Chương 46

ⓙⓨ

46

Khai giảng xong họp liền ba ngày, trong buổi họp cũng không cần tốn nhiều tinh thần, vấn đề trường học đương nhiên được giao cho chủ nhiệm và giáo viên ban xã hội, Trương Trạch Vũ và mấy giáo viên mỹ thuật thể dục ngồi ở cuối hàng vô cùng nhàn nhã, thi thoảng gật đầu phụ họa, hoàn thành công việc một cách tuyệt đối.

Nữ đồng nghiệp kết hôn hồi hè họp xong thì về văn phòng, gửi tặng kẹo cho mỗi bàn, người ta hỏi thăm thì cô ấy ngượng ngùng nói mình có chuyện vui.

Trương Trạch Vũ ngơ ngác, hồi lâu không hoàn hồn, cậu nhớ hai tháng trước mới tham gia hôn lễ của cô ấy xong, bây giờ đã có thai luôn rồi.

"Thầy Trương, kẹo này."

"Cảm ơn."

Sau khi nhận kẹo, Trương Trạch Vũ lại trầm mặc thêm lát, hồi lâu đồng nghiệp vẫn mỉm cười nhìn cậu, cậu mới thở phào dưới ánh nhìn chờ mong của đồng nghiệp, cười đáp: "Chúc mừng."

Đồng nghiệp ôn hòa nói: "Cũng chúc mừng cậu."

Cô ấy đã thấy cậu đeo nhẫn từ lâu, nhưng vẫn chưa hỏi thăm thử.

Trương Trạch Vũ bóc vỏ kẹo trước mặt cô ấy, là kẹo trái cây ngọt ngào, không ngấy, Trương Cực sẽ rất thích.

Lúc ăn trưa, Trương Trạch Vũ không nhịn được nhắc đến chuyện này, cậu không phải người nhiều chuyện, nhưng quả thực cảm thấy rất thần kỳ.

Trong cơ thể nhỏ bé của nữ đồng nghiệp có hai sinh mệnh, dường như đã cho cậu nhìn thấy Trương Nghệ Mai của nhiều năm trước, sức hút của thân phận mẹ ruột rất lớn.

"Mang thai là một chuyện rất vất vả."

Trương Cực ở đối diện chống má nghe cậu kể, thi thoảng rót ly nước đưa sang, ánh nắng gay gắt ngày hè trở nên ôn hòa mềm mại trong nhà hàng, có hương thơm trái cây.

Trương Trạch Vũ hỏi: "Kẹo ngon không?"

Trương Cực búng tờ giấy gói kẹo trong tay: "Ngon."

"Đói không?"

"Vẫn ổn."

Nhà hàng nằm ở gần bệnh viện, trước khi đến Trương Trạch Vũ không thương lượng với anh, đến dưới tầng bệnh viện mới gọi điện. Đang giờ ăn trưa, họ có hơn một tiếng để nói những chuyện vặt vãnh thường ngày.

"Nhà hàng này lên món hơi chậm," Trương Cực nói, "Tụi anh thường không ăn ở đây."

Trương Trạch Vũ nghiêm túc: "Nhưng ở đây có combo tình nhân."

Thức ăn giảm giá, mua combo tình nhân còn tặng thú nhồi bông.

Trương Cực mặt mày rạng rỡ, ôm thỏ bông tai dài lông xù trong tay, dùng sức nhéo tai nó: "Xám xì xám xịt, sao xấu thế nhỉ."

Thỏ tai dài chắc từ khi sản xuất đến nay cũng chưa từng tủi thân đến thế, Trương Trạch Vũ lập tức nói: "Không thèm thì đưa em."

Anh rút tay về: "Thèm, anh phải để nó lên bàn ở phòng trực."

"Trong phòng trực?"

"Dương Lạc bày cả đống đồ lên bàn, quà lễ tình nhân mà vợ cậu ta tặng năm ngoái vẫn còn đó, anh cũng phải để một món."

Trương Trạch Vũ tò mò: "Tặng gì thế?"

Trương Cực làm dấu: "Một tượng đất sét, nghe nói là nặn theo hình cậu ấy, anh thấy giống người hobbit."

Thâm thật sự.

"Nếu anh muốn, em cũng nặn cho anh một cái."

Trương Cực nhìn tay cậu: "Tay để chơi đàn mà đi nặn tượng, lãng phí lắm."

"Nặn cho anh thì không lãng phí."

Em một câu anh một câu tình tứ nói hồi lâu, lúc nhân viên bê thức ăn lên thì họ đã trực tiếp ngồi cạnh nhau rồi, tay vẫn đang chọc qua chọc lại dưới mặt bàn, thấy có người tới thì ngồi thẳng lưng tỏ vẻ nghiêm chỉnh, nhân viên nhìn thấy thì buồn cười.

"Tiên sinh, món của anh đây."

"Cảm ơn."

Sau khi nhân viên đi, Trương Trạch Vũ hỏi: "Tối nay về thu dọn hành lý hả?"

"Chẳng có bao nhiêu đồ cần thu xếp, mấy hôm nay em bận họp, ngày mai hẵng dọn, tối nay ngủ ngon chút."

"Ngủ ngon chút" không nằm trong từ điển của Trương Trạch Vũ, chất lượng giấc ngủ của cậu luôn rất kém, ngủ được một giấc ngon đến sáng thì rất xa xỉ. Có điều sau khi kết hôn bị Trương Cực chiều hư, cũng học theo ngủ nướng, sáng sớm cả hai thường ôm chặt nhau nằm trên giường, không ai nghe tiếng chuông điện thoại.

"Điềm Điềm sao rồi?"

"Em ấy không sợ chỗ lạ, vài ba hôm là quen với môi trường rồi, hôm qua gọi điện hỏi em nên vào câu lạc bộ nào."

Trương Cực lại bắt đầu ngứa mồm: "Bây giờ chưa gấp đi làm công cho người khác."

Trương Trạch Vũ muốn nhấn đầu anh vào bát: "Ăn cũng không chặn được mồm anh."

"Hay là em hôn một cái, không chừng sẽ chặn được."

Ở nơi đông người nói câu này rất đáng chết, không cần mặt mũi luôn. Trương Trạch Vũ lấy chìa khóa ra, vờ như muốn bỏ chạy: "Mất mặt chết được."

Trương Cực cười cười kéo cậu về: "Không đùa nữa, ăn cơm."

Mấy hôm nay bắc thành giảm nhiệt đổ mưa, buổi tối Trương Trạch Vũ xoắn quýt hồi lâu, vẫn nhét hai cái áo khoác vào hành lý, trước khi đi mới thu xếp không phải phong cách của cậu. Tắm xong về phòng ngủ, thấy trên giường toàn là quần áo, Trương Cực thở dài: "Bảo em nghỉ ngơi còn khó hơn lên trời."

Trương Trạch Vũ không thèm quay đầu, đá một cái, dép bay về phía anh: "Im lặng chút."

Trương Cực chỉ đành oán trách cầm máy sấy xuống tầng.

Bobo được đưa đến cho Trương Nghệ Mai chăm, sau khi Điềm Điềm đi, trong nhà chỉ còn một mình bà, dì Viên định qua bầu bạn, bị bà từ chối Trước giờ bà luôn cô độc, đến em gái ruột cũng không thường qua lại.

Trương Cực mượn cớ đi công tác, mặt dày đưa Bobo đến Khúc Bình, để nó quậy một trận, nói không chừng sẽ thêm chút tươi mới cho cuộc sống của Trương Nghệ Mai.

Sấy khô mái tóc rồi lên tầng, quần áo cũng đã dọn xong, Trương Trạch Vũ ngồi khoanh chân trên ghế, đang cầm điện thoại lướt lướt.

"Làm gì thế?"

"Cuối tuần Điềm Điềm trống tiết, em đưa em ấy ra ngoài chơi."

Rời khỏi Bắc thành nhiều năm, Trương Cực sớm đã quên mất mình từng chui vào mấy con ngõ nào, mấy con phố nào trong hai năm đại học rồi, Trương Trạch Vũ nhắc đến mới nhớ ra, ngàn dặm đến Bắc thành, không đi dạo thì uổng vé máy bay lắm.

Chiều ngày hôm sau, trời nổi mây mù.

Hạ cánh ở Bắc thành, đón một trận gió lớn, trời đổ mưa nhỏ.

Sau khi ra khỏi sân bay, có xe chuyên dụng đến đón, đến thẳng khách sạn.

Buổi tối Trương Cực và bộ phận tuyên truyền của trường có cuộc họp, phải nhanh chóng đến trường, Trương Trạch Vũ vốn định vào trường xem thử, vừa ra khỏi cửa Trần Nghiêu đã gọi đến.

"Trời mưa rồi, đừng ra ngoài nữa," Trương Cực thô bạo vò đầu cậu vài cái, khiến đầu tóc cậu bù xù, tâm trí ngơ ngác, mới tiêu sái vẫy tay rời đi, "Đợi anh về."

"Trần Nghiêu?"

"Trương Trạch Vũ!" Bên kia truyền đến một tiếng hét.

Trương Trạch Vũ giật cả mình, cầm điện thoại xác nhận liên tục, là cậu ấy không sai: "Cậu lại uống rượu?"

"Tôi đang nhảy bungee!" Trần Nghiêu hét lớn, "Còn có một phút nữa là điện thoại bị lấy mất rồi! Huấn luyện viên nói, bảo tôi gọi cho người muốn gặp nhất, tôi sợ tôi toang rồi thì không còn gặp cậu được nữa! Cậu nhớ ghi âm!"

Trương Trạch Vũ: .......

Trạng thái tinh thần của Trần Nghiêu thật đáng lo.

"Hay cậu về đi, tôi đưa cậu đi khám." Cậu chân thành đáp.

Bên kia an tĩnh, rất tinh đã truyền đến tiếng gào khóc: "Sao cậu thất đức thế? Sao cậu lại trở nên như thế rồi?"

"Xin lỗi."

Học theo Trương Cực đó.

Tiếng gió vù vù, có người khóc lóc kêu gào, có người ở khách sạn cười rất thất đức. Lát sau Trần Nghiêu căng thẳng nói: "Sắp lấy điện thoại rồi, nếu tôi té chết thì cậu nhớ thu xác giúp tôi —— Liệu có té hỏng mặt không? Liệu mẹ tôi có nhận ra tôi không?"

"Từ độ cao của bục bungee mà nói, chắc pháp y cũng không nhận ra cậu...."

Lời chưa nói xong, Trần Nghiêu hét tiếng cuối cùng: "Trương Trạch Vũ! jump!"

Sau đó, điện thoại tắt ngang.

Trương Trạch Vũ phì cười nghe tiếng tút tút.

Xem ra là hết giận rồi.

Trước đây cậu và Trần Nghiêu cũng từng có mâu thuẫn, hai người tính cách khác biệt, Trần Nghiêu cảm tính nhiệt huyết, còn Trương Trạch Vũ lí trí kiệm lời, thường vì vấn đề nào đó mà xảy ra tranh cãi. Lúc này Trương Trạch Vũ thường im lặng không nói, Trần Nghiêu hết cách với cậu, chỉ đành dỗi theo rồi chiến tranh lạnh. Có điều thời gian đều không quá lâu, thường thì từ sáng đến chiều là làm lành.

Lần này Trần Nghiêu lại kiên trì được một tuần mới gọi cho cậu, Trương Trạch Vũ muốn giơ ngón cái cho cậu ấy.

Gọi xong điện thoại, rảnh quá không có gì làm, bên ngoài đang đổ mưa phùn, Trương Trạch Vũ ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh một lát, nghĩ xem bây giờ Trương Cực đã đến đâu, có hình tượng thế nào ở trường học, bất giác đã trôi qua nửa tiếng.

Lúc quay người định lấy ô ra ngoài đi dạo, Thần Điềm gửi tin đến: Em thấy anh trai rồi!!!

(*) "anh trai" này là chỉ Trương Cực, mấy chương trước ĐĐ có xoắn quýt về xưng hô, cuối cùng quyết định gọi Cực y chang cách gọi Bảo, nhưng mình sẽ dịch là "anh trai" và "anh hai "nha

Phía sau kèm theo ba dấu chấm than, Trương Trạch Vũ dường như thấy được khung cảnh gào thét của cô bé: "Thấy ở đâu?"

"Tòa hành chính của học viện y," Điềm Điềm lại gửi liền ba cái mêm, "Em đến tìm Lý Tư Tư, ở dưới tầng bắt gặp đó. Anh ấy và viện trưởng của học viện y đi cùng nhau, không phải ngày mai mới có diễn đàn sao?"

"Hôm nay có công việc chuẩn bị," Trả lời xong Trương Trạch Vũ đột nhiên nhớ ra, "Lý Tư Tư thuộc học viện y?"

"Em chưa nói với anh hả?"

Từng nói, nhưng cậu không để tâm.

"Mai có diễn đàn, sinh viên năm nhất có đến nghe không?"

Điềm Điềm gửi một meme kinh ngạc qua: "Anh muốn làm gì?"

"Bảo anh trai em xem thử cậu ấy trông ra sao," Trương Trạch Vũ nói xong nhanh chóng mở bản đồ lên, search trung tâm thương mại ở gần nhất, "Muốn ăn gì không, anh ở khách sạn gần đại học B, đưa theo bạn trai em, cùng đi ăn."

Tận mắt gặp Lý Tư Tư, Trương Trạch Vũ mới hiểu tại sao Điềm Điềm - người có thể chất tuyệt đường tình duyên mười tám năm - lại đột nhiên lại yêu đương, Lý Tư Tư ngoại hình tinh tế, một thân nho nhã nghiêm chỉnh, lại có buff học bá cộng điểm, không thể không rung động.

"Chào anh."

"Chào cậu."

Trương Trạch Vũ cười như không cười nhìn Thần Điềm đang bức rức ở bên cạnh, cô nhóc này hôm nay mặc váy đi cao gót, còn trang điểm nữa, rõ ràng vốn định đi hẹn hò, không may bị mình gọi qua đây.

"Ngồi đi, uống gì không?"

Điềm Điềm cẩn thận trừng cậu: Nhìn gì mà nhìn, chưa từng gặp gái đẹp hả?

"Tụi em vừa từ trường ra, còn chưa khát lắm." Lý Tư Tư lễ phép từ chối.

Trương Trạch Vũ chú ý thấy, hai người họ ngồi không gần cho lắm.

Thằng nhóc này trông có vẻ bình tĩnh, thực tế khá thấp thỏm, nếu không cũng chẳng liên tục nhìn sang Thần Điềm.

Trương Trạch Vũ nghĩ thầm, tình tứ thế mà không dám thân mật, chi bằng trực tiếp trừng rớt tròng mắt ra, sáp qua đó.... Bây giờ cậu ngày càng giống Trương Cực rồi, đến bóc phốt trong lòng cũng y hệt, triệt để xong đời rồi.

"Anh," Hồi lâu, Thần Điềm phá vỡ lúng túng, chủ động hỏi, "Hai anh đến khi nào thế?"

Nói xong cô bé ra sức ra hiệu: Đây là bạn trai em không phải trộm, thu liễm chút, đừng hù anh ấy.

Trương Trạch Vũ hừ cười tỏng lòng, chua lè chua lét: "Ba giờ chiều."

Em gái cậu nuôi mười tám năm bị người ta lừa mất, một lòng muốn ngả vào vòng tay đàn ông, giống hồi trước Trương Nghệ Mai tận mắt thấy cậu bất chấp tất cả lựa chọn kết hôn với Trương Cực vậy, mạnh dạn theo đuổi cái gọi là tình yêu.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top