#35: Ba mươi

Kagura trừng mắt nhìn Kohaku. Cậu bé đứng dưới bóng cây, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Để trả lời cho câu hỏi của cô, cậu bé đưa một tay ra. Nhìn thấy cây quạt của mình, tim Kagura đập nhanh hơn.

"Chị lại để quên nó."

Nghe không giống như đang buộc tội, nhưng Kagura vẫn thấy ngực mình ngập tội lỗi. Búng tay một cái, cô vẫy cậu bé. "Ngươi có thể vào, ta nghĩ vậy."

Ngôi nhà dường như không gây ấn tượng hoặc xúc phạm đến cậu bé; một lần nữa, cậu đưa cây quạt cho cô và Kagura nhét nó vào thay áo. Xương yêu quái mát mẻ chạm vào da cô, yên lặng.

"Ta không có trà hay gì đó đâu," Cô thừa nhận, khoanh tay lại. "Có một ít cây cỏ, nếu ngươi đói."

Giọng điệu của cô không vô tâm như cô muốn, có điều cô thấy cậu bé có vẻ không chăm sóc bản thân được tốt lắm. Xây đền thờ nhọc đến thế à? Nếu cô làm mấy việc này, cô chỉ đơn giản là ném một đống đá vào cùng một chỗ và hết ngày.

Cậu bé lắc đầu. "Chị nên để dành."

"Sớm muộn gì cũng hết thôi, vì ta sẽ rời đi," lướt qua đám cây cỏ cô nhặt được, Kagura đưa cho cậu bé lá tía tô. Đôi môi đỏ mím lại khi cô nhìn cậu ăn-- cậu ta may mắn vì cô không phải kẻ thù của cậu ta đấy. Một taijiya không được phép chấp nhận ăn đồ của yêu quái dễ thế đâu.

"Chị định đi thật sao?"

Sống trong yên bình lâu đã khiến cậu dịu dàng hơn nhiều; nghe rõ nỗi buồn trong giọng nói của cậu, Kagura cảm thấy mình nghẹn lại.

"Ở đây rất chán."

"Chán? Thật ạ?" Lông mày cậu nhướn lên cao.

Kagura khoanh tay lại và lườm cậu. Có phải cậu ta đang mỉa cô theo nghĩa đen? "Ngươi hiểu ý ta mà."

"Em nghĩ là..." Ngay khi cậu mở miệng ra nói thì đông cứng lại. Kagura thích thú, nhìn cậu bé vật lộn với những gì mình muốn nói. Cô bất ngờ nhận ra đây là cuộc trò chuyện đúng nghĩa đầu tiên của cô với người khác sau nhiều ngày.

"Em chỉ nghĩ là," cuối cùng cậu cũng chịu nói, "cô đơn chán hơn nhiều."

Cô nên biết cuộc trò chuyện sẽ như thế này...

***

"Ngươi, ừ, sao rồi?"

Rin ngẩng đầu lên, để chiếc áo hộ sinh rơi xuống đám bọt trong bồn giặt cũ của bà Kaede. Inuyasha đứng ở ngưỡng cửa, bắt chéo chân. Con bé cười với cậu, một nụ cười dễ chịu nhất có thể trong khi vô vọng tìm cách trả lời câu hỏi của cậu.

Nếu hỏi về nó, theo cá nhân nó thấy thì là tốt. Tốt hơn một chút, giờ nó đã quyết định được hình dáng và loại đá dùng cho ngôi đền. Dù nó vẫn lo lắng cho Kohaku. Cậu có vẻ buồn bã hơn, vì dự án này gợi đến làng cũ của cậu (bao gồm cả mẹ cậu, theo lời Sango thì bà đã chết vài tuần sau khi cậu sinh ra.) Con bé biết Kohaku vẫn sẽ cẩn thận xây đền nhưng nó vẫn lo cho những cho những vấn đề tâm lý đi kèm.

Nếu Inuyasha mà hỏi về đền thờ, thì có vấn đề khác mà Rin không biết nói thế nào. Dù đã quyết định đặt nó giữa rừng và làng, như một hokora (Shippo đã tự mãn đến kì lạ khi nói về điều đó)... nhưng Rin vẫn thấy lấn cấn. Nó hy vọng rằng Akari sẽ đến gặp nó hoặc cậu bé taijiya trong giấc mơ để xác nhận rằng cả hai đã lựa chọn đúng.

Inuyasha sẽ không vui khi nghe thấy điều ấy.

"Vẫn tốt ạ."

Thay vì gật đầu và bước đi như con bé dự đoán, Inuyasha lại gần và khoanh chân ngồi xuống cạnh nó. Kể cả khi cậu có nhìn thấy tay áo bộ kimono rơi từ cánh tay con bé xuống nước, cậu cũng không nhúc nhích để giúp nó xắn tay áo lên như cách cậu đối xử với Kagome.

Lần đầu tiên trong đời, Rin tự hỏi liệu nó có thể tìm thấy ai đó nhìn nó như cách cậu bán yêu nhìn nữ pháp sư không. Ý nghĩ ấy thật kỳ lạ và khó hiểu, nên nó nhanh chóng ấn cả hai tay xuống nước để nhấn chìm suy nghĩ ấy.

"Nghe này," Inuyasha lầm bầm, mũi co giật với mùi nồng của xà phòng. "Ngươi lớn rồi, nên ta nói thẳng với ngươi luôn. Ngươi biết ta và Sesshomaru không hợp nhau."

Rin gật đầu, chà tấm áo mạnh hơn vào tường gỗ của bồn. Dù thiếu gia Sesshomaru là người tốt, ngài cũng không thể hiện ra. Con bé cho rằng, là một anh trai, cách hắn đối xử với Inuyasha thỉnh thoảng cũng giống như cách Emi và Keiko đối xử với Mushin-- trêu chọc, ghen tị để có được chú ý của cha và những thứ gì đó đại loại thế.

"Nhưng dù ta ghê tởm hắn..." Inuyasha ngập ngừng. "Hắn cũng đã tin tưởng ta để chăm sóc cho ngươi. Và khi hắn nói bọn ta có liên quan đến chuyện này, hắn đã đúng."

Rin không nhớ là Sesshomaru đã nói vậy, có nghĩa là lúc đó nó không ở đó. Nhưng nó vẫn ngồi nghe một cách nghiêm túc.

"Ngươi đã có một khoảng thời gian khó khăn. Không ai biết về nó, vì lúc nào ngươi cũng vui vẻ." Cậu bán yêu thở dài. "Nhưng với tư cách là người bảo vệ của ngôi làng, ta phải có trách nhiệm với ngươi."

"Không phải lỗi của anh đâu." Đứng dậy, con bé vắt áo bằng cả hai tay. Nước tràn xuống sàn một chút. Nó đưa một chân ra, dùng tất để lau khô.

Inuyasha chầm chậm lắc đầu. Cậu chờ cho đến khi Rin giũ áo và treo nó lên cửa sổ trước khi nói tiếp.

"Những chuyện về nữ thần-- Ta nên chắc chắn là sẽ không bao giờ xảy ra. Ngươi rất quan trọng với bọn ta, Rin. Nếu ngươi thấy không ổn lần nữa, ta không cần biết ngươi sẽ nói với ai. Kagome, Kaede, Kohaku-- kể cả Shippo. Ờ, kể cả ta." Cậu nhăn mặt lại, "Hoặc Sesshomaru, ta nghĩ vậy. Không phải ta khuyên ngươi làm thế đâu. Ta không biết ngươi thấy thoải mái kiểu gì khi cạnh-- ờm, dù sao thì ta cũng đang muốn nói là ngươi có thể nói chuyện với bất kỳ ai cũng được."

Con bé hiểu. Những người làng, và kể cả thiếu gia Sesshomaru, đều nói với nó như thế. Thật sự thì, dù con bé không cảm thấy phiền khi mọi người luôn muốn nó cảm thấy được ủng hộ, Rin vẫn tự hỏi đến khi nào thì mọi người mới đối xử với nó bình thường trở lại.

À, nhưng thật ích kỷ mà. Tại sao nó muốn nhiều người quan tâm đến nó? Bởi vì nó là Rin. Rin, đứa trẻ đã bị bỏ quên, bị bắt nạt trong những năm đầu đời. Là đứa trẻ đã mất hết gia đình, và giờ nó đã có nhiều thành viên trong gia đình hơn rồi.

"Ta biết là ngươi hiểu." Inuyasha nói, nhanh chóng bắt được biểu cảm bối rối của nó. "Giờ ta nói thế này có thể sẽ rất khó nghe với ngươi, nhưng--"

Rin tò mò chờ cậu tìm từ. Đầu gối cậu đập vào bồn rửa khi cậu quay sang nói với nó.

"Nghiêm túc đấy. Khi không ai nói cho ngươi biết cái này khi ngươi còn nhỏ thì lúc lớn lên, ngươi sẽ cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Ngươi phát điên vì những gì đã cũ, dù đã nhiều năm trôi qua. Ta đang nói về 'thập kỷ".

Rin đoán chắc là cậu đang nói về Kikyo; Shippo đã miêu tả gần như chi tiết mối tình này cho nó nghe. "Phải mất nhiều thời gian như thế mới khá lên được ạ?"

"Thỉnh thoảng." Mắt Inuyasha hướng ra xa. "Nhưng... thỉnh thoảng, ngươi cũng sẽ gặp được những người khác. Ngươi sẽ nghĩ họ ngu si hoặc điên rồ, nhưng họ không rời bỏ ngươi. Họ thậm chí còn thích ngươi, cùng với những thứ ngu si khác. Và mọi chuyện trở nên tốt hơn."

Rin định cười với cậu khi đôi mắt vàng kim đang nhìn nó trở nên sắc sảo hơn. Nếu nó đang nói, chắc hẳn nó sẽ bị nói lắp.

"Nhưng dù cảm thấy mọi thứ đã ổn," cậu chầm chậm nói, vào thẳng trọng điểm, "Có thể những góc tối vẫn còn ở đó, sâu trong lòng. Có thể nhỏ hơn, hoặc không xuất hiện thường xuyên bên cạnh ngươi. Nhưng góc tối không biến mất hẳn, và có lẽ cũng không nên biến mất."

Đưa mắt ra xa, Rin đặt cả hai tay vào trong bồn rửa. Tai Inuyasha giật giật khi nghe tiếng nước đập vào gỗ.

"Không có vấn đề gì nếu ngươi muốn ai đó quan tâm ngươi, Rin." Cậu nói, bằng một giọng nhỏ nhẹ khiến nó nhớ đến Sango mỗi khi cô nói chuyện nghiêm túc. "Tuy nhiên, ngươi không nên đi tìm một nữ thần sa ngã. Bọn ta cũng có những góc tối tăm mà."

Giả vờ tập trung chà đôi tay, Rin gật đầu. Dường như vậy đã là đủ với cậu bán yêu, vì cuối cùng cậu cũng chịu rời mắt sang chỗ khác.

"... Inuyasha? Em hỏi chút được không?"

"Được." Trông cậu thoải mái hơn nhưng có lẽ thẳng thắn nói chuyện cũng không dễ dàng với cậu lắm.

"Bọn em đã quyết định chỗ xây đền thờ vài ngày trước." Rin ngập ngừng. "Nhưng em không chắc có nên xây ở đó hay không."

"Ế? Sao thế?"

"Em thấy không đúng lắm." Nó cắn môi dưới, đưa hai tay ra khỏi bồn. Rũ nước, nó thừa nhận. "Em không biết giải thích thế nào, bởi cũng không hẳn là xấu lắm. Chỉ là em cảm thấy đó có vẻ không phải là nơi thích hợp nhất."

"Ồ." Cậu nhún vai. "Một cái đền thôi mà. Cứ kệ nó vài ngày cho đến khi ngươi tìm được chỗ tốt hơn đi."

"Như là chỗ nào ạ?"

"Ta không biết." Răng nanh hướng về phía nó-- sắc, nhưng không bằng Sesshomaru. Và, Inuyasha cười nhăn nhở, còn thiếu gia nó thì không bao giờ. Rin cho rằng đó là một điều tốt. "Có lẽ chúng ta nên che đi cái lỗ thủng trên mái nhà của ta, nhỉ?"

***

Khoanh tay lại, Kagura lại gần cậu bé taijiya. Từ khuôn miệng mím lại của cậu, cô cảm giác rằng, không giống như những cuộc nói chuyện trước, Kohaku sẽ không từ bỏ và rời đi nếu cô từ chối trả lời.

"Ta không cô đơn," Cuối cùng thì cô quát, nhấn mạnh từ cuối cùng để làm nổi bật bản chất thảm thương của nó. "Ngươi đã đến gặp ta."

"Vì em nghĩ là chị cần được trả quạt," Cậu đáp lại, với chút vị đắng trong giọng nói. "Và em lo cho chị."

"Không cần thiết." Kagura khinh khỉnh vén tóc mái lên. "Ta sống tốt, nói thật, ta không có lý do gì để dạo chơi với các ngươi nữa. Ngươi và bạn của ngươi cứ tiếp tục thương hại Rin đi. Ta không cần."

Lông mày Kohaku cau lại khi cô nhắc đến người Sesshomaru bảo hộ. Những từ tiếp theo thoát ra, nhẹ nhàng. "Chị ghen tị với Rin sao?"

Kagura cười vì câu hỏi táo bạo của cậu. Quạt của cô trượt ra khỏi tay áo để xuống lòng bàn tay cô. "Tại sao ta phải ghen tị với một con bé loài người ngu xuẩn thích tự chuốc lấy rắc rối vào mình?"

Kohaku nhún vai, soi các bức tường trong nhà. Đó là một chiến thuật đánh lạc hướng phổ biến, cậu bé giả vờ chú tâm đến cái khác ngoài cuộc nói chuyện. Cậu biết cậu đã xúc phạm cô, và giờ cậu đang cố gắng cứu vớt tình hình trước khi cô ném cậu ra ngoài rừng. "Khi Rin tổn thương, mọi người đều chú ý đến em ấy. Ngay cả khi em ấy đã cố gắng giấu nỗi đau của mình đi. Có lẽ chị cũng muốn ai đó chú ý đến chị."

Kagura đen mặt, cau mày; cậu không thể chỉ trả quạt cho cô mà không cần cuộc trò chuyện vô nghĩa này sao? "Im đi."

Một ngón tay chạm vào thanh gỗ. Dù cảm nhận được mùi nguy hiểm, cậu bé vẫn tiếp tục. "Có thể chị muốn mọi người quan tâm chị, nhưng chị không muốn chấp nhận điều đó. Và khi chị bị tổn thương, chị đổ lỗi cho những người xung quanh."

Tim cô rớt xuống, trước khi nhảy lên đập nhanh và mạnh hơn trước. Cậu bé loài người này, kẻ đã từng rất dễ sai khiến, rất sợ bóng tối của chính mình-- tại sao có thể nói ra được những điều này dễ dàng như thế?

"Ngươi không biết ngươi đang nói cái gì đâu!" Kagura lắc đầu. Bước đến chỗ khác của ngôi nhà, cô quay lưng về phía cậu bé-- không có nơi nào khác để trốn nữa. "Ta không cần ai quan tâm! Chẳng giúp ích được gì cho ta cả!"

"Muốn được yêu đâu có nghĩa là chị phản bội chính mình--"

Tức giận như một loại độc dược trào lên, ngập họng cô. Một luồng không khí xuyên qua giữa họ, cánh tay cậu bé đưa lên che mặt, lớp giáp phủ trên cánh tay làm tan gió đi.

"Làm sao mà ngươi hiểu được chứ?" Xương yêu quái và lụa xanh run lên trong tay cô. "Ngươi có những kỷ niệm ngu ngốc, hạnh phúc và đầy hy vọng-- ngươi nghĩ ta có sao? Hỏi thật, ngươi có nhớ cảm giác như thế nào khi dưới trướng hắn không?"

Tay buông xuống, ánh mắt Kohaku khiến cô rầu đi. "Đương nhiên là em nhớ."

"Ồ, thật đấy?" Cô chế giễu, khinh bỉ ánh nhìn thương cảm của cậu và cái cách nó khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. "Bởi ngươi chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó. Ngươi chỉ nói những câu vui đùa, cố gắng dạy người khác biết làm sao để cảm nhận--"

"Em không biết phải nói thế nào về những chuyện đã xảy ra cùng với Naraku." Cậu bé nói thẳng, những từ ngữ trôi ra nhẹ nhàng như thể những chuyện đó chẳng phải gánh nặng của cậu. "Em không thể chối bỏ tất cả những gì hắn làm và tất cả những gì hắn bắt em làm."

Cậu đưa tay ra sau gáy, Kagura biết có một vết sẹo ở đó. Cơn giận của cô dịu đi, thay vào đó là một đợt sóng kiệt quệ lan sâu vào xương tủy. Khốn nạn... cô muốn ngồi xuống, chui thẳng vài đất và mặc kệ những thứ khiến cuộc sống cô khổ sở.

Nhưng Kohaku vẫn tiếp tục nói.

"Khi hắn lần đầu điều khiển em, em chưa từng giết cái gì. Em chỉ sợ rằng em không có khả năng. Em sợ rằng em không thể là một thợ diệt yêu và làm ô uế thanh danh của gia đình. Em không biết nói thế nào về chuyện hắn làm gì với nỗi sợ ấy và làm sao mà hắn có thể dùng nỗi sợ đó để..."

Cha... Con vừa làm gì thế này?!

Con không thể xóa được gương mặt người phụ nữ ấy ra khỏi đầu mình.

Con đang sợ. Có gì đó con không muốn nhớ.

Chị ơi!

Kohaku chôn chân dưới đất và thở sâu vài phút, đếm ngược từ một trăm và tìm kiếm những kỷ niệm đẹp.

Kagura nhìn cậu, tim thắt lại. Khiến cậu bé đau buồn không khiến cô vui lên; nếu cô là người khác, cô có thể đến an ủi cậu. Nhưng cô không biết nói gì hay làm gì, chỉ nhìn cậu bé loài người tự kiềm chế bản thân. Đây là lý do vì sao ta nên rời đi đấy...

Một vài phút sau, cậu bé đã bình tĩnh hơn và ngồi dậy. Kagura ngạc nhiên, cậu tiếp tục nói, thay vì xin cáo từ. "Em luôn cảm thấy nó, mỗi buổi sáng khi thức dậy."

Cô nói mà không kịp suy nghĩ. "Hóa ra ngươi đang nói rằng ngươi sẽ không bao giờ tự do."

Nét mặt cậu dịu lại, và nụ cười của cậu khiến Kagura cảm thấy mình không xứng để nhận. "Em tự do. Naraku đã chết, Kagura-- những gì hắn làm vẫn còn, nhưng cuộc đời em cũng vẫn còn."

Em trai.

Cậu ruột.

Em vợ.

Taijiya.

Bạn bè.

Gia đình.

"Và khi hạnh phúc nhiều lên, những chuyện đã xảy ra ít lại. Dù nó không biến mất hoàn toàn, nhưng cuối cùng... những gì có thể chữa lành em chiếm nhiều hơn hẳn. Những gì còn lại của Naraku không thể làm em đau khổ được nữa. Có lẽ đó tự do, Kagura. Cho tất cả chúng ta."

Nhìn về cửa sổ, Kohaku bật cười, nụ cười của một đứa trẻ. Cậu bé ngồi dậy, cúi chào nữ phong yêu đang đóng băng ở góc nhà.

"Em phải về nhà bây giờ. Sango đang chờ em." Quay về phía cửa để giấu đi nụ cười, cậu bé nói thêm. "Chị cũng có người đang chờ mình mà, đúng chứ?"

____________

T/N:

Kohaku giỏi lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top