#2: Một

Nếu có ai hỏi, Sesshomaru không bao giờ thừa nhận là hắn đã vô cùng ngạc nhiên. Khi gió thổi, hắn hoàn toàn không hay biết, vì tâm trí hắn đang xoay quanh vấn đề trong lần thăm Rin gần đây nhất.

Con bé đã mười hai tuổi và tâm trạng nó bắt đầu có những dấu hiệu không bình thường, theo như lời của em dâu hắn. Chẳng có vấn đề gì to tát cả, nếu Rin dám hỗn láo với hắn, hắn hoàn toàn có thể phạt con bé giống như cách hắn xử phạt những kẻ xấc xược khác. Nhưng con bé không nói cái gì xấc láo cả; nó chỉ im lặng đi bên cạnh hắn trong suốt quãng thời gian hắn thăm nó, và nhìn hắn rời đi với đôi mắt vô hồn.

Hắn không nghĩ là đã có chuyện gì đó xảy ra với con bé.

Những suy nghĩ ấy khiến hắn không nhận ra được cơn gió ấm áp lướt trên vai hắn, rồi đến tay phải hắn và xoáy lại khiến cho đôi kiếm của hắn rung lên. Hắn chỉ cảm nhận được mùi hương của cô khi cô ngay trước mặt hắn, đôi môi cô chỉ cách khuôn mặt hắn một chút.

"Này, nam thần."

***

Hắn không đáp, chỉ nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng nhưng đã có dấu hiệu bối rối. Kagura muốn rớt tim ra ngoài (một cảm giác mới lạ và chẳng dễ chịu gì cả). Cô bất chợt cách xa hắn ra, hiểu rằng mọi chuyện sẽ thành vô ích nếu hắn muốn làm cô bị thương. Khốn thật, tên cẩu này vẫn nhanh như ngày nào.

Nhưng mình là gió. "Lâu không gặp nhỉ. Trận chiến cuối cùng với Naraku thế nào?"

Hắn không đáp lại khiến cô buộc phải phá vỡ sự im lặng ấy. Có gì đó xuất hiện trong đôi mắt của đại yêu quái trước khi hắn mở được miệng ra.

"Hóa ra ngươi chưa chết."

Kagura toe toét cười, dang rộng đôi tay, gió xoay vòng quanh cô. Nếu như hắn cảm thấy khó chịu bởi những lọn gió xoay vòng trên lớp áo giáp của hắn, hắn cũng không nói ra. Cứ để gió quanh mình như một chiếc khăn quàng cổ, cô thừa nhận: "Là thế này này. Ta không biết giải thích sao nữa."

Tai hắn dỏng lên; hắn nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực cô. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại quay về với vẻ lạnh nhạt như thường. Cô khó chịu, sao hắn trông có vẻ bình thường như thế khi hắn đã chứng kiến cái chết của cô?

"Ta sẽ không cảm ơn ngươi và thanh kiếm vô dụng đó đâu. Nói gì đó đi, để ta còn nhanh đi một chút."

Hắn bước một bước về phía trước, mũi hắn lại chạm vào mũi cô, khiến cô hoảng loạn run người. Mong muốn biến lại thành dạng vô dáng khiến hắn không thể chạm vào được thôi thúc cô, cho đến khi cô nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đáy mắt hắn.

"Kagura."

Tay hắn giữ chặt lấy cằm cô. Hơi thở của Kagura đứt quãng, hồi hộp. Cô biết độc từ tay hắn lan nhanh đến mức nào nếu móng tay hắn chạm vào cô. Sao hắn lại nổi điên thế nhỉ, cô chỉ nói sự thật thôi mà...

Hắn không định hôn cô. Đó là một hành động ngu xuẩn hắn không bao giờ muốn làm. Nếu như những người đồng hành của hắn xuất hiện ở đây, có lẽ sự tự tôn của hắn sẽ cản hắn hôn cô.

Cơ thể quen thuộc của nữ phong yêu với mái tóc buông xõa tự do và nụ cười đắc thắng, cộng thêm với nhịp đập đầy sức sống của trái tim khiến hắn choáng váng.

Cô đã tự do. Không phải vì hắn, cũng có thể không phải do tự bản thân cô ấy. Là ai đó đã giải thoát cô ấy khỏi sự ràng buộc của cái chết, cũng như sự ràng buộc của tự nhiên.

Hắn không biết cảm xúc của mình gọi là gì, cảm xúc vốn là những thứ bí ẩn không thể giải thích. Lúc này, khi áp môi mình lên môi cô, hắn thấy thà rằng để độc của mình lan vào cơ thể cô hay ngón tay hắn nhuốm máu cô thì có lẽ sẽ dễ hơn nhiều. Dễ hơn nữa là bỏ đi luôn, hắn không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến những quyết định trong tương lai của mình được.

Tuy vậy, hắn vẫn không buông cô ra.

***

Cô không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Cơ thể cô đang kịch liệt phản đối ý muốn chạy trốn và không bao giờ quay lại vùng đất phía Tây của cô. Cơ thể cô muốn ở yên đó cho đến khi hắn rời đi, hoặc là nó muốn giang tay ra ôm lấy hắn, cho hắn biết một nụ hôn đích thực là như thế nào. Cô nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu hắn cho cô một lời giải thích vì sao hắn hôn cô ngay khi vừa gặp lại.

Cuối cùng thì hắn cũng thả cô ra, biểu cảm như không có chuyện gì. Kagura đỏ mặt, đôi tay cô nắm thành quyền khi cô nhận ra gương mặt Sesshomaru vẫn lạnh như thường.

"Cái quái gì vậy?" Cô gắt.

Mắt hắn hướng xuống cô và cô cảm thấy tai mình ù đi.

"Ngươi ở lại đây chứ?"

"Ta... Ta..."

Hành động của hắn làm cô muốn bốc cháy. Tốt thôi, ít ra thì cô không còn chú ý đến vẻ khác thường của hắn nữa. Lâu rồi hắn không hành động bốc đồng như thế, có lẽ do sự yên bình mấy năm gần đây đã khiến hắn trở nên quá lý trí.

Câu trả lời của cô quyết định đến kế hoạch sắp tới của hắn. Cô đã tự do, không nhất thiết phải dính líu gì đến hắn cả. Nếu cô muốn coi vùng đất này là nhà, hắn muốn biết tại sao.

Và nếu cô muốn rời đi và đến đây để nói tạm biệt, hắn cũng cần một lý do.

"Có." Cô thở dài, đẩy hắn ra. Hắn ước gì hắn không hôn cô, nếu như cái cách cô đặt tay lên vạt kimono nói lên suy nghĩ của cô về nụ hôn đó.

"Ngươi có thể đi bất cứ đâu." Hắn ngước lên nhìn trời. "Ngươi không thuộc về nơi này, cũng không liên quan đến bất cứ ai ở đây."

"Đúng." Cô gắt lên, bĩu môi "Vốn dĩ ta chỉ là cảm thấy sẽ không tốt nếu như không giải thích gì với ngươi. "

Hắn chú ý đến lời của cô rồi. Khó chịu thật.

"Ta nói rồi: ta không biết vì sao ta lại xuất hiện ở đây, nhưng ta đã và đang ở đây rồi." Cô nói tiếp "Ta có thể đi bất cứ đâu ta muốn."

"Vậy sao ngươi lại chọn ở lại đây?" Từ ngữ kẹt lại ở cổ họng hắn trước khi hắn nói ra. Tại sao lại chọn ta?

Cô lườm hắn, người bốc khói. "Ngươi không muốn ta ở lại sao?"

"Vùng đất này là của kẻ thù ngươi", hắn nheo mắt, trầm giọng, "Lúc ngươi còn chưa được tự do. Còn gì khác nữa không?"

"Vậy thế quái nào ngươi lại hôn ta?"

Mặc kệ núi lửa phun trào bên cạnh, hắn quay người bước đi, như thể cả hai đang tranh cãi một cái gì đó vô nghĩa lắm. Nếu cô không định trả lời đúng trọng tâm thì hắn không có lý do gì để ở lại.

"Ngươi làm sao thế?" Cô gắt. Có tiếng rít bên tai cô và cô nhận ra gió đang bao quanh mình, dường như đang nổi bão. Cô thấy mình mạnh hơn, và càng giận dữ hơn. "Ta là gió, đồ ngu! Ta đi đâu là việc của ta! Giờ nói xem, ngươi đang nghĩ cái khỉ gió gì khi mà hôn ta rồi bỏ đi như thế?"

"Đủ rồi." Hắn nhún vai. "Ta quá mệt với sự vô lễ của ngươi."

Cô hét lên đầy giận dữ, bỏ đi. Gió bao quanh hắn, tựa như một cái tát trời giáng vào má hắn vậy. Đó là khả năng của cô. Nếu cô không có cơ thể vô dạng, hắn đảm bảo rằng hắn sẽ bẻ gãy tay cô và ném ra giữa đồng.

Ít nhất, đó là những gì hắn tự nhủ khi cơn gió quanh hắn yếu dần đi và để hắn lại một mình.

____________

T/N: Tôi trans mà tôi mệt mỏi với hai người quá... Vừa mới vào mạch truyện đã hôn hít rồi, thế mà xong đã cãi nhau, nghĩ ló chán 😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top