Chương 36
ⓙⓨ
36
Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh lại lần nữa, đã không phân biệt được đêm nay là năm nào.
Phòng ngủ tối om, đèn ngủ cũng đã tắt, thời gian dài năm trên giường, cơ thể không thích ứng được, đợi hồi lâu cậu mới nhớ ra nhìn thời gian.
Chạng vạng bảy giờ.
Cổ họng khô khan, nhưng cơ thể dễ chịu hơn, không đau rã rời như hồi trước. Lúc giơ cánh tay lên, bắp thịt đau nhức, có điều không ảnh hưởng đến động tác bình thường.
Xuống giường, không tìm thấy dép trong bóng tối, Trương Trạch Vũ chỉ đành đi chân trần, tận dụng chút ánh sáng yếu ớt để kéo mở rèm cửa.
Bên ngoài cửa sổ, khắp trời rực rỡ, cảnh đẹp trước mắt.
Trên bầu trời có một vệt máy bay dài đằng đẳng, từ đông sang tây, thả mình đâm vào ráng chiều xán lạn, tầm nhìn của biệt thự rộng rãi, cậu gần như có thể nhìn thấy cả mảng trời màu vàng phía tây.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài sẽ có cảm giác chênh lệch, đặc biệt là khi đối diện với cảnh sắc đẹp đẽ này, Trương Trạch Vũ phiền muộn.
Từ sau khi quen biết Trương Cực, cậu rất ít khi chìm đắm vào nỗi buồn do cảnh sắc đem lại, đột nhiên cậu muốn biết, dùng thân phận hoàn toàn mới để đối diện với tình cảnh tương tự trong quá khứ, sẽ có cảm giác ra sao?
Nhưng còn chưa đợi cảm xúc phiền muộn của cậu lên men, bóng dáng một người một cún vừa vội vã vừa vui vẻ đã đập vào mắt.
Trương Cực tay trái dắt cún, tay phải xách đồ, Bobo chạy phía trước anh, vừa vào vườn hoa đã bung xõa, động tác nhanh như chớp.
Tầm mắt của Trương Trạch Vũ khá tốt, nheo mắt là thấy bì ni lông mà Trương Cực đang xách có thứ gì đó xanh xanh: một khúc rau diếp ngồng.
Xem ra là mới càn quét chợ về.
Cách một tầng nhà và cửa sổ, có gọi cũng không nghe, Trương Trạch Vũ dứt khoát khoanh tay dựa vào cửa, nhìn một người một cún đang nghịch ấy.
Với Bobo, Trương Cực rất thiểu năng. Bobo chạy quanh cây, anh cũng chạy theo, còn hung hăng bày ra vài biểu cảm khoa trương, cứ như giây sau sẽ nuốt chửng nó vậy.
Trương Trạch Vũ nghi hoặc, nếu bây giờ Bobo nhảy lên, Trương Cực cũng sẽ biểu diễn một màn vượt rào trăm mét ư.
Cậu nghĩ tình bạn của người và cún thật kì diệu, Trương Cực càng kì diệu hơn, thế mà lại có một trái tim vừa đơn giản vừa phức tạp như thế.
Cậu đang nghĩ, phong cảnh giữa hoàng hôn tháng tám rất đẹp, trời còn chưa tối, nếu không lúc này đã thấy dãy đèn đường rực rỡ bên bờ rồi rồi, gió thổi qua, chúng sẽ lay động như đom đóm giữa màn đêm, nếu rảnh, cậu và Trương Cực có thể dắt cún dạo chơi bên hồ.
Lúc xuống tầng, tivi phòng khách vẫn đang mở, đang chiếu một bộ phim tài liệu động vật, giọng của nam phát thanh viên trầm rãi mềm mại.
Trương Trạch Vũ ngồi trên sofa đợi rất lâu, đợi đến khi chú voi lang thang lần nữa quay về bên người mẹ, lời thuyết minh kể hết một câu chuyện mùa xuân, cửa nhà mới vang lên tiếng bước chân.
Trương Cực để Bobo chơi bên ngoài gần hai mươi phút mới vào cửa, thấy phòng khách có người, ngây ra lát: "Em tỉnh rồi?"
Trương Trạch Vũ dựa trên lưng sofa cười với anh: "Đi đâu thế?"
Trương Cực nhấc túi trong tay lên: "Mua đồ ăn về trữ."
Bobo ngoan ngoãn ngồi trên thảm ngoài sảnh đợi được tháo dây, hồi lâu không thấy bố nó quay đầu, nhỏ giọng sủa một tiếng, Trương Cực chỉ đành bỏ đồ xuống, khom người "Aiyo aiyo" trêu chọc: "Gấp chết được gấp chết được."
Cơ thể vẫn nhức mỏi, Trương Trạch Vũ không đi tới giúp anh xách đồ, dựa vào sofa lười nhác như không xương: "Hôm nay không trực ca đêm?"
"Đổi ca với Dương Lạc rồi."
"Chắc bác sĩ Dương đang mắng anh đó."
Cởi dây xích ra, Bobo vui vẻ lắc lông, bập bẹ chạy đến trước sofa thè lưỡi, Trương Trạch Vũ khom người ôm đầu nó vò vò, xoa cho lông của nó xù lên rồi lại vuốt cho xuôi, nhỏ giọng hỏi: "Chơi có vui không?"
Bobo nghe không hiểu, tò mò nghiêng đầu.
Trương Cực đi tới, bắt chước động tác vuốt cún của Trương Trạch Vũ, ôm mặt ép cậu ngước lên, khom người nhỏ giọng hỏi: "Ở trên tầng nhìn trộm?"
Bàn tay của anh rất lớn, Trương Trạch Vũ động tác trơn thu vùi cằm vào lòng bàn tay anh, "Không phải nhìn trộm."
Cậu nhìn quang minh chính đại mà.
Trương Cực cười cười véo má cậu: "Còn đau không?"
"Không, nhưng hơi mỏi."
Trương Cực nhướng mày: "Cần anh bế không?"
"Bế đi đâu?"
"Bế lên rồi chạy, đi đâu chả được."
Miệng thì trêu chọc nhưng Trương Trạch Vũ muốn dựa, Trương Cực vẫn thân mật đỡ lấy cậu, sờ sờ cổ cậu rồi lại xoa xoa đầu, cứ như đang vuốt cún: "Sao mà dính người thế?"
Tám trăm năm mới gặp khung cảnh hiếm có này, Trương Trạch Vũ lại không ngừng dựa vào người mình.
Trương Trạch Vũ đáp: "Trên người anh có mùi thơm."
Anh nhíu mày, lập tức cúi đầu.
Trương Trạch Vũ cười cười giải thích: "Không phải tín tức tố."
Là một mùi thơm ngọt thoang thoảng của hoa cỏ.
Trương Trạch Vũ thậm chí còn ngửi được mùi hương của hoàng hôn và trời xanh trong không khí, nhiễm chút gió lạnh, lồng ngực tràn ngập cảm xúc, không kiểm soát được muốn dựa gần hơn, thế thì chỉ cần cậu giơ tay là ôm được cả một hoàng hôn mùa hạ.
Lúc nấu ăn, Trương Cực biểu diễn tài dùng dao trong bếp, hai bàn tay đã sử dụng dao phẫu thuật nhiều năm nên vô cùng linh hoạt, cầm dao phay lên thành thạo dứt khoát, hạ dao nhanh chuẩn, ngón tay dán sát thân dao, Trương Trạch Vũ ở bên cạnh nhìn mà lạnh toát cả người, nhắc nhở: "Anh chậm thôi, cẩn thận đứt tay."
Trương Cực cười cười nhìn cậu, đưa một lát dưa chuột mỏng sang: "Lấy đĩa cho anh."
Trương Trạch Vũ cắn lát dưa chuột, ngoan ngoãn tìm đĩa xinh xắn đưa anh.
Trong nhà khá nhiều đồ, Tư Mã Như chuẩn bị đầy đủ cho họ, nhưng mới chuyển tới cần thích ứng một thời gian, cả hai thường không tìm được đồ đạc.
Trương Trạch Vũ ở bếp lục tìm khắp các tủ, vừa quay đầu, Trương Cực đã mở ngăn kéo tủ dụng cụ bếp ở bên tay phải ra, lấy một chiếc đĩa tròn, anh nhướng mày: "Tìm đâu thế?"
Trương Trạch Vũ cạn lời: "Em còn chưa quen với bếp."
"Không cần em quen," Anh bày trí, dưa chuột trộn mà cũng chú trọng, tay cầm lát dưa xếp từng vòng lên đĩa sứ, không lâu đã ra một đóa hoa nhiều tầng, rồi mới đến lượt dưa chuột sợi, "Biết cầm đũa là được."
"Sao đây, anh tính mỗi ngày đều xuống bếp nuôi em sao?"
"Nếu tan làm đúng giờ."
"Flag gì nghe yếu đuối quá."
(*) flag: hiểu đơn giản là lời cá cược/lời hứa
Bệnh viện bận việc, càng huống hồ Trương Cực phải tăng ca đêm, Trương Trạch Vũ không chờ mong anh có thể về nhà đúng giờ.
Hơn nữa, Trương Trạch Vũ cũng đâu phải tay không chạm nước, không ai nấu ăn không có nghĩa là sẽ chết đói.
"Nghe nói nhà ăn ở bệnh viện không ngon?"
"Dở."
Nói đến cái này, Trương Cực chỉ có thể đánh giá một chữ: Dở.
Nhà ăn bệnh viện nhiều dầu nhiều muối, chỉ có cháo ngũ cốc là thanh đạm chút, đa số đểu là người nhà bệnh nhân và bệnh nhân ăn. Combo của nhân viên thì muối dầu giấm tương cứ như miễn phí, đổ cho lắm vào, đến trứng xào cà chua cũng phủ lớp dầu dày cộm.
Đầu bếp ở đó chắc lo rằng bác sĩ y tá làm việc quá vất vả, không theo lệ thường, thân là hậu cần nên bồi bổ đặc biệt cho họ.
"Anh thường ra ngoài ăn?"
"Thi thoảng, bận quá thì ăn tạm."
Lúc phẫu thuật liên tục, còn chẳng đến nhà ăn được, nhét vài cái bánh bao cho xong.
Vừa trở thành người nhà bác sĩ, Trương Trạch Vũ rõ mò cuộc sống thường ngày trong khoa bọn họ: "Bác sĩ Dương cũng bận thế à?"
"Giống nhau hết," Trương Cực vẫn còn dừng trên chủ đề ăn uống, "Có điều mỗi ngày cậu ấy đều đem cơm theo."
Trước đây Dương Lạc từng khoe với anh, nói vợ nấu ăn chu đáo, đặc biệt chuẩn bị cà chua bi cho đỡ ngán, người chu đáo như thế, còn cầu gì hơn.
Trương Trạch Vũ dở khóc dở cười.
Nói đến ăn, Trương Cực oán khí xộc lên tận trần nhà, đáng yêu cực kỳ.
"Ngưỡng mộ không?" Cậu hỏi.
Trương Cực nhìn sang.
Trương Trạch Vũ dựa vào tường cười tít mắt: "Em cũng biết nấu ăn."
Trương Cực đang dọn bàn bếp, nghe thấy câu này thì khựng lại, rất nhanh đã thả giấy thấm nước trong tay ra, đi qua đây, khom người xuống, hai tay chống hai bên người Trương Trạch Vũ, bọc cậu trong một góc nhỏ, cười như không cười hỏi: "Thế nên?"
Góc độ này khiến ánh đèn trong bếp hoàn toàn che khuất anh, nhưng ánh đèn ngoài phòng khách thì mềm mại chiếu vào, Trương Trạch Vũ thấy trong mắt anh lấp lánh ánh lên vì sao đã vỡ vụn, hai mắt cong veo, giống vầng trăng lay động trên mặt hồ, niềm vui muốn tràn cả ra ngoài.
Cậu rung động, ngẩng đầu hôn lên má Trương Cực: "Người khác có thì anh cũng sẽ có."
Bầu không khí mập mờ, dường như lại có hương rượu ngọt nhàn nhạt đang tùy ý lan tỏa.
Trương Cực chăm chú nhìn cậu một hồi lâu, thở dài, xoa bóp mi tâm quay về bếp.
Trương Trạch Vũ hỏi: "Anh sao thế?"
Anh quay đầu: "Ngày mai em còn phải đi dạy."
Trương Trạch Vũ: ........
Một ngày không lên lớp, các học viên đều rất quan tâm, Trương Trạch Vũ lên lớp đơn giản giải thích vài câu.
Tan học về văn phòng, Trần Nghiêu đang ngồi trước bàn viết nhạc, là bản mà trước đây cậu chưa từng thấy, Trương Trạch Vũ ngâm nga theo giai điệu, sáng mắt: "Mới viết à?"
Trần Nghiêu gật đầu, dịch sang một bên, chừa vị trí cho cậu.
"Viết cho mình sao?"
"Không phải, viết cho nghệ nhân," Chuyện này cậu ấy rất thạo, "Giữa tháng năm có một ca sĩ đến studio bàn hợp tác, gần đây tôi mới có linh cảm."
Trần Nghiêu bước một chân vào giới giải trí, nghề chính là chế tác âm nhạc thương nghiệp, từng hợp tác với không ít nghệ nhân lớn nhỏ, Trương Trạch Vũ nghĩ đến người nào đó đã lâu không gặp, hỏi: "Cố Thanh gần đây ra sao rồi?"
Trần Nghiêu đỏ mặt: "Sao lại hỏi tôi?"
"Chẳng phải cậu khá thân với cậu ta à?"
"Nhảm nhí!" Cậu ấy giận dữ phủ nhận, "Ai thèm thân với cậu ta, tên lưu manh đó phóng túng muốn chết, tôi thấy là đau cả mắt!"
Trương Trạch Vũ xem như đã gặp kẻ giấu đầu hở đuôi rồi.
Có điều Trần Nghiêu không thích nhắc đến Cố Thanh, cậu không cần thiết khiến cậu ấy không vui, rất nhanh đã đổi chủ đề, hỏi: "Tháng tám rồi, tiếp đến cậu định làm gì?"
"Về Giang Bắc," Trần Nghiêu phờ phạc, "Bố tôi không cho tôi theo âm nhạc, tôi cũng không thể vứt nó sang một bên thật. Ban đầu vì mở studio mà ăn không khí hai năm liền, nếu cứ thế bỏ cuộc, khác nào bõ công đâu."
"Định tiếp tục sao?"
"Về đó sắp xếp xem, tôi không tin, ông ấy hiểu con khỉ, sao âm nhạc lại không có tương lai chứ...."
Cậu ấy hùng hổ nói một tràng lời ngỗ ngược, Trương Trạch Vũ nghe xong vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
Ngạc nhiên là vì cậu chưa từng nói gì quá đáng trước mặt các trưởng bối, càng không đại nghịch bất đạo chỉ trích "bố mẹ hiểu con khỉ" như Trần Nghiêu hiện giờ. Cười là vì Trần Nghiêu mắng người dùng từ rất thú vị, không bẩn thỉu gì, nhưng sắc bén trực tiếp.
Tốt nghiệp nhiều năm qua, cậu ấy luôn giữ được tâm tính của thiếu niên, không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ.
"Nếu bên studio bận thì tôi vẫn phải nhờ cậu giúp đỡ," Trần Nghiêu đã lên kế hoạch làm việc đến cuối năm, mơ tưởng khung cảnh thịnh vượng của studio, càng nghĩ càng phơi phới, "Chúng ta có qua có lại."
Trương Trạch Vũ cười nói được thôi.
"Đúng rồi, hôm qua cậu đổ bệnh, không khỏe ở đâu, bây giờ đỡ chưa?"
Trương Trạch Vũ sững người, khụ một tiếng: "Không sao, cảm nhẹ."
"Thời tiết này mà cảm à?" Trần Nghiêu nghi hoặc.
Lúc này, ánh mắt của cậu ấy liếc đến cổ áo cài kín nút của Trương Trạch Vũ, vừa muốn hỏi không nóng hả, đột nhiên nghĩ đến chuyện giật gân nào đó, khựng vài giây, khóe miệng giật giât: "Hôm qua cậu....."
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top