#22: Mười bảy
Cô bị ghim tại chỗ.
Như con rối bị cắt đứt dây.
Kagura chỉ có để nhìn, lồng ngực cháy lên, khi chướng khí bao quanh mắt cá chân Kohaku và cậu bé gục xuống nền đá.
Ở góc kia, Kanna cùng với gương của cô bé nằm rải rác; đôi mắt vô hồn như đang gọi nữ phong yêu. Đối diện tầng hầm tối tăm không cửa sổ là tấm chăn dính máu -- những gì còn lại của Hakudoshi. Cô không thể nhớ được, nhưng chắc chắn thằng bé đã bị hấp thụ lại.
"Kagura," tên chủ của cô huýt lên, lơ đi tiếng kêu đau của cậu bé taijiya khi cậu bị kéo đi xa hơn. "Nhìn xem ngươi vừa làm gì?"
Có gì đó lạnh và ướt chảy xuống bụng cô; cô nhìn xuống và thấy một lỗ hổng lớn trên ngực. Không, không, không -- không phải tim của cô!
Kohaku vật lộn với đám chướng khí thắt chặt từng thớ cơ cậu; Kagura có thể thấy những vết máu đỏ trên da cậu bé. Màu đỏ tuôn ra từ vết thương trên ngực cô càng nhanh hơn trong vô thức khi cậu bé càng vật lộn. Như thể chúng liên quan đến nhau.
"Ngươi nghĩ là ngươi tự do sao, con rối bé bỏng của ta?" Naraku gầm gừ. "Chạy ra khỏi lâu đài, tiết lộ kế hoạch cho kẻ thù của ta. Cầu xin sự trợ giúp, như thể mình vô tội..."
Cô giãy lên khi yêu khí của hắn tăng dần. Nó chạm vào mọi nơi nên cơ thể cô như một bàn tay lớn và cô đang vùng vẫy trong lòng bàn tay đó vậy. Ở góc tường, nửa mặt Kanna nhìn cô với vẻ nhẫn nhục.
"Ngươi đã từng thích những công việc ta giao cho ngươi." Tiếng huýt của hắn, cùng tiếng thở của Kagura và tiếng khóc của Kohaku tạo nên một thứ âm thanh kinh dị dưới tầng hầm. "Từ khi nào mà ngươi không còn vui khi trình diễn trên sân khấu nữa? Chưa có khép màn đâu."
Một tay từ lưng hắn đưa ra, và cô đau đớn khi hắn bóp chặt thứ đó. "Cái này luôn là của ta, Kagura. Cơ thể của ngươi, tâm trí của ngươi, sự tồn tại của ngươi. Ngươi không thể chống đối ta."
Có gì đó rơi ra từ ống tay áo cô với một tiếng kêu vang. Không ai chú ý đến nó. Kagura nhìn xuống, dù cô rất sợ khi không còn thấy trái tim mình nữa.
Một cây quạt làm từ xương yêu quái và lụa xanh mở ra bên dưới sàn nhà bẩn thỉu. Các mạch máu đập bên tai cô khi cô nhìn thấy nó, cố gắng nhớ xem nó từ đâu ra.
"Ta sẽ không tha thứ nữa, Kag--"
Trước khi hắn kịp kết thúc câu nói, cô cúi xuống nhặt thứ vũ khí kia lên. Sau đó, Kagura dùng nó tạo bão trong phòng để đập vào mặt gã chủ của cô.
Kohaku im lặng vì sốc. Bên má Naraku tím đi, xấu xí, nhưng Kagura không cho hắn một cơ hội để thở. Ngay lập tức, tay cô chém xuống, loại bỏ thứ cầm trái tim cô trên cơ thể hắn. Nửa thân trên của hắn bị chém, xúc tu chướng khí tiêu tan. Tiếng rên - không phải vì sợ hãi hay đau đớn mà là vì tức giận - vang khắp tầng hầm, khi gió của Kagura chém hắn liên tục.
"Ta–không–phải--của--ngươi!"
Cô càng cắt cơ thể hắn, yêu khí hắn càng tăng. Nó len vào những chỗ hở trên người cô, cháy lên dưới mi mắt cô. Kagura không thể thở, nó là tất cả -- máu -- xương -- cơ thể -- vết thương trên ngực cô sâu hơn --
Kagura tỉnh giấc với một tiếng nghẹn trong cổ họng. Gió thổi xung quanh cô, và cô mừng là chúng bảo vệ cô kể cả khi cô ở một mình ngoài đồng. Trên kia, những tầng mây nặng nề che đi những vì sao, khiến bầu trời tối sầm.
Cô cho rằng ngủ ngoài đồng cũng tốt thôi, thời tiết vẫn còn ấm áp, nhưng giờ cô chỉ thấy như vậy rất nguy hiểm. Gió vuốt ve hai bên má cô khi Kagura nằm xuống cỏ, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang tăng mạnh của mình. Quạt của Kohaku vẫn trong tay cô, y như trong giấc mơ. Cô mở nó ra, đặt nó vào lòng mình, tìm kiếm chút thoải mái.
Dù các chi tiết rất quen thuộc, nhưng cô chưa từng tấn công Naraku trong các giấc mơ của mình trước đây. Cô thường đóng băng vì kinh sợ, hoặc bị ép đứng một chỗ. Có lẽ đó là một sự giải tỏa, ngay cả tiềm thức của cô cũng muốn phát ốm vì mấy thứ rác rưởi của tên bán yêu rác rưởi kia.
Chỉ khi những cơn ác mộng hoàn toàn biến mất, cô mới được yên bình.
Cô chợt tò mò; Kohaku có gặp ác mộng như thế không? Rin nữa? Những người khác thì sao? Shippo, Inuyasha...
Ừm, nếu có thì họ không cần phải đi đâu để tìm kiếm sự thoải mái. Chỉ cần lăn qua lăn lại, sẽ có người đến bên an ủi họ bằng những lời hoa mỹ và đuổi con quái vật quá khứ kia đi với vẻ dịu dàng đến phát ớn. Nhạy cảm và yếu đuối là thứ để kết nối bọn họ với nhau, không phải là một điểm yếu để khai thác.
Ừ, nhưng mình vẫn muốn ngủ ở đây cơ...
Cô giữ cây quạt thật chặt trong lớp kimono của mình và tìm lại giấc ngủ trong vô vọng.
***
Inuyasha quét nhà; cơn khó chịu cuộn trào trong lòng cậu như những con sóng. "Anh đã bảo Kohaku sửa lại mái nhà hôm qua, sau khi tên khốn Sesshomaru chọc một lỗ trên đó. Nhưng anh vừa kiểm tra rồi, em đoán xem thằng bé đã làm gì nào? Không gì cả!"
Kagome không đáp lại. Khi cậu quay lại, cô vẫn không rời vị trí yên tĩnh của mình bên cửa sổ, với cái bình bên cạnh.
Ừm, không hay lắm.
"Em cứ nhìn chằm chằm vào cái đó từ hôm qua đến giờ rồi." Inuyasha nhắc, bước đến ngồi cạnh vợ cậu. Nói thật, cậu bắt đầu muốn điên rồi; cô không để tâm đến bữa sáng, và cậu không chắc cô có định bỏ bữa trưa luôn không. Cậu không thể để cô đói đến chết được. Nhưng thứ khiến cô bận tâm, bên cạnh cơn buồn nôn mỗi sáng, là cái bình chết tiệt. "Thôi nào, nói anh nghe em đang nghĩ gì."
"Cô ấy bảo em đặt nó 'tại nơi trái tim em thuộc về'. Nghe như là điềm gở, dù em chắc là cô ấy đang cố gắng đối xử tốt với em." Kagome cau mày lại, làm như vật kia sẽ nói được nếu cô nhìn nó đủ lâu. "Em chỉ không hiểu thôi. Trái tim em ở đây, với anh, trong ngôi làng này. Nhưng đó không thể nào là ý của cô ấy..."
"Giếng Ăn Xương thì sao?"
Cô nhìn cậu, tay đặt lên ngực. Môi cô mở ra với một tiếng thở mạnh. Một lúc sau, cô lắp bắp, "Anh-- anh có nghĩ là nó sẽ--"
Inuyasha nhảy lên, đưa tay ra. Nụ cười của cậu gợi lại quá khứ liều lĩnh trước kia. "Đi thôi nào."
Họ đến cái giếng với tốc độ kỷ lục, sau khi vội vàng giải thích với những người bạn của họ; Kagome lo lắng, tay giữ chặt lấy vai của Inuyasha.
"Nào, ném nó đi. Nếu không thành công, anh sẽ nhảy xuống và lấy nó lên cho em." Inuyasha nghiêng người, đủ để cậu không bị mất thăng bằng. Sau khi thở sâu và cầu nguyện, Kagome ném cái bình xuống giếng. Cả hai chờ đợi một tiếng vỡ có thể phát ra từ dưới mặt đất rất xa bên dưới.
Không có gì cả.
Kagome thở mạnh. "Inuyasha--"
"Em không cần phải nói." Cậu cõng cô lên. "Anh đi cùng em."
Và cô lại thấy buồn nôn. Nhắm mắt lại, cô cảm nhận gió táp vào mặt mình khi cậu nhảy xuống giếng.
Cứ như thể thời gian chưa từng trôi đi vậy. Sàn nhà vẫn sạch sẽ -- là ông, hay Sota lau dọn nó những năm gần đây? Lá khô màu nâu, cam và đỏ phủ bên ngoài. Mọi thứ vẫn bình lặng và yên tĩnh như đang chờ cô quay về vậy. Inuyasha mở miệng, định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy thì Kagome đã leo xuống từ lưng cậu và chạy ra khỏi cửa đền.
"Kagome!" Inuyasha đưa tay lên đập đầu mình. "Nếu em bị vấp ngã, anh sẽ giết em!"
Cô không nghe thấy cậu; mắt cô ngập nước khi cô chạy vào nhà. Không không buồn quan tâm đến quãng đường thân thuộc. Ngay khi cửa mở ra, có gì đó ấm áp phả vào mặt cô. Kagome quay lại, như bị mất trí, nhìn về phía cửa phòng bếp.
Mẹ cô quay lại khi đang đặt một cái nồi vào trong lò. Nụ cười tò mò của bà ngay lập tức chuyển sang bất ngờ. "Kagome?"
Niềm vui ngập tràn lòng cô. Cô ở đây. Cô ở ngay tại đây. Kagome đã có thể nói cho bà biết -- về đám cưới, về đứa bé.
Những từ cô muốn nói chảy trong đầu cô-- mẹ là người đầu tiên được biết, mọi thứ sẽ không là thật nếu như mẹ không biết -- nhưng cô không thể nói được. Thay vì thế, cô nhào vào vòng tay người phụ nữ, ngay khi Inuyasha xuất hiện ngoài cửa phòng bếp với Sota bên cạnh.
"Mẹ, Inuyasha quay lại rồi! Cái giếng đã hoạt động lại rồi!"
Cậu bán yêu thở dài, ôm lấy cậu bé to mồm kia bằng một tay. "Ít nhất thì cũng có gì đó vui vui sau mớ hổ lốn ấy..."
***
"Tôi xin lỗi, thiếu gia Sesshomaru, nhưng Inuyasha và Kagome vừa mới rời đi vài phút trước. Họ sẽ không quay lại ít nhất vài ngày." Sango cúi đầu xin lỗi ngài đại yêu quái. "Ngài luôn được chào đón ở nhà trọ này cho đến khi họ quay lại."
Jaken định mở miệng phát ngôn thô thiển nhưng Sesshomaru ngắt lời gã ngay lập tức. "Không cần."
"Vâng." Nữ taijiya gật đầu. "Ngài có muốn xem bàn thờ của các vị thần lửa không? Rin và Shippo đã làm rất tốt trong việc giữ lửa."
Sesshomaru và Jaken nhìn nhau, trước khi ngài đại yêu quái gật đầu một cách lịch sự.
Nữ pháp sư già đang ở trong đền, cau mày nghiên cứu các vật phẩm. Bên ngoài, năm bàn thờ đá được xây lên dựa vào tường. Ai đó đã quét dọn chúng, ẩn bên trong là ngọn lửa vẫn cháy đều đặn. Sango quỳ trước mỗi bàn thờ, lẩm bẩm gì đó mà hắn không cần biết.
"Trông có vẻ tốt hơn tôi nghĩ," Jaken khịt mũi. "Hi vọng rằng chúng hài lòng và không khiến chúng ta phải gặp rắc rối thêm nữa, thiếu gia Sesshomaru."
"Sango!" Kaede ngó ra ngoài, gương mặt đầy quan tâm. "Kagome hôm nay có đến đây không?"
"Không, cậu ấy với Inuyasha đi thẳng luôn rồi ạ." Nữ taijiya nhìn Sesshomaru và Jaken đầy cảnh giác khi trả lời. "Có chuyện gì sao?"
"Một trong những vật phẩm đã bị mất." Kaede dụi con mắt của bà. "Cái nắp mà con tìm ra ấy. Ta đã tìm khắp căn phòng rồi."
"Tại sao ngươi lại có thể để mất một thứ như thế được cơ chứ!" Jaken kêu lên, quên béng rằng chính gã là kẻ không hề thấy cái nắp đó có giá trị gì.
Sesshomaru cau mày. Mấy thứ đó không thể tự biến mất được... nếu như ả nữ thần ở đây, ả đã thu thập hết mọi thứ chứ không chỉ là mỗi cái nắp.
"Có thể là một đứa trẻ nào đấy đi vào trong đền và mang nó đi?" Sango vỗ má, nghĩ về một cặp đôi chuyên gây rối trong làng (và cô không phải chịu trách nhiệm tí nào với chúng cả, ơn trời). Kaede thở mạnh và lầm bầm, "Có thể..."
"Ta yêu cầu không được mất thứ gì." Sesshomaru đặt mắt lên bàn thờ khi hắn nói. Nữ pháp sư già cau mày với thái độ vô lễ của hắn, nhưng nhanh chóng quay vào trong đền. Giọng nói của bà thập phần cam chịu. "Cuộn văn khấn cũng biến mất."
"Con chắc là Miroku biết nó ở đâu đấy," Sango nói, dù không vui lắm. "Anh ấy và Kagome đã cố gắng hết sức, có thể nó chỉ ở đâu đó thôi."
"Hoặc có thể là một chuyện xấu hơn đang diễn ra," nữ pháp sư nghiêm túc nói. "Có thể là ai đó không muốn nữ thần được yên. Sau tất cả, là ngài--" bà chỉ tay về Sesshomaru "-- giết họ, đúng chứ? Ngài rất đáng ngờ!"
"Mụ già lẩn thẩn!" Mặt Jaken đỏ lên vì tức. "Sao ngươi dám buộc tội thiếu gia Sesshomaru! Giúp ả nữ thần là giúp Rin, bọn ta không cần phải giả vờ gì hết!"
Ánh mắt Sesshomaru nhìn hai người, trước khi hắn quyết định mặc kệ họ. "Taijiya -- có ai đến đền thờ cầu nguyện khi bàn thờ xây xong không?"
"À, có một vài người xin được ban ân hôm qua. Và sáng nay chúng tôi đã chia lễ vật cho họ."
"Tốt." Có người đến cầu nguyện sẽ giúp các vị thần bình tĩnh hơn và dễ bày tỏ lòng thương cảm với Rin. Hoặc ít nhất là đem đến may mắn cho ngôi làng. Cho nên cuộn giấy biến mất tức là ả nữ thần đã biết họ làm gì. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn.
Nhưng tất cả mọi thứ sẽ đều là tại hắn hết nếu như thằng em bán yêu của hắn quay lại và biết được chuyện này...
***
Kohaku hi vọng rằng các vị thần sẽ không phạt nó thật nặng vì đã mang cái nắp ra khỏi đền. Dù sao thì đó cũng là của nữ thần đã chết. Anh rể cậu nói, vật phẩm tâm linh chỉ là một phần trong trong cúng bái, bên cạnh đó cần phải có tâm lý vững vàng và ngôn từ cẩn trọng.
Kohaku khá chắc là cậu đã có hai thứ đầu tiên.
Phải mất một lúc lâu sau cậu mới tìm được nơi Rin đã đưa cậu đến, lần duy nhất. Mỗi lần Kohaku tự hỏi bản thân, cậu sẽ nhắm mắt lại và tập trung vào những đầu mối trong trí nhớ của mình về hình ảnh đau đớn ấy. Cuối cùng, cậu đứng trên cái hồ một lần nữa. Nó vẫn nằm yên ở sâu trong rừng.
Ánh nước đen làm đầu cậu bé đau nhói. Nuốt nước bọt, Kohaku ngồi khoanh chân trước nấm mồ của Nagisa. Một lúc sau, cậu quyết định bỏ mặt nạ ra.
"Không phải tất cả mọi người đều thừa nhận nhưng con tin là người xứng đáng được yên bình, thưa nữ thần Nagisa." Cậu cẩn thận đặt cái nắp xuống đất, chỉ vài thước cách bờ hồ. Mở cuộn văn khấn ra, cậu bé nheo mắt lại nhìn những ký tự mờ nhạt như... bị vấy bẩn bởi thứ gì đó...
Kohaku không biết nhiều về ngồi thiền, nhưng sau khoảng thời gian ở cạnh Naraku, cậu đã biết mẹo để thoát khỏi những lo lắng và suy nghĩ đen tối mỗi khi chúng xuất hiện.
Những kỷ niệm vui vẻ... Lần này nhớ bốn kỷ niệm đi.
Sau một tiếng thở sâu, những hình ảnh chảy trong đầu cậu bé. Mũi cậu ngập mùi ấm nóng của đất, những ngón tay cậu cong lên khi cậu nhớ đến mùi, vị và cảm giác trong những kỷ niệm ấy.
Một - đám cưới của Sango và Miroku. Cái chén thần làm tay cậu bé ấm lên, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má, và cậu nở một nụ cười sáng ngời. "Ôm chị con và chồng chị ấy đi, cậu bé."
Hai - nhiệm vụ đầu tiên của cậu với Sango sau khi ở lại làng. Vai Kilala kề bên cạnh cậu, Phi Lai Cốt thầm thì trong không khí, lóe lên màu đen, đỏ và xanh. "Em có muốn đi cùng không? Chị nhớ có em bên cạnh lắm."
Ba - Bữa tối với Inuyasha và mọi người, sau một ngày dài xây cái giếng mới. Gia vị hòa với nước bọt ngập miệng cậu bé. Shippo và Miroku cãi nhau cái gì đó, và cậu nhẹ nhõm khi họ chừa một chỗ cho cậu. "Keh. Bọn này không muốn ăn mà thiếu cậu đâu, nên là nhanh lên đi!"
Bốn - ngồi cùng Keiko với Emi, chờ Sango chăm cho đứa em vài tuần tuổi của chúng. Niềm vui vì Kagome trở về ngập trong huyết quản cậu bé, cùng với mùi mực ngai ngái và hai đôi bàn tay nhỏ bé bám hai bên cánh tay. "Cậu, cậu, xem con vẽ gì này!"
Các thớ cơ cậu thoải mái thả lỏng ra, như một liều thuốc vậy. Cậu thở, và tiếp tục bước tiếp theo trên cuộn giấy.
"Thưa nữ thần, con đến đây để thăm người, dù người ở bất kỳ hình dạng nào. Con muốn biết liệu người có chấp nhận điều đó hay không. Con muốn hiểu vì sao nếu như người chấp nhận con.
Con đường đến với thế giới khác của người sẽ dễ dàng hơn khi con khấn với người. Thưa nữ thần, người hãy khẳng định sức mạnh tồn tại của người. Con bên cạnh người, thưa nữ thần."
Nagisa...
Kohaku mở mắt để nhìn làn nước trước mặt cậu hiện hình. Sóng lan ra từ chính giữa, tràn lên cỏ. Cậu lấy cái nắp bình và lùi lại trong cơn hoảng loạn. Độc khuyển yêu vẫn còn mạnh sau từng ấy thời gian sao?
Dần dần, một cơ thể xuất hiện. Cậu bé mở to mắt nhìn người phụ nữ tái nhợt đang ngồi dậy. Nước đen chảy xuống cằm ả, biến vào trong áo choàng của ả. Đôi mắt vô hồn của ả nhìn cậu bé taijiya.
"Ừm..." Kohaku lắp bắp. "Nữ thần Nagisa?"
Ả chỉ nhìn cậu, không nói gì.
"Đây... Đây có phải của người không ạ?" Cậu đưa cái nắp bình ra. Đôi mắt ả từ từ sáng lên. Sau đó, với một cánh tay áo đưa ra, cậu cảm thấy cái nắp như bị kéo ra khỏi tay mình. Mắt Kohaku hướng về phía cuộn văn khấn ở bên tay kia.
"Ừm... Thưa nữ thần, người là một phần của trái đất của thiên đường. Đến nơi đó, người sẽ có thể thấy an toàn, nếu người chấp nhận. Với những người yêu mến người, người sẽ an toàn. Người sẽ tỏa sáng--"
Ánh sáng chói lóa đập vào cậu khiến cậu như bị sét đánh - một sức nóng dữ dội ở xương sống Kohaku, và cậu quên luôn những gì mình muốn nói.
"Ta không phải Họ," Nagisa giận dữ khi ả kéo mình ra khỏi hố. Cánh tay nhợt nhạt, đầy vết bỏng từ độc khuyển yêu với lấy cậu bé. Cậu taijiya ngã ngửa, chuẩn bị chịu đòn.
Nhưng không hề đau gì cả; khi cậu ngẩng lên, một vạt áo đen ở trước cậu. Nữ thần còn lại, Akari, đứng đó, tay ôm em mình.
"Nagisa," ả thở. Ngay lập tức, vẻ mặt nữ thần kia dịu đi, nhẹ nhõm. "Chị xin lỗi vì đã rời đi."
"Không chị. Là em đã chạy trốn." Giọng Nagisa là lạ; khàn khàn, như thể ả đã hét rất lâu. Tai Kohaku phát đau khi nghe tiếng ả.
"Các anh em của chúng ta đã có dạng mới rồi. Chị vừa thấy." Akari đưa tay áo lên cằm em gái, rửa áo ả bằng nước. "Chúng sẽ không phải chịu đau đớn nữa."
"Đau lắm." Nagisa dựa vào chị. "Rất đau, Akari."
"Chị biết. Nhưng chị đây rồi." Akari bước ra xa Kohaku. "Đi cùng chị. Chúng ta không cần bình, cũng không cần Cha hoặc Mẹ. Chúng ta không nhất thiết phải là chúng ta."
Nagisa chế giễu. "Vậy chúng ta là gì?"
Akari thì thầm gì đó vào tai ả mà Kohaku không nghe ra được. Với những người yêu mến người, người sẽ an toàn -- những từ đó hiện trong tim cậu khi nữ thần bị trúng độc mỉm cười. Hai tay ả vòng quanh chị gái mình.
Họ theo gió biến mất. Cái nắp bình vẫn trong lòng cậu bé. Cậu chầm chậm nằm xuống đất.
Nghỉ một chút thôi, trước khi mình về và giải thích mọi chuyện...
—----
T/N:
Kaede: Cái nắp bình biến mất rồi.
Inuyasha: *xuất hiện* Tất cả là tại Sesshomaru!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top