Chương 45
ⓙⓨ
45
Bọn họ trao nhau một nụ hôn nhàn nhạt, không nhuốm bất cứ ham muốn nào.
Trương Cực ăn mềm không ăn cứng, hôn xong thì nghiêm chỉnh giải thích cho chính mình: "Là em hôn anh trước đó."
"Rồi sao?"
"Nên anh phải hôn trả lại."
Nói xong anh định vươn tay kéo cậu lại tiếp tục âu yếm, Trương Trạch Vũ vội chắn bờ môi anh lại, uy hiếp: "Còn muốn ngắm sao băng không?"
Anh bĩu môi, ngoan ngoãn buông tay: "Muốn."
Nghe nói tối nay là trận mưa sao băng Perseuscos có cực trị lớn nhất mười năm qua, khu quan sát dựng lên nhiều máy quay, Trương Cực không muốn góp vui ở nơi đông người, nhân lúc sao băng chưa rơi, kéo Trương Trạch Vũ muốn đến nơi có xe cáp treo, ở đó đóng cửa vào buổi tối, sẽ yên tĩnh hơn.
Men theo dọc đường, gặp không ít đôi tình nhân đang nói chuyện tình tứ nơi góc nhỏ, Trương Trạch Vũ rất mất tự nhiên.
Cậu không muốn nghe, nhưng đêm khuya trên núi yên tĩnh, đến tiếng côn trùng bay khỏi nhánh cây cũng vô cùng rõ rệt, những lời tình tứ mập mờ ấy không cho phép cậu từ chối, lọt hết vào hai tai.
Có người đang oán trách trường học kín tiết quá, vừa khai giảng đã có tiết buổi tối, không có tự do gì; có người nói trên núi lạnh quá, phải ôm mới ấm được; càng nhiều người nói: Có yêu anh không? Yêu. Yêu bao nhiêu? Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa.......
Cậu nghe đến nổi da gà, vô thức tăng nhanh bước chân, Trương Cực cười cậu đã kết hôn rồi mà còn không chịu được lời tình tứ của những đôi yêu nhau.
"Sến quá mà."
"Anh còn nói được lời sến hơn." Anh kiêu ngạo.
Trương Trạch Vũ làm động tác kéo khóa miệng với anh, ra hiệu anh mau im miệng, nhiều người trên núi thế, vứt xác nơi hoang dã không phải lựa chọn tốt.
Lúc sắp tới cổng khu xe cáp treo, người ngày càng ít, trùng kêu ồn ào.
Cả hai mới thả chậm bước, ngẩng đầu ngắm sao.
"Ninh thành rất ít có bầu trời thế này, năm nay mùa hè nóng quá, thành phố ít hoạt động, trời cũng sạch sẽ hơn."
Trương Trạch Vũ cười cười.
Cậu từng ngắm bầu trời đẹp hơn đây gấp trăm lần, lúc đó ngôi sao lấp lánh, rực rỡ màn đêm, nhưng đa số những cơ hội ngắm sao đều là do bố mẹ cãi nhau ồn ào, cậu buộc phải trốn ra ban công hoặc bên ngoài, hễ ngắm là ngắm cả đêm.
"Cứ thế này cũng tốt lắm."
Trương Cực nhận ra cậu hơi mất hồn, hỏi: "Lát nữa em muốn ước gì?"
Trương Trạch Vũ ngạc nhiên nhìn sang.
Anh đáp: "Ngắm sao băng phải cầu nguyện, tối nay có mưa sao băng, em phải ước hơn trăm cái."
"Nhiều nguyện vọng như thế, mưa sao băng có xoay sở được không?"
"Không xoay sở được thì còn có anh," Trương Cực lộ ra vẻ mặt tự hào, "Anh là máy ước nguyện hình người."
Logic của nửa câu trước hơi quen thuộc, Trương Trạch Vũ ngơ ngác, đột nhiên nhớ ra, trong một đêm nào đó ở gần bờ hồ trung tâm, Trương Cực từng nói câu tương tự: "Em ước điều gì anh cũng giúp em thực hiện sao?"
Quả nhiên, Trương Cực lập tức bổ sung: "Trừ ăn lẩu ra. Nếu thực sự thèm thì ăn lẩu uyên ương."
Chữ "cay" đã thành kẻ địch cả đời của anh rồi.
Trương Trạch Vũ buồn cười, nhưng không cười nổi.
Dưới bầu trời đầy sao, cậu cảm nhận được nỗi chua xót mềm mại.
Có người đã tưởng lời trêu chọc tùy ý của cậu là thật, dù tốn tâm tư cũng muốn hoàn thành.
Hơn hai mươi năm trước, khi còn là đứa con nít, một mình cậu đã cô độc trốn trên sân thượng khóc nhè và cầu nguyện một điều ước, hai mươi năm sau nó đã thành sự thật.
Sao băng ơi sao băng, tôi hi vọng có một ai đó sẽ yêu tôi vô điều kiện.
Trương Trạch Vũ đột ngột quay đầu đi.
Trương Cực vẫn đang đợi cậu trả lời, thấy thế thì khó hiểu: "Sao thế?"
"Cát bay vào mắt rồi."
"Em tưởng anh ngốc à."
Thời buổi nào rồi còn dùng cát bay vào mắt làm cái cớ.
Trương Cực nhẹ tay kéo cậu lại: "Em sao thế?"
Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, xác nhận hốc mắt không còn độ ấm mới trả lời: "Chắc là lông mi chọc vào mắt thôi."
Trương Cực ôm mặt cậu nhìn hồi lâu, hỏi: "Cảm động đến mức này, có cần phải thế không?"
Anh vừa nói vậy, tâm trạng mới bình ổn của Trương Trạch Vũ lại xộc lên, sợ khóc trước mặt sẽ xấu hổ, cậu vội chui vào lòng Trương Cực, vùi vào ngực anh khịt khịt mũi.
Trương Cực ôm chặt cậu, trêu chọc: "Lúc trước không nghĩ em dễ khóc, sao bây giờ hở chút là đỏ mắt thế?"
Trương Trạch Vũ ngộp giọng nói: "Anh có gặp mấy lần đâu?"
Cậu vốn không phải người thích rơi nước mắt, Trần Nghiêu toàn bảo cậu bách độc bất xâm, rất thích hợp làm người già cô độc thiên hạ vô địch suốt đời.
"Hồi bị bỏng, hồi ở nhà em, vừa nãy nữa," Trương Cực thật sự ngẫm lại, "Còn có buổi tối hôm... nói ra em sẽ thấy ngại đó."
Trương Trạch Vũ nghiến răng nghiến lợi ngó lơ câu cuối của anh: "Hồi bị bỏng em đâu có khóc."
Trương Cực hùa theo: "Chắc do mắt của anh bị lé."
Trương Trạch Vũ lập tức vô tình đẩy anh ra, khom người tìm gì đó trên đất.
"Em tìm cái gì?" Trương Cực tò mò.
Cậu mặt không biểu cảm: "Tìm liêm sỉ rơi trên đất của anh."
"Sao băng kìa!"
Từ xa có người hét to.
Trương Trạch Vũ ngây ra, giây sau cậu và Trương Cực đồng thời ngẩng đầu.
Chỉ thấy một chùm ánh sáng rực rỡ xé bầu trời rơi xuống, cuốn theo vẻ lung linh kỳ lạ.
Đêm khuya dài đằng đẳng, hàng triệu vì sao lấp lánh.
Bốn giờ rưỡi, Trương Trạch Vũ bị chuông báo đánh thức.
Ngoài lều truyền đến tiếng trò chuyện của các du khách dậy sớm, ép cậu phải bịt tai lại. Sau khi vươn tay ra ngoài thì cánh tay lạnh ngắt, cậu vô thức muốn chui vào lòng Trương Cực giống mọi hôm, kết quả vừa định quay người, phát hiện không nhúc nhích được, mới nhớ ra thì đang nằm trong túi ngủ.
Nằm trong túi ấm quá không nỡ dậy, cậu nhỏ giọng làu bàu, nhưng vẫn nhắm mắt: "Trương Cực, dậy đi kìa."
Giây sau, giọng của Trương Cực đã vang lên ngay bên cạnh: "Sâu lười, dậy ăn cơm này."
Trương Trạch Vũ lập tức mở mắt.
Đèn trong lều đã tắt, có hơi mờ ảo, nhưng Trương Cực ăn mặc chỉnh tề ngồi trước mặt cậu, trong tay cầm hai miếng cơm nắm còn nóng hổi, một trái một phải lắc lắc: "Ngọt này, mặn này, em ăn cái nào?"
Trời đổ mưa đỏ ư, sao anh dậy sớm thế.
Trương Trạch Vũ mất sức vươn người dậy: "Anh dậy hồi nào thế?"
Anh khoe khoang: "Không có ngủ."
Tối qua mưa sao băng rơi đến hai ba giờ mới hết, hôm qua còn phải ngắm bình minh, anh dứt khoát mở mắt ngắm Trương Trạch Vũ đến sáng.
Trương Trạch Vũ mệt mỏi hoạt động gân cốt, túi ngủ không dễ chịu, cậu bắt đầu nhớ nhung chiếc giường lớn có thể lăn bốn năm vòng ở nhà rồi.
"Thức kiểu đó, sức khỏe chịu được sao?"
"Xuống núi về khách sạn ngủ sau, bệnh viện thường phẫu thuật xuyên đêm, quen rồi."
"Mấy giờ mặt trời mọc?"
"Năm giờ mười phút, bây giờ mới bốn rưỡi, ăn sáng đi, rỗng bụng còn lạnh dễ đổ bệnh lắm."
Giờ này gió trên núi quả thực rất lớn, sương sớm vừa lạnh vừa dày, Trương Trạch Vũ nghe lời lấy cơm nắm từ tay anh qua, giấc ngủ chưa đầy hai tiếng không có tác dụng gì, giọng nói vẫn ngái ngủ: "Mệt quá, không muốn rửa mặt."
Khu rửa mặt hơi xa, càng huống hồ bây giờ chắc đông người lắm.
Trương Cực nhìn dáng vẻ muốn gục ngã bất cứ lúc nào của cậu, thấy rất buồn cười, rút hai tờ giấy đưa sang, cầm áo khoác đến nhắc nhở như người mẹ: "Ngẩng đầu, vươn tay."
Trương Trạch Vũ mơ màng lau mặt, để anh mặc áo khoác cho mình.
"Bên ngoài đông không?"
"Em nói xem?"
Nghe tiếng đã biết đông nghẹt.
Trương Trạch Vũ dựa lên vai anh, giơ tay cắn miếng cơm nắm: "Tuổi trẻ tốt thật."
Hơn năm giờ, bầu trời phía đông ửng vàng, bên lan can đứng đầy hai ba hàng người.
Trương Trạch Vũ xoắn quýt đứng bên cạnh Trương Cực, thở dài: "Dậy muộn, hết chỗ rồi."
Trương Cực chọc chọc cậu, ra hiệu cậu nhìn phía trước.
Đằng trước có một chàng trai đang giơ điện thoại rất cao để quay phim, nên có rất nhiều người đứng sau lưng cậu ấy vì không chen được lên trước, nhìn vào màn hình điện thoại ấy.
Cái gọi là ngắm mặt trời theo đường cong.
"Bên kia còn có người vác con gái lên vai," Trương Cực lại nhìn về người bố để con gái ngồi lên cổ, tiếng cười của cô bé giòn như tiếng chuông, lanh lảnh bắt tai, liên tục hét 'Nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi', "Em muốn thử không, hai chúng ta cộng lại cũng ba mét bảy, chắc chắn lên cao nhất."
Khóe miệng Trương Trạch Vũ giật giật: "Anh vác nổi không?"
Anh nhanh mồm: "Cũng có phải chưa từng bế đâu."
Nói xong liền bị đấm một cái.
Thế là họ nhìn vào chiếc điện thoại phía trước, ngắm hết một trận bình minh.
Chàng trai quay phim không để ý động tĩnh sau lưng, xong chuyện quay đầu phát hiện có mười mấy người vây lấy bên cạnh liền giật cả mình, sợ hãi vội hỏi: "Sao thế, sao thế? Đây là điện thoại của tôi."
Xe cáp treo xuống núi, về tới khách sạn, ngủ đến hoàng hôn.
Chạng vạng tỉnh giấc, bên ngoài xuất hiện ráng chiều, điện thoại chỉ có một tin nhắn từ Trương Nghệ Mai, hỏi vườn hoa ra sao rồi, có cần thêm hoa mới không.
Trương Cực vẫn đang ngủ, leo núi tốn thể lực, tối qua lại thức đêm, sau khi ngủ thì chẳng thèm trở người, vẫn là tư thế ôm cậu hồi sáng.
Trương Trạch Vũ dựa vào lòng anh trả lời Trương Nghệ Mai: "Đợi con về xem thử đã."
Trong vườn đều là được trồng dưới đất, không có chậu, nửa tháng không về cũng chẳng sao, chắc Trương Nghệ Mai chỉ muốn hỏi tình trạng gần đây của cậu.
"Đợi Điềm Điềm khai giảng, con tính đi thăm em nó, Trương Cực có buổi diễn dàn ở đại học B."
Trương Nghệ Mai trả lời một chữ "được".
Sau đó nói vài chuyện lặt vặt, đi đâu chơi, khi nào về... trò chuyện khoảng mười mấy phút.
Sau khi cất điện thoại, Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng trở người, lại nghe giọng của Trương Cực: "Nói xong rồi?"
"Anh tỉnh rồi? Hồi nào thế?"
"Chưa bao lâu," Anh siết cánh tay, khoá chặt Trương Trạch Vũ trong lòng, biếng nhác nói, "Mẹ gửi tin à?"
"Ừm."
"Hỏi gì thế?"
"Hỏi khi nào về."
Trương Cực mở mắt: "Có việc gì sao?"
"Không có," Trương Trạch Vũ cười cười đưa tay phủ lên mắt anh, "Hỏi đại thôi."
Trương Cực lại nhắm mắt, lầu bầu: "Nếu là mẹ anh, chắc chắn sẽ gọi anh về để hành hạ."
Tư Mã Như làm việc quả quyết, nhưng tính cách của Trương Nghệ Mai thì không nóng không lạnh, nhiều khi lời nói ra cần nghĩ nhiều mới hiểu. Nhiều năm qua Trương Trạch Vũ đã quen với mạch tư duy của bà từ lâu, vì thế lúc ở nhà cậu thường kiệm lời, những chuyện chủ động nói toàn là mấy chuyện nhà vặt vãnh không cần suy nghĩ nhiều.
"Trương Cực."
"Hmm?"
"Anh có từng nghĩ, nếu mẹ em không bao giờ thích anh thì phải làm sao?"
"Chẳng làm sao cả," Trương Cực xoa xoa đầu cậu, "Người sinh sống cùng anh là em, em thích anh là đủ rồi. Mẹ cũng sẽ không làm khó anh, bà ấy là một người rất thiếu cảm giác an toàn."
Trương Trạch Vũ ừ một tiếng, bày tỏ công nhận.
"Hơn nữa," Trương Cực búng nhẹ lên trán cậu, "Quen biết nhau vài tháng đã kết hôn, không yên tâm cũng bình thường mà."
Không phải ai cũng thoáng như Tư Mã Như, cũng không phải cuộc hôn nhân nào cũng viên mãn. Giới tính, thân phận, gia đình...... có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến đời người, lời hứa sẽ bị làm trái, người từng yêu sẽ chán ghét nhau, khi đã chứng kiến quá nhiều tình người nóng lạnh và thế sự biến đổi, thì tự bảo vệ mình chính là thượng sách.
Nhưng nghe thấy câu này, Trương Trạch Vũ lại hơi nhướng mày: "Anh thấy nhanh quá?"
Trương Cực thấp giọng cười: "Anh thấy chậm quá."
"Nếu có thể gặp nhau sớm hơn, quá trình yêu nhau sẽ dài hơn," Anh chậm rãi nói, "Em cũng không cần nằm trong lòng anh thốt ra hai chữ 'nếu như'."
Mọi chủ đề liên quan đến tình yêu đều sẽ trở thành khẳng định, chứ không phải chỉ để tô điểm cho cuộc đời này——
Lý lẽ cuối cùng của sự lãng mạn.
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top