Chương 47
ⓙⓨ
47
Trương Trạch Vũ không giữ họ lại quá lâu, cậu vốn chỉ muốn gặp Lý Tư Tư xem ra sao, không cần làm người anh hung dữ phá hoại thời gian ngọt ngào hiếm khó của đôi trẻ.
Trước khi đi cậu hỏi Điềm Điềm cuối tuần rảnh không, nghe nói Bắc thành có nhiều nơi thú vị, nếu cô bé muốn, cậu có thể ở lại thêm vài hôm.
Thần Điềm quay đầu nhìn Lý Tư Tư đang đứng dưới mái hiên gần đó, đối phương cười cười với cô bé, cô bé cũng cười, sau đó quay đầu khó xử đáp: "Cuối tuần có phỏng vấn câu lạc bộ, với họp lớp nữa."
Trương Trạch Vũ gật gật đầu: "Biết rồi, đi đi."
Cô bé nhỏ giọng nói: "Anh, anh muốn em đi cùng anh không?"
Trương Trạch Vũ mở lời, cô bé nhất định sẽ đẩy lùi mọi chuyện trước mắt, chu đáo ở bên cậu.
Người anh ngốc nghếch kiệm lời này chưa từng chủ động yêu cầu gì cả, chỉ có cô bé thương thay, thế nên thường đóng vai trò người hiểu cậu nhất.
Đây là sự ăn ý giữa hai anh em, nhiều năm qua cũng thế.
Nhưng mà, điều này không cần thiết.
"Đi đi," Trương Trạch Vũ đưa tay, vén tóc mái của cô bé ra sau tai, "Hôm nay em xinh xắn lắm."
Thần Điềm ngây ra.
"Chuẩn bị cho cậu ấy chứ gì, đừng lãng phí thời gian," Cậu mềm giọng lặp lại, "Đi đi, đừng để người ta đợi lâu quá."
"Thế, em đi nha?"
"Ừ."
Nói xong, Thần Điềm mới xoay người, nhìn về hướng Lý Tư Tư, chạy qua đó.
Cô bé mang cao gót, đôi chân thon nhỏ, bóng lưng giống chú chim rơi trong rừng, Trương Trạch Vũ lo lắng cơ thể nhỏ nhắn này liệu có chịu được sức nặng ấy không, nên luôn nhìn theo, sợ cô bé vấp ngã.
Nhưng Thần Điềm chưa bao giờ cần người nhà lo lắng, cô bé vẫn giống như xưa, mái tóc tung bay giữa không trung, uyển chuyển chạy đi, vững vàng dừng bên cạnh Lý Tư Tư, lúc nói chuyện góc nghiêng lộ ra nụ cười vui mừng hoạt bát, sau đó xoay người giơ cánh tay lên cao, vẫy lòng bàn tay gọi cậu nói tạm biệt.
"Anh! Tạm biệt!"
Trương Trạch Vũ giơ tay lên: "Tạm biệt."
Mưa phùn dần tạnh, về khách sạn bất ngờ phát hiện Trương Trạch Vũ đã biến mất, Trương Cực gọi điện thoại sang, chỉ reo hai tiếng là được nhận máy: "Họp xong rồi?"
"Về rồi," Anh vừa cởi áo khoác ra, lại cầm lên, "Ở đâu thế, anh đến tìm em."
"Em ở....." Trương Trạch Vũ ở bên kia giọng điệu mơ hồ, "Ở đây có đài phun nước."
Trương Cực nghe ra điều khác thường, nhíu mày hỏi: "Em uống rượu sao?"
"Chỉ uống có vài ngụm," Cậu nói, nói xong thốt thêm câu, "Trương Cực, tự nhiên em buồn quá."
Trương Cực: "Ừ, nói anh nghe."
Nói xong, anh cầm áo khoác đi ra ngoài, suốt đường đều lắng nghe Trương Trạch Vũ nói.
Từ tầng chín xuống tầng một, sau cuộc thang máy dài đằng đẳng, Trương Trạch Vũ mới nói xong, Trương Cực vừa phụ họa vừa đến sảnh mượn ô: "Gửi địa chỉ cho anh, anh đến đón em."
Rất nhanh địa chỉ đã gửi sang, cách đây không ca, cũng chỉ tám chín trăm nét. Định vị của Trương Trạch Vũ là một quán bar chay, ra khỏi khách sạn rẽ phải đi thẳng, rẽ thêm hai khúc chua là đến.
"Anh nên vui vì em tìm nơi gần để uống rượu, hay giận vì em không nói trước đã một mình đến quán bar?"
Trương Trạch Vũ buồn cười: "Đây mà quán bar gì chứ, gọi rượu mà phải đưa chứng minh thư để xem đủ mười tám chưa."
Cậu và Trần Nghiêu từng đến khu đèn rượu, hễ tối đến là tiếng nhạc ầm trời, đông người như kiến vỡ tổ, cũng thường có người lạ đến bắt chuyện.
Đều trách mưa dày hạt quá, gió lớn quá, khiến tâm trạng cậu cũng uất ức theo, cậu không thích nơi ồn ào như quán bar, thế nên mới tìm quán bar chay mà học sinh thường đến ở gần đây.
Từ khách sạn bắt xe đến quán bar chay chỉ mất hai phút, sau khi lên xe, tài ghế khó hiểu: "Chàng trai, gần như thế, chạy qua đó cũng nhanh mà."
Trương Cực chỉ chỉ điện thoại: "Người yêu của cháu ở quán bar bị người ta bắt nạt rồi."
Bác tài không nói thêm gì, xoay vô lăng rồi dẫm ga, phóng đi như tên lửa.
Ba ly cocktail đủ để khiến mặt mũi Trương Trạch Vũ đỏ bừng, lúc Trương Cực tới, cậu vừa hay nốc sạch ngụm cuối cùng, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động, Trương Trạch Vũ quay đầu, kinh ngạc nói: "Sao nhanh thế?"
Trương Cực yên tâm: "Vẫn may, chưa say."
Trương Trạch Vũ cười nói: "Cocktail nhà họ bán cho sinh viên, nồng độ cồn thấp, hồi trước em một ly say, hôm nay uống ba ly rồi cũng không thấy có gì lạ hết."
Cậu nói rất nhẹ nhàng, xác nhận cậu không sao Trương Cực mới sầm mặt, cứng nhắc đưa tay ra, nói: "Theo anh về."
Rượu vào lớn mật, Trương Trạch Vũ không đưa tay ra: "Em muốn uống tiếp."
Nói xong, cậu gọi nhân viên: "Hai ly cocktail, cảm ơn."
Khóe mắt Trương Cực giật giật, giận dữ trừng cậu.
Trương Trạch Vũ mềm giọng: "Anh."
Trương Cực: ......
"Uống xong thì đi."
Uống rượu không gấp được.
Quán bar mở nhạc nhẹ, vài thanh niên trẻ ngồi trò chuyện. Trương Trạch Vũ uống chậm rì, lúc thì kể lể cái này, lúc thì càm ràm cái kia, nửa tiếng rồi mà ly rượu vẫn chưa hết một nửa.
Nhìn sang Trương Cực, nhân viên vừa đem rượu tới, anh đã nốc cạn rượu, uống xong thì chăm chú nhìn Trương Trạch Vũ không nhúc nhích, hai mắt nóng rực.
"Trần Nghiêu hôm nay gọi cho em, cậu ấy nhảy bungee, có cơ hội em cũng muốn thử."
"Bungee dễ tổn thương bắp thịt và trật mắt cá chân, nếu nghiêm trọng còn tổn thương xương xổ đốt sóng lưng, em muốn chơi thật ầ?"
Trương Trạch Vũ nghẹn lời.
Qua hồi lâu, cậu lại nói: "Tuy rượu này nồng độ cồn không cao, nhưng mùi vị khác ngon."
"Em nói rồi, uống xong ly này thì đi."
Trương Cực, "Cậu bất lực," Em muốn giải tỏa phiền muộn trong lòng, anh đừng phá hoại bầu không khí."
Trương Cực: "Em thế này chỉ càng bực mình thôi."
"Thế em phải làm sao?"
Anh rút điện thoại ra: "Gọi cho Điềm Điềm, nói với em ấy em đang nghĩ gì."
"Không muốn."
Trương Trạch Vũ kháng cự quay đầu đi.
Những cảm xúc này cậu tự tiêu hóa là được, không cần gây khó xử cho Điềm điềm.
Trương Cực lầu bầu một trận, tâm trạng vốn không tươi tắn của Trương Trạch Vũ càng thêm tiêu cực, trong lòng cũng bùng lửa giận, quay lưng chống cằm không nói gì, bắt đầu hình thức chiến tranh lạnh.
Chưa từng thấy ai không giỏi dỗ người khác đến thế.
Trương Cực nhíu mày nhìn chiếc gáy tròn xoe của cậu: "Quay qua đây."
Trương Trạch Vũ lạnh lùng cầm cocktail lên, uống một ngụm lớn.
Giây sau, cậu vừa muốn bỏ ly xuống, thắt lưng đã bị tóm lấy, một lực từ eo truyền đến, không đợi cậu phản ứng lại, Trương Cực đã trực tiếp ôm lấy cậu xoay chiếc ghế 180 độ.
Khoảnh khắc đó phương hướng thay đổi, họ ngồi đối diện nhau, gần như sắp dựa vào lòng đối phương.
Trương Trạch Vũ tức giận, nghiến răng nghiến lợi: "Trương Cực!"
Đây là lần đầu Trương Cực dùng nhiều lực với cậu, trừ kinh ngạc ra thì trong tâm trí Trương Trạch Vũ toàn là tức giận, hai mắt như muốn phun ra tin lửa thật: "Anh buông ra."
"Không buông," Trương Cực dán sát bên tai cậu, "Buồn bực thì không chịu nói, chỉ muốn trốn đi đau thương một mình. Em là người thông mình, sao đến đạo lí đơn giản thế mà cũng không hiểu?"
"Em thích thế!" Rượu xộc lên, Trương Trạch Vũ bắt đầu phát tiết, cắn mạnh lên cổ anh, đến khi trầy da mới buông ra, giận đùng đùng: "Anh buông ra."
"Nếu em thích thì sao lại một mình ở đây uống rượu?"
Trương Cực bị cắn cũng không thèm cau mày, mà ôm cậu chặt hơn, may là trong phòng ít người qua lại, nếu không nhân viên sẽ cầm chổi xông đến hét to Tên lưu manh xem chổi của ta đây.
"Khi nào em mới nhớ được, tự tiêu hóa là chuyện chỉ có người đáng thương mới làm?"
"Em không đáng thương."
Trương Trạch Vũ lại bắt đầu cắn vành tai anh, nhưng sức lực rất nhỏ. Mùi rượu xộc cho cả người cậu mềm nhũn, không kiềm được dựa lên trước, Trương Cực mới buông cậu ra, hung hăng xoa xoa cổ: "Em cắn đau anh rồi."
Đau con khỉ, hồi nãy anh còn chả thèm chớp mắt.
Trương Trạch Vũ đứng dậy: "Em về đây, anh đừng đi theo."
"Chúng ta ở chung phòng," Trương Cực theo sát," Anh không theo em thì theo ai?"
"Đặt thêm phòng khác, em không muốn thấy anh."
Trương Cực mở to mắt nói dối: "Ngân sách không đủ."
Nghe câu này, Trương Trạch Vũ ở trước dừng chân lại, ngây ba giây mới quay đầu, hốc mắt đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào: "Anh cứ cố ý chọc tức em."
Lúc này họ đã đến trước quầy lễ tân, bầu không khí giữa cả hai rất đặc biệt, lại vì ngoại hình xuất chúng nên nhân viên tò mò nhìn họ, thăm dò nói: "Tiên sinh, có gì cần giúp đỡ sao?"
Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ chằm chằm, sau cùng vẫn thua trước hai mắt đỏ bừng của cậu, nắm lấy tay cậu đi tới trước quầy lễ tân thở dài: "Thanh toán."
Trên đường cuốc bộ về, gió đêm xen lẫn hơi nước, khiến người ta tỉnh táo, Trương Trạch Vũ mơ màng đi một bên, miệng mím chặt, bướng bỉnh như một con lừa.
Trương Cực đi bên tay trái cậu, hơi lệch ra sau, bất lực hỏi: "Em định không nói chuyện với anh thật à?"
Trương Trạch Vũ vẫn bước đi.
Đừng quay đầu, đừng quay đầu, quay đầu là thua rồi.....
"Trương Trạch Vũ."
Không nghe thấy.
"Tiểu Vũ."
Vẫn không nghe thấy.
"Tiểu Bảo."
Trương Trạch Vũ quay đầu mạnh: "Gọi ai đó?"
Trương Cực nhún vai: "Gọi em chứ ai. Gọi Tiểu Vũ em không nghe, gọi bảo bối thì em thấy sến. Tiểu Bảo vừa hay, em xem, mới đáp lại anh đó thôi?"
Trương Trạch Vũ muốn nhảy lên đánh sưng đầu Trương Cực, đánh thành hai quả bóng rổ, để anh đau khổ không còn sức chọc điên ai: "Anh im đi, em không muốn quan tâm anh."
"Em không muốn quan tâm anh, nhưng anh muốn quan tâm em."
Lúc Trương Trạch Vũ tức giận chỉ ăn mềm không ăn cứng, cách gì cũng vô dụng, chỉ có mặt dày bám lấy, khiến cậu muốn phiền cũng không được, buộc phải chấp nhận mới thôi.
"Còn hai ba trăm mét là đến khách sạn rồi, em vẫn mặc kệ anh sao?"
Trương Trạch Vũ trừng anh, sau đó quay người giận dỗi.
Con đường vài trăm mét đi hết trong một phút, lúc đến khách sạn, Trương Trạch Vũ cố tình tới quầy lễ tân lục tìm chứng minh thư, muốn đặt phòng khác. Có điều chưa kịp nói đã bị Trương Cực mới đi trả ô xong vừa ôm vừa vác lên đi về phòng.
Mật mã chính xác, cửa phòng ting một tiếng mở ra.
Đợi đóng cửa lại, người đứng vững, Trương Cực mới buông Trương Trạch Vũ ra.
Có được tự do, Trương Trạch Vũ say khướt, xắn tay áp muốn đánh nhau với anh: "Trương Cực!"
"Chiều hư thật rồi....."
Trương Cực lầm bầm, trước đây Trương Trạch Vũ có từng phát tiết sau khi say đâu.
"Sao con người anh đáng ghét thế hả?"
Cậu vô cùng giận dữ, rượu xộc lên não không kiểm soát được tư duy của mình, nói xong một câu đáng ghét còn chưa đủ, phải bồi thêm một câu "Em phải đánh sưng đầu anh."
Trương Cực cười cười đè cậu lên giường, hôn đến cạn dưỡng khí.
"Đánh đi, lên giường đánh."
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top