Chương 3
Brought to you by BÀN PHÍM ẢO 😭😭😭
Hijikata đã phải cọ rửa trong phòng vệ sinh một lúc lâu. Tuy thế, Tàu không có vẻ gì là hối lỗi về vụ si rô, xét theo mấy lời hỏi thăm "sốt sắng" lão ấy nhận được khi ra ngoài. Và thế là hai người lại cãi nhau, nhưng Sougo còn tâm trí nào mà vểnh tai lên hóng nữa; anh đương bận ngó nghiêng quanh quất tìm viện quân của mình.
"Anh Okita," ai đó sau lưng anh lên tiếng. Anh vội túm lấy cậu ta lôi vào.
Viện quân anh tìm đến là... Shinpachi. Cậu chàng tội nghiệp ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt như muốn hỏi sao họ lại phải trốn chui trốn lủi như mấy tên bám đuôi biến thái.
"Cấm kêu gào, nghe chưa?" Sougo cảnh báo, rồi chỉ vào hai người anh theo dõi nãy giờ.
Im lặng. Thế là tốt phải không?
Đầu Shinpachi bắt đầu phình lên.
Vậy là không tốt rồi.
"Cái *** gì!" Shinpachi gầm lên, và Sougo nhanh nhẹn bịt chặt miệng cậu chàng và dúi xuống. Chó chết, biết thế thà gọi Yamazaki; anh ta ít nhất có thể giữ được im lặng, chưa kể còn dễ bề đè đầu cưỡi cổ hơn là cái giá kính này.
Bị đánh động bởi âm thanh lạ, hai đối tượng tò mò quay đầu lại.
"Hơ? Sao lại nghe giọng cậu Pachi nhà mình văng vẳng đâu đây nhỉ?" Anh nghe Tàu nói.
Đội do thám nín thở.
"Chắc là ai đang bị chặt chém thôi. Không nên đánh giá thấp khả năng bóc lột khách hàng của dân buôn bán." Hijikata bảo.
Sougo thở hắt ra và buông tay.
Shinpachi sụm xuống, "Chuyện gì thế kia, anh Okita? Sao con bé Kagura và anh Hijikata lại...?"
"Tôi mà biết thì núp ở đây làm gì. Cho đến giờ thì họ mới chỉ ăn bánh kếp thôi," Sougo nheo mắt, "Cậu có vẻ bình tĩnh lại rồi nhỉ. Dám hét lên một lần nữa thì biết tay tôi."
Cảm thấy bị đe doạ, Shinpachi lùi lại.
"Hả? Tôi chỉ hét lên vì anh đã nói láo về vụ merch của Otsuu giảm giá 50% thôi. Có những chuyện anh không thể nói láo được, anh Okita ạ."
Chết đi, đồ kính ngu ngốc. Quả nhiên gọi Yamazaki vẫn hơn, dù thế nào thì anh ta cũng không phải một thằng otaku to mồm.
Hai người bên này tạm thôi trừng nhau để quan sát động tĩnh bên kia, mới rồi lại nổ ra một trận khẩu chiến mới, hình như do kiến thức của Gin-chan đã bị chứng minh là sai lè lè, và ai đó muốn ăn thêm bánh.
Sougo liếc nhìn Shinpachi. Giá kính không phản ứng như anh đã tưởng. Lý do chính khiến anh quyết định kéo cậu ta đi là vì vai thanh niên nghiêm túc của cậu ta nhỉnh hơn một chút so với Yamazaki, kế đến là vì cậu ta thân thiết với Tàu hơn, và có lẽ cậu ta biết rõ nội tình hơn...
Ôi, thôi bỏ đi. Anh chỉ muốn xem cái giá kính phát rồ lên và xông vào phá đám hai kẻ khó ưa kia.
Vậy mà cái giá lại khá bình tĩnh. Quá bình tĩnh.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ tức tối lắm khi nhìn thấy gì-gìgì-gì-đó-bất-kể-cậu-coi-Tàu-là-gì của mình đi cùng con nghiện mayo chứ."
"Tôi thấy chẳng có gì đáng để tức tối cả," Shinpachi trả lời, "trừ chuyện anh gạt tôi về Otsuu."
Okita lơ đi và quay lại với mục tiêu. Hijikata đã cắt ngang hàng người trước quầy bánh kếp và hét vào mặt nhân viên đứng quầy, "Mang ngay ra đây một cái bánh cho con nhãi quái vật chết bầm"; còn "con nhãi quái vật chết bầm" kể trên thì nhếch mép cười nham hiểm, chân vung vẩy trên một chai mayo vẻ hăm doạ.
Một lần nữa, anh vô duyên vô cớ cảm thấy khó chịu.
Tàu trông rất vui vẻ khi ở cùng lão ta.
Anh lại quay sang Shinpachi, "Vậy cậu không hề có vấn đề gì với một thằng đàn ông lớn ngộc hẹn hò một con quái- à, một đứa con gái tuổi vị thành niên?"
"Không hẳn. Ý tôi là, chắc gì là họ đang hẹn hò? Biết đâu họ chỉ tình cờ đụng mặt thôi? Hai người ấy ít có khả năng hẹn hò được với ai – nhất là với nhau. Hơn nữa, tôi không nghĩ anh Hijikata lại là loại dê già đó."
Giá kính nói cũng có lý. Ngoài việc Hijikata mua bánh cho Tàu, trông chúng không có gì giống như đang hẹn hò.
Nhưng còn chiếc khăn... Và nụ cười khi nãy của Tàu ngố...
Mải suy nghĩ, Sougo không để ý thấy mặt Shinpachi bên cạnh bắt đầu trắng bệch.
"Ối anh Okita ơi!"
Anh giật mình nạt, "Sao? Đừng có ngoạc mồm ra thế!"
"Kệ đi! TRÔNG KÌA!"
Sougo đưa mắt theo ngón tay run run của giá kính, và anh thấy-
Ụa!
Ở đó, Hijikata rẽ qua đám đông chộn rộn, theo sau lão là Tàu ngố, tay trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top