Chương 48
ⓙⓨ
48
Đánh trên giường là chuyện yêu tinh mới làm, Trương Trạch Vũ bị hôn lên mặt mũi đỏ bừng, hai cổ tay bị ghìm chặt không ngừng giãy giụa, chưa bao lâu đã đỏ như muốn nhỏ máu.
May là Trương Cực biết cậu uống say, hô hấp khó khăn hơn bình thường, không định hôn cho cậu ngất đi thật. Hôn khoảng mười mấy giây thì anh buông ra, áp sát bên tai Trương Trạch Vũ khàn giọng hỏi: "Còn đánh không?"
Trương Trạch Vũ gấp gáp thở dốc không nói được, lồng ngực phập phòng, khóe mắt ngấn nước.
Trương Cực bắt chước cậu lúc ở bar, có qua có lại cắn lên vành tai cậu, uy hiếp: "Nói đi."
"Lưu manh!" Trương Trạch Vũ giận dỗi.
Thế là Trương Cực lại đè cậu ra hôn, nụ hôn rơi ào ào rơi xuống.
Lần này đã dịu dàng hơn, không áp bức như lúc nãy, chưa bao lâu hô hấp Trương Trạch Vũ đã dần bình phục, tay không giãy giụa nữa, mà thút thít đá vào bắp chân Trương Cực, ý bảo anh mau cút ra.
Trương Cực đáp lại buông cậu ra, cười hỏi: "Còn đánh không?"
Trương Trạch Vũ giận dữ trừng anh giống con cá nóc, nhưng dáng vẻ này của cậu thực sự không hung dữ bao nhiêu, trừng hồi lâu cũng chẳng thấy Trương Cực né ra, mà còn cười tươi hơn nữa.
Lại giả làm cá nóc bị căng phồng thêm một hồi, Trương Trạch Vũ mới nhụt chí, kéo mạnh Trương Cực qua vừa hôn vừa cắn, vừa cười vừa mắng: "Lão lưu manh!"
Mắng xong hai người dây dưa quấn lấy nhau, quần áo xộc xệch, mượn men rượu làm càn.
Vào phòng vội nên chưa kịp mở điều hòa, nhiệt độ tăng cao, Trương Trạch Vũ bị làm không chịu được, vùi đầu vào gối, toát đầy mồ hôi, oán trách: "Nóng quá."
Trương Cực giữ lấy cậu giở trò: "Thế anh chậm chút?"
Trương Trạch Vũ lập tức ngẩng đầu, áp đến bên cổ Trương Cực cắn mạnh: "Thất đức!"
Người say tỉnh sẽ mất sức, từ nhà vệ sinh rửa tay xong đi ra, Trương Trạch Vũ nằm trên giường khởi động chế độ ngây ngốc, vẻ mặt rầu rĩ nhìn đóa hoa tươi trên mặt bàn mà thở dài.
Trương Cực trưởng cậu vẫn đang đau lòng vì Điềm Điềm yêu đương, vừa định an ủi đã nghe cậu yếu ớt nói: "Say rượu làm loạn đều là gạt người hết."
Trương Cực: .........
Men rượu chưa tan, đã bắt đầu nói bậy.
Trương Trạch Vũ thấy anh đứng xa quá, lại thở dài: "Qua đây."
Trương Cực đi tới: "Sau này trong nhà cấm rượu, anh thấy em bị rượu xộc cho hồ đồ rồi."
Trước đó vì nóng quá nên khi xong chuyện, Trương Cực mở điều hòa như báo thù, nhiệt độ dừng ở mười tám, đắp chăn cũng thấy lạnh.
Trương Trạch Vũ chia một nửa chăn sang, đắp cho Trương Cực, nhỏ giọng nói: "Đắp lên đi, có lạnh không?"
"Trương Trạch Vũ, em say rồi."
"Em không say."
"Anh là ai?"
"Trương Thất Đức."
Trương Cực: .......
Anh bình tĩnh đáp: "Đổi xưng hô đi."
"Bác sĩ Trương."
Kỳ cục kiểu gì ấy, nhưng đỡ hơn hồi nãy.
Trương Cực thuận thế nằm bên gối cậu, nhích người sang, nắm tay cậu kéo qua véo véo: "Còn buồn không?"
"Còn."
"Sao không nghe anh?"
"Không cần thiết phải nói với em ấy."
"Nhưng em sẽ buồn."
"Buồn là cảm xúc thường có của con người, em sẽ buồn, anh cũng sẽ buồn."
Trương Trạch Vũ nhắm mắt: "Anh không thể đến cơ hội để buồn cũng không cho em, em muốn buồn thay em ấy một đợt, anh hiểu ý em không?"
Trương Cực rất không khách sáo: "Không hiểu."
"Không hiểu là đúng rồi, em cũng chẳng biết mình đang nói gì," Giọng của Trương Trạch Vũ nhỏ dần, "Trương Cực, em buồn ngủ."
Trương Cực còn chưa tắm, trước đó chỉ muốn để Trương Trạch Vũ thấy dễ chịu, dày vò toát hết mồ hôi cũng không quan tâm, bây giờ quần áo trên người nhăn nhúm, khỏi nói khó chịu đến đâu: "Anh đi tắm trước được không?"
"Không được," Trương Trạch Vũ không nói đạo lí, có điều vẫn còn nhắm mắt, "Anh đi rồi em không ngủ được."
Lời này rất lấy lòng Trương Cực, anh lập tức cong khóe môi lên, tự hào nghiêm chỉnh hỏi: "Dựa dẫm anh đến thế à?"
"Trên người anh thơm lắm."
Khóe miệng lại rủ xuống, mặt còn sầm hơn gót giày.
Không lâu sau, hơi thở Trương Trạch Vũ đều đều, hai cánh tay đang ôm chặt Trương Cực cũng dần nới lỏng. Trương Cực nhẹ tay nhẹ chân tăng nhiệt độ điều hòa, chống cằm ghé đến, nghiêm túc quan sát vẻ mặt lúc ngủ say của Trương Trạch Vũ.
Nhìn lâu khiến tâm trạng anh tốt lên nhiều, không kiềm được cong môi, thổi nhẹ vài ngụm lên mái tóc Trương Trạch Vũ: "Nhóc nát rượu, không nói đạo lý."
Say vào mơ nhiều.
Trương Trạch Vũ mơ màng nghe thấy có người, lúc thì mắng cậu nát rượu không nói đạo lý, lúc lại mắng cậu cún con đáng thương, sau cùng còn nói cậu là đồ ngốc, đáng bị lừa về nhà sai vặt như người ở từ lâu.
Cậu không ngờ Trương Cực lại muốn cậu làm bảo mẫu, vừa định lên tiếng, bên tai truyền đến lời càm ràm không nghiêm chỉnh: "Để làm ấm giường cho anh sớm chút."
Cmn, Trương Trạch Vũ mắng thầm, có biết xấu hổ không hả?
Có điều đây đều là chuyện nửa tỉnh nửa mơ, cậu không nhớ rõ, chưa bao lâu đã triệt để thiếp đi, lúc tỉnh lại trong phòng trống rỗng, bên giường không có ai.
Đầu óc vô cùng tỉnh táo, đến mức Trương Trạch Vũ cảm thấy điềm không lành, lục tìm điện thoại, sau cùng mới tìm thấy dưới gối, thời gian hiển thị sáng sớm tám giờ hai mươi.
Cậu ngủ cả buổi tối, mười mấy tiếng đồng hồ.
"Rượu vào hỏng chuyện."
Trương Trạch Vũ mắng.
Diễn đàn vào tám rưỡi, bây giờ chắc Trương Cực đã ở hiện trường rồi, anh dậy sớm mà không gọi cậu.
Lại lục tìm gì đó, quả nhiên phát hiện lời nhắn được gõ lúc bảy giờ trong mục Ghi chú: Không thèm kêu em đâu, cho em chừa.
Hay cho chiêu có thù tất báo.
Trương Trạch Vũ xuống giường, chui vào phòng tắm.
Miền Nam sau cơn mưa thì khô ráo rất nhanh, lá rơi cũng sớm đã được quét sạch, Trương Trạch Vũ không biết đường trong đại học B, dưới sự hướng dẫn của tình nguyện viên, vòng hồi lây mới đến sảnh Kim Điểu, từ xa đã thấy hai bên bậc thang bày standee tuyên truyền cho diễn đàn: Hoan nghênh các đại diện chuyên gia, viện sĩ và nhà khoa học thanh niên của lĩnh vực ngoại & nội thần kinh ghé thăm trường.
Trương Cực gần ba mươi, chắc nằm trong danh sách đại diện cho thanh niên.
"Anh, anh tìm được đường chưa?" Điềm Điềm gửi tin nhắn hỏi.
Trương Trạch Vũ trả lời một câu "Đến rồi", men theo đám đông vào hội trường, trong sảnh có mũi tên chỉ đường, lên một tầng rồi rẽ ba góc rẽ mới thấy cửa sau của hội trường.
Ở cửa có bốn tình nguyện viên mặc ghile vàng đứng giữ cửa, thấy cậu đến thì đồng loạt ngây ra, lễ phép nói: "Chào anh, cho hỏi anh đến tham gia diễn đàn sao?"
"Phải, đến hơi muộn, bắt đầu bao lâu rồi?"
"Đã nửa tiếng rồi," Tình nguyện viên mở cửa giúp cậu, "Chỉ có hai hàng sau còn vị trí, có thể sẽ nhìn không rõ."
"Cảm ơn." Trương Trạch Vũ đẩy đẩy gọng kính.
Trước khi đến, cậu đã mua chiếc kính mắt ở Ninh thành, lúc đó Trương Cực nhìn thấy còn không hiểu, hỏi cậu 0 độ thì đeo kính làm gì, không sợ phiền sao.
Sau khi cậu đi, bốn tình nguyện viên ở cửa nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói: "Đẹp trai quá."
Cuộc họp chia làm hai tầng, ngồi khoảng tám chín trăm người, lướt qua toàn thấy đầu người.
Trương Trạch Vũ vị trí càng lệch, ở góc trong cùng trên tầng hai, màn hình lớn bị băng rôn chắn mất, trong tầm nhìn chỉ thấy bốn vị chuyên gia ngồi trên sân khấu, dáng vẻ đều hơn năm mươi tuổi, thẻ trên bàn viết thân phận tương ứng, viện sĩ nào đó, viện trưởng nào đó...
Đội hình này, giáo sư cũng chỉ được ngồi dưới khán đài.
Trương Trạch Vũ di chuyển tầm mắt, vừa lướt sang đã thấy Trương Cực ngồi chính giữa ở hàng đầu tiên.
Trương Cực quá nổi bật, chỉ bóng lưng thôi cũng xuất chúng, vì góc nhìn từ trên xuống nên chỉ thấy hai chân anh đang bắt chéo, chiếc gáy vô cùng thanh lịch quý phái.
Trương Trạch Vũ nảy ý xấu, lấy điện thoại ra tìm Trương Cực, gửi một meme sang: "Sao không gọi em dậy?"
Trương Cực ở bên dưới không hề nhúc nhích.
Trương Trạch Vũ không làm phiền nữa, mở máy ảnh ra, chụp liên tục nhiều tấm, định đợi kết thúc mới gửi trêu Trương Cực.
Lúc chụp xong về vị trí ngồi, học sinh ở hai bên tò mò nhìn sang, cậu hơi lúng túng, nghiêm mặt không nói gì, toát ra khí thế không tiếp cận vật sống, người xung quanh đồng loạt thu ánh mắt về.
Diễn đàn y học đa số sẽ thảo luận những đổi mới kĩ thuật và đột phá tuyến đầu, cũng có vài vị chuyên gia nhắc đến cơ sở hợp tác nghiên cứu giữa doanh nghiệp và trường đại học , đều là những điều mà người ngoài ngành không thể hiểu được, Trương Trạch Vũ xuất thân ngành nhạc, nghe mà đau cả đầu.
Hồi trước ở nhà, lúc Trương Cực đọc luận văn, cậu cũng ngó thử vài cái, in một xấp dày báo cáo nghiên cứu chi chít chữ, Trương Cực đôi khi sẽ làm giáo viên, giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản, tiện cho cậu nghe hiểu chúng.
Nhưng hôm nay cuộc họp này toàn từ ngữ chuyên nghiệp, lời do chuyên gia thốt ra rất khó hiểu, nói cứ như không phải ngôn ngữ loài người vậy. Sinh viên hai bên thì lại tinh thần hắng hái, ai cũng cầm sổ ghi chép cúi đầu ghi liên tục, Lý Tư Tư chắc cũng là một trong số họ.
Bốn vị viện sĩ viện trưởng phát biểu báo cáo xong thì đến lượt MC lên sân khấu dẫn phần hỏi đáp, Trương Trạch Vũ vẫn đang ngơ ngác, đột nhiên nghe thấy đám đông rì rào, nhìn kĩ lại, Trương Cực đã đứng dậy.
Anh là MC của hôm nay.
Nam sinh bên tay trái lời ít ý nhiều: "Đàn anh giỏi vãi."
Trương Trạch Vũ bắt đầu ngứa răng.
Đến muộn bỏ lỡ nửa tiếng đầu, không thấy nghi lễ cuộc họp, không biết lúc Trương Cực tự giới thiệu, các đàn em dưới khán đài có phản ứng thế nào.
"Các bạn sinh viên, sau đây là phần giải đáp thắc mắc."
Đi đến trước bục diễn thuyết, giọng của Trương Cực vừa cất lên, hai tầng khán đài lập tức ồ oạt giơ tay, như măng xuân sau mưa, ai cũng trẻ trung và tràn đầy sức sống.
Trương Cực hôm nay cũng đeo kính, gọng vàng gác trên sóng mũi, rất có khí chất thư sinh.
Trương Trạch Vũ nhìn dáng vẻ âu phục giày da của anh, tinh anh lịch thiệp đứng trên sân khấu, đột nhiên cảm nhận được sự rung động.
Trong cuộc sống cậu và Trương Cực cười đùa trêu chọc nhau quen rồi. Tuy biết bản chất Trương Cực rất nghiêm túc, làm việc nghiêm khắc, nhưng Trương Trạch Vũ thi thoảng cảm thấy đối phương quá buông thả không nghiêm chỉnh, nghĩ rằng nếu thu liễm hơn thì tốt nhất.
Đây là lần đầu Trương Trạch Vũ dùng góc nhìn của khán giả quan sát Trương Cực ở trường hợp chính thức như thế. Không chỉ cảm nhận được đả kích từ ngoại hình mà còn sự xa cách lạ lẫm.
Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra, mình đã may mắn được sở hữu một linh hồn ra sao.
Trương Cực chưa từng là cái mác nào cả, anh thể hiện hàng ngàn khuôn mặt trước hàng ngàn người, nhưng thứ duy nhất anh giữ lại cho cậu chính là niềm tin tuyệt đối, sự phụ thuộc và một tình yêu trọn vẹn.
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top