống như vậy, hắn dư sức làm được cho cô cái tốt hơn nhiều.
Không phải là hắn quan tâm đến nhu cầu của Kagura hay gì đâu.
"Thôi, ngươi xin lỗi rồi thì im luôn đi, phí thời gian quá!" Inuyasha hét, dứ nắm đấm về phía Jaken. Cậu đông cứng lại khi cửa mở ra và Kagome quay lại căn phòng. "Con bé sao rồi?"
"Bọn em đã bảo Kohaku đi kiếm nguyên liệu làm thuốc an thần. Rin đang trong phòng, nhưng nó vẫn còn buồn lắm. Sango đang ở với nó." Nữ pháp sư trông có vẻ xanh xao hơn sau những chuyện đã xảy ra, và cô thấy mình nên buộc tóc lên. Giờ trông cô giống với một người phụ nữ hơn là một cô bé lần đầu trèo qua bệ giếng nhà mình.
"Kagome, em không nên dính đến vụ này." Inuyasha nhướn mày. Cậu giữ tay vợ mình lại, "Hiện tại em không được."
Jaken nín thở. Đằng sau chiếc quạt, Kagura nhướn cả đôi lông mày lên. Ồ, hóa ra là thế.
Kagome hướng mắt về phía những người còn lại trong phòng. Cô hất tay chồng ra, "Inuyasha, đồ ngốc này! Chúng ta đã hứa là không được nói cho ai biết cơ mà!"
"Xin lỗi, anh chỉ muốn em an toàn thôi!" Cậu bán yêu hừ nhẹ, khoanh tay lại, "Với cả, ai đó có khứu giác nhạy hơn anh cũng có thể nói ra mà."
"Thế cũng không có nghĩa là anh phải nói ra!"
"Feh." Nhìn những người còn lại, Inuyasha lầm bầm. "Dù sao cũng có giấu mãi được đâu."
Jaken thoát khỏi tình trạng đông cứng bằng một tiếng hét.
"Hả? Ngươi dám! Ngươi nghĩ thiếu gia Sesshomaru sẽ quan tâm đến chuyện nửa dòng máu cao quý của cha ngài bị trộn với dòng máu dơ bẩn của loài người chắc?"
"Chúc mừng nhé." Kagura cất tiếng, với mục đích chọc tức ngài đại khuyển yêu bên cạnh mình và gã người hầu của hắn. Kagome đỏ mặt, mắt dán xuống sàn nhà.
Jaken tím người. "Con mụ này!" Gã huơ huơ cây gậy trong tay trước mặt Kagura. Chắc cô sợ ha?
"Câm luôn đi cái tên này." Inuyasha liếc anh cậu. "Với cả, bây giờ điều đáng để quan tâm là trò đánh trận giả kia của các người có liên quan gì đến tình trạng của Rin."
Jaken thôi không giơ gậy nữa, bất ngờ trầm ngâm, "Có lẽ là -"
"Có lẽ là chẳng có liên quan gì cả." Kagura ngắt lời gã."Sesshomaru tiêu diệt bọn kia cũng đã vài tuần trước và cũng thường xuyên đến thăm Rin sau đó, đúng chứ?"
Hắn gật đầu. Cô đang nghĩ hắn yếu đi à? Thành thật mà nói, những chuyến thăm Rin của hắn có thể hoãn lại hoặc ngừng hẳn luôn từ lâu rồi, nhưng hắn không thể tin tưởng em trai hắn cũng như người làng cho sự an toàn của con bé, thế nên hắn vẫn không thể chia tay nó được.
"Rin đã rất lạ được một thời gian rồi." Kagome nói."Khi tôi quay lại thì đã ba năm sau khi Naraku chết, khoảng thời gian đó thì con bé vẫn rất vui vẻ. Nhưng dường như càng ngày tâm trạng nó càng tệ hơn ấy."
"Hoàn toàn trái với những gì nên diễn ra." Inuyasha nói thêm. Vô nghĩa, theo quan điểm của Sesshomaru.
"Thiếu gia Sesshomaru, dễ mà--"
"Kohaku có nói rằng nó nghĩ Rin sợ bão, vì bão gợi cho nó về thế giới bên kia." Nữ pháp sư lắc đầu. "Chuyện này cũng lâu rồi, con bé vẫn còn buồn sao?"
Kagura cứng người. Sesshomaru tự hỏi có phải cô đang thấy ngượng vì cô cũng có nỗi sợ quá khứ như thế. Nếu đúng vậy thật, cô cũng không cần phải xấu hổ, vì cô chỉ mới có một cơ thể khác. Tuy nhiên, hắn không nói gì, vì lòng tự tôn của hắn không cho phép.
"Có lẽ có cái gì khác dọa con bé sợ." Kagura nhún vai, chạm vào tách trà đã nguội lạnh trên bàn. "Ví dụ như là thứ gì đó đã tấn công ta trong rừng."
"Thiếu gia Sesshomaru và ta đã xử chúng rồi!" Jaken phản lại. "Ta đã kể mọi chuyện từ đầu đến cuối rằng làm sao mà chúng ta có thể tìm thấy bọn chúng sau khi bọn chúng trốn thoát."
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía ngài đại khuyển yêu.
Sesshomaru thở dài; hắn muốn buổi gặp mặt này sớm kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top