#15: Màn bốn
Nâng cái chén lên môi, Anh nhấp một ngụm lớn. Đoạn, Anh nhếch mép cười với Chị, nhổ hết mọi thứ lên sàn nhà. Những người hầu vội chạy về phía sau bà chủ, cười với trò chơi của Anh.
Trước khi Chị kịp mắng anh, chất lỏng trên sàn bắt đầu bốc hơi và di chuyển, như thể nó là một vật thể sống. Chị buồn chán nhìn anh, Anh cười. Chất lỏng hóa thành một hình dạng trước khi cứng lại, như cách dung nham nóng chảy biến thành đá khi núi lửa sinh ra.
"Lại ăn cắp mánh của tôi à?" Chị đảo mắt.
Anh vỗ tay thật lớn. Khi những người hầu thì thầm to nhỏ, Chị quan sát cái dạng hình thành từ chất lỏng kia. Một cơ thể không tỉnh táo, nhưng hơi thở vẫn đều đặn. Vẻ ngoài nhợt nhạt rất hợp với sàn nhà cẩm thạch trắng, ngoại trừ mái tóc sẫm màu buông xuống hai vai và đôi môi đỏ máu đang cong lên.
Anh đưa tay ra, một cơn bão nhỏ vần vũ trong lòng bàn tay nhăn nheo. Đột nhiên, luồng không khí từ những đám mây điên cuồng bao quanh cơ thể trên đất. Cơn bão trong lòng bàn tay Anh dịu đi.
"Một linh hồn gió." Chị nhướn mày. "Tôi tưởng sẽ có gì đó hơn thế sau màn làm màu của anh chứ."
Gương mặt Anh đổi màu. Trước khi Anh kịp xúc phạm lại Chị, Chị đã cúi xuống săm soi sinh vật trên sàn. Tiếng cười phát ra từ lồng ngực Chị lan khắp căn phòng, kèm với một khối không khí nóng không thể chịu đựng nổi.
"Cơ thể này còn không có ý thức; anh chỉ đang trang trí cho cái vỏ ngoài của ai đó thôi. Chọn một con rối vô hồn từ đống rác để chứng tỏ sức mạnh của mình."
"Tôi có thể mang lại sự sống cho cô ta." Anh gầm gừ, nắm chặt cái chén đến nỗi nó có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. "Cứ nhìn đi."
"Không cần." Những ngón tay duyên dáng của Chị đưa lên tháo những viên ngọc đeo trên cổ. Chị nâng nó lên, nói tiếp, "Anh tự nhận mình là đấng sáng tạo nhỉ. Nếu thích thì cứ ném thứ kia về thế giới của con người đi; nhưng nếu muốn một thử thách thật sự, lấy cái này và đưa tôi thanh kiếm của anh. Hãy xem chúng ta có thể làm được gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top