Chương 9
"ANH GIN ÀÀÀÀÀ!" Shinpachi ré, cùng Yamazaki vọt theo can Gintoki.
Hay ít nhất họ đã cố.
"Hửm? Hai người định đi đâu đó?"
"Đ- Đội trưởng Okita?!"
Sougo nhếch mép, kiếm đã rời vỏ tự bao giờ.
"Anh Okita, chúng ta phải ngăn anh Gin lại-"
"Tại sao? Cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu mà?"
Vừa tiến lên một bước, họ liền chạm phải lưỡi kiếm sắc lạnh.
"Làm ơn đừng giỡn nữa đội trưởng!" Yamazaki khẩn khoản. Shinpachi đánh liều tiến thêm bước nữa và chỉ suýt soát tránh khỏi cú chọt từ Okita. Họ không thể (dám) làm gì khác ngoài trân trối đứng nhìn Gintoki chầm chậm tiếp cận mục tiêu, nén lại cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và gắng gượng lờ đi tiếng khúc khích rợn tóc gáy ngay kế bên mình.
"Kagura..." Shinpachi thì thầm, bám lấy tia hy vọng mong manh bằng tất cả sức lực, rằng trực giác sắc bén của dòng tộc sẽ cảnh báo con bé về sát khí ngùn ngụt mỗi lúc một gần.
"A!" Kagura đột nhiên kêu lên.
Mắt kính liền sáng rực, để rồi ủ rũ tắt ngóm trong thất vọng.
"Chơi gì kỳ vậy Mayora! Mắc gì ông phải đổ cả chai mayo lên đồ ăn của tui thế?!" Kagura chộp lấy phần takoyaki Hijikata mang về và bắt đầu vét bỏ đống mayonnaise chất cao có ngọn bên trên, "Còn chả thấy viên thịt đâu nữa-"
"Mè nheo ít thôi! Im miệng lại mà ăn đi!" Hijikata quát.
"Tiếp theo đi đâu đây?" Kagura nhồm nhoàm hỏi.
"Đi về! Về mà hành thằng đầu quắn ấy!"
"Nhưng tui chưa muốn về!" Kagura sầm mặt càu nhàu, "Ở với anh ấy khó chịu lắm."
Shinpachi và Yamazaki ngạc nhiên thấy Gintoki bỗng dưng khựng lại.
"À? Sao thế?" Hijikata hỏi lấy lệ. Con nhỏ thôi không tìm cách cướp phần takoyaki của anh là mừng rồi.
"Anh ấy suốt ngày ngoáy mũi như bọn trẻ con thò lò mũi xanh."
"Em thì khác gì đâu!" Giá kính thầm gào thét.
"Hở? Thôi ta không cần biết đâ-" Hijikata cố xen vào.
"Chân thì bốc mùi." Kagura tiếp tục.
"A! Trông anh chủ kìa!" Yamaaki kêu lên.
Gintoki giật nảy như vừa trúng đạn.
"Chẳng ai thua pachinko nhiều bằng anh ấy, đúng là cái số con rệp."
Gintoki loạng choạng lùi lại.
"Đường tình thì heo hút như thể anh ấy sắp tiến hoá thành một Shinpachi."
"Em nói thế là ý gì?!" Shinpachi rít.
Gintoki lảo đảo như sắp đổ gục đến nơi.
"Có lần thấy một đống lù xù trắng toát vung vãi trong nhà, tui cứ tưởng anh ấy đã hạ quyết tâm cạo trọc một lần cho xong, nhưng hoá ra chỉ là Sadaharu đến mùa rụng lông." Kagura làm cú chốt.
Gintoki khuỵu gối xuống và ho ra máu theo xì tai Cô dâu 8 *beep*.
"Anh Gin ơiiiii!" Shinpachi vội chạy đến bên ông sếp vừa bị chấn thương tâm lý nặng nề. "Gắng lên anh Gin!" Anh nâng đầu Gintoki dậy.
Gintoki ngẩng nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng. "Pachi, em còn cả một quãng đường phía trước-" Gintoki ho, "Đừng lo cho anh. Hãy cứ vững bước tiến lên."
"Không, anh Gin! Anh đừng nói thế!" Mắt Shinpachi ngấn nước.
Gintoki đưa tay lên xoa đầu Shinpachi.
"Sống tiếp nhé, Shinpachi... Hãy sống thật tốt với mái tóc thẳng của mình- ẶC!" Gintoki hộc một tiếng rồi nhắm nghiền mắt lại, tay buông xuống, giữa những ngón tay còn vướng một sợi tóc đen thẳng.
"Khôngggggggggggg!" Shinpachi ngửa cổ thét dài.
"Cái thứ phim truyền hình dài tập chiếu khung giờ vàng tám giờ tối ngu si gì thế kia!? Các người nhập vai ghê nhỉ!?" Yamazaki gào lên.
"Im mồm! Thế là đi tong giây phút cảm động! Vui chưa? Chú vừa làm rớt rating đấy, Jimi!" Gintoki quát, đứng dậy phủi bụi.
Ba người bắt đầu tranh cãi.
"Ê... Mấy người đang làm gì đó?"
Ba tên ngốc giật mình quay lại, đối mặt với cái lườm sắc như dao cạo từ Okita.
"S-sao vậy cậu S-Sofa?" Gintoki cẩn thận hỏi.
"Chưa kịp đánh rắn đã động cỏ rồi!"
"Anh nói vậy là-" Shinpachi chưa kịp dứt câu thì...
"A, các anh!"
"Chúng bây túm năm tụm ba ở đây định giở trò gì?"
...Kagura và Hijikata đã đến chỗ họ từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top