Chương 5

Trà Cúc Dưa Leo

Lý Liên Hoa nghiêng đầu tựa vào vai Địch Phi Thanh, cọ vài cái mới tìm được tư thế thích hợp, hài lòng ngồi trên đá ngủ thiếp đi, ngón tay cầm sáo trúc dần dần buông lỏng, hơi thở mơ hồ mơ hồ bị gió bao phủ, nếu để ý kỹ, có thể nói rằng hơi thở của y không theo quy tắc của người luyện võ, từ lâu đã không khác gì người thường.


Từ mùa đó cho tới nay, Địch Phi Thanh đã tính toán, người này ngủ sớm hơn, mỗi ngày ngủ dài hơn, tỉnh cũng chậm hơn, tuy rằng trên mặt Lý Liên Hoa có vẻ như không có biểu hiện gì, hắn cũng biết đây thật sự không phải một dấu hiệu tốt. Vết thương năm ngoái kéo tới kéo lui như vậy hết ngày này đến ngày khác, mọi đau đớn Lý Liên Hoa đều lặng lẽ nắm giữ trong lòng bàn tay, không ai có thể nhìn thấy.


Địch Phi Thanh di chuyển cẩn thận, hắn nắm lấy tay phải của Lý Liên Hoa kiên nhẫn xoa bóp các ngón tay, những năm này, tay phải của ay không còn cử động được nữa, thường ngày che dấu ở dưới tay áo cũng không gặp ánh sáng, lòng bàn tay so với tay trái non mềm rất nhiều. Địch Phi Thanh chậm rãi xoa nắn từng tấc khớp xương, làn da mịn màng nhưng mềm yếu, từ đầu đến cuối không có vết chai, ước chừng kiểu tay không dính nổi nước mùa xuân thủy cũng là như vậy, nhưng Kinh mạch cánh tay phải đã bị hoại tử, đã lâu không cảm nhận được hơi ấm của người, vô tri giống như một khối ngọc lạnh được chạm khắc tinh xảo.


Địch Phi Thanh xoa xoa bàn tay này, Lý Liên Hoa ngủ say cũng không có phản ứng bao nhiêu, cho dù là tỉnh lại, đại khái cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, bàn tay này mấy năm trước đã dần dần không thể khống chế được, Lý Liên Hoa để cho nó hoàn toàn mất đi ý thức, có bao nhiêu người có thể biết được thanh kiếm Thiếu Sư nổi tiếng từng được bàn tay này nắm giữ, bây giờ nhìn lại, những chiêu kiếm đó đã thực sự trở nên tuyệt thế .

Đêm nay trăng mờ, rừng tre và sóng xanh trước mặt tựa như Đông hải, nhưng rốt cuộc cũng không phải, quá khứ từ lâu đã không còn nữa.

Cũng may Lý Liên Hoa bây giờ vui vẻ như vậy, cũng may còn có tay trái, cũng may còn kéo nửa cái mạng, hất thời ông trời sẽ không tới đòi nợ, tình thế xem ra cũng không đến nỗi quá tệ.

Những năm này hắn vẫn luôn trồng hoa cỏ trước sân, chuyện tạp vụ gì cũng làm, nếu có người thật sự xông tới trước mặt y, y còn có thể núp sau lưng Địch Phi Thanh trốn. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh quen nhau nhiều năm như vậy, biết phương pháp đối xử với mọi người của y còn tinh vi hơn hắn, nên điểm này có thể yên tâm.

Địch Phi Sinh lại đút tay vào ống tay áo, thỉnh thoảng nghĩ đến một số chuyện tầm thường, tựa hồ ở cùng người này thời gian dài, suy nghĩ thường ngày của hắn dần dần trở nên bình thường, ý nghĩ muốn đạt đến đỉnh cao cũng trở nên mờ nhạt như trà thô vô vị. Lý Liên Hoa luôn rất giỏi trong việc giả vờ bối rối và ngớ ngẩn, đôi khi Địch Phi Thanh muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu khó xử của Lý Liên Hoa một chút. Gai của Lý Tương Di rất dễ chọc, nhưng Lý Liên Hoa thì không, trước kia nếu nói muốn ngủ với hắn, chắc chắn sẽ ép Lý Tương Di rút kiếm, hiện tại Lý Liên Hoa thỉnh thoảng sẽ cau mày, nhưng dù sao không phải thật sự khó xử.

Địch Phi Sinh cũng không muốn vì chuyện cũ của Tư Cố Môn làm y khó xử, có thể làm cho y một diệp khinh thuyền phó biển cả*, thật sự được cho là quá khó khăn. Cuối cùng, ý nghĩ làm Lý Liên Hoa xấu hổ này vẫn niệm trong đầu tùng tùng, đặt Lý Liên Hoa ở giường cùng ổ chăn, có thể nghe được tiếng mây mưa hòa vào nhau, ngực thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng nức nở thở dốc, số tiền hắn bỏ ra coi như có thể bù lại được rồi.

*hong hiểu chỗ này nói gì

Chỉ cần không phải là tình huống không thể giải quyết, trên thế giới này không có nhiều chuyện có thể khiến hắn khó xử, việc cuộc sống thả cho Địch Phi Thanh một Lý Liên Hoa trong những ngày buồn tẻ đã khiến hắn cảm thấy bận rộn, không thể có thêm nữa, Địch Phi Thanh gần như có thể tưởng tượng ra Lý Liên Hoa bối rối dưới sắc mặt khó xử xua tay chống đẩy, thật sự nhịn không được bật cười, lồng ngực run lên đã đánh thức Lý Liên Hoa bừng tỉnh .

Lý Liên Hoa thật sự giật mình, nhảy ra khỏi lòng ngực giống con thỏ, cũng không quan tâm đến Địch Phi Thanh như thế nào, việc đầu tiên cô làm chính là tìm cây sáo đã lăn khỏi tay mình.

Địch Phi Thanh nhìn y từng bước một đi vào trong bóng tối, mấy đạo bóng tối quét qua quần áo của y, ánh sáng mờ ảo lặng lẽ trôi đi như nước chảy. Mỗi bước y đi đều rất chậm rãi, dưới ánh đèn đá mờ nhạt rất khó tìm được, chỉ có thể dựa theo âm thanh của cây sáo tìm vị trí đại khái. Trước đó, Địch Phi Thanh đã tuần tra bốn phía, gần nhà trúc cũng không có cơ quan nào chôn cất, cho nên dù Lý Liên Hoa một mình đi xa, nếu để y từ từ tìm kiếm cẩn thận cũng không thành vấn đề lớn.

Địch Phi Thanh chỉ nhìn động tác tìm kiếm của y, biên độ nghiêng người, phương hướng ánh mắt của y, hắn liền biết y đã tìm thấy cây sáo lăn vào trong rừng. Chỉ thấy bóng dáng y ẩn mình trong bóng tối trong rừng, cúi xuống gạt lá trúc trên mặt đất sang một bên rồi nhặt chiếc sáo trúc lên.

Thấy hắn chuẩn bị đứng dậy, Địch Phi Thanh đang muốn mở miệng gọi hắn lại, nhưng còn chưa thấy Lý Liên Hoa quay người lại, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ kỳ lạ khó tả, xung quanh không có một âm thanh kỳ lạ nào, hắn ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, Lý Liên Hoa vừa dừng lại, mới vừa rồi bốn phía cũng không có âm thanh kỳ quái gì, nếu như không phải ngoại vật. . . . . . Ý nghĩ tồi tệ nhất hiện lên trong lòng, trời đất trong phút chốc trở lại im lặng, chỉ cảm thấy trái tim nổi lên cảm giác không tên bỗng đập thình thịch, quét ngang lồng ngực, trào tới bên miệng.

Rõ ràng chỉ cách nhau mười thước, nhưng xem ra cả đời khó có thể chạm tới, tương lai còn chưa kịp nói ra cái tên, hắn liền nhìn thấy thân thể Lý Liên Hoa mềm nhũn ngã xuống trước mặt mình, bên tai truyền đến một tiếng vo vo, giống như âm thanh kéo dài của một sợi dây bị đứt.

Địch Phi Thanh không để ý tới những chuyện khác, hắn nhanh chóng tiến lên một bước, quần áo bị hất bay, lá rơi trên mặt đất bị cuốn lên từ hai bên, may mắn là hắn kịp đỡ người lại trước khi chạm vào mặt đất, những chiếc lá bay mới dám từ từ rơi trở lại.

Lý Liên Hoa trong lòng ngực thoạt nhìn êm đẹp, ngoại trừ việc bị ngã, còn chưa chạm vào mông mình đã rơi vào vòng tay người khác. Tình thế trước mắt thay đổi nhanh đến mức hắn tựa hồ có chút tê dại, một lúc sau mới mở miệng, đầu lưỡi se lại, xin lỗi: "A... lỡ bước rồi."

Kể từ khi lên núi, Lý Liên Hoa đã rơi xuống lần thứ hai rồi.

Địch Phi Thanh vốn không có ý định nhận ra sự thật trong lời Lý Liên Hoa, cảnh tượng vô cớ như vậy đã khiến hắn sợ hãi rất nhiều lần trong giấc mơ, chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ yên bình bên gối, hắn mới nhận ra đó là một hồi sợ bóng sợ gió, lặp lại như thế, không cần thiết bao lâu có manh mối hắn liền đi tìm.

Thương thế của Lý Liên Hoa đã sớm không xác định, tương lai khó nói sẽ như thế nào, cuối cùng, có một tảng đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung, nhìn như còn sót lại một tia sinh mệnh, nhưng thực tế là càng lúc càng ép mạnh hơn.

"Trở về nhà đi." Địch Phi Thanh thấp giọng nói, một lần nữa dựng thẳng thân thể Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa không nói gì, cùng Địch Phi Thanh đi vào phòng, thắp một ngọn nến, đóng cửa lại, đặt cây sáo tre ở đầu giường, khoanh chân ngồi ở mép giường. Y biết có một số việc y im lặng, nhưng vẫn là cái gai ẩn trong bông gòn, không ra tay cũng giấu không được, chỉ có thể lâu lâu gả vờ bôi bác mình một chút, đổi được nửa khắc đầu mình được thanh tỉnh nhất thời, mà Địch Phi Thanh, tất nhiên sẽ so đo với y.

Địch Phi Thanh ấn vai đối diện với y, nhưng vẫn thấy ánh mắt chậm chạp của y, liền hỏi: "Ánh mắt như thế nào?"

Có người sẽ lo lắng cho mình, thật sự không biết có tốt hay không, Lý Liên Hoa nghĩ nghĩ, sau đó thở dài: "Cái bóng đen kia càng ngày càng lớn, luôn lơ lửng, nhưng có đôi khi.. ..gần như bị mù."

Địch Phi Thanh sửng sốt một chút, sau đó cau mày hỏi: "Chỉ thỉnh thoảng thôi à?"

----Dĩ nhiên là không. Lý Liên Hoa nghẹn ngào không dám trả lời. Khi ngồi trên xe ngựa, anh đã cảm thấy khó nhìn thấy mọi thứ, nhưng thùng xe nhỏ hẹp ánh sáng u ám, vẫn luôn cho rằng là do những vật thể lạ này, ban ngày y vén rèm xe lên nhìn, trông về xa xa là núi xanh cỏ xanh, mới nhận ra thực sự không còn đẹp như xưa nữa. Bóng đen trước mặt tựa hồ có linh tính, từ thất thường đến từ từ sương mù, có khi tốt, khó có thể nhìn thấy, có khi xấu, cho dù biết có ánh sáng, cũng không thấy rõ lắm, dù sao bây giờ số lần bị quáng càng tăng lên, càng không thể ngăn cản được.

Địch Phi Thanh không thể đợi Lý Liên Hoa trả lời, liền chậm rãi buông tay ra, ngồi xuống bên cạnh Lý Liên Hoa, hai người tương đối im lặng một lúc, trong phòng chỉ có đèn đậu đang lặng lẽ nhảy múa.

Lý Liên Hoa ho nhẹ một tiếng, lại lẩm bẩm nói: "Cho dù có mù cũng không thể bị liền, có thể đợi được một năm hoặc hơn..."

Đương nhiên, nếu bị mù cũng sẽ không chết, mất đi một đôi mắt chỉ là bước đầu, nhưng không khó để đoán trước rằng sau này thân thể này sẽ càng tệ hơn, sẽ tệ hơn rất nhiều so với năm bị ngã xuống xuống biển, nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì, cũng có lẽ là mất thần chí trước, cũng sẽ không đau kịch liệt như vậy. . . . . .

"Ta chỉ đi bảy ngày," Địch Phi Thanh ôn hòa nói, từng chữ đều rõ ràng, nhưng Lý Liên Hoa lại có chút mất tập trung, có thể dò ra từng hơi thở, "Nếu không có ích gì, ta liền trở về mang ngươi xuống núi."

Hai người ngồi quá gần, Lý Liên Hoa nhắm mắt lại nghiêng về phía trước, tựa vào trán cùng hắn. Nếu không có sơ đồ trận pháp để cưỡng bức phá trận, tuy rằng sẽ có nhiều đường vòng hơn, nhưng cũng không hẳn là không thể, nhưng việc lạm dụng chân lực thường xuyên như vậy rất có thể sẽ khiến tẩu hỏa nhập ma. Y không muốn kéo người khác xuống nữa, tính lại nhiều năm trước cũng có người vì y mà vượt lửa quá sông, năm đó Lý Tương Di lúc đó cũng không có cảm giác nhiều như vậy, nhưng bây giờ Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy rất đau lòng vì điều này người.

Trà Cúc Dưa Leo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top