Chương 05

ⓙⓨ

05

Điềm Điềm sắp thi cử, Trương Trạch Vũ tranh thủ rảnh rỗi về nhà một chuyến, muốn làm công tác tư tưởng cho cô bé, nhưng Thần Điềm đã lớn, ngồi đối diện nhau, cậu lại giống con nít hơn.

"Gầy đây ngủ ngon không?"

Điềm Điềm đưa nho mới rửa sang: "Vẫn ổn, mặt không sao chứ?"

"Không sao."

Mặt bàn xếp chồng sách cao ngút, phần lớn đều là đề ôn thi, Trương Trạch Vũ học ban xã hội không hiểu mấy thứ này, tốt nghiệp nhiều năm cậu đã vứt bỏ nhiều thứ lắm rồi.

"Sao lại bị thế?" Điềm Điềm vừa thu dọn bàn vừa hỏi.

Trương Trạch Vũ nói bậy bạ: "Tắm rửa quên chỉnh độ ấm."

Điềm Điềm cạn lời, hồi lâu mới đáp: "Sắp ba mươi rồi, sao làm việc còn cẩu thả thế?"

Lời này do cô nhóc nói ra nên rất buồn cười, cô nhỏ hơn Trương Trạch Vũ tận mười hai tuổi, nếu không có quan hệ máu mủ cùng mẹ khác cha thì ở ngoài cô nên gọi cậu là chú rồi.

"Còn học lớp tự học tối không?"

"Trường bắt đầu điều chỉnh giờ giấc rồi."

Lại nói vài câu vặt vãnh, thời gian gần sáu giờ. Trương Nghệ Mai lúc này còn đang làm việc ở chiêu thị, mười giờ tan làm.

Trương Trạch Vũ hỏi: "Đói không, ra ngoài ăn chút gì?"

"Anh," Thần Điềm ngồi trước bàn học, quay đầu nhìn, "Anh về đi, thế này anh cũng không thoải mái."

Khoảnh khắc đó Trương Trạch Vũ không biết nên phản ứng thế nào.

Năm mười tuổi bố mẹ li hôn, cậu theo mẹ đến Ninh thành, mười một tuổi có người cha mới, mười hai tuổi thêm một em gái. Họ hàng nói cậu đáng thương, hàng xóm nói cậu hiểu chuyện, chỉ có bản thân cậu biết, mọi thứ đều là giả, cậu vốn không thể hòa nhập được với gia đình mới.

Bố ruột cậu là một tên nghiện rượu, say lên là đánh mắng vợ, vì thế từ nhỏ cậu đã ít nói.

Năm đầu đến Ninh thành là thời gian vui vẻ hiếm có trong kí ức của cậu, nhưng người mẹ đơn thân làm được rất ít chuyện, rất nhanh Trương Nghệ Mai đã thành lập gia đình mới, Trương Trạch Vũ không trách bà, ngược lại, cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: Cuối cùng cậu không còn là gánh nặng, cuối cùng mẹ có thể sống cuộc sống của mình.

Điềm Điềm vừa ra đời đã nhăn nhó, còn hơi đen, rụt trong tả bọc giống một chú mèo con thoát nước, lần đầu tiên Trương Trạch Vũ cảm nhận được sự kì diệu của sinh mạng, yếu ớt nhưng mạnh mẽ, nhỏ bé nhưng dai đẳng vô tận.

Phía sau siêu thị nhà họ có một cây hoa quế già, giữa tháng chín mỗi năm hoa quế vàng đều rụng đầy đất, lúc đó Trương Trạch Vũ sẽ cảm thấy rất buồn, cứ như nhìn thấy nhiều sinh mạng đang rầm rộ rời đi.

Chữ "Bi" này dường như khắc sâu vào linh hồn cậu, hoa nở hoa rơi là bi, mây cuộn mây tan là bi, thứ khiến cậu cảm nhận được yên bình và an ủi chỉ có tiếng nhạc du dương.

Lúc bố dượng qua đời vì bệnh, Trương Trạch Vũ vừa lên cấp ba, trên tang lễ Trương Nghệ Mai khóc như muốn ngất đi, Điềm Điềm sợ muốn chết, trốn trong lòng cậu nức nở, Trương Trạch Vũ ôm cô bé, cảm thấy mình đang ôm một thế giới lạ lẫm.

"Ù ù."

Điện thoại rung vài tiếng.

Trương Trạch Vũ tỉnh táo, ánh mắt rời khỏi tấm ảnh, cúi đầu xuống.

Trần Nghiêu: Quý Dã gửi thiệp đính hôn cho tôi nè.

Trương Trạch Vũ trả lời: Cũng gửi tôi rồi.

"Cậu đi không?"

Thang máy sắp mở ra, "Không định đi."

Trần Nghiêu nói: "Tôi cũng không muốn đi."

Trương Trạch Vũ vào thang máy, nhấn tầng một: "Vậy thì khỏi đi."

"Nhưng phải gửi lì xì, không đi thì tôi thấy thiệt thòi quá."

Thang máy dần hạ xuống, trên cửa dán tờ đơn màu đỏ Cấm đặt xe đạp điện trong gầm cầu thang, Trương Trạch Vũ đếm số trên tờ đơn: "Đợi cậu kết hôn, bảo cậu ta gửi lại."

34, 35, 36......

"Tôi còn chưa đến hai chín, bảo tôi kết hôn là không thể nào, còn cậu thì khác, năm nay nói không chừng có thể trực tiếp nhận lì xì đó."

Trương Trạch Vũ lay động, nhìn trùng rồi, không nhớ hồi nãy đã đếm được bao nhiêu.

"Được rồi, tôi đến tiệm giúp mẹ chút," Thang máy mở ra, siêu thị của Trương Nghệ Mai nằm ở góc rẽ đầu tiên ở dưới tầng tiểu khu, Trương Trạch Vũ ngắt điện thoại, "Tạm biệt."

Lúc này đang giờ cao điểm của siêu thị, chợp tối tiểu khu đông người, Trương Nghệ Mai và nhân viên phục vụ trẻ tuổi bận loay hoay ở hai quầy thu ngân.

Đến tiệm, Trương Trạch Vũ chào hỏi rồi mặc ghile đồng phục, ở bên cạnh giúp đỡ.

Trương Nghệ Mai hỏi: "Sao con lại qua đây?"

"Đến thăm mẹ với Điềm Điềm."

"Nam Bính đến đây mất hơn một tiếng, mệt lắm."

Trương Trạch Vũ cười cười, đặt giỏ hàng mà khách trả lại lên kệ: "Không sao."

Trương Nghệ Mai không nói thêm nhiều, cầm hai chau nước đưa cậu: "Mai có tiết không?"

"Ừm, trường có ba tiết."

"Thế về sớm đi, đừng ảnh hưởng mai đi dạy."

"Con biết."

Sau đó không nói thêm gì, chỉ nghe tiếng máy tính tiền "Bíp" liên tục.

Nhân viên quầy thu ngân bên cạnh là một cô gái đã làm việc nửa năm, đúng sáu giờ chợp tối thì tan làm, sau khi rời đi Trương Trạch Vũ làm thay cô ấy.

Vị trí này vừa hay có thể nhìn thấy mảng ráng mây hoàng hôn lớn ngoài cửa kính, và dòng xe dòng người tấp nập ở ngã tư.

Có một lúc siêu thị không có khách, chỉ còn hai người họ, Trương Nghệ Mai đột nhiên hỏiTrương Trạch Vũ: "Có liên lạc với Vu tiên sinh không?"

Trương Trạch Vũ rủ mắt: "Không có."

Bà thở dài, cũng nhìn ráng mây đỏ ngoài cửa kính, siêu thị nhất thời yên tĩnh, điều hòa thổi nhẹ, khiến lòng người lạnh lẽo.

Trương Trạch Vũ gọi bà: "Mẹ."

Trương Nghệ Mai nhìn sang.

Trương Trạch Vũ nhỏ giọng: "Con không muốn kết hôn."

Trương Nghệ Mai chăm chú nhìn cậu.

"Chẳng ai muốn kết hôn." Bà nói.

Thế là Trương Trạch Vũ không biết nói thêm gì nữa.

Hôm Điềm Điềm thi cử, Trương Trạch Vũ đến bệnh viện tái khám, vết bỏng trên mặt đã khỏi gần hết, không có dấu vết gì. Có điều sau tai để lại một vết sẹp đỏ to bằng cái móng tay, bác sĩ nói bôi gel vài tháng mới lặn được.

"Tự lên mạng mua, bản của Mỹ hiệu quả tốt hơn, bôi sáng tối, khoảng ba tháng."

Xuống tầng gặp gương mặt quen thuộc từ thang cuốn tầng một đi lên, lúc sượt qua vai Trương Trạch Vũ mới nhớ ra, hình như là trợ lí của giường 327, trông như đang đi lấy thuốc.

"Bác sĩ Thẩm!" Vài giây sau đối phương lại vội quay về, vừa gọi điện vừa chạy trên thang cuốn, "Tầng hai không có ai!"

Khu phục vụ tầng hai quả thực không có ai, Trương Trạch Vũ đã xuống thang cuốn, dừng vài giây, đợi người ta chạy xuống gì nhắc nhở: "Lên trên rẽ trái đi thẳng, phòng trực thứ năm, quầy phục phụ bây giờ không có người."

Trợ lý ngây ra, phản ứng lại thì vội quay lên thang cuốn: "Cảm ơn!"

Ra khỏi bệnh viện, nhận được đồng nghiệp trong trường gửi tin đến, đã chốt ngày kết hôn, vào giữa tháng bảy.

Tiệc đính hôn của Quý Dã là tuần sau, Trương Trạch Vũ tâm tư rối loạn.

Xe cứu hộ ở trước cửa phòng cấp cứu bến cạnh đang khóc than, đám đông vây lấy, cánh phụ nữ dìu nhau khóc nức nở, cậu thấy ồn ào muốn trốn đi.

"Làm phiền nhường đường!" Sau lưng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

Vài bác sĩ mặc blouse chạy đến cấp cứu, đứng đầu là gương mặt đẹp đẽ của một người đàn ông, tóc mai bị gió thổi loạn, lộ ra làn da trắng trẻo, Trương Trạch Vũ từng thấy cậu ta trên thiệp mời của Quý Dã.

Họ Thẩm, Thẩm Mặc.

Gọi xong điện thoại, Trương Cực dựa vào ghế ngủ thiếp đi, thức xuyên đêm hai ca phẫu thuật, đến khẩu trang cũng không kịp tháo, dựa vào lưng ghế ngủ đến vành tai bị cọ đến đỏ bừng.

"Liều thế à," Dương Lạc lắc lắc anh, "Trương Cực, còn ổn không? Về nhà ngủ?"

Trương Cực mở mắt, trong mắt toàn là tia máu.

Thấy là Dương Lạc thì anh ngáp một cái, dựa lên ghế trở người: "Tôi chợp mắt lát đã."

Cửa phòng trực đột nhiên kêu vài tiếng.

Trương Cực quay lưng vẫy vẫy tay, ý bảo để Dương Lạc xử lí, anh phải ngủ tiếp đây.

Chưa đợi Dương Lạc lên tiếng, cửa đã bị mở ra, Thẩm Mặc tay cầm một tấm thiệp mời, bước vào mặt mày tươi tắn: "Bác sĩ Dương."

"Cậu sắp đính hôn?" Dương Lạc ngạc nhiên.

Thẩm Mặc cười ngượng ngùng: "Vốn định đưa anh sớm hơn, hôm qua có tai nạn xe, phẫu thuật hơi bận, thế nên sáng nay mới sang đây đưa anh."

"Thế Trương Cực....."

"Tôi đã đưa cậu ấy trước rồi." Cậu ta cắt ngang, ánh mắt nhìn về cửa lớn phòng trực đang đóng kín ở không xa, Trương Cực đang nghỉ ngơi bên trong.

Dương Lạc nhíu mày quan sát, không nhìn ra cảm xúc gì ngoài vui vẻ trên mặt cậu ta, mới yên tâm, cầm thiệp mời cười: "Con người cậu trước giờ không chịu thua, không ngờ kết hôn cũng phải giành trước cậu ta."

Đèn đỏ sáng lên, xe dần dừng lại.

Ninh thành ở hướng Nam, mùa hạ nóng bức, sáng sớm tám chín giờ mặt trời đã bắt đầu thiêu đốt, Trương Cực ở ghế sau xoa xoa huyệt thái dương. Trong xe mở điều hòa, nhưng cả đêm anh không ngủ nên cơ thể khó chịu, cả người bực bội.

Tài xế phía trước thấy anh sắc mặt khó coi, không kiềm được hỏi: "Cậu không thoải mái phải không?"

"Tôi say xe," Anh mở miệng đáp, mí mắt nói xong thì muốn đánh nhau, cố gắng vực dậy tinh thần, "Phiền bác tài lái nhanh chút, quên tắt bình ga ở nhà."

Tài xế: ........

Đến nhà Trương Cực không thèm tắm rửa, vừa cởi áo là ngủ say như chết.

Giấc này kéo dài mười mấy tiếng, lúc tỉnh trời đã tối, hướng tây vẫn còn ánh mặt trời.

Người vừa tỉnh giấc đầu óc không linh hoạt, bên ngoài một mảng mờ ảo, anh ngồi trên giường nghĩ nửa ngày cũng không nhớ bây giờ là ngày mấy, mấy giờ, dứt khoát mở điều hòa cao hơn rồi nằm lại tiếp, sải lai như thi thể.

Nằm khoảng nửa tiếng, anh từ mơ màng đến tỉnh ngộ: Cmn, cơm còn chưa ăn.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top