Chương 09
ⓙⓨ
09
Một tiệc đính hôn rầm rộ mà ai cũng có tâm tư riêng, lúc gần kết thúc Trần Nghiêu cuối cùng cũng trả lời tin nhắn: Chưa chết, vẫn còn sống.
Chỉ có điều bị bố cậu ấy đánh một trận, phải uống canh gà mấy hôm mới bù đắp lại được.
Lúc biết Trương Trạch Vũ đụng mặt Đường Kỳ, phản ứng đầu tiên của cậu ấy lại là sôi nổi, gửi tận mấy câu hỏi:
"Đường Kỳ còn làm tuỳ tùng cho Quý Dã không?"
"Cậu ta kết hôn chưa?"
"Có làm khó cậu không?"
Trương Trạch Vũ dựa vào góc thang máy trả lời: "Cũng ổn."
Hơn một tiếng mới tan tiệc, trong thang máy chậc ních người, hơn nửa đều chạm mặt trên bữa tiệc, trong đó có một người đàn ông hơn ba mươi dắt tay bé gái nhỏ, đứng ngay bên cạnh cậu, thi thoảng còn tò mò nhìn sang.
"Có người quen không?" Trần Nghiêu lại hỏi.
Trương Trạch Vũ muốn nói không có, trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của Trương Cực, ngón tay khựng lại giữa không trung một hồi lâu mới buông xuống: Không.
"Đối tượng của Quý Dã thế nào, đẹp trai không?"
Bác sĩ Thẩm quả thực khá đẹp trai, Trương Trạch Vũ thành thật đáp: Đẹp trai.
Trần Nghiêu: Thế thì nhàm chán thật đó.
Cậu gửi lại một dấu chấm hỏi.
Đối diện nói: "Cậu không có chút hứng thú gì với Quý Dã à?"
Vấn đề này khiến người ta phản cảm, Trương Trạch Vũ không thích ai kéo những kẻ không liên quan lên người cậu, mấy năm đại học cậu đã chịu đủ rắc rối Quý Dã rồi, Trần Nghiêu không nên hỏi câu kiểu này.
"Đừng nhắc cậu ta nữa."
Trần Nghiêu nhận ra mình nói nhầm, gửi một meme đáng yêu quá để lấy lòng, đổi chủ đề: Thẩm Mặc làm nghề gì thế?
"Bác sĩ."
"Bệnh viện nào?"
"Bệnh viện nhân dân trung tâm thành phố."
"Ố, bệnh viện lớn," Cậu ấy cảm thán, "Môn đăng hộ đối."
Lúc này thang máy đến tầng một, cửa thang máy Đinh đinh mở ra, người bên trong lần lượt ra ngoài, trước khi đi thì người đàn ông dắt bé gái bên cạnh còn nhìn Trương Trạch Vũ một cái, trong ánh mắt bao hàm cả nghìn cảm xúc.
Thường được gọi là xoắn quýt.
"Tiên sinh," Trương Trạch Vũ không giận, khách sáo hỏi. "Có gì cần giúp đỡ sao?"
Người đàn ông sững ra lát, hồi lâu mới cười lắc lắc đầu: "Không có gì."
Nói xong dắt bé gái rời đi.
Trương Trạch Vũ nhíu mày nhìn bóng lưng hai người, suy nghĩ một lát, nhớ ra từng gặp người này ở trên tiệc, khi đó ngồi ngay cạnh Trương Cực.
"Bố, anh trai vừa nãy là ai thế?" Dương Tiểu Khả ngẩng đầu hỏi.
Dương Lạc bóp nhẹ bàn tay nhỏ của cô bé: "Chắc phải gọi là chú."
Tiểu Khả khó hiểu, nhưng Dương Lạc đã hưng phấn xoay xoay chìa khóa xe: "Đi, về nhà thôi."
Sắp đến kì nghỉ, các học sinh ngồi học cũng hồi hộp, dạy hai tiết buổi chiều xong Trương Trạch Vũ cảm thấy vành tai và cổ họng đều không tốt, về văn phòng nốc liền hai ly nước lớn.
Kết thúc kỳ thi đại học, trường học trống đi nhiều, đồng nghiệp nữ kết bên chào đón kỳ nghỉ, đăng nhiều ảnh du lịch lên wechat, là một nơi tên là Tiểu Đại, sông núi tuyệt đẹp, kiến thúc của khu nghỉ dưỡng cũng rất tinh tế.
Tiết tiếp theo bị giáo viên toán chiếm mất, Trương Trạch Vũ dứt khoát thu dọn văn phòng, lên mạng tìm nơi du dịch.
Cậu là một người dễ nhớ nhà, không hay đi xa nhà, trước đây rảnh rỗi thi thoảng sẽ dạo quanh Ninh thành, nhưng đều thấy chán ngắt. Sau này tuổi tác lớn dần, ngày càng chống đối với hoàn cảnh lạ lẫm, đến ra khỏi cửa cũng không muốn.
Có điều Thần Điềm rất có hứng thú với mấy thứ này, tuổi tác cô bé còn nhỏ, đang tuổi thanh xuân ôm giấc mơ nồng nhiệt với mọi thứ, trong kế hoạch du lịch sau kỳ thi đại học đánh dấu hơn mười địa phương, lúc Trương Trạch Vũ về nhà thăm cô bé đã vô tình nhìn thấy.
Điềm Điềm mấy hôm nay vắng nhà, trường không có tiết, mỗi buổi chiều Trương Trạch Vũ đều về nhà một chuyến. Trương Nghệ Mai miệng nói phiền hà nhưng tâm trạng tốt hơn nhiều, cười cũng thường xuyên hơn trước.
"Đợi Điềm Điềm về, dì muốn tụ tập một buổi."
Trương Trạch Vũ nhận lấy vali từ tay bà, đặt lên tầng cao nhất của giá để đồ: "Chân dì đỡ hơn chưa ạ?"
"Vẫn ổn," Trương Nghệ Mai xoa xoa huyệt thái dương, "Trời nóng, con cũng chú ý chút, không cần về thì cố gắng đừng tự hành hạ mình."
Trương Trạch Vũ chú ý thấy sắc mặt bà không tốt, đưa tay qua: "Đau đầu?"
Trương Nghệ Mai cười vỗ vai cậu nói không sao: "Bệnh cũ thôi, mấy hôm nay trời nóng, khó tránh lắm."
Sức khỏe bà luôn không tốt, năm mang thai Trương Trạch Vũ là lúc chồng cũ hay nổi nóng nhất, ngày đêm chịu nhiều áp lực nên tinh thần xuất hiện nhiều vấn đề. Thế nên vừa ra đời Trương Trạch Vũ cũng nhiễm chút bệnh, chất lượng giấc ngủ kém, đau nửa đầu từng cơn.... May là đến Ninh thành hoàn cảnh tốt lên, mấy năm nay không cần mệt mỏi với mấy chuyện khổ sở đó.
"Đến bệnh viện khám chưa?" Cậu hỏi.
"Chút chuyện này đến bệnh viện làm gì?"
"Đến khám thử đi," Cậu thấp giọng nói, "Hao tổn tinh thần mấy năm nay, nghỉ ngơi vài hôm."T
Trương Nghệ Mai nhìn sang, dường như hơi bất ngờ.
Trương Trạch Vũ cầm điện thoại lên: "Ngày mai con trống tiết."
Khoa nội thần kinh của bệnh viện trung tâm thành phố nằm ở tầng ba, Trương Nghệ Mai đã nhiều năm không đến bệnh viện này, bốc số khám bệnh đều do Trương Trạch Vũ làm giúp. Lúc chụp CT bà biểu hiện có hơi căng thẳng, liên tục nhìn về Trương Trạch Vũ đang đợi bên cạnh.
Bà rất thiếu cảm giác an toàn, Trương Trạch Vũ không biết nên dùng cách gì để đáp lại. Hồi nhỏ cậu cũng từng trốn trong lòng bà run lên, sau nhiều năm vị trí thay đổi cậu mới nhận ra trong lúc mơ hồ: Một người mẹ yếu ớt cần can đảm ra sao mới trở thành cảng tránh gió nhỏ bé giữa cơn bão tố.
"Đã lâu rồi không đến, tay chân hơi vụng về."
Kiểm tra xong xuôi, cả hai đến hành lang của sảnh phòng khám vừa đi vừa trò chuyện.
Bên phải là cửa sổ kính chạm đất trong suốt, trong vường trồng rất nhiều cây bạch quả. Lúc này cây cối xanh ngát, cỏ mọc um tùm, ánh mặt trời chiếu vào hành lang, thời gian dường như được tua chậm, dai dẳng nhưng tĩnh mịch.
Trương Trạch Vũ cầm báo cáo kiểm tra đọc đi đọc lại, xác nhận không có gì khác thường mới nói: "Đến càng ít càng tốt."
Trương Nghệ Mai cười nhạt: "Yên tâm rồi?"
Cậu gật gật đầu.
"Đều là bệnh cũ thôi, già thật rồi, nghĩ lung tung là không ngủ được, bận lên thì đau đầu."
"Đừng lo lắng nữa," Trương Trạch Vũ thấp giọng nói, "Điềm Điềm sắp lên đại học rồi, đừng tự tạo áp lực lớn quá."
"Còn chưa có thành tích mà."
"Em ấy học giỏi, không cần lo đâu."
Lại nói rất nhiều lời vụn vặt, nói chuyện gia đình thời gian trôi qua rất nhanh.
Trương Nghệ Mai nói rất nhiều chủ đề mà trước đây chưa từng nhắc đến, ví dụ hàng xóm tầng trên muốn cho con trai học đàn piano, nhưng đứa nhóc đó thực sự chả có tế bào âm nhạc gì, hát thôi cũng lạc giọng tận hai cây số;
Ví dụ khác là bây giờ Điềm Điềm đã trổ mã rất xinh đẹp, lúc quét dọn phòng ngủ bà vô tình phát hiện thư tình trong ngăn kéo, bà không mở ra, nhưng nhìn nét chữ trên bìa thư, chắc là một nam sinh học rất hỏi.
Bà còn kể sau siêu thị tầng một có mảnh đất trống khoảng hai ba mét vuông, bà muốn trồng ít hoa cúc non, loại hoa đó vây lấy tivi sẽ rất đẹp, bà đang chờ đợi mùa xuân năm sau đến.
"Đều rất tốt." Sau cùng bà nói.
Trương Trạch Vũ kéo tay bà, cảm nhận được nhiệt độ dịu dàng.
Người năm mươi tuổi đã mất nước rất nhiều, Trương Nghệ Mai giống dây leo dần khô héo, không còn trẻ nữa, cũng chẳng tốt tươi, nhưng vẫn có những nhánh chưa gãy đang leo lên, Trương Trạch Vũ nhìn thấy vài vệt trắng bạc trên mái tóc mềm mượt của bà, giấu sau vành tai yếu ớt.
Lúc ra ngoài bà kẹp một cái kẹp tóc, nhưng chạy lên chạy xuống tầng lầu cả buổi sáng, tóc trắng nên vô thức rơi ra.
Trương Trạch Vũ nắm chặt tay bà: "Có mệt không?"
Trương Nghệ Mai vỗ vỗ lên tay cậu: "Không mệt."
"Trưa nay mẹ ăn gì?"
"Con muốn ăn gì?"
........
"Nhìn gì thế?" Dương Lạc hỏi.
Máy in tự phục vụ phát ra tiếng in chữ trơn tru, Trương Cực thu lại ánh mắt, rút tờ báo cáo ra, "Không có gì."
Trên tờ báo cáo hiển thị mọi thứ bình thường, mỗi năm bệnh viện sẽ kiểm tra sức khỏe cho nhân viên y tế, rất hiếm có điều ngoài ý muốn, nhưng Dương Lạc thường nói sau khi kết hôn sẽ rất sợ chết, phải viết thư góp ý cho bệnh viện thay đổi từ mỗi năm khám một lần thành mỗi năm bốn lần.
"Nghe nói con trai lão Lý năm nay thi đại học rất tốt."
"Có thành tích rồi à?"
"Vẫn chưa, có điều tối qua trường đại học B đã gọi điện đến."
"Trạng nguyên năm nay?"
"Chả biết, mười phần chắc chín rồi, "Dương Lạc cảm khái, "Không thể nhìn mặt bắt hình dong mà, thằng nhóc Lý Tư Tư trông ngốc ngốc, lại thông minh hơn bố nó."
Trương Cực xem như nhận ra rồi: "Cậu có ý kiến với người đẹp trai hơn cậu à?"
Dương Lạc: "Ừ, không có ý kiến với cậu."
Nói xong cả hai đi ngang qua khoa chỉnh hình, đụng phải Thẩm Mặc cầm báo cáo đi ra, ba đôi mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc.
"Tiểu Mặc, đang bận hả?" Dương Lạc chủ đề phá vỡ lúng túng.
Thẩm Mặc "Ừm" một tiếng.
Trương Cực không có phản ứng gì.
Dương Lạc lại hỏi: "Ăn trưa chưa, cùng đến nhà ăn không?"
"Thôi khỏi," Thẩm Mặc đáp, "Quý Dã đến tìm tôi."
Nói xong nhìn Trương Cực một cái, "Cùng đi không?"
Má nó, bầu không khí kì quái.
Dương Lạc mắng thầm trong lòng, người trẻ tuổi bây giờ thật khó hiểu.
Trương Cực lạnh lùng từ chối: "Không cần."
——
Ở bệnh viện cũng có thể gặp phải Quý Dã, Trương Trạch Vũ hoài nghi ông trời đang chống đối mình.
Nhà xe.
Quý Dã hỏi: "Sức khỏe không tốt à?"
Trương Nghệ Mai lên xe trước, Trương Trạch Vũ quay lại lấy phim bỏ quên ở phòng khám, thang máy đến tầng hầm 1, mở cửa là gương mặt quen thuộc.
Một tuần không gặp mặt, ánh mắt Quý Dã nhìn cậu vẫn kỳ cục kiểu gì, Trương Trạch Vũ bị nhìn mất tự nhiên nhưng không tiện nói, thở dài nói không nói, đến kiểm tra cùng người nhà thôi.
"Cần giúp đỡ thì nói với tôi."
Trương Trạch Vũ không trả lời thẳng: "Đến tìm bác sĩ Thẩm?"
"Ừm."
Sau đó chẳng nói gì nữa.
Mắt thấy thang máy muốn đi xuống, Trương Trạch Vũ không muốn ở thêm, nói tạm biệt rồi muốn rời đi.
Quý Dã đột nhiên hỏi một câu: "Cậu và bác sĩ Trương có quan hệ gì?"
Thang máy phát ra tiếng Đinh, theo câu nói đột ngột xen vào giữa họ.
Khoảnh khắc này rất khó nói rõ, nhất định phải hình dung thì chỉ có "Hoang đường". Trương Trạch Vũ tức đến muốn bật cười, Quý Dã nhiều năm thế vẫn không thay đổi.
Sự lạ lẫm và khách sáo sau nhiều năm không gặp đã tan sạch, cậu chẳng thèm quay đầu, sợ nhìn là thấy buồn nôn: "Liên quan gì đến cậu?"
Cậu không trả lời trực diện.
Quý Dã yên lặng một lát, đột nhiên nén giọng xuống rất thấp: "Cậu thích Trương Cực."
Trương Trạch Vũ quay người, lạnh nhạt đáp: "Tôi có thích anh ấy hay không, liên quan gì đến cậu?"
Trong thang máy, cánh cửa mở ra, bác sĩ Trương Trương Cực nghe không sót chữ nào đang sững người tại chỗ, không nhúc nhích.
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top