Chương 37
ⓙⓨ
37
"Hôm qua?"
"À không không, không có gì," Mắt thấy Trương Trạch Vũ quay đầu sang, Trần Nghiêu đột nhiên giống dẫm phải công tắc, hai tay vẫy thành cái quạt điện nhỏ, liều mạng từ chối, "Tôi không muốn biết gì hết, cậu đừng nói nữa."
Trương Trạch Vũ nội tâm ngượng ngùng, nhưng vẻ mặt bình đạm: "Tối ngủ đừng vặn điều hòa thấp quá.
Tôi tin cậu mới lạ.
Trần Nghiêu thầm kêu gào.
Trước khi dạy, nhận được tin nhắn từ Trương Nghệ Mai, hỏi Trương Cực sức khỏe ra sao rồi, có nghiêm trọng không.
Khi đó, Trương Trạch Vũ cũng lấy cớ là bị cảm, mùa hạ dùng bị cảm để qua mặt thì rất hiệu quả, xin nghỉ phép có lí do chính đáng, đồng thời không khiến người khác bận tâm, một câu "người trẻ tuổi thích lạnh", mọi việc thuận lợi.
Trương Nghệ Mai dặn cậu bình thường phải luôn chú ý giữ ấm, đừng cậy trẻ tuổi mà hành hạ bản thân, Trương Trạch Vũ chuyển tiếp nguyên văn mấy câu này cho Trương Cực, trôi qua hơn hai mươi phút, anh trả lời một câu: Cảm ơn.
Hai chữ thật lễ phép, Trương Trạch Vũ gần như có thể tưởng tượng được biểu cảm hiện giờ của anh, nhất định là tối sầm mặt, phồng miệng bĩu môi.
Trương Cực quả thực đang đen mặt.
Bên ngoài hành lang dài hướng tới khoa điều trị nội trú có một bãi cỏ nhỏ xanh mướt, vì có kiến trúc che chắn và hai bên thông gió nên nơi này luôn rất mát mẻ, có một tiệm cafe nhỏ.
Trước tiệm có bàn ghế gỗ, vị trí vừa hay có thể nhìn thấy vườn hoa phía tây của sân bệnh viện, thường có nhiều người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đến đây nghỉ ngơi, bao gồm Thẩm Mặc.
Cơn gió mát dịu, tóc mai của Thẩm Mặc hơi rối tung, giọng nói cũng lâng lâng: "Anh kết hôn rồi?"
Trương Cực chỉ tới mua cafe, đồng nghiệp cùng khoa biết anh thoát ế đều thi nhau đòi kẹo hỉ. Không có kẹo hỉ, nhưng dưới tầng nhiều cafe lắm.
Quả thật là thế, dưới tầng cũng lắm oan gia nữa.
"Sao cậu biết?"
"Dì nói."
Dì trong miệng cậu ta là mợ của Trương Cực, Thẩm Mặc có quan hệ họ hàng xa lắc với bà ấy.
Lúc họ học cấp hai, mợ anh vẫn còn trẻ, thích chơi với con nít, thường đưa cả nhóm bạn nhỏ đi dạo phố, sau khi kết hôn với cậu của Trương Cực thì trở nên chín chắn hơn nhiều, có điều vẫn khá được giới trẻ yêu thích.
Trương Cực ở nước ngoài nhiều năm, trở về liền thấy lạ lẫm, mợ từng muốn tác hợp anh với Thẩm Mặc, nhưng Trương Cực là tên nhóc làm từ thuốc nổ, nghe lí không nghe tình, nhắc lần nào trở mặt lần đó, cộng thêm nhiều lí do qua mặt, mợ cũng không còn nhắc đến chuyện này nữa.
Tin tức không làm lễ cưới vẫn truyền đến tai nhiều người, Trương Cực mặt thối, ắt hẳn Tư Mã Như cũng bực mình ít nhiều.
"Khi nào tổ chức hôn lễ?"
Anh liếc nhìn: "Cậu muốn đến tham gia?"
Thẩm Mặc im lặng.
Trương Cực nhìn cậu ta một cái, cầm cafe muốn rời đi.
Lúc lướt qua vai nhau, Thẩm Mặc đột nhiên hỏi: "Sao anh lại thích cậu ấy?"
Chỉ có vài ba người ngồi trong tiệm, cách họ không xa, giọng của Thẩm Mặc càng không nhỏ, Trương Cực nhíu mày cảnh cáo: "Thẩm Mặc."
Thẩm Mặc quay người: "Có thể cho tôi biết đáp án không?"
"Sao tôi phải trả lời cậu?"
"Vì tôi muốn biết lí do," Giọng của cậu ta run rẩy, chắc là do gió lạnh, không hay cho lắm, "Trương Cực, chúng ta quen biết mười mấy năm rồi."
Lúc đi học cậu ta thường treo câu này bên miệng, "Chúng ta quen biết ba năm rồi", "Chúng ta có phải bạn thân nhất không".....
Trương Cực không muốn lôi tình cảm giữa anh em bạn bè ra nói, Thẩm Mặc sẽ giận dỗi, một mình tránh xa để tự tiêu hóa, qua một khoảng thời gian thì tự cho rằng đã nhân nhượng, rồi lại kiêu ngạo đến gần, nhưng rồi lần sau, cũng vấn đề này, cũng đáp án ấy, cũng kết quả y hệt.
"Rồi sao," Trương Cực lạnh nhạt hỏi, "Cậu lấy thân phận gì chất vấn tôi?"
Sắc mặt Thẩm Mặc nhất thời trắng bệt.
Trương Cực vốn không thích chà đạp tôn nghiêm của người khác ở nơi công cộng, tính tình anh nóng nảy, nhưng tốt xấu gì cũng từng được giáo dục nghiêm chỉnh và gia đình dạy dỗ, nhiều khi, dù nội tâm không vui cũng kiên trì giữ phép tắc.
Cậu ta tự so sánh bản thân với số đông thích tự mình đa tình và mạo phạm, cậu ta tự cho rằng nhân phẩm cậu ta khá tốt và đáng được tôn trọng, nhưng hơn mười mấy năm, Thẩm Mặc vẫn không học được đạo lí này.
"Đồng nghiệp còn đang đợi tôi, tôi đi trước đây."
Lần này anh không còn dừng lại.
Về phòng trực, chia cafe xong xuôi, Dương Lạc trở về, lúc thay đồ thấy sắc mặt Trương Cực không tốt, khó hiểu: "Ai đắc tội cậu thế?"
Trương Cực cầm cafe, giọng nói siết chặt: "Thẩm Mặc."
Đột nhiên nghe cái tên này từ miệng anh, Dương Lạc thấy không quen, xoắn quýt hồi lâu: "Cậu ta làm sao?"
Đến ghê tởm tôi chứ sao.
Lời này chỉ chạy trong lòng Trương Cực một lần, không nói ra miệng.
Vừa nãy ở dưới tầng anh chỉ lo tức giận, lúc rời đi vô cùng tiêu sái, không thèm quay đầu. Bây giờ ngồi xuống nghĩ lại mới thấy không đúng, mình là người đã kết hôn, Thẩm Mặc còn cố ý đến trước mặt biểu diễn một màn vấn đề tình cảm nan giải, đây là muốn ăn chửi chứ gì?
Điều đáng giận hơn là, anh lại quên mắng mất tiêu.
Bây giờ Trương Cực rất muốn cầm điện thoại gửi một đoạn văn nghìn chữ tục tĩu qua cho Chó Đen.
"Giận cậu ta làm gì," Hồi lâu không nghe anh trả lời, Dương Lạc khó hiểu, mơ hồ giảng hòa, "Tính cách Tiểu Mặc là thế mà, cậu quen biết cậu ta nhiều năm rồi còn không hiểu sao, không cần giận làm chi."
Trương Cực nhìn sang: "Kết hôn năm mươi năm cũng có thể ly hôn, càng huống hồ tôi và cậu ta chả có quan hệ gì, sao không thể giận?"
"Thêm người bạn đỡ hơn thêm kẻ địch mà."
Lời này vừa nghe rất có lí, nhưng ngẫm lại thì rất oan. Trương Cực không vui đặt cafe xuống, đứng dậy thay đồ: "Xui xẻo thật."
Hôm nay thức ăn ở căn tin vẫn dở như thế, Trương Cực chỉ tốn gần mười phút, về văn phòng, Dương Lạc vừa lấy thức ăn từ lò vi sóng ra, thấy Trương Cực về thì còn muốn an ủi, hỏi: "Cậu ăn no chưa, có muốn thử tay nghề của chị dâu cậu không?"
Trương Cực ném chai nước ép mua giúp cho cậu ấy.
Dương Lạc cười tít mắt nhận lấy rồi né xa.
"Hồi sáng lão Lý nói, người nhà bệnh nhân giường mười lăm mới quậy trong phòng bệnh."
"Ai cơ?"
"Bà lão cao huyết áp, ba đứa con đều không muốn phẫu thuật, khiến bà ấy tức muốn chết."
Trương Cực rất ít khi nghe ngóng những xích mích xảy ra ở phòng bệnh, tình người ở bệnh viện có lạnh có ấm, càng huống hồ anh có một đống hội chẩn và phẫu thuật cần thực hiện.
"Tôi đi gọi điện thoại." Anh đứng dậy.
Dương Lạc ở sau trêu chọc: "Gọi cho thầy Trương sao? Nhớ lên sân thượng!"
Thời tiết này lên đó cho nóng chết à, huống chi bệnh viện còn chẳng có thứ như sân thượng —— cánh cửa thông lên đỉnh tòa nhà thường khóa chặt.
Trương Cực chỉ tìm nơi nghỉ ngơi vắng người, điện thoại reo vài cái là nhận máy, Trương Trạch Vũ đang ăn trưa, câu đầu tiên là: "Anh ăn chưa?"
Vấn đề đánh thẳng vào linh hồn, anh thà rằng Trương Trạch Vũ chỉ biết ngượng ngùng như hồi trước khi kết hôn cho xong, im lặng không nói.
"Ăn rồi," Anh thở dài, "Em thì sao?"
"Đang ăn này, cùng Trần Nghiêu."
Nói xong bên kia truyền đến một câu lạ lẫm ngạc nhiên: "Hả": "Nhắc tôi làm gì?"
Trương Cực chỉ từng nghe cái tên này vài lần từ miệng Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ không có nhiều bạn, chỉ có người này ở cạnh cậu từ đại học đến khi đi làm, nghe nói vừa nhiệt tình vừa lương thiện.
Anh đột nhiên muốn biết, là người ra sao mới khiến Trương Trạch Vũ nói ra lời khen thưởng như thế: "Có thời gian gặp nhau không?"
Gặp, con, khỉ.
Trương Trạch Vũ nhìn ra ba chữ rõ rệt từ khẩu hình của Trần Nghiêu, không nhịn được cười: "Cậu ấy sợ người lạ."
Trần Nghiêu ở đối diện cảm kích rơi nước mắt, gần như muốn đặt đũa xuống để vỗ tay.
Trương Cực: "Chẳng phải em nói cậu ấy rất nhiệt tình sao?"
Cậu nghiêm chỉnh nói bậy: "Còn phải xem là ai."
Lời nói rất thú vị, giọng điệu vốn nhàn nhã của Trương Cực lập tức trở nên sâu xa: "Chỉ nhiệt tình với em?"
Mùi chua nồng quá.
Trần Nghiêu không thể nghe thấy Trương Cực nói gì trong điện thoại, nhưng đối diện với biểu cảm kì diệu của Trương Trạch Vũ, khóe mắt ngậm ý cười, trực giác của cậu ấy nói rằng, cuộc nói chuyện giữa họ không có gì tốt lành cả.
"Tôi ăn no rồi, về trước đây, cậu tiếp tục đi."
Nói xong cậu ấy bỏ chạy, đến chìa khóa cũng quên lấy.
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, nhìn cậu ấy vội vàng xông khỏi nhà hàng, sờ vào túi thì hoang mang, lại gấp gáp chạy về, một loạt động tác trơn tru như đã tập luyện hơn trăm lần.
"Cậu ấy đi rồi," Trần Nghiêu xông khỏi cửa, Trương Trạch Vũ bất lực uống ngụm nước, "Em không có sức hút lớn thế đâu, không đến mức người gặp người yêu."
Ăn giấm suông như này thực sự là rảnh rỗi không có gì làm.
Nhưng Trương Cực nói: "Thi thoảng ăn giấm, hun đúc tình cảm."
"Có lí lắm, thế bác sĩ Thẩm thì sao?"
Hồi trưa Thẩm Mặc vừa tìm phiền phức, bây giờ Trương Trạch Vũ đã nhắc, cũng trùng hợp quá đó.
Trương Cực vốn còn hơi phiền muộn, nghe thấy câu này đột nhiên rạng rỡ, phong tình du đãng, ngồi dưới ánh nắng trêu chọc người khác: "Lần trước em gặp Thẩm Mặc, là trong tiệc đính hôn nhỉ?"
Trương Trạch Vũ cảm thấy anh không nói được lời gì hay ho.
Quả nhiên, câu tiếp theo là: "Lúc đó em đã thích anh rồi à?"
Anh vừa giở thói lưu manh, logic dào dạt hơi thở phóng túng, giọng của Trương Cực lâng lâng, càng nói càng phấn khích: "Thầy Trương, em không thành thực."
Nếu thật tự đã thích từ lúc đó, thì sau này họ đưa đẩy thăm dò mập mờ, quả thực trông hơi cố ý, chi bằng bày tỏ tình cảm từ sớm, để người yêu nhau đến được với nhau.
Nhưng chủ đề ai thích trước không có ý nghĩa gì, Trương Trạch Vũ không quan tâm thắng thua: "Ừ, chắc là từ hồi đó."
Hoặc là, càng sớm hơn.
Trương Cực hỏi: "Tại sao?"
Vì anh đẹp trai, tuổi trẻ tài cao, tính cách thẳng thắn....
Trương Trạch Vũ nhớ lại, Trương Cực có rất nhiều ưu điểm đáng để thích, tính tình nhiệt liệt như thế không thiếu người yêu thương, nhưng nếu ném vấn đề này cho cậu, thì cậu không nghĩ ra được đáp án nào hoàn hảo hơn.
"Chắc là do, anh bảo em uống ibuprofen?"
Bên kia im lặng, hiển nhiên là cảm thấy đáp án này vô cùng tào lao.
Trương Trạch Vũ lại uống ngụm nước, uống xong giọng nói dịu đi: "Mà thứ em thiếu vừa hay chính là một viên ibuprofen."
Bên kia vẫn trầm mặc, hồi lâu Trương Cực mới cảm thán: "Sớm biết em thích anh từ lâu, anh đã ra tay sớm hơn rồi, hà tất phải dày vò, lãng phí thời gian."
Giọng điệu của anh hơi trêu đùa, không phải hối hận hay phiền muộn thật. Quá trình mập mờ là điều tất yếu, vấn đề tình cảm càng không thể một ngụm là xong. Cuộc xem mắt có mục đích rõ ràng sẽ bị xem là giao dịch, sự tiếp xúc bị lượt bỏ quá trình nên có thì sau cùng đều sẽ bị xem là giở thói lưu manh.
"Thế nên em chủ động rồi," Trương Trạch Vũ nhìn ra bầu trời sáng rực ngoài cửa sổ, ánh mắt vượt qua áng mây trùng trùng, muốn đến tận bầu trời bên kia, "Yêu đơn phương không vui gì hết."
Mà hiện giờ em và anh đang cùng hưởng thụ một ánh mặt trời.
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top