Chương 6

Trà Cúc Dưa Leo

Nói qua nói lại mấy câu, đôi mắt Lý Liên Hoa tựa hồ khá hơn rất nhiều, y mở ra đôi mắt nhức nhối, trong đó có ánh đèn nến đỏ lay động hòa cùng ánh nước, chống lại hai mắt Địch Phi Thanh, dựa vào gần như vậy, gần đến mức dường như ngay cả lông mi cũng có thể đếm được rõ ràng, y nở nụ cười cười, nhẹ nhàng ranh mãnh và chậm rãi nói: "Trên thế giới này có hàng ngàn cơ chế, nhưng những cơ chế có dây như lưỡi dao thì không có nhiều người." Lý Liên Hoa nháy mắt mấy cái, lại nhuận nhuận ánh mắt, "Ta nghĩ ngươi biết người 'Cẩm Triền Đạo' này, nghe nói nàng ta chết dưới tay ngươi..."

Không ai biết tên thật của Cẩm Triền,  bởi vì Kim gia đã diệt môn rất nhiều năm.



Kim gia ẩn dật đã lâu, nhiều thế hệ dường như đang đi sâu vào những phương thức kỳ lạ và xảo quyệt, tin tức ít, đệ tử ít, cũng không có ý định bước vào tranh chấp giang hồ, giỏi chế tạo đàn tranh, dây đàn không biết làm bằng gì, nghênh nhận không ngừng nước lửa không xâm. Một năm nào đó, không chịu quy thuận Kim Uyên Minh, gia chủ Cẩm Triền nói chết cũng không dưới chướng Địch Phi Thanh, mà Kim gia bị thiêu rụi, tro bụi khắp nơi, *bình minh là lúc con dư mãn viện huyền ti quấn quanh, lại không thể đốt đoạn.


* 天明之时只余满院弦丝缠绕, 却未能焚断., tui không hiểu đoạn này cho lắm ai biết giúp tui nha.

Địch phi thanh lơ đểnh, chính là thản nhiên phủ nhận nói: "Người này chết không phải là do ta ra tay."

Chỉ là hắn ngước mắt ánh mắt thực sự rất sắc bén, như muốn nhìn thấu đáy lòng người, nhưng giọng điệu lại rõ ràng khinh thường việc bị vu oan thấp kém như vậy, Lý Liên Hoa có chút phân tâm trong chốc lát.

Lý Liên Hoa ậm ừ đồng ý, nhưng nghe có vẻ như lấy lệ, Địch Phi Thanh lại liếc y một cái: "Ngươi. . . . . ."

Lý Liên Hoa phục hồi tinh thần, đang định gật đầu, cuối cùng lại cọ cọ trán Địch Phi Thanh, một chút vô tình tránh ra một tấc, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Địch minh chủ muốn giết người, cho tới bây giờ đều là quang minh lỗi lạc, hơn nữa chính mình làm nên danh tiếng cũng tốt, không cần phải hủy thi diệt tích. . . . . ."

Tình hình năm đó hỗn loạn, Kim Uyên Minh gặp phải không chỉ một hai sự cố, cho nên việc đổ nước bẩn lên người Kim Uyên Minh cũng không phải chuyện hiếm. Nhiều người chỉ nghe giang hồ đồn thổi, không biết tình huống thế nào, khi giặc đến gần, họ cũng không chịu điều tra kỹ lưỡng, đối đầu với kẻ địch mạnh, cũng cũng không nguyện ý miệt mài theo đuổi tra rõ, có thể đem nhân sĩ chính đạo xoắn người thành sợi dây.

Địch Phi Thanh nhìn y, bổ sung: "Người này sống chết không rõ ràng."

Lý Liên Hoa hiểu ý, "Sau vụ án tiêu diệt gia tộc năm đó, có người nói rằng Kim gia có rất nhiều bí mật, khiến Cẩm Triền nói chết mà sống . . . . . ."Nghe nói Kim gia nuôi rất nhiều người kỳ lạ, cũng ẩn giấu rất nhiều chuyện kỳ ​​lạ, cho nên việc người này từ cõi chết trở về, xem ra có chút đáng tin. 

Đoán chừng, Địch Phi Thanh tới đây là vì tin vào lời đồn, cũng bởi vì năm đó còn sót lại chút một ít cơ sở ám điểm ngầm, không ngờ lại gặp được một người như vậy, không nghĩ tới thật đúng là gặp phải một cái như vậy. . . . . . Rất giống như Cẩm Triền.

Lý Liên Hoa đang nói về những tin đồn không thể kiểm chứng đó, giọng nói của y dần dần trầm xuống, hai người đồng thời nhìn về phía khe cửa. Bên ngoài nhà bị mây bao phủ, trăng sáng biến mất, không còn dấu vết của bất kỳ sinh vật sống nào.

Đúng lúc đó, một cơn gió thổi vào nhà, ngọn nến nhỏ rung chuyển dữ dội, bóng dáng hai người phản chiếu trên tờ giấy dán cửa sổ cũng theo gió chuyển động. Địch Phi Thanh nhẹ nhàng vung tay áo, chân lực hóa thành một luồng năng lượng cắt đứt bấc đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Lý Liên Hoa chăm chú lắng nghe, ngoài tiếng thở của y, ngoài cửa còn có một âm thanh rất nhẹ nhàng đung đưa trong gió.... . . . . .

Lấy nội lực trong của Địch Phi Thanh, tuyệt đối không thể có người hồn nhiên nghe một góc mà còn không biết, chẳng lẽ hắn thật sự không phải người sống sao? Lý Liên Hoa lại nghĩ đến những mảnh xương chất đống trên con đường đá ban ngày và hít một hơi.

Một lúc sau, gió ngoài cửa ngừng lại, nhưng âm thanh cũng biến mất. Lý Liên Hoa vốn là rụt cổ lại, nhưng khi nghe thấy tiếng quần áo cọ xát, biết được Địch Phi Thanh chuẩn bị đứng dậy mở cửa, liền nhanh chóng vươn tay, trong bóng tối nắm lấy góc tay áo của hắn. Địch Phi Thanh cảm thấy cổ tay áo mình bị siết chặt, đành phải quay lại ngồi xuống.

Lý Liên Hoa nhận thấy hắn ngồi xuống cũng thấy dễ chịu hơn, tuy nhìn không rõ nhưng vẫn mỉm cười nói: "Ta rất sợ... cho nên ngươi ở lại đây đi."

Địch Phi Thanh trầm mặc một lát, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Lý Liên Hoa sẽ sợ ma, nghĩ tới Lý Liên Hoa vừa rồi cùng hắn nói chuyện, có thể thấy được y hiển nhiên biết rất nhiều, cho nên trong lòng cảm thấy có chút ý tứ: "Ngươi gặp qua Cẩm Triền rồi?"Nếu hai người gặp nhau trước khi Kim gia diệt môn, người mà Cẩm Triền nói nhìn thấy là Lý Liên Hoa, người đứng đầu Tứ Cố Môn, cái tên mà bà lão hét lên khi nhìn thấy Lý Liên Hoa lần đầu tiên hôm nay thực sự có ý nghĩa gì đó.

Lý Liên Hoa hừ một tiếng, tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó thừa nhận: "Từng may mắn được nghe tiếng đàn trước cửa, cũng không giao tình gì. . . . . ."

Mặc kệ Lý Tương Di năm đó đến Kim gia thế nào, điều quan trọng nhất bây giờ là Cẩm Triền có thật sự có ma thuật trong tay hay không, Địch Phi Thanh lại nói: "Vậy thì người hôm nay?"

"Ta chưa từng nhìn thấy mặt Cẩm Triền bao giờ, nhưng ta đã nhìn thấy bàn tay của Cẩm Triền  rồi. . . . . ."Lý Liên Hoa dừng lại, như thể đang nhớ lại, nhìn xuống bàn tay của chính mình. Đó đã là một hồi ức xa xôi, cuộc đời của Lý Tương Di tuy ngắn ngủi nhưng lại quá dài dòng, bây giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy sân trong ký ức của mình càng ngày càng mơ hồ, không chân thực.

Địch Phi Thanh khó hiểu: "Vậy tay Cẩm Triền Đạo như thế nào?"

"Đó là đôi tay của một thiếu nữ, nhưng trên tay đầy vết thương cũ, theo lý mà nói, trên tay không chỗ nào lành lặn, Nhưng đối với người ta hôm nay nhìn thấy, tay của bà ta có lẽ còn quá nguyên vẹn." "Lý Liên Hoa lại thở dài, nghĩ tới võ công của bà ta ban ngày chống lại Địch Phi Thanh, đều bị chân lực bẻ gãy, không còn chỗ để cơ động, không thể dùng hai từ tinh diệu dể nói được , "So với Cẩm Triền Đạo, bất kể tuổi tác hay võ nghệ đều không phù hợp, mặc dù ta không biết đó là ai, nhưng ta đoán, bà ta nhất định không phải là Cẩm Triền Đạo, , có lẽ chỉ là một thành viên của Kim gia may mắn trốn thoát mà thôi."

Nửa đêm thì thầm như vậy, Lý Liên Hoa cảm thấy mình run lên vì lạnh, tay chân lạnh buốt, vừa hít thở vừa bò lên chiếc giường lạnh lẽo, nói: "Bà ta luôn mãi đề cập đến chuyện bên kia có đường ra, bà ta tiều tụy tuy không hơn ta, nhưng bản thân lại không dám, lại giựt giây ngươi đi, có thể thấy được chỗ  kia thật sự nguy hiểm. . . . . ."

Chủ đề lại quay trở lại, bất kể tin đồn có đúng hay không thì chuyến đi này vẫn là điều bắt buộc, hơn nữa, nơi đó rất có thể có liên quan đến Kim gia.

Lý Liên Hoa bị chăn che mặt, cong người trên giường, một lúc sau, vươn một bàn tay đem áo khoác đem ra, chính là chiếc thanh sam mà Lý Liên Hoa đã mặc một ngày nay. Địch Phi Thanh chỉ nhìn y nói: "Không cần cởi giáp Doanh Châu ra."

Lý Liên Hoa cuối cùng cũng dừng lại, trong bóng tối chăm chú nhìn Địch Phi Thanh: "Nếu ngươi đã quyết định đi vào ngày mai, tối nay ngươi nên nghỉ ngơi sớm hơn." Đương nhiên y hiểu rằng Địch Phi Thanh càng muốn Cẩm Triền Đạo còn sống, như thế, có lẽ có biện pháp gì đó có thể chữa khỏi vết thương cũ mà người nhìn u sầu nan, ngày sau như thế nào, còn rất khó nói.

Bây giờ đã gần nửa đêm, Địch Phi Thanh đem màn cởi xuống, cởi áo ngoài, đặt ở mép giường, ôm một cục Lý Liên Hoa nằm xuống, cẩn thận nhìn vào mắt Lý Liên Hoa, xác nhận cùng ngày xưa không giống, mới đưa ánh mắt khép lại.

Sáng sớm hôm sau, có người thô lỗ gõ cửa. Lý Liên Hoa ngơ ngác tỉnh lại, thò cái đầu bù xù từ trong chăn ra, hồi lâu mới hiểu ra là bà già vừa chửi vừa gọi y dậy ăn cháo.

Một bên mặt vùi vào gối, thở ra không khí từ trong màn hôm qua, đầu nặng trĩu, Lý Liên Hoa sâu sắc cảm thấy thân thể mình quả thực không còn tốt như trước nữa.

Lý Liên Hoa đứng dậy, thấy nước đã đổ xong nên đi tắm trước. Đẩy cửa ra đi vòng quanh, sau đó ngồi xuống chậm rãi ăn một bát cháo trắng, cười toe toét nói gì đó với bà cụ. Nhưng cho đến khi ăn xong cháo vẫn không thấy bóng dáng Địch Phi Thanh.

Bà lão vốn không để ý tới Lý Liên Hoa, thấy hắn ngơ ngác nhìn chung quanh, khẽ khịt mũi, chế giễu nói: "Thần kiếm Tương Di nổi tiếng trong thiên hạ, không thể tưởng tượng được bây giờ lại tằng tịu với tà ma ngoại đạo."

Lý Liên Hoa nghe được giọng điệu của bà sửng sốt một lúc, sau đó mới nhận ra đêm qua mình và Địch Phi Thanh đã nói chuyện quá muộn, có lẽ là do hiểu lầm, nhưng thay vì kiếm cớ, y lại vô tội nói: "A. . . . . . Vấn đề này... Suy cho cùng, mỗi người đều có tham vọng của riêng mình."

Lý Liên Hoa ngồi thẳng dậy, lại xếp đũa, ân cần nói: "Lý Tương Di là Lý Tương Di... Ta chỉ là Lý Liên Hoa mà thôi."

Bà lão tựa hồ hận y không không chịu thua kém, lại nói: "Tham vọng của ngươi chỉ là cùng Địch Phi Thanh ở trên giường lăn lộn với nhau thôi sao?"

Lý Liên Hoa liếc nhìn bà, ngượng ngùng đáp: "Cái này... cuộc đời quá ngắn ngủi, chỉ là thú vui của khuê phòng mà thôi."

"Ngươi!" Bà lão bị câu trả lời của y nghẹn ngào chịu không được, giơ tay áo lên dùng lòng bàn tay xô đổ bàn, bàn và đũa rơi xuống đất, sau đó hất tay áo đi. Lý Liên Hoa vẫn ngồi trên ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ, cúi người nhặt cây tre rơi dưới chân mình lên, hét lên: "Bà lão, cái gậy trúc của bà!"

Lão nhân gia kia nghe thấy tiếng tức giận quay lại, nhưng khi đưa tay lấy gậy trúc thì lại trượt, vì Lý Liên Hoa lùi lại một bước. Lão thái thái hơi giật mình, thấy y rất bình tĩnh, chậm rãi nói: "Có thể hỏi lãobà một lời được không?"

Lý Liên Hoa thấy bà không trả lời, liền còn nói thêm: "Lão phu thọ mạng được bao lâu?"

Bà lại sửng sốt, không biết Lý Liên Hoa có ý gì khi hỏi những lời vô nghĩa như vậy, bà tức giận nói: "Cùng ngươi có quan hệ gì đâu?" Tay phải vừa định vươn tới gậy trúc thì đột nhiên dừng lại.

Lý Liên Hoa quay đầu lại, liền nhìn thấy một người áo xanh từ bìa rừng trúc trở về, mấy hơi thở liền mang theo một luồng khí lạnh đáp xuống bên cạnh hắn, thân hình phiêu nhiên, vẻ mặt không ngờ, Lý Liên Hoa biết mới vừa rồi một màn kia tất nhiên bị hắn thấy được, mỉm cười khuyên nhủ: "Không sao đâu, chớ để khó xử Tiểu cô nương người ta."

Khi 'Bà già' nghe được lời khuyên can của hắn, không biết từ lúc nào đã bị nhìn thấu lớp ngụy trang, trong lúc hoảng sợ, thậm chí còn không nghĩ đến việc cầm lấy gậy trúc Lý Liên Hoa đưa, . Lý Liên Hoa vẫn nở nụ cười ấm áp, giống như mọi khi cùng Địch Phi Thanh vừa nói mới vừa uống chút chuyện cười, thật sự rất tầm thường .

Trà Cúc Dưa Leo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top