Chương 04

ⓙⓨ

04

Trước đây cũng thường có người đến giới thiệu xem mắt, Trương Cực sợ phiền phức, thường nói mình không hề độc thân. Chỉ có bố mẹ ruột mới biết, anh ế cũng gần ba mươi năm rồi, đến cái bóng của người yêu cũng chẳng có.

Qua một khoảng thời gian nữa là tròn ba mươi rồi, bố mẹ hỏi thế cũng dễ hiểu.

"Sắp rồi." Anh uống ngụm trà, qua loa nói.

Mợ cảm khái: "Chớp mắt mấy đứa đã lớn thế rồi, mấy hôm trước Tiểu Mặc gửi thiệp mời cho mợ, vẫn giống sinh viên y như hồi trước."

Tư Mã Như nhìn sang: "Tiểu Mặc, đồng nghiệp ở bệnh viện kia à?"

Trương Cực gật đầu: "Ừm."

"Cậu ấy sắp kết hôn?"

"Chắc thế," Anh không tập trung, "Hình như vậy."

Thấy anh mất tập trung, Tư Mã Như cạn lời, lẳng lặng đá anh một cái, nhưng Trương Cực mặt dày quá, chân bị đá sưng cũng không nhúc nhích.

Ăn cơm xong, tiễn mợ và em họ đi, trên đường về Tư Mã Như ở ghế sau hỏi: "Tiểu Mặc sắp kết hôn thật à?"

Trương Cực nhìn bà trong kính chiếu hậu, thở dài: "ĐÍnh hôn, con đến phòng trực của cậu ta lấy thiệp mời, không có gặp mặt."

Tư Mã Như hơi không vui: "Thiệp mời mà bảo con tự đi lấy."

"Cậu ta có ca phẫu thuật, không rời tay được. Trước đây chẳng phải mẹ thích cậu ta lắm à?"

"Đó là lúc cậu ấy theo đuổi con, ngoại hình đẹp nói chuyện dễ nghe, ai mà không thích. Đầu năm mẹ còn gặp cậu ấy ở văn phòng của con mà, sao lúc này lại sắp kết hôn rồi nhỉ?"

"Sao thế, mẹ hối hận hả?"

"Mẹ thì hối hận gì, con cũng có thích đâu," Tư Mã Như không vui, "Đứa nhóc đó nhỏ hơn con hai tuổi, hồi trước cứ vây lấy con, sao đột nhiên muốn kết hôn?"

Trương Cực vô cảm: "Gặp được người mình thích chứ gì."

Anh chỉ xem Thẩm Mặc là một đàn em và đồng nghiệp bình thường, nhưng bố mẹ cứ muốn tác hợp cho hai người, bây giờ Thẩm Mặc sắp kết hôn, anh chỉ muốn đốt pháo chúc mừng.

"Đối phương là người thế nào, con gặp chưa?"

Trương Cực mất kiên nhẫn: "Nếu mẹ muốn nghe ngóng thì hỏi thẳng mợ đi, sao con biết được."

Tư Mã Như hận không thể đá cậu một phát: "Con chỉ biết chọc tức mẹ."

Nhà hàng Triều Tinh, ánh đèn nhẹ dịu.

Trương Trạch Vũ rót ly trà nóng đặt bên tay, yên yên tĩnh tĩnh.

Vu tiên sinh ở đối diện cũng thế, hơi hơi cúi đầu.

Hai người ngồi mười phút, trừ chào hỏi và tự giới thiệu ra, chỉ có "Cậu muốn uống gì" và "Cậu muốn ăn gì". Thời gian này nhà hàng lên món quả thực hơi chậm, hết chủ đề thì hai người ít nói bạn trầm mặc tôi cũng trầm mặc, bầu không khí lúng túng vô cùng.

"Mặt của cậu..." 

Do dự nửa buổi, Vu tiên sinh mới lên tiếng, ánh mắt rơi vào băng gạc trên mặt Trương Trạch Vũ, giọng nói nhỏ nhẹ.

Trương Trạch Vũ: "Bất cẩn bị bỏng."

"À," Anh ta cứng nhắc gật đầu, lại hỏi, "Có để lại sẹo không?"

Bác sĩ nói không, nhưng Trương Trạch Vũ không dám xác định: "Chắc có."

Nếu có sẹo thì chắc trông không đẹp nữa, nhưng có đẹp hay không thì có làm sao—— Đối tượng xem mắt có thể sẽ không thích cho lắm.

Thế là Vu tiên sinh lại trầm mặc, ôm ly trà mãi không đặt xuống.

Trương Nghệ Mai nói Vu Khiên là một người khá tốt, nếu thấy được thì hi vọng cả hai có thể phát triển.

Trương Trạch Vũ vốn cũng tưởng rằng, hai người có thể phát triển theo lời Trương Nghệ Mai nói, ít nhất sẽ không im lặng nhìn nhau. Chỉ là khi thật sự ngồi xuống, mặt đối mặt, cậu phát hiện bản thân vẫn không thể thoải mái nói về gia đình, sở thích, cuộc đời, lí tưởng của mình với người lạ được. Không phải dựa vào sự chân thành, mọi thứ cứ giống như đang bị tra hỏi vậy.

"Công việc của cậu, bận không?" Vu Khiên lại hỏi, "Công việc của tôi khá bận, chắc sẽ thường đi xa, cậu có để bụng không?"

Vị Vu tiên sinh này nhắm đến việc kết hôn, dù Trương Trạch Vũ nhiều lần cắt ngang chủ đề, anh ta vẫn giữ được kiên nhẫn và hàm dưỡng rất tốt. Huống hồ ngoại hình của anh ta khá ổn, ngũ quan ngay thẳng, nói chuyện phép tắc, quả thực là một người thích hợp để xem xét ở tuổi ba mươi.

"Chắc không thích hợp cho lắm," Nhíu mày hồi lâu, cuối cùng Trương Trạch Vũ cũng đáp, vừa lên tiếng là xin lỗi, "Xin lỗi, điều kiện của anh rất xuất sắc...."

"Chẳng phải cậu gần ba mươi rồi à?" Vu tiên sinh cắt ngang, "Gia đình không giục sao?"

"Nếu không có, tôi cũng chẳng ngồi ở đây đâu."

Vu tiên sinh: "Tình huống như này, điều kiện của tôi cũng khiến cậu hài lòng, tại sao không thích hợp?"

Trương Trạch Vũ chậm rãi lắc đầu: "Xin lỗi."

Lúc Vu tiên sinh rời đi không hề tức giận, ngược lại, anh ta còn đưa số điện thoại cho Trương Trạch Vũ, để cậu suy nghĩ thêm.

Trương Trạch Vũ chưa từng biết rằng, bản thân có sức hút lớn như thế.

Lúc hắt nước bất cẩn khiến băng dán rơi ra, vết thương bên trong đã bắt đầu lột da, làn da mới mọc trắng hơn chút, nhưng lớp da nhăn nheo bên ngoài trông không thuận mắt cho lắm. Trương Trạch Vũ nhìn vào gương hồi lâu mới vứt băng dán đi, để gương mặt đáng sợ đó, không hề kiêng kị gì đến tòa nhà kế bên tìm Trần Nghiêu.

Studio âm nhạc của Trần Nghiêu ở tầng mười một kế bên, cậu ấy là một phú nhị đại gia tài bạc tỉ, cứ một lòng muốn theo nghệ thuật, khiến ông bố tức muốn chết. May là không phải con một, mấy năm nay lăn lộn bên ngoài gia đình không hỏi han bao nhiêu, chỉ bảo gặp chuyện thì báo danh tính người nhà là được.

Trần Nghiêu gửi tin: Chị dâu tôi đang đợi sinh ở bệnh viện, ngày mai phải đến thăm.

Trương Trạch Vũ nghĩ một lát, hỏi lại: Sắp xếp được thời gian không?

Không sao, cậu đến được thì đông vui hơn.

Trương Trạch Vũ phì cười.

Trước mặt là khu vực công cộng của quảng trường, giữa hai tòa nhà có một cây cầu bắt ngang ngoài trời, đi qua là đến studio, cậu vừa định gửi tin nhắn nói đến ngay thì sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp "Trương Trạch Vũ".

——

Đại học có thể xem là khoảng thời gian tự do hiếm có trong cuộc đời Trương Trạch Vũ. Học bên học viện âm nhạc đều là những người tràn đầy tài hoa, tiếp xúc với họ rất dễ hòa nhập và có sức sống. Tuy chuyện linh tinh hơi nhiều, nhưng kết bạn với Trần Nghiêu khiến ấn tượng của cậu dành cho thời đi học thường nằm ở hai từ "tự do" và "thoải mái".

Trần Nghiêu nói: Tên Quý Dã này trở thành hotboy quả thực khá có lí.

Trương Trạch Vũ nửa tin nửa ngờ.

Lúc này họ đang trên sân khấu, vẽ một lớp makeup đậm. Ánh đèn lung linh mờ ảo, Trương Trạch Vũ xách ghita muốn xuống sân khấu, bị Trần nghiêu kéo đến bên cửa sổ, chỉ Quý Dã ở hàng đầu tiên dưới khán đài: "Vừa nãy biểu diễn, Quý Dã cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Trương Trạch Vũ "Ồ" một tiếng.

Trần Nghiêu hỏi: "Cậu không có hứng thú với cậu ta?"

"Không có hứng thú."

Trước giờ cậu không phải một người có sở thích gì rõ rệt, trừ âm nhạc ra thì hứng thú lớn nhất chắc là nuôi một chú cún vừa biết chạy nhảy vừa biết kêu.

Quý Dã nói: "Lâu rồi không gặp."

Nói xong cậu ta lên trước một bước.

Khoảng cách giữa cả hai kéo gần, Trương Trạch Vũ vô thức lùi sau nửa bước.

Nhiều năm không gặp, Quý Dã không giống với hồi đại học, một thân đồ tây khí thế mạnh mẽ, dưới ánh đèn chiếu rọi, đường nét càng sắc sảo như dao. Trương Trạch Vũ không thích cậu ta, nhưng biết cái gì đẹp cái gì xấu.

Quý Dã cao hơn cậu nửa cái đầu, nhìn nhau phải hơi ngẩng lên.

Trương Trạch Vũ nói: "Lâu rồi không gặp."

——

"Cậu gặp Quý Dã rồi?"

Trương Trạch Vũ gật gật đầu.

Mùi rượu cocktail trong tay hơi nhạt, uống chẳng có vị gì.

"Tôi đã bảo quảng trường Thời Đại là nhà cậu ta mở mà...."

Trần Nghiêu lảm nhảm, nhưng Trương Trạch Vũ đã nốc mấy ly cocktail rồi, trông tâm trạng vô cùng bực dọc, cậu ấy đổi chủ đề: "Mặt của cậu sao bỏng đến mức này, đau lắm nhỉ?"

"Đau." Trương Trạch Vũ cầm ly rượu đột nhiên nói.

Cậu ấy không kịp phản ứng: "Gì cơ?"

Trương Trạch Vũ quay đầu, nhíu mày, hai mắt đỏ ửng: "Đau lắm."

Trần Nghiêu giật cả mình, vội bỏ ly rượu xuống đưa tay đỡ cậu: "Cậu đừng khóc, ông trời của tôi ơi, cả đời này chưa từng thấy cậu khóc bao giờ đấy."

"Đau."

Trương Trạch Vũ đã say, hai má đỏ bừng không đứng vững, nhưng vẫn cầm chặt ly trong tay, hận không thể bóp nát, nói chuyện rối bòng bòng, "Tôi muốn ăn Ibuprofen......"

"Ăn Ibuprofen gì cơ, mới uống rượu xong......"

——Nam Bính, trong nhà. Trương Cực hắt xì một cái.

Bobo vốn đang dựa vào chân anh nghịch quả bóng, bị tiếng động làm giật mình bật dậy, vội lăn lết xông ra cửa phòng, kêu lên inh ỏi.

Trương Cực bực mình: "Quay lại! Đến cha mày mà cũng chê hả?"

Bobo rất nghiêm chỉnh từ ngoài cửa ló đầu vào, tối sầm hai mắt nhìn vào phòng sách.

Trương Cực dụi dụi mũi, đến bên cửa ôm cún về.

"Ai rảnh mắng mình thế?"

Trương Trạch Vũ rất đau đầu.

Cậu không phải người thích uống rượu, bình thường gần như chẳng uống giọt nào, tối qua buông thả quá mức, sau khi về khách sạn thì nôn một trận, ngủ cũng không ngon.

Trong mơ Trương Nghệ Mai bê một bát đầy ibuprofen rót vào miệng cậu, đợi cậu bụng đầy vỉ thuốc giống bong bóng căng tròn, Trương Nghệ Mai đột nhiên quay người biến thành Trương Cực, trang điểm cầu kỳ, mặc blouse cười lạnh ỏi cậu bây giờ còn đau không.

Tỉnh giấc Trương Trạch Vũ ngây ra hồi lâu, đợi điện thoại reo mới hoàn hồn xuống giường rửa mặt.

Quý Dã gửi tin: Thiệp mời đã gửi, nhớ đến tham gia.

Rõ ràng không thân, nhưng muốn gửi thiệp, Trương Trạch Vũ chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng tiệc đính hôn là chuyện tốt của người ta, không tiện từ chối.

Trở về nhà cậu lập tức tắm rửa, xông sạch mùi rượu qua đêm mới dần tỉnh táo.

Lớp da trên mặt lại tróc thêm chút, tắm xong cả người đều đỏ ửng vì hơi nóng, giống một con tôm vừa vớt ra từ nồi dầu, lúc đứng trước gương nhìn kĩ Trương Trạch Vũ vô tình thấy một dấu vết mờ nhạt ở cổ, đó là đặc trưng của thân phận Beta, tách lớp da mỏng ra là tuyến thể đã thoái hóa, không cách nào cảm nhận tín tức tố, cũng sẽ không bị ràng buộc bởi kỳ phát tình.

Thân phận tự do đến thế, cậu nên vì vậy mà sống tự tại hơn.

Đầu ngón tay lướt qua tuyến thể, Trương Trạch Vũ khựng lại, nhấn nhẹ, chỉ là xúc cảm chạm da rất bình thường, nhấn mạnh sẽ hơi đau, nhưng không liên quan đến dục vọng.

"Ba mươi tuổi."

Cậu sắp trở thành một con kiến thợ xây dựng đất nước rồi.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top