Chương 8
Trà Cúc Dưa Leo
Lý Liên Hoa đứng đó nửa ngày, tay lạnh tê cóng, đành phải rũ tay áo che tay. Y bỗng nhiên nhớ tới một chút việc, làm vài động tác, nhưng khi đang định giơ tay lên, y nhớ ra mình không thể cúi đầu, nên quay lại khách sáo nói: "Thật sự thất lễ , còn không biết cô nương xưng hô như thế nào?"
"Ta từ trước đến nay trong động hoa chỉ có một loài hoa thôi, là Bích Yến." Nàng nhìn Lý Liên Hoa, nhắc đến chuyện mình vô danh, vẻ mặt và giọng điệu đều không có chút tiếc nuối, ngược lại cảm thấy Lý Liên Hoa hỏi vấn đề râu ria, "Ngươi cũng muốn sửa Lý Liên Hoa thì sửa lại đi."
Lý Liên Hoa nghĩ tới hoa tím trong động tối, nhìn rất đáng yêu nhưng lại cực độc, khi ăn mòn sẽ bay ra khói xanh, nếu chỉ nghe đến cái tên, bọn họ sẽ chỉ nghĩ đâu là hương đánh đàn thổi sáo phong nhã xuất xử*. Hắn lẩm bẩm nói:
(*Ý là nghe tên thì lại nghĩ tới cảnh xuất quan ở ẩn ngồi đánh đàn thổi sáo phong nhã mang theo hương thơm)
"Năm đó thực sự chịu rất nhiều áp lực, không phải là muốn thay đổi..."
Bích Yên không hiểu y đang nói gì nên nàng không trả lời lời y.
Lý Liên Hoa suy nghĩ một chút, không khỏi lại lần nữa thắc mắc, nhẹ giọng hỏi: "Cẩm Triền Đạo đã là sư phụ của ngươi, vì sao ngay cả cái tên cũng không cho ngươi..."
Bích Yên nghe Lý Liên Hoa hỏi, khoanh tay cười nói: "Bà ta chẳng qua chỉ muốn rèn một con dao để báo thù cho những kẻ đã giết người của mình. Những thứ khác không quan trọng, chẳng qua dạy ta nhiều như vậy năm không thấy được tiến bộ gì, tâm nguyện thất bại, thành người điên, hiện giờ không bao giờ ... muốn gặp ta nữa."
Lý Liên Hoa nghe nàng đề cập đến vấn đề nhân sinh một cách nhẹ nhàng tế nhị, lúc này y tựa hồ nhận ra trời lạnh, nhanh chóng theo gió đi xuống, hít một hơi, lắc đầu nói với nàng: "Hôm qua ngươi có thể chịu được một chưởng của Địch Phi Thanh đã là vô cùng lợi hại rồi, ngươi tuổi còn trẻ, sau này nếu thành công, chỉ mọt lòng giết người thì thật đáng tiếc, về phần báo thù cho bà ta... ừm... cái trường hợp Kim gia sụp đổ, sao một mình ngươi lại phải chịu trách nhiệm chứ."
"Ngày hôm qua chỉ dựa vào ẩn khí bố trí trước, ngay cả Địch Phi Thanh còn chưa kịp chạm tới đã bị hắn tiêu diệt, có gì đáng nói?" Trong giọng nói Bích Yên rất có ý tự giễu, liếc Lý Liên Hoa run một cái, đành bất đắc dĩ dẫn y trở về, vừa đi vừa nói, "Có lẽ ngươi cho rằng tư chất của ta không sao, nhưng muốn báo thù chỉ là mộng ảo mà thôi."
Lý Liên Hoa nhanh chóng đổi sắc mặt sang nghiêm túc, gật đầu liên tục. Nhìn thấy y như vậy, Bích Yên bỗng nhiên thấy khó thở.
Hai người trở lại căn nhà trúc, nhìn đống bừa bộn này nhưng đều có chút choáng váng. Vừa rồi nói chuyện chính sự xong, hoàn toàn quên mất bàn, ghế, bát đĩa, đũa bị lật, Lý Liên Hoa đưa tay chỉnh lại ghế, thở dài, bắt đầu cam chịu dọn dẹp.
Bận rộn một lúc, cả hai nhận ra nhau đã quen bận rộn với những việc vặt vãnh như vậy nên không khỏi ngạc nhiên. Lại ngồi xuống, Bích Yên pha trà lần nữa, Lý Liên Hoa dụi dụi mắt, sau đó liền nhắm mắt lại, ngả người ra sau, vươn vai, vẻ mặt bình yên như sắp chìm vào giấc ngủ.
"Rõ ràng là ban ngày mà ngươi lại muốn ngủ sao?" Bích yên đẩy tách trà vào tay y, sợ tầm nhìn của y làm đổ nó nên nàng đặt nó ra xa một chút, chỉ nhìn thấy bộ dạng mềm nhũn của y lên tinh thần không nổi.
Lý Liên Hoa thật sự mệt mỏi, y hơi mở mắt, cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm trà nhẹ để làm ẩm cổ họng, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống, nói: "Những gì ngươi muốn nói thì cứ nói, ta nhất định cẩn thận nghe. . . . . ."
Nàng lười tin vào lời nói dối của y, do dự một lát vẫn mở miệng nói: "Năm đó Kim gia xảy ra chuyện, cách trận chiến Đông của ngươi với Địch Phi Thanh còn hai tháng, sư phụ ta. . . . . . Cẩm Triền Đạo cùng mấy môn nhân may mắn thoát chết được, một đường nặc giấu tung tích, vốn muốn xin giúp đỡ của các môn phái chung quanh, lại phát hiện muốn đi đã chậm. . . . . ."
Trà Cúc Dưa Leo
Bích Yên dừng lại, như đang nhớ lại điều gì đó, nàng nói: "Lý Tương Di sinh tử chưa biết, môn phái chung quanh môn đều loạn thành một đoàn, phải nhảy xuống biển thì nhảy xuống biển, tìm người thì tìm người. . . . . ."
Lúc ấy nàng chỉ là một đứa trẻ còn trong trứng nước, những điều này luôn được người khác kể lại. Khi nghe Lý Liên Hoa trầm giọng ngâm nga, nàng liền biết những lời này là sự thật.
Qua làn sương nước trà, khuôn mặt y hiện lên dịu dàng và bình tĩnh hơn, dường như những sự việc thoáng qua này... không còn có thể khiến y u sầu được. Nàng quay người nói tiếp: "Chuyện này không có hy vọng gì nên bà ta liền mang theo ta và những người còn lại của Kim gia lên núi, dọc theo đường lối cũ của Kim gia bày trận, từ đó sống ở ngọn núi này. Cũng may cho tới bây giờ đối đãi thân hậu, cho dù chưa từng rời núi, mọi thứ chỉ có thể nhìn thấy trong sách, ta cũng cũng không nghĩ vậy".
"Chỉ là đệ tử lần lượt qua đời, bà ta càng ngày càng không muốn ở lại nơi này giống như sắp chết. Bà ta vốn là một người có chí khí cao độ, làm sao có thể bằng lòng vô danh mà chết trên núi. . . . . . Thẳng đến ta lớn lên một chút, hoặc là cảm thấy tương lai không có hy vọng, càng không muốn nhìn thấy ta, mấy năm sau, sự chán ghét không thể diễn tả bằng lời nữa, cũng đã đã trở nên điên cuồng hơn."
Trong rừng truyền đến những thanh âm nhỏ, lúc này trà đã nguội, Lý Liên Hoa chỉ kịp nhấp một ngụm rượu thô rồi vội vàng ngủ thiếp đi.
Bích Yên không có để ý y, "Sau khi môn nhân cuối cùng qua đời vì bệnh tật, bà ta đã cắt mặt cầu, di chuyển cơ cấu dây xích và nhốt mình trên các mãi, sau khi một lần ta lại gần lầu các, liền lập tức muốn giết ta, " Trà trong tay nàng từ từ cạn dần, nàng thản nhiên đặt nó lên bàn, nói kết luận ban đầu: "Bất kể lý do là gì, bà ta cũng hoàn toàn điên rồi."
"Ta từ chỗ lầu các đó đi tới, lúc tới thì dây xích sắt đã đứt, nhưng lại phát hiện mình bị mắc kẹt trong trận pháp núi non, không còn đường thoát. Hiện tại chỉ còn lại một sợi xích sắt. Nếu không chắc chắn, ta không dám thử lạ. . . . . ."
Bích Yên ngừng nói, sau đó Lý Liên Hoa biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, sự im lặng giữa hai người lại quay trở lại, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua rừng tre, nàng đem ánh mắt đi xa, trên lá tre cong cong, một đầu ngón tay lặng lẽ móc vào, ánh sáng bạc vừa hiện, lá trúc tuôn rơi xuống đất, chỉ để lại một dải trúc trơ trụi.
Nàng hồi lâu không cử động, ngay lúc nàng cảm thấy vô cùng chán nản muốn đứng dậy thì lại nghe thấy có tiếng nói.
"Điều buồn cười là, ngươi không thể xuống núi, chỉ để tìm thấy một người đang cố gắng đi lên..."
Lý Liên Hoa vốn đang ngủ say đột nhiên lên tiếng, thanh âm rất thấp, giống như thở dài, nhưng lại khiến suy nghĩ của Bích Yên trong chốc lát bị gián đoạn.
Bích Yên biết Lý Liên Hoa không nhìn thấy nhưng vẫn gật đầu, không hiểu sao nàng cảm thấy Lý Liên Hoa luôn biết, nàng nói: "Ta cũng sống ở đây hơn hai tháng, lúc này mới nhận ra có người đang kiểm tra nơi này."
Lý Liên Hoa nói: "Những người trong hang đó chết thì chết đi, xương cốt lại chất thành đống, sau khi chết chắc chắn là bị chất thành đống, ta đoán máu thịt của những người chết đó dùng để nuôi đống hoa độc kia. Có thể thấy những người này đã chết ở đây từ khi ngươi còn nhỏ, nhưng chưa từng có ai nói cho ngươi biết, cho nên tên của ngươi... quả thực không hay lắm." Y nói đến chỗ này, ngữ khí lại trở nên có chút tiếc hận.
Bích Yên sửng sốt một chút, những bông hoa màu tím đó luôn mọc thành từng chùm trong hang động, nàng chưa bao giờ cảm thấy thi thể đáng sợ, thậm chí nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chúng. Một lúc sau cô mới tỉnh táo lại, cay đắng nói: "Thì sao, những người này đã muốn lên núi nhiều năm rồi, chắc chắn bọn họ có liên quan gì đó đến việc Kim gia diệt môn, mặc dù là chết nhưng cũng còn tác dụng."
Lý Liên Hoa nói: "Vậy ngươi có biết vì sao Kim gia lại gặp phải tai họa như vậy không? Kẻ địch là ai?"
Bích Yên lắc đầu và nói: "Không ai nhắc đến điều đó."
Lý Liên Hoa lại thở dài, nàng gần như không biết chút nào, so với y cùng Địch Phi Thanh mới đến nơi này cũng không hơn gì, nhưng Kim Uyên Minh đáng thương đã vì kẻ địch vô danh này gánh chịu tội nghiệt nhiều năm.
"Nếu nhóm người này thật sự có liên quan đến sự diệt vong của Kim gia, sẽ khiến bọn họ không chịu buông tha trong nhiều năm, hoặc là giết không hết, không yên tâm, hoặc là... có một số việc, cho dù đốt Kim gia, cũng không buông tha." Lý Liên Hoa cuối cùng cũng mở mắt ra, trong mắt như có một chút nước, vẻ mặt như hơi choáng váng.
"Có một điều thực sự kỳ lạ, khi ta lên núi, vũ khí giấu kín dọc đường thực sự có hạn, thà nói là dùng để dụ người còn hơn là nói để đề phòng. Theo lời ngươi nói, vào ngày Kim gia bị đốt cháy, Cẩm Triền Đạo đúng thật chưa chết, đã đưa những đệ tử còn sống sót về sống trong một căn nhà bí mật trên núi, để chờ cơ hội báo thù, nhưng nếu bà ta đã chạy trốn đến đây nên tại sao lại cố tình dụ dỗ địch lên núi..... . . . ."
"Cho nên ta đoán, chắc chắn phải có thứ gì đó trong tay Cẩm Triền Đạo khiến đám người này... không bao giờ dám phạm sai lầm nữa. Khi sự việc xảy ra, mang theo rời khỏi Kim gia, cho nên mặc dù Kim gia bị giết, bọn họ vẫn là công dã tràng, " Lý Liên Hoa mỉm cười rồi nói: "Nhưng điều này lại trở nên rất thú vị. Nếu thực sự như vậy, thì không cần phải tốn công sức lo lắng nuôi nấng cái chuôi đao như ngươi đây."
Bích Yên có chút bối rối trước nhiều lời của y, nhưng nàng dường như nghĩ hình như y có ý gì đó.
Lý Liên Hoa lại cầm tách trà kia cẩn thận uống một ngụm, cũng đã qua rất lâu nên trà có chút lạnh, khiến y phải hít một hơi.
"Ta cũng muốn biết một điều, ngươi lớn lên ở trong núi, chưa từng gặp qua thiên hạ, chuyện gì cũng chỉ nghe Kim gia kể cho ngươi nghe, có lẽ có thể dễ dàng nhận ra công pháp Bạch Dương, nhưng ngươi nên biết rằng Lý Tương Di cùng Địch Phi Thanh không thể cả hai cùng tồn tại, " Lý Liên Hoa nhìn về phía rừng trúc xanh ngắt, vượt qua sơn động, đó là tảng đá lộ lúc họ đi đến đây, hôm qua trời mưa rất to, nhưng hôm nay chỉ cảm thấy càng lạnh hơn một chút, nghĩ đến người đó, chắc cũng cảm thấy như vậy, chuyện xảy ra hôm nay có chút buồn cười, Lý Liên Hoa mỉm cười, "Ta bị hắn cõng trên lưng một đường đi lên núi, về tình về lý, ngươi cũng không nên đoán được ta là Lý Tương Di đi. . . . . ."
Bích Yên đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn Lý Liên Hoa, lớn tiếng nói: "Loại chuyện này, hay là ngươi viết thư cho Địch Phi Thanh mà hỏi đi!" Dứt lời liền lại phất tay áo bỏ đi, trở lại trong nhà, đóng cửa không có động tĩnh gì, chỉ để lại Lý Liên Hoa cô độc ngồi ở đây.
Lý Liên Hoa không biết tại sao nàng lại có thể tức giận như vậy.
Chẳng qua một chén trà nhỏ nguội lạnh, nhìn thấy những hạt mưa từ trên trời rơi xuống, Lý Liên Hoa không thể nhìn rõ thứ mỏng manh như vậy, nó chỉ rơi xuống tay và mặt, truyền đến một cảm giác lạnh thấu xương, giống như khi bị một mũi kim mỏng như sợi tóc đâm vào, biết trời lại bắt đầu mưa.
Trà Cúc Dưa Leo
Bộ đồng nhân này được viết từ lâu, trước khi phim được ra mắt, nội dung cũng khá lạ, kiểu tình cảm của nhân vật không phải nồng nhiệt mà là chậm rãi đi theo đúng tính cách của nhân vật.
Nhưng mà nó vẫn làm tui cảm thấy quắn quéo vì tình cảm của hai người, không thừa nhận nhưng lại tự ngầm hiểu, lại rất quan tâm cho nhau.
Kiểu như mấy cái hint trong phim tình huynh đệ 'gay cấn' á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top