Chương 20

ⓙⓨ

20

Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Thẩm Mặc ngẩng đầu.

Trương Cực giương mắt, biếng nhác dịch sang một bên.

Sau khi vào thang máy, một người bên trái một người bên phải, hận không thể tách thành một đường chéo, không gian chật hẹp yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng kim rơi.

Trương Cực đang trả lời tin nhắn, đột nhiên nghe thấy bên tay phải truyền đến một tiếng "Đã lâu không gặp", quay đầu nhìn sang, Thẩm Mặc hai tay đút trong túi áo blouse, đang chăm chú nhìn mình.

Cậu ta nghiêng đầu.

Thẩm Mặc hỏi: "Cuối tuần tăng ca?"

"Không, tôi đến bệnh viện nấu tương."

"Trương Cực," Thẩm Mặc siết giọng, "Cậu nhất định phải nói chuyện với tôi như thế sao?"

Mỹ nhân tức giận thường rất thú vị, nhưng bản thân Trương Cực chính là mỹ nhân, tính tình cũng đủ tệ, tư thái của Thẩm Mặc khiến anh cảm thấy giống chú chó đen đang làm bộ làm tịch.

Thẩm Mặc nói: "Tôi tưởng chúng ta ít nhất có thể làm bạn."

Trương Cực thu điện thoại về, trên mặt viết bốn chữ: Một lời khó nói.

Thẩm Mặc hít sâu một hơi: "Tôi biết cậu không thích Quý Dã."

"Cậu thích Quý Dã à?" Anh hỏi ngược.

Thẩm Mặc sững người: "Gì cơ?"

Lời này dễ khiến người khác hiểu nhầm, Trương Cực bĩu môi, quay đầu đi: "Quý Dã không phải người gì tốt."

Thẩm Mặc ngây người nhìn anh.

"Tôi nói hết rồi."

Cửa thang máy mở ra, anh không nói thêm mà tiêu sái rời đi.

Điện thoại nhận được tin nhắn từ Trương Trạch Vũ: Anh có thể từ từ đến.

Trương Cực còn đang đợi đèn đỏ, không biết vì sao đèn đỏ dưới hoàng hôn hôm nay lại dài đằng đẳng, xe đạp hai bánh còn chạy nhanh hơn anh.

Trương Trạch Vũ vừa gửi tin nhắn đến, ba mươi giây ngắn ngủi càng trở nên khó nhọc.

"Cậu muốn hủy hôn?"

Trương Trạch Vũ giải thích: "Kẹt xe."

"Không sao, cũng đâu phải lần đầu đợi cậu."

Nói xong anh còn gửi một meme cầm tách trà rất nhàn hạ, bày tỏ mình đang ngồi hưởng điều hòa ở phòng trực.

Trương Trạch Vũ không trả lời nữa.

Chạng vạng, bầu trời phía tây áng mây ửng hồng, ráng chiều mùa hạ cuồn cuộn như nham thạch. Lái xe trên đường, uốn lượn như bơi trong thủy triều nóng hổi.

Trương Cực thả chậm tốc độ xe, chậm rãi suy nghĩ.

Tư Mã Như suốt ngày càm ràm anh mau tìm người yêu, mau mau kết hôn, nhưng tin tức Thẩm Mặc kết hôn truyền đến, bà lại hi vọng Trương Cực có thể suy nghĩ kĩ càng, lựa chọn người mình thật sự thích.

Đêm đó hai người ở trên xe nói rất nhiều chuyện, đối với việc này, thái độ của Trương Cực rất tiêu cực.

Anh chưa từng cho rằng kết hôn là chuyện cần thiết, càng không cho rằng thích một người có thể đơn giản đến mức ngồi ăn một bữa là quyết định được. Dù không thể thay đổi quy tắc, anh cũng không muốn tự lừa dối mình, giống cả nghìn người đang tự tẩy não rằng, hôn nhân chính là tình yêu.

Đổi câu khác mà nói, anh cho rằng ba mươi tuổi bị ép xem mắt rồi công bố tìm được tình yêu đích thực, tất cả đều là tào lao.

Nghĩ đến đây anh lục tin nhắn của Trương Trạch Vũ ra đọc đi đọc lại, từng câu từng chữ, như muốn khắc sâu vào tim.

Trương Trạch Vũ thú vị thật đấy.

Cậu thường lấy tâm thái bình tĩnh, lẳng lặng nuốt chửng mọi áp lực đến từ nhiều phía, nhưng đằng sau vẻ ngoài trầm mặc lại ẩn chứa một mạch đập nóng rực như núi lửa.

Người ngoài không nhìn thấu, nhưng Trương Cực có thể nhìn ra sự bướng bỉnh nhiệt huyết của cậu. Hoặc là cậu chỉ bộc lộ vài sắc thái chân thực với Trương Cực, đến mức dù Trương Cực cố gắng nhớ lại, cũng không thể nói ra nửa điểm không tốt của cậu.

Bạn có thể cầu khấn điều gì từ một mảnh lá cây cơ chứ, cậu đã bị nắng hè thiêu đốt, chỉ có thể trao đi bao nhiêu đó, chi bằng hãy vứt hết mọi đắn đo linh tinh, tập trung cảm nhận ý yêu nhiệt tình đến từ mảnh lá đó.

Trương Trạch Vũ đến nhà hàng trà vào bảy giờ tối, bên kia đường nhìn thấy Trương Cực đang ngồi gần cửa sổ đối diện, vị trí giống hệt lần trước, mặc sơ mi trắng sạch sẽ, trước mặt là một ly nước.

Trương Trạch Vũ từng quan sát anh ở vị trí tương tự.

Rõ ràng Trương Cực không phải người có kiên nhẫn, "sấm rền gió cuốn" gần như trở thành đại từ của anh, nhưng ở một hoàng hôn nào đó, anh đã ngồi bên cửa sổ đợi Trương Trạch Vũ bốn tiếng liền. Sau khi gặp mặt, Trương Trạch Vũ không chỉ không xin lỗi, còn nổi nóng một trận nhỏ. Tuy kết quả là tốt, nhưng khi nhớ lại cứ cảm thấy mình quá ích kỉ, một bó hướng dương là dỗ được người ta, chỉ đành xem như Trương Cực không chấp lỗi trẻ con, anh có kiên nhẫn rất lớn dành cho Trương Trạch Vũ.

Đèn xanh sáng lên, người qua đường ở hai bên lề bước trên vạch kẻ.

Trương Trạch Vũ không nhúc nhích, cầm điện thoại lên gọi một cuộc.

Trương Cực bên cửa sổ nhận máy: "Ừ?"

Trương Trạch Vũ ở dưới gốc cây nhìn anh: "Anh có đang đợi tôi không?"

Cách mấy chục mét, không thể nhìn rõ khẩu hình của Trương Cực: "Có đây."

"Hôm nay không bận?"

"Chẳng phải nói rồi sao," Trương Cực đang cười, góc nghiêng có sắc mặt rất sáng lạn, "Trước khi đi anh đã tóm Dương Lạc về trực."

Cửa kính trong suốt phản chiếu nắng chiều dịu dàng và rực rỡ, Trương Trạch Vũ lắng nghe giọng của anh, không biết nên nói gì.

Thực ra cậu có rất nhiều vấn đề, nhưng đáp án đều đã rất rõ ràng, Trương Cực chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời khiến cậu hài lòng nhất, mọi thứ chẳng còn gì để xoắn quýt cả.

"Trương Cực," Cậu bước lên vạch kẻ đường, "Anh có thích tôi không?"

Trương Cực ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu, cười cười nhìn về phía cậu, "Ừm, rất thích."

Băng qua lề đường, Trương Trạch Vũ đẩy mở cửa kính của nhà hàng, tiếng chuông gió trong trẻo vang lên.

Cuộc gọi trong tay vẫn không ngắt, cậu hỏi Trương Cực: "Đợi bao lâu rồi?"

"Chưa bao lâu, lần này em đến rất nhanh."

Trương Cực rót ly nước: "Đột ngột như thế không phải phong cách của em."

Trương Trạch Vũ cúi đầu rủ mắt, dường như đang có tâm sự, nhưng Trương Cực lên tiếng hỏi, cậu lại rất nghiêm túc trả lời: "Đột nhiên nghĩ đến thôi."

"Tại sao?"

Trời đã tối dần, ngọn đèn đường bên lề vẫn chưa sáng hẳn, thi thoảng còn có người đi ngang cửa sổ, mỗi người mỗi vẻ, vui buồn lẫn lộn.

Trương Trạch Vũ uống một ngụm nước ấm, rủ rỉ nói: "Tôi là một người rất thiếu cảm giác an toàn."

Trương Cực chớp chớp mắt, ngồi thẳng người.

"Với tôi thì 'thích' là một chuyện rất khó để chủ động thừa nhận, vì nó có nghĩa là mạo hiểm và mất kiểm soát, tôi không muốn vấp ngã bởi hai từ này."

Trải nghiệm của Trần Nghiêu đủ để trở thành tấm gương cho cậu, trên đời này, không phải tình cảm nào cũng nhận được kết quả tốt đẹp, mối quan hệ được vun đắp bởi một thời gian dài có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Tôi rất sốt ruột."

Trương Cực hơi gật đầu, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Mỗi một người đều đang ép tôi," Cậu thấp giọng nói, "Tôi chỉ có thể chọn cách an toàn nhất."

Chọn một người thích mình, hợp với mình và ít rủi ro nhất, mới có thể đảm bảo nửa đời sau không có gánh nặng, do chính mình kiểm soát.

Trương Cực hỏi: "Đây là suy nghĩ của em?"

Trương Trạch Vũ bày tỏ sự có lỗi: "Phải."

Trương Cực cúi đầu cười: "Cứng miệng thật."

Nói xong anh đứng dậy, đi vài bước đến bên cạnh Trương Trạch Vũ ngồi xuống.

Trương Trạch Vũ ngơ ngác nhìn anh: "Sao thế?"

Trương Cực đưa tay lên vén nhẹ tóc mái trước trán cậu, đảm bảo bản thân có thể nhìn rõ đôi mắt giống cún con ấy: "Em không thích anh sao?"

Trái tim Trương Trạch Vũ lệch nhịp vì động tác của anh, lúc nghe thấy câu hỏi này lại chẳng nói được gì, vành tai nóng rực, cơ thể cứng nhắc như đá: "Trương Cực."

Xung quanh vắng tanh, ngoài cửa sổ cũng chẳng có ai. Trương Cực rất muốn cắn một ngụm lên vành tai đỏ bừng của cậu, nhưng làm thế thì thất lễ quá, anh hơi lùi sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, để hô hấp của Trương Trạch Vũ đều đặn hơn.

"Em có biết ánh mắt của em ra sao khi nhìn về anh hay không?"

Trương Trạch Vũ lùi ra né tránh, hít sâu một hơi, giọng nói hơi run rẩy: "Đừng nghịch."

Trương Cực rút một cọng cỏ đuôi chó từ bình hoa trên bàn ra: "Giống một chú cún."

Nói xong anh đưa cỏ đuôi chó đến trước mắt Trương Trạch Vũ lắc nhẹ: "Muốn tiếp cận nhưng không dám. Sợ anh đến quá gần, lại sợ anh cách quá xa."

Nếu vui vẻ, đôi mắt đó sẽ xuất hiện nắng xuân, lung linh lấp lánh. Nếu mất mát, sẽ dùng hàng mi che đậy mọi cảm xúc, trầm mặc trốn tránh.

Chỉ khi nhìn về phía anh, luôn ra vẻ từ chối, nuông chiều và bất lực, lại xen lẫn chút kì vọng được đến gần.

"Trương Trạch Vũ, tự gạt mình không vui đâu, mất tôn nghiêm lắm."

Trương Cực thắt một nút kết cho cỏ đuôi chó, cuộn thành một vòng tròn thô sơ để trước mặt cậu: "Nếu em không thích anh, liệu có phải hơi bất công với anh hay không?"

Nhẫn cỏ đuôi chó là trò mà mấy đứa nhóc mới chơi, hơn nữa Trương Cực cuộn hơi lớn, cho dù xỏ vào ngón cái thì hất vài lần cũng sẽ rơi mất.

Trương Trạch Vũ rối bời cầm nó lên, vụng về sắp xếp ngôn ngữ: "Cũng không phải là không hề thích...."

Trương Cực theo sát: "Thế em thích được bao nhiêu?"

"Thang điểm mười, thích đến đâu? Một điểm? Hai điểm?"

Trương Trạch Vũ nghẹn lời không đáp lại.

Trương Cực chống má, chăm chú nhìn cậu: "Có được một phần mười của anh dành cho em hay không?"

Trương Trạch Vũ mặt đỏ như thạch lựu chín, Trương Cực tấn công kịch liệt như sóng thần, khiến cậu không chịu được, cậu cố gắng ra vẻ bình tĩnh, nhưng hai má đã bán đứng cậu, nhất cử nhất động đều giống một chú hề: "Chắc thế."

Trương Cực cười cười.

"Hóa ra em cũng biết nói 'chắc thế'."

Nụ cười này rất nhạt, khóe mắt không nhúc nhích, chỉ có bờ môi như hoa hơi cong lên, đến một độ cong vừa phải, vững vàng dừng lại, đẹp đẽ và trôi chảy, cũng giả tạo vô cùng.

Anh đang không vui.

Trương Trạch Vũ nhận ra rồi.

Có lẽ anh cho rằng Trương Trạch Vũ đang chơi đùa mình, hoặc suy cho cùng cậu cũng giống những người khác, dùng trò "tình yêu đích thực" qua mặt anh để cúi đầu trước hôn nhân. Dẫu sao thì bất kể là tuổi tác hay tính cách, họ đều vô cùng hợp cạ, có thích nhau làm nền tảng, bước đến hôn nhân sẽ hợp lí biết bao.

Quả nhiên, Trương Cực nói, "Bây giờ em đang làm chuyện mà anh ghét nhất."

Trương Trạch Vũ trong lòng phát lạnh, nhiệt độ trên mặt cũng tiêu tan: "Tôi khiến anh giận rồi."

"Ừm," Anh nói, "Anh tưởng rằng, em đã thông qua suy xét kĩ càng mới nhắc chuyện kết hôn với anh. Hoặc ít nhất, ít nhất là vì em thích anh."

Thậm chí anh đã tìm sẵn lí do rồi: Trương Trạch Vũ là một người kiệm lời ít nói biết bao, có thể khiến cậu chủ động nhắc việc kết hôn đã rất khó khăn, mọi chuyện tiếp theo để anh tự thuyết phục mình là được.

Tiếc là cậu còn chẳng thèm gạt anh.

"Anh có hơi phiền rồi, Trương Trạch Vũ," Trương Cực nhíu mày, "Anh gần như giao hết điểm yếu cho em rồi."

Nhẫn cỏ bị vò nát, Trương Trạch Vũ cảm nhận được những chiếc gai nhỏ đang cọ vào lòng bàn tay, không đau cho lắm, nhưng rất khó chịu: "Anh có hối hận không?"

Trương Cực không lập tức trả lời, mà nhìn về cỏ đuôi chó còn lại trong bình hoa.

Một hồi lâu anh quay đầu, hơi kháng cự hỏi: "Em có thể thích anh không?"

Trương Trạch Vũ im lặng.

Trương Cực: "Thích đến mức có thể thừa nhận."

"Thích nhất định phải nói ra sao?" Trương Trạch Vũ hỏi.

Trương Cực bật cười vì sự hoang đường của cậu: "Đến chính em còn không muốn thừa nhận, dựa vào đâu yêu cầu anh phải cảm nhận được?"

"Trương Trạch Vũ, con người có miệng không chỉ để ăn uống ca hát đâu. Sau khi kết hôn chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm, trên hôn lễ phải cùng đọc lời thề, ngủ trên giường phải hôn nhau, em định để một mình anh diễn kịch sao?"

Miệng của anh cũng nhanh nhẹn lắm, đến cuộc sống sau hôn nhân cũng nghĩ đến rồi, Trương Trạch Vũ bái phục, anh lại có thể chuốt mạch suy nghĩ rõ ràng đến thế, không chịu chút thiệt thòi nào.

"Tôi không thích hôn lễ, không cần đọc lời thề," Cậu mở lòng bàn tay, lộ ra nhẫn cỏ đuôi chó bị vò nát cho Trương Cực thấy, "Phải thích như thế nào mới khiến anh hài lòng đây?"

Sắc mặt Trương Cực nặng trĩu, bờ môi mím rất chặt, hơi giống lần đầu họ gặp nhau ở bệnh viện, đẹp đẽ nhưng dễ nổi nóng.

Trương Trạch Vũ cắn răng nhắm mắt, ngẩng đầu ghé sát, chạm nhẹ lên môi anh.

"Thế này anh có hài lòng không?"

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top