Chương 23

ⓙⓨ

23

Hành lang của viện kiểm nghiệm vừa dài vừa trắng, thông qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy thảm cỏ tươi tốt bên tay phải. Ánh nắng ban mai không quá kịch liệt, trên bãi cỏ có vài con bồ câu đang tìm thức ăn.

"Sắp kết hôn rồi?" Ôn Hoa hỏi.

Trương Cực "Ừm" một tiếng, trên báo cáo hiển thị các số liệu đều bình thường.

Ôn Hoa trêu chọc: "Còn dùng thuốc ức chế không?"

Trương Cực liếc cậu ấy.

Ôn Hoa giơ tay chịu thua, búng lên bảng tên, nói: "Tôi về phòng thí nghiệm đây, có việc thì gọi nhé."

Nói xong thì chuồn đi như bay.

Bóng lưng bỏ chạy của cậu ấy giống con thằn lằn đang chạy băng băng trên sa mạc, hận không thể dùng hết bốn chân, Trương Cực cảm thấy buồn cười, nhưng rất nhanh đã nén ý cười xuống, nhíu mày nhìn tờ báo cáo kiểm tra.

Trương Cực luôn rất phiền chán những gánh nặng của thân phận Alpha, kỳ dịch cảm giống lời nguyền dai đẳng xoay vòng trên đỉnh đầu, loại vắc xin mới đã bớt đi không ít phiền phức, nhưng liên tục tiêm thuốc ức chế đã khiến cơ thể anh tăng sức chịu đựng. Vì thế anh dứt khoát thanh tâm quả dục, cắt đứt mọi thứ giống lão hòa thượng.

Anh luôn kiên trì rất tốt, cho đến tối hôm qua.

Từ phòng phẫu thuật đi ra, người nhà bệnh nhân vây lấy, Trương Cực kiên nhẫn an ủi, nửa tiếng sau mới về phòng trực.

Dương Lạc lại mua hoa, hôm nay là một bó bách hợp, đặt lên mặt bàn, hương hoa nồng nặc.

Trương Cực mất kiên nhẫn mở cửa sổ ra.

"Trời nóng nực, mở cửa sổ làm gì?" Dương Lạc gào lên, "Điều hòa đang mở kìa."

"Lần sau đừng mua bách hợp, mùi nồng quá."

"Lắm chuyện."

Trương Cực rót ly nước lạnh cho mình.

Uống nước lạnh xong mới ổn hơn chút, anh giảm điều hòa xuống mười sáu độ, cầm quần áo thường ngày ra sau rèm thay đồ.

"Định khi nào kết hôn?" Dương Lạc ở ngoài hỏi, "Mùa hè không có ngày nào tốt đâu, cậu và thầy Trương đã thương lượng chưa?"

"Không gấp."

Giọng nói của anh nhỏ hơn so với bình thường, Dương Lạc chỉ coi như do anh phẫu thuật mệt rồi, rung chân hỏi: "Hôn lễ tính mời những ai thế?"

"Để sau hẵng nói."

Sau rèm, Trương Cực giơ tay sờ gáy, quả nhiên chạm vào một mảng nóng rực. Lấy chiếc kính vuông treo trên tường qua coi, mặt đỏ như thạch lựu tháng mười, từ trán đến trước ngực đều đỏ thẫm.

"Dương Lạc."

"Hửm?"

Anh bình tĩnh treo tấm kính về: "Chắc tôi phải xin nghỉ vài hôm."

Lúc ăn trưa, Trần Nghiêu khăng khăng muốn đến một quán ăn ven đường, Trương Trạch Vũ không cãi lại, cùng ăn một bữa cơm bản địa nhiều dầu nhiều ớt, ăn xong cả hai mắt đỏ bừng ngồi dưới gốc cây tự kỉ, liên tục ngửi khói xe của người ta.

"Cuối tuần gặp phụ huynh?"

Chai nước trong tay Trương Trạch Vũ sắp lộ đáy rồi: "Ừ."

"Không hối hận thật à?"

"Cậu đã hỏi câu này hai mươi lần từ hôm qua đến giờ rồi."

Trần Nghiêu bĩu môi bất mãn: "Cũng có thấy cậu nghiêm túc suy nghĩ đâu."

Trương Trạch Vũ cười cười.

"Tối nay thì sao?" Trần Nghiêu cứ không vui, "Hẹn hò?"

Tối nay trống tiết, Trương Trạch Vũ rảnh rỗi, nhưng theo bản năng cảm thấy chữ "hẹn hò" này không hợp với mình, thế nên uống hết số nước còn lại, qua loa nói: "Để tối hẵng nói."

Trần Nghiêu sắp chua lè muốn chết: "Yêu đương thích thật nhể."

Trương Trạch Vũ sợ mình lại đỏ mặt, vờ vịt đứng dậy đi vứt rác: "Về thôi."

Chạng vạng tan làm, các học sinh lần lượt rời đi, Trương Trạch Vũ cất nhạc cụ xong quay lại, phát hiện trong phòng học vẫn còn một bạn nhỏ.

"Tiểu Khả?"

"Thầy Trương." Dương Tiểu Khả đeo chiếc balo hổ con, chạy đến bên cửa.

"Mẹ không đến đón em sao?"

"Đêm nay bố đón em," Cô bé mở đồng hồ gọi điện lên, "Bố tan làm muộn, em phải đợi thêm lát."

Bác sĩ bận việc hiếm có thời gian chăm lo cho gia đình, Trương Trạch Vũ đưa cô bé đến văn phòng, lấy kẹo với bánh quy ra, đợi cùng cô bé.

"Hôm nay sao mẹ không đến?"

"Mẹ đi ngoại địa tập huấn rồi, mấy hôm nữa mới về được."

Trẻ con nói chuyện thẳng thừng, Trương Trạch Vũ hỏi gì cô bé sẽ đáp cái đó, một lớn một nhỏ nói chuyện hơn mười phút, đồ ăn vặt trong túi gần hết sạch, Dương Lạc mới đến.

"Bác sĩ Dương."

"Thầy Trương, làm phiền rồi."

Dương Lạc vội đến đây, trên trán có mồ hôi, thấy trên mặt bàn của ăn phòng có vỏ đồ ăn vặt, thấy có lỗi nói: "Trương Cực đổ bệnh, hôm nay trong khoa hơi bận, nên đến muộn chút."

Trương Trạch Vũ ngây ra: "Bác sĩ Trương đổ bệnh rồi?"

"Phải, bị sốt rồi, chắc cảm lạnh ấy. Tôi đưa Tiểu Khả về đây?"

"Ừ." Trương Trạch Vũ hoàn hồn.

"Tiểu Khả, tạm biệt thầy Trương đi."

Tiểu Khả nắm tay Dương Lạc, lễ phép nói: "Tạm biệt thầy Trương."

"Tạm biệt."

Sau khi hai người rời đi, Trương Trạch Vũ lấy điện thoại ra, vốn muốn gọi thẳng qua đó, nhưng nghĩ đến chắc Trương Cực đang nghĩ ngơi, do dự hồi lâu đổi thành gõ chữ: "Anh sốt rồi?"

Trương Cực co người vào trong chăn, nghe tiếng điện thoại reo.

Giác quan của Alpha vào kỳ đặc biệt sẽ trở nên nhạy bén, dù động tĩnh nhỏ nhất cũng sẽ giống như sấm sét, điện thoại reo lên khiến dây thần kinh của anh giật nhẹ, véo vào động mạch mới miễn cưỡng khống chế được sự bồi hồi trong cơ thể.

Trương Cực đã lâu không ngâm mình trong kì dịch cảm một cách triệt để như này, tín tức tố dày đặc lan truyền khắp phòng, mùi rượu ngọt nồng đến mức chính anh cũng thấy khó thở.

Đã tiêm thuốc ức chế nhưng chẳng có tác dụng gì, nên bị gì vẫn bị đó. Tuyến thể không ngừng căng phồng, gần như muốn nức vỏ xộc ra, đáng chết nhất là dục vọng bản năng đang không ngừng quấy rối, anh muốn đọc chú đại bi.

"Ting ting" Điện thoại lại reo lên.

Anh cảm thấy dây thần kinh của mình lại giật nhẹ.

Bobo đã được anh gửi đến tiệm thú cưng dưới tầng nhờ chăm giúp, vừa tỉnh giấc khắp phòng đều lặng như tờ, sau khi vào nhà tắm, Trương Cực định tắm nước lạnh, nhưng vừa xối một nửa thì chuông cửa đã reo.

Màu đỏ trên người đã lui bớt, tiếp đến là trắng bệt, trông có vẻ như mất mmáuquas nhiều. Nhưng cơ thể bồi hồi bất an, mạch máu chảy trong người như được tiêm nước nóng vào, nóng hừng hực.

Chuông cửa lại reo lên, lần này thì không dừng lại, vành tai Trương Cực biến thành tiếng súng liên thanh, ồn ào khiến gân xanh của anh phồng lên như dây cung căng cứng.

Anh mặc đồ vào, mái tóc cũng không lau, cắn răng đi mở cửa.

"Ai?"

"Sao lâu thế?"

Ngoài cửa, Trương Trạch Vũ muốn nói lại thôi.

Tín tức tố từ trong phòng xộc đến, giống một mảng rượu ngọt, Trương Cực đi chân trần đứng bên trong, cả người ướt sũng, sắc mặt kì lạ.

Trương Trạch Vũ không kịp phản ứng, kinh ngạc nói: "Sao anh lại thế này?"

Beta không ngửi được tín tức tố, Trương Cực bỗng thở phào nhẹ nhõm: "Sao em lại đến đây?"

Sốt cao quá lâu, giọng của anh trầm thấp khàn khàn, hơi thở nóng rực nặng trĩu, ánh mắt sâu xa vô cùng.

Trương Trạch Vũ mi tâm giật nhẹ, nhận ra điều bất ổn, lùi sau nửa bước, căng thẳng nói: "Anh có sao không?"

Hình như cậu rất sợ, nhưng Trương Cực không biết có gì đáng để sợ nữa, kì dịch cảm của Alpha sẽ không có uy hiếp gì với Beta, trừ khi bản thân đã kích động đến mất hết lí trí, tóm được người là cắn.

"Kỳ dịch cảm," Anh bất lực giải thích, "Không có gì."

Thuốc ức chế không thể hoàn toàn đẩy lùi sự xung động, nhưng tốt xấu có thể tránh được phạm tội, khắc chế nhiều năm qua, anh hiểu rõ sức kiềm chế của mình, không có gì đáng lo.

Nhưng lúc nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Trương Trạch Vũ trở nên rất khó coi, chân lùi sau vài bước, giống như gặp phải yêu ma quỷ quái.

Trương Cực tưởng cậu chê mình quá nhếch nhác: "Dáng vẻ này của anh xấu lắm à?"

Trương Trạch Vũ hơi run lên, siết nắm tay: "Em, em về trước đây."

Trương Cực sững người.

Chưa đợi anh lên tiếng, Trương Trạch Vũ quay người, không do dự sải bước rời đi.

Bên cửa, Trương Cực ướt sũng đứng đấy, rủ mắt nhìn mu bàn tay mình.

Lúc ra khỏi nhà tắm, bất cẩn làm vỡ ly sứ, mu bàn tay bị rạch mấy vết nhỏ, máu đang chảy dọc theo đốt ngón tay, tụ lại ở đầu ngón tay, nhỏ từng ngọt xuống, Trương Trạch Vũ không để ý thấy.

Trương Trạch Vũ sợ hãi giới tính của anh.

Máu chảy ra đẩy lùi sự bồi hồi trong người, Trương Cực bình tĩnh lại như một kì tích, nhìn phòng khách trống rỗng đưa ra kết luận: Trương Trạch Vũ ghét Alpha.

Cũng ghét anh.

Bàn tay Trương Trạch Vũ run rẩy kịch liệt.

Gió thổi vén lọn tóc mái trước trán cậu, lộ ra đôi mắt, có lẽ là do bụi khiến hai mắt ngấn nước.

Trong tâm trí lại hiện lên bóng dáng bên cửa, quần áo ướt sũng bọc thấy cơ thể Trương Cực, đường nét vừa thanh tú vừa đẹp đẽ.

Một cơ thể đẹp đẽ này đủ để xé nát cơ thể Omega, giống những gì Trương Trạch Vũ từng nhìn thấy vào nhiều năm trước, Alpha điên cuồng dùng bạo lực để cưỡng ép Omega như đồ chơi, nạn nhân đau đớn giãy giụa, nhưng lần nào cũng nặng nhọc ngã xuống, cuối cùng biến thành một vũng bùn co rúm.

Trương Trạch Vũ gần như đứng không vững, mùi rượu ngọt bám theo cậu như ma quỷ, muốn ôm lấy cậu hôn cậu, cậu chỉ có thể không ngừng chạy trốn.

Có người đi ngang qua, thấy cậu loạng choạng thì vội dịu lấy: "Tiên sinh, anh có ổn không? Không thoải mái sao?"

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, đối phương là một cô bé trẻ tuổi, dáng vẻ học sinh, đeo balo, chắc là vừa tan học.

"Không sao."

Cậu nặng ra một nụ cười: "Có thể mua giúp tôi một chai nước không?"

——

Bàn tay của bác sĩ ngoại khoa chính là mạng.

Lấy cồn, tăm bông và nhíp ra, Trương Cực ngồi trên sofa xử lí vết thương.

Vết thương không lớn, có điều nhiều mảnh vỡ quá, vết trầy dày đặc, không quá đau nhức.

Trương Cực mở ti vi lên, trong ti vi đang chiếu một tiết mục ngôn ngữ hài hước, những trò đùa gượng gạo, nhưng vì hiệu quả tiết mục, khán giả bên dưới vẫn nhe răng giả cười, ồn ào vô cùng, còn chẳng bằng cún kêu.

Anh gọi một tiếng ra phòng khách: "Bobo."

Bobo không có đây.

Tín tức tố ngày càng nồng, không thể đón cún về, động vật nhạy cảm với mùi hương hơn con người nhiều.

"Ngửi thấy sẽ sợ hãi sao?"

Xử lí vết thương xong, anh thu dọn đồ đạc, quay về phòng ngủ, điện thoại nằm ở đầu giường, màn hình vẫn đang sáng.

Trương Trạch Vũ tổng cộng đã gửi ba tin nhắn đến.

"Anh bệnh sao?"

"Muốn ăn cháo không?"

"Có chút việc gấp, xin lỗi."

Tin nhắn cuối là vài giây trước, giả tạo vô cùng.

Trương Cực nhìn hồi lâu, không trả lời.

"Đồ lừa gạt."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top