Chương 08

ⓙⓨ

08

Dương Lạc khó tin: "Chú rể ăn chơi?"

Trương Cực túm vành tai hóng chuyện của cậu ấy xuống: "Nói đại thôi, Quý Dã trông rất không yên phận."

Đến đây Dương Lạc cuối cùng cũng biết anh đang nói bậy nói bạ.

Bàn ngoại hình thì vị trước mắt đây mới không yên phận nhất, còn dám dùng câu này mắng người khác.

Nghĩ thế cậu híp mắt, thấp giọng hỏi: "Sao cậu lại nói Quý Dã như thế, có phải hối hận rồi không?"

Trương Cực liếc cậu: "Hối hận gì cơ?"

"Hối hận hồi đó không đồng ý Thẩm Mặc á," Dương Lạc nảy ý xấu, "Nếu cậu không tuyệt tình thế, hôm nay chú rể đứng trên đó chính là cậu rồi."

Trương Cực lập tức lộ ra biểu cảm 'Cút đi': "Tôi có mù đâu."

Dương Lạc hừ một tiếng ném vỏ hạt dưa lên trán anh: "Nhiều năm qua chả nghe ai nói Thẩm Mặc không đẹp cả, tôi thấy cậu mù thật đó."

"Nông cạn," Trương Cực nói xong còn hơi ghét bỏ, vỗ vỗ bờ vai nãy giờ đang dựa vào Dương Lạc, trốn xa ra một bên, "Bị gì thế nhỉ."

Dương Lạc không để tâm lời nói đùa của anh: "Cậu không gấp, đã lúc nào rồi, không sợ nhét đại cho cậu một người à?"

Trương Cực không nói gì, không ba hoa thì anh lại trở nên biếng nhác, một tay xoay điện thoại, một tay chống má, ánh mắt mơ hồ, như đang nhìn về nơi nào đó.

"Chỉ sợ đến lúc đó còn chẳng bằng...."

Dương Lạc còn muốn đâm thêm vài nhát, thấy Trương Cực đứng dậy, mắt sáng lên: "Ồn quá, tôi đổi bàn đây."

Nói xong anh vén tay áo sơ mi, cũng không cầm điện thoại, sải đôi chân dài hưng phấn đi đến bàn phía tây hóng chuyện.

Trương Trạch Vũ bóc vỏ socola.

Ngọt ngọt, trời nóng nên hơi mềm, mịn mịn tan trong miệng.

"Cậu sắp ba mươi rồi nhỉ?"

Cậu gật gật đầu, vẫn rất yên tĩnh.

Đường Kỳ ở đối diện nhìn cậu, cười hỏi: "Tôi có không ít bạn, đợi rảnh có thể giới thiệu cho cậu.

"Vậy sao," Trương Trạch Vũ nhìn thẳng cậu ta, "Thế cảm ơn nhé."

Trong rất nhiều ngày trước đây, cậu đều thản nhiên, lạnh nhạt như thế này rồi trả hoa về tay Đường Kỳ, giọng điệu không chút nhấp nhô nói "Cảm ơn", sau đó quay người, hoặc đóng cửa phòng kí xúc xá.

Quý Dã rất bận, kiêu ngạo nhưng không cho phép mình giống tên ngốc trong phim, đáng thương đứng trước người mình thích, liên tục bị từ chối.

Chuyện dày vò tôn nghiêm này để người khác làm là được, Đường Kỳ chính là người thích hợp nhất: Một Beta không chút cảm giác tồn tại, người bạn theo sau cậu ta từ nhỏ, cả đời đều cúi đầu trước cậu ta vì sự nghiệp gia đình.

Lúc nói câu này trong đầu Trương Trạch Vũ nghĩ rất nhiều chuyện, ví dụ mình lại độc ác đến thế, ví dụ người như Đường Kỳ, theo sau Quý Dã bao nhiêu năm, không chút oán hận, liệu có vì câu nói của mình mà phá hoại tiệc đính hôn quan trọng như này hay không?

Nhưng Đường Kỳ đột nhiên không cười nữa, nắm chặt cái ly, qua hồi lâu mới cười lạnh: "Đừng khách sáo."

Tình cảm của cậu ta dành cho Quý Dã sâu đậm hơn Trương Trạch Vũ nghĩ nhiều.

Trương Trạch Vũ rủ mắt, không muốn nói gì nữa.

Nhưng chưa đợi cậu thu lại cảm xúc, bên cạnh đã phủ bóng râm, một chú bướm hoa mang theo hương hoa kỳ quái đáp xuống bên tay trái cậu.

Trương Cực cười tít mắt hỏi: "Làm phiền, chỗ này có ai không?"

Gương mặt lạ đột nhiên xuất hiện phá tan bầu không khí tĩnh mịch, vài bạn học nhanh mắt vội chào hỏi: "Không có, anh ngồi đi."

Những người khác khó hiểu nhìn Trương Cực: "Anh là?"

"Tôi là đồng nghiệp Thẩm Mặc," Hôm nay anh không phải Hàn Mai Mai, "Tôi họ Trương, cùng bệnh viện với Thẩm Mặc."

Trương Trạch Vũ cảm xúc phức tạp.

"Bác sĩ Trương, chào anh."

Một cuộc nói chuyện vô cùng khách sáo, lần lượt chào hỏi xong thì Trương Cực đưa tay ra, cười như không cười với Trương Trạch Vũ: "Chào cậu, xưng hô thế nào?"

Người khác chào hỏi anh chỉ ngồi đó, đến lượt Trương Trạch Vũ lại đưa tay ra, bầu không khí trên bàn nhất thời trở nên kì diệu, sắc mặt những người khác cùng lúc trở nên khó coi.

Trương Trạch Vũ không kiềm được ngẩng đầy nhìn biểu cảm của anh.

Trương Cực người này quá kì lạ, lần đầu gặp nhau độc miệng kiêu ngạo, khắp người toàn lửa, nhưng mỗi lần gặp mặt sau đó đều biểu hiện ngày càng quen thuộc, Trương Trạch Vũ không cảm thấy mình có sức hút lớn như thế, có thể nhận được sự coi trọng từ một người cao ngạo như thế.

Nhưng vẻ mặt Trương Cực trừ nụ cười ra chẳng còn thứ gì khác, đến độ cong nơi khóe mắt cũng dịu dàng.

Ở mức độ nào đó anh và Trương Trạch Vũ hơi giống nhau, lúc giả cười động tác bên môi thường nhanh hơn đôi mắt, dù khóe miệng cong lên, nhưng khi nhìn tới ánh mắt chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Anh đang không vui.

Trương Trạch Vũ chắc chắn.

Nhưng cậu không rõ Trương Cực không vui cái gì.

Cậu dần đưa tay lên, nắm nhẹ lấy bàn tay Trương Cực: "Trương Trạch Vũ."

Lòng bàn tay dán lấy nhau, độ ấm từ đối phương dịu dàng truyền đến.

Trên người Trương Cực dường như có hương thơm nhàn nhạt, không phải tín tức tố, giống hương rượu vang thoang thoảng, không nồng, nhưng thông qua hơi nóng liền trở nên nồng liệt mập mờ.

Giây phút ngửi thấy hương thơm này, Trương Trạch Vũ cảm thấy vùng cổ tê rần, cơn run lạ lẫm chưa từng có từ trái tim lan tỏa tứ chi, xộc lên huyết quản, truyền vào mỗi một tấc da thịt.

Mà cậu là một người uống rượu không giỏi.

Tay tách ra, Trương Cực lên tiếng: "Cậu....."

Trương Trạch Vũ cắt ngang anh: "Tôi đến nhà vệ sinh một chuyến."

Nói xong không đợi ai phản ứng, cậu lập tức lạnh mặt đứng dậy.

Nhà vệ sinh.

Trương Trạch Vũ kéo cổ áo xuống, cau mày nhìn sau gáy.

Màu sắc nơi đó vẫn như cũ, trừ một lớp sẹo nhạt ra thì làn da chẳng có gì khác biệt.

Lúc tách khỏi bàn tay Trương Cực, cảm giác lạ lẫm đó đã biến mất, cậu hoài nghi sự rung động ngắn ngủi đó liệu có phải ảo giác của mình hay không.

"Bác sĩ Trương quen biết Trạch Vũ?"

Trương Cực gấp một góc khăn giấy, hơi rủ mắt, đầu ngón tay cọ hơi đỏ, như bị bỏng vậy: "Thi thoảng gặp vài lần, có điều chưa kịp chào hỏi."

Có người nói: "Trạch Vũ dễ mến, hồi đi học đã có rất nhiều người thích."

Trương Cực không thích nói mấy chuyện này.

Thứ gọi là bạn học tụ tập chỉ có nhiêu đó chủ đề, nhắc mấy chuyện này trước mặt người ngoài như anh, ắt có ý đồ.

"Thế sao?" Anh qua loa.

Sau khi Trương Trạch Vũ đi, vị bác sĩ Trương này trở nên lạnh nhạt chẳng quan tâm ai, có vài người thông minh nhận ra gì đó, dò hỏi: "Bác sĩ Trương còn độc thân sao?"

"Ừ," Trương Cực đặt giấy ăn đã gấp xuống, nhìn vị trí trống bên tay phải một cái, "Giống cậu ấy."

"Trương Cực."

Đột nhiên, sau lưng có người gọi anh.

Về sảnh, bàn phía tây vây quanh nhiều người, từ xa Trương Trạch Vũ đã thấy thân hình cao ráo của Quý Dã và Trương Cực, nhận ra là đôi chú rể đến rồi, hơi nghiêng đầu mới thấy bác sĩ Thẩm bận rộn ở bên cạnh.

Bác sĩ Thẩm ngoại hình đẹp, vẻ mặt mỉm cười, khí chất cao lãnh, mặc đồ tây thân hình cao ráo tuấn tú, giống cành trúc xanh ngâm trong gió tuyết.

Lúc đi đến Thẩm Mặc đang nói chuyện với Trương Cực, chỉ nghe cậu ta hỏi: "Một mình đến sao?"

Câu nói thật quen thuộc, Trương Trạch Vũ hiếm khi cười thầm.

Trương Cực chỉ chỉ bên cạnh: "Đi cùng cậu ấy."

Thế là Trương Trạch Vũ còn chưa đứng vững, đã nhận được ánh nhìn từ bốn phương tám hướng.

Ánh mắt nóng rực nhất, đến từ chú rể Thẩm Mặc.

Trương Trạch Vũ: ......

"Vị này là......"

Quý Dã trả lời thay cậu: "Trương Trạch Vũ, bạn đại học của anh."

Nói về chiều cao, Quý Dã và Trương Cực không ai thua ai. Chỉ có điều Quý Dã ngũ quan sắc xảo anh tuấn, Trương Cực nam sinh nữ tướng, trông rất thanh tú, nên thua một chút.

Muốn trách thì trách anh không "rèn" thêm trong bụng mẹ, ngâm thêm vài ngày thì chắc sẽ anh tuấn hơn chút.

Trương Cực hỏi: "Đại học cậu học tài chính?"

Trương Trạch Vũ mắng thầm anh ngốc, cần mặt mũi cũng không giả vờ thật chút, vừa mở miệng đã lộ tẩy.

"Tôi học âm nhạc."

Nụ cười của Quý Dã cứng nhắc.

Trương Cực bừng tỉnh: "Thảo nào tối qua cậu đeo ghita."

Trương Trạch Vũ: ........

Hai chữ "tối qua" quá mập mờ, không biết ai "yo" một tiếng, khắp nơi truyền đến tiếng hò reo.

Biểu cảm của Quý Dã và Thẩm mặc đặc sắc vô cùng, một người nhìn Trương Trạch Vũ, một người nhìn Trương Cực, không hẹn mà cùng sầm mặt.

Lúc này Trương Trạch Vũ mới hiểu, hai người này quả thật bằng mặt không bằng lòng.

Thẩm Mặc nhìn Trương Cực chằm chằm, dường như muốn ăn tươi anh, Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, muốn liếc thử biểu cảm của Trương Cực, nào ngờ thấy Quý Dã đang nhìn mình, con ngươi thâm trầm.

Cậu nhíu mày.

"Chào cậu," Trương Cực vươn tay về Quý Dã, "Trương Cực."

Trương Trạch Vũ nhìn thấy, mất tự nhiên cúi đầu.

Lòng bàn tay dường như vẫn còn độ ấm, lạ lẫm nhiệt liệt. Lúc này kẻ đầu sỏ ở ngay bên cạnh, khoảng cách gần như bằng không, lại có hương thơm ngọt ngào truyền đến.

Chết thật.

Sau khi chú rể đi bầu không khí mới nhẹ nhõm hơn, mấy bạn học khoác khoác vai, thoải mái trò chuyện.

Trương Cực không ngồi xuống, mà chào hỏi rồi về bàn ban đầu của mình.

Anh vừa trở về, Dương Lạc đã nóng lòng ăn dưa: "Làm gì thế, sao bên đó đông vui vậy? Vừa nãy là ai, đẹp trai nhỉ?"

Quý Dã và Thẩm Mặc vẫn đang ở giữa hiện trường, chuyện đầu tiên khi đôi chú rể xuất hiện lẽ ra là hỏi thăm trưởng bối, chả biết dây thần kinh nào của Thẩm Mặc bị giật lại chạy đến bàn của bạn học để chào hỏi anh, Trương Cực chỉ muốn nói Xui xẻo.

"Ai cơ?" Anh không vui.

"Người ngồi cạnh cậu đó," Dương Lạc càng nói càng hăng, con gái đến xin kẹo cũng không quan tâm, bóc một nắm hạt dưa cho cô bé để đi chỗ khác chơi, "Vừa nãy Quý Dã cứ nhìn chằm chằm cậu ấy, sắc mặt của Thẩm Mặc, đặc sắc thật sự!"

Thế là Trương Cực càng không thoải mái, nghe xong thì sầm mặt giương mắt lên nhìn cậu.

Dương Lạc đang hăng hái, cắn hạt dưa như súng liên thanh, không biết chút gì về nguy hiểm.

Ba giây trôi qua, Trương Cực bốc vỏ hạt dưa trong đĩa lên, nhét hết vào miệng cậu ấy:  "Im mồm."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top