Chương 22
ⓙⓨ
22
Buổi tối tan học là tám rưỡi, sau khi lên xe Trương Trạch Vũ mở điện thoại, không nhận được tin nhắn mới. Lại nhấn mở vòng bạn bè của Trương Cực, cũng trống rỗng một mảng, anh không thích đăng vòng bạn bè.
Sờ lương tâm mà nói, Trương Trạch Vũ không thích ứng được tình huống nhận thua của hiện tại.
Từ lúc quen biết đến nay, Trương Cực là bên chủ động, luôn thúc đẩy tiến độ tình cảm, bây giờ anh lại bỏ cuộc giữa chừng, đột nhiên Trương Trạch Vũ không biết nên làm gì mới tốt, đến nụ hôn chuồn chuồn đạp nước của tối hôm qua cũng trở nên đắng chát.
Cậu muốn gửi tin nhắn cho Trương Cực, nhưng không biết nên nói gì, điều nên nói đã nói hết, có thể Trương Cực vẫn đang giận.
"Bíp."
Chiếc xe phía sau nhấn còi vài cái, tiếng còi đinh tai nhức óc.
Trương Trạch Vũ hoàn hồn, nhìn vào kính chiếu hậu, là xe cậu chặn mất đường đi của người ta.
Đạp ga, gió đêm từ ngoài cửa sổ chậm rãi ùa vào, đêm mùa hạ vẫn nóng bức, suốt con đường đều là mùi hắc của cây cối, Trương Trạch Vũ luôn nhạy cảm với mùi hương, bất kể là mùi rượu hay hương hoa, đều nhanh chóng ngửi được.
Cậu muốn uống rượu quá, tốt nhất là rượu vang ngọt ngào, uống rồi không say, chỉ thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Gió đêm tích tụ theo dọc đường, qua vài ngã tư, chiếc xe dần dừng lại trước vạch kẻ đường, hồi lâu không nhúc nhích.
Trong xe, Trương Trạch Vũ bất lực vùi đầu lên vô lăng, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo.
Trương Cực, Trương Cực, Trương Cực. Suốt một ngày, đều là Trương Cực.
Hình như cậu bị thất tâm phong thật rồi.
Hôm nay ông lão ở tạp hóa dưới tầng không mở tiệm, không được hưởng điều hòa miễn phí, Trương Cực ở dưới tầng nuôi muỗi suốt nửa tiếng, mới nhìn thấy Trương Trạch Vũ tay xách đồ chậm rãi xuất hiện dưới ánh đèn đường từ phía xa.
Vị trí anh ngồi là cầu thang bên luống hoa dưới tầng, có cây cối che chắn, địa hình hơi thấp, không nhìn kĩ thì rất khó chú ý, thế nên Trương Trạch Vũ trực tiếp đi ngang qua trước mặt anh, còn chẳng thèm ngó một cái.
Trơ mắt nhìn người mình đợi đi lướt qua như cơn gió, Trương Cực sầm mặt, búng tay mấy cái: "Bạn ơi, quay đầu lại cái, có người mét tám mấy đang ngồi đây này."
Trương Trạch Vũ mới đi qua nghe thấy động tĩnh sau lưng thì giật cả mình, chai lọ trong tay va và nhau kêu loảng choảng, đợi quay đầu nhìn kĩ, thấy sau lưng là ai, mới không chắc chắn mà hỏi: "Trương Cực?"
"Ừm," Trương Cực đi tới trước mặt cậu, "Mua rượu sao?"
Trương Trạch Vũ vô thức muốn giấu rượu ra sau, nhưng động tác che đậy quá rõ ràng, cũng rất lúng túng, Trương Cực nhìn thấy chắc sẽ cười cậu, tay đưa lên giữa chừng thì đổi động tác, lắc lắc vài cái: "Uống cùng không?"
"Mời anh à?" Trương Cực nhướng mày, "Lên tầng?"
Trương Trạch Vũ ngây người, không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận.
Đàn châu chấu ríu rít trong bụi cỏ, liên tục ồn ào, tối nay Trương Cực đã nghe quá lâu rồi, không kiên nhẫn bao nhiêu: "Trương Trạch Vũ."
"Ừm."
"Anh nói với mẹ, anh sắp kết hôn rồi."
Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Trương Cực: "Bà rất giận, thấy anh đang càn quấy."
"Tôi nên hỏi thăm cô chú trước."
"Em không lo họ không thích em sao?"
Trương Trạch Vũ cúi đầu trả lời: "Tôi quả thực không khiến ai thích nổi."
Không ai muốn đối diện với gương mặt lầm lì cả ngày hết, bất kể là độ tuổi nào.
Trương Cực quan sát tỉ mỉ, anh muốn nhìn rõ rốt cuộc là Trương Trạch Vũ đang tự ti hay cố ý nói ngược lại. Nhưng nhìn nửa ngày phát hiện Trương Trạch Vũ chỉ đang nói điều cậu nghĩ, bất giác cong khóe môi, đến gần một bước: "Em muốn anh thích em, hay là họ thích em?"
"Đây là câu hai chọn một sao?"
"Không," Anh đáp, "Đương nhiên em có thể chọn hết."
Đáp án đã rất rõ ràng, chọn hết cả hai, mọi thứ đều viên mãn.
Nhưng Trương Trạch Vũ biết anh đang hỏi chuyện gì.
Vấn đề giống hôm qua ở ngay trước mặt, Trương Cực đang cho cậu cơ hội để chọn lại lần nữa.
Bình rượu trong tay nặng đến mức không thể ngó lơ, cậu có thể đặt nó xuống trước rồi hẵng nói chuyện với Trương Cực. Nhưng chút trọng lượng vừa nặng vừa nhẹ này, vừa hay đang nhắc nhở cậu, hôm nay đã lãng phí bao nhiêu thời gian, trên đường về lại trải qua tâm trạng rung trời lở đất như thế nào.
Gương mặt Trương Trạch Vũ nóng bừng, bước lên một bước nhỏ, như thế, khoảng cách giữa cậu và Trương Cực chỉ còn ba cm.
"Em chọn anh."
Nhà của Trương Trạch Vũ lớn hơn Trương Cực tưởng rất nhiều, có một phòng sách riêng, để rất nhiều loại nhạc cụ và giải thưởng, trong phòng còn có giá sách đứng và bàn gỗ thô, xếp các huân chương lớn nhỏ. Ngoài ra diện tích của hai căn phòng ngủ và phòng khách cũng vô cùng rộng rãi, ít nhất còn ra hồn hơn ổ cún độc thân bảy tám mươi mét vuông của Trương Cực.
Phòng khách lót đệm sàn, Trương Trạch Vũ đặt rượu lên bàn, hỏi anh có muốn uống không.
Trương Cực từ chối: "Mai còn phải đi làm."
Anh cũng không thích rượu.
"Bình thường anh không uống sao?" Trương Trạch Vũ bất ngờ, "Không uống giọt nào?"
Trương Cực cây ngay không sợ chết đứng: "Uống rượu hại thân."
Trương Trạch Vũ cạn lời: "Uống nước ngọt không? Trong tủ lạnh có vài chai, em đi lấy cho anh."
"Chỉ lên xem thử thôi," Anh không nhận lời, "Đừng bận rộn nữa."
Anh nói thế rồi, Trương Trạch Vũ không biết tiếp đến nên làm gì nữa, khô khan "ừm" một tiếng, đứng đối diện với anh trong phòng khách, may là điều hòa đã bật một lúc rồi, không khiến nhiệt độ trên mặt Trương Trạch Vũ quá rõ rệt.
"Hôm nay bệnh viện.... mệt không?"
Một câu nói không đầu không đuôi, Trương Cực trả lời: "Vẫn ổn, hai ca phẫu thuật, không xem là mệt."
Hôm nay ở cơ sở lại chẳng rảnh rỗi, suốt một ngày Trương Trạch Vũ và Trần Nghiêu đều đang loay hoay với mỗi phòng học, ở cơ sở có một giáo viên dạy piano đổ bệnh, nhờ Trần Nghiêu dạy bù, Trương Trạch Vũ chỉ đành thay Trần Nghiêu dạy lớp ghita.
Điều khiến người ta nghẹn ngào là, dù đã bận rộn đến thế, lúc làm việc trong tâm trí cậu đôi khi vẫn hiện lên một suy nghĩ và khung cảnh không thích hợp.
"Tối qua...."
"Tối qua——"
Hai người đồng thời lên tiếng.
Trương Trạch Vũ ngây ra lát, lập tức thu hồi: "Anh nói đi."
Trương Cực nhìn cậu, đáp: "Tối qua thái độ của anh không tốt, xin lỗi."
"Là vấn đề của em," Tối qua những lời anh nói rất có lí, do cậu không đứng ở lập trường của anh để xem xét, nghĩ mọi thứ quá đơn giản, "Em đã suy nghĩ cả ngày, không nên xem tình cảm của anh thành tư bản để trốn tránh, như thế rất bất công với anh."
Trương Cực không tiếp lời.
Trương Trạch Vũ thấp thỏm, không biết anh đã bớt giận hay chưa, hoặc mình nên nói thêm gì mới bù đắp được.
Vào lúc này, Trương Cực chậm rãi nói: "Chuyện anh nói, không phải chuyện này."
Trương Trạch Vũ ngơ ngác.
Trương Cực lên trước một bước, cả hai kéo gần khoảng cách: "Anh đang nói, tối qua em hôn anh, thái độ của anh quá qua loa."
Trương Cực xoắn quýt cả ngày, tối qua Trương Trạch Vũ chỉ chạm anh một lát, rốt cục có tính là nụ hôn đầu hay không?
Ở góc độ nào đó mà nói, nụ hôn đầu là lần "hôn môi" đầu tiên với người mình thích.
Hôn môi không chỉ nên chạm nhẹ, tốt xấu phải nếm thử mùi vị. Nhưng tối qua cả hai mơ hồ chạm một lát, còn chưa hoàn hồn Trương Trạch Vũ đã lùi ra mất, trừ "hài lòng" ra Trương Cực chẳng còn phản ứng nào khác. Huống hồ, nếu nói không hài lòng, chắc Trương Trạch Vũ sẽ dùng cỏ đuôi chó siết chết mình luôn. Ít nhất anh đã thấy thế.
Trương Trạch Vũ đứng đối diện, đỏ bừng mặt.
Trương Cực "ấm nào không sôi nhắc ấm đó", tối qua trong mơ cậu còn xấu hổ hết lần này đến lần khác, bây giờ bị lôi ra xử tử trước mặt, cả người đều tê rần.
"Nếu anh để bụng...."
"Không để bụng," Trương Cực nhìn ra sự quẫn bách của cậu, lần đầu chịu làm người, "Rất bình thường mà."
Anh nhấn mạnh như thế, càng không bình thường.
Trương Trạch Vũ không nhịn được: "Không phải em muốn lợi dụng anh đâu."
Trương Cực yên lặng, hồi lâu thấp giọng nói một chữ "Ừm."
"....."
"Mẹ anh nói muốn gặp em," Cuối cùng anh cũng nhớ lại chủ đề, "Khi nào em rảnh?"
"Cuối tuần này em không có việc."
Trương Cực nói mẹ anh đã nổi giận, Trương Trạch Vũ do dự: "Có điều bác gái gặp em, chắc sẽ thấy không vui."
Từ nhỏ đã thế, hàng xóm, họ hàng và giáo viên đều khen cậu hiểu chuyện thông minh, thế nhưng nếu nói đến thích, dường như chẳng có ai.
"Anh thích là được." Trương Cực nói rất nhẹ nhàng.
Trương Trạch Vũ liếc trộm anh một cái.
Rõ ràng hôm qua còn đang giận vì lời buộc miệng của mình, bây giờ lại trở nên thấu tình đạt lí như thế, người đàn ông nắng mưa thất thường này.
"Bác gái không phản đối?"
"Phản đối vô dụng thôi," Trương Cực nói, nhớ ra gì đó, nhìn sang, "Hoặc là đăng kí kết hôn trước, em đồng ý không?"
Trương Trạch Vũ: ......
Nghịch thiên.
Lúc tiễn Trương Cực bên ngoài đã giảm nhiệt độ, không oi bức như hồi mới về.
Trương Trạch Vũ vừa xuống tầng vừa suy nghĩ, đợi lát nữa nói tạm biệt luôn hay là buôn thêm vài câu? Nếu lập tức nói tạm biệt, liệu có khiến Trương Cực thấy cậu đang vội đuổi anh đi hay không?
"Em thật sự không định đăng kí trước sap?" Trương Cực hỏi, giọng điệu tiếc nuối.0
Trương Trạch Vũ bái phục mạch suy nghĩ của anh, bất lực nói: "Cũng không cần gấp thế đâu."
"Lỡ như....."
"Không có lỡ như."
"Nếu em định....."
"Em không có định."
"Anh nghĩ....."
"Anh không nghĩ."
Trương Cực dừng bước.
Trương Trạch Vũ thở dài, quay đầu: "Còn gì nữa?"
Trương Cực xoắn quýt nhìn cậu.
"Sao thế?"
Trương Cực hỏi: "Anh có thể hôn em không?"
Trương Trạch Vũ ngây ra.
Ánh trăng giữa đêm trong vắt, ánh đèn đường vàng làm bầu không khí ấm áp hơn, nhưng một câu của Trương Cực khiến ánh trăng lẫn ánh đèn đều trở nên mập mờ, đám chuồn chuồn trong bụi cỏ rít một tiếng rồi im bặt, chỉ còn lại gió đêm mềm mại, khiến tâm trạng người ta cũng lay động.
Trương Trạch Vũ không biết sao mình lại nói ra được hai chữ "Có thể", đợi cậu hoàn hồn, Trương Cực đã rủ mắt ghé đến.
"Đắc tội rồi."
Trương Cực khách sáo và lễ phép.
Hình như đáy mắt cậu ánh lên tia sáng nhỏ bé, không thể nhìn rõ.
Sau khi kéo gần khoảng cách, hơi thở của cả hai đan xen lẫn nhau, Trương Trạch Vũ thấy bờ môi Trương Cực mím nhẹ, giống như đang căng thẳng, vành tai cũng đỏ bừng, sắp lan đến tận khóe mắt.
Hương rượu ngọt thoang thoảng vấn vương, lướt qua ánh trăng, lướt qua cơn gió, sau cùng đáp lên bờ môi Trương Trạch Vũ.
Khoảnh khắc này, trong tâm trí cậu trống toát một mảng, cơ thể cứng nhắc, giống một cây cổ thụ sừng sững, run rẩy đứng dưới sấm chớp ầm trời.
Trước mắt cậu lần lượt xẹt qua mưa bão, sấm sét, gió mạnh, tán lá của Trương Trạch Vũ bị tàn phá nát tươm, lúc đang hoảng sợ, Trương Cực đưa tay vòng lấy thắt lưng cậu, thế nên chớp mắt mưa gió đã lặng đi, rượu ngọt xuân hè đã bao trùm lấy cậu.
Vòng eo của Trương Trạch Vũ thon gọn hơn Trương Cực tưởng nhiều, không giống cơ thể con người chút nào, nhưng cũng nóng rực giống mình, mềm mại chắc khỏe như cây trúc, cứng rắn kiên cường, lay không chuyển, rung chẳng rời.
Bờ môi dán lấy, Trương Cực không nhịn được nữa, động tác dịu dàng chậm rãi di chuyển.
Trương Trạch Vũ kinh ngạc, hương rượu ngọt xộc cho đầu óc mê man của cậu tỉnh táo lại, máu nóng dường như đã chảy ngược lên não: "Trương Cực."
"Hửm?"
Cậu đặt tay lên cổ tay Trương Cực, thử ngăn cản: "Anh...."
Sao còn hé môi nữa chứ?
"Đừng nhúc nhích," Trương Cực đưa bàn tay còn lại ra sau gáy cậu, "Để anh bình tĩnh chút."
Trương Trạch Vũ đỏ mặt thốt ra nghi vấn: "Anh không sao chứ?"
Trương Cực siết giọng: "Không sao, lần đầu tiên, thiếu kinh nghiệm."
Trương Trạch Vũ lập tức thu tay về, nép vào lòng anh, không muốn cử động.
Khoảng hai phút sau, gió thổi tan sự mập mờ, chuồn chuồn nước lại kêu lên, Trương Cực vẫn đang ôm cậu. Trương Trạch Vũ muốn lên tiếng nhưng lại không muốn quấy rầy, thử dựa cần cổ hơi nhức mỏi lên vai Trương Cực.
"Có hơi mệt, em dựa một lát."
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top