19

🐻🐰

Sáng sớm, lúc Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ra ngoài ghi hình thì trời còn chưa sáng, Tiểu Mặc vì biết tin nên sáng sớm đã đợi ở cổng.

Vì ít người, cả hai cũng chẳng trang bị mũ và khẩu trang, staff cũng không đứng gác như canh giặc, trong ống kính của Tiểu Mặc, dưới ánh đèn nho nhỏ, chỉ có hai người Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Một người nắm chặt tay của người còn lại, chạy về phía xa.

Mà tấm ảnh này được đăng lên, phối thêm hai chữ.

"Bỏ trốn."

Bài đăng này xôn xao một thời, thậm chí sau hai tuần thì đương sự được dùng điện thoại, lẳng lặng nhấn vào siêu thoại, vẫn có thể thấy tấm ảnh này không ngừng được đẩy lên.

Phần bình luận không ngừng bịa nên những câu chuyện xúc động lòng người, thử viết ra thứ tình cảm mà chính bản thân thiếu niên cũng không thể giải thích rõ ràng.

Khi đó Hạ Tuấn Lâm nằm trên sofa, giơ chân đá đá người bên cạnh.

"Cậu nhìn tấm ảnh này đi, dòng caption nữa, giỏi thật đấy. Không có cũng bị chụp thành có."

Nghiêm Hạo Tường nhìn một lát, nói trúng trọng tâm.

"Có bịa gì đâu, khi đó tớ cũng nghĩ thế mà."

Ồ, đúng rồi, Tiểu Mặc đã được phát tiền thưởng, đương nhiên đây là chuyện của sau này.

Thực ra nếu không phải chiếm mất thời gian tập luyện và ngủ nghê thì Nghiêm Hạo Tường vẫn khá thích cùng Hạ Tuấn Lâm ra ngoài quay quảng cáo, đặc biệt là lúc chỉ có hai người.

Vì là sự tồn tại duy nhất có thể dựa dẫm, Hạ Tuấn Lâm vô cùng bám dính bạn trai mình.

Hơn nữa ở môi trường mới và tạo hình mới, sẽ đem đến sự rung động mới mẻ.

Địa điểm của buổi quay hôm nay là thị trấn nhỏ ở Giang Nam, khi Hạ Tuấn Lâm mặc sườn xám nam tà dài màu nhạt, vẩy quạt xuất hiện trước mặt Nghiêm Hạo Tường, hai mắt hắn sáng rực lên.

Thấy đối phương ngây người nhìn chằm chằm mình như tên ngốc, Hạ Tuấn Lâm bị nhìn đến ngượng ngùng, cầm quạt gõ đồ ngốc đối diện một cái.

 "Sao thế?"

"Không, không có gì." Nghiêm Hạo Tường hoàn hồn, xoa xoa vành tai đỏ ửng, "Lên thuyền đi."

Hạ Tuấn Lâm make up ở trên bờ, sau đó mới lên thuyền. Vừa bước đến đầu thuyền, Nghiêm Hạo Tường đang ở trong cabin ngẩng đầu nhìn về cậu. Thực ra tạo hình hôm nay của Nghiêm Hạo Tường cũng đẹp trai hơn người, tóc đen trường bào, một chiếc quạt gấp. Phiên phiên công tử, những đốm sáng điểm trên mặt nước soi sáng hắn, giương mắt nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia.

Thình thịch, thình thịch, trái tim của thiếu niên trôi nổi trên mặt nước.

Thương vụ lần này là sản phẩm điện thoại, đoạn cần phải quay đó là du khách dùng điện thoại chụp ảnh. Vì để cảnh đẹp hơn, trên thuyền gỗ nhỏ chỉ có Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm và một camera-man, người lái đò đứng ở đuôi thuyền chèo một cách chậm rãi.

Lúc Hạ Tuấn Lâm vừa lên thuyền còn hơi căng thẳng, hai tay tóm lấy cạnh thuyền, thuyền nhỏ không vững, vừa lắc đã khiến thỏ con giật mình bất an.

Nghiêm Hạo Tường và cậu ngồi gần sát nhau, véo nhẹ ngón tay của cậu "Không sao đâu, rất an toàn."

Sau đó lá gan của Hạ Tuấn Lâm dần lớn hơn, phong cảnh Giang Nam như tường trắng ngói đen, cây cầu nước chảy, ánh nước lăn tăn quả thực rất thu hút người sinh ra ở đất liền như Hạ Tuấn Lâm. Điện thoại cầm trong tay lách tách không ngừng chụp lại cảnh đẹp.

Đến giữa đường, vì phải chụp toàn cảnh, vì thế camera-man cũng xuống thuyền. Khoảnh khắc cậu lên bờ, bụng thuyền kịch liệt lắc lư, trong lúc hoảng loạn Nghiêm Hạo Tường đã ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng.

Cả hai vốn dựa nhau rất gần, lúc rung chuyển bờ môi chạm nhẹ, xúc cảm mềm mại, hơi thở của nhau, hai mắt lấp lánh, trong chốc lát từ gương mặt đến vùng cổ đều ửng đỏ, sự rung động được giấu dưới tà áo mềm mại.

Cả hai nhận ra ngoài truyền còn có cả đám người và vô số ống kính, lập tức đồng lòng vờ như không có gì xảy ra.

Ngồi trên thuyền, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm vươn tay ra lén lút nghịch nước, Hạ Tuấn Lâm nhăn nhúm mặt mày vì ánh nắng chói mắt, Hạ Tuấn Lâm giơ điện thoại lên, đầu ngón tay múa may trên màn hình, nhân lúc người ta không chú ý nói thầm một câu bên tai hắn "Tớ vui lắm đó". Nghiêm Hạo Tường đột nhiên thấy rất may mắn vì mình nhận đợt quảng cáo này.

Sau cùng đạo diễn ở trên bờ nói to, "Nào, hai vị điều chỉnh lại vị trí, dùng điện thoại selfie chung một tấm."

Lần này, Nghiêm Hạo Tường tự nhiên dựa đến gần Hạ Tuấn Lâm, đầu của hai người dán lấy nhau.

smile

Bàn tay giấu dưới tà áo, ở nơi không ai nhìn thấy, nắm chặt lấy nhau.

Sau khi lên bờ, Hạ Tuấn Lâm nhảy nhót như chưa chơi đủ, lúc trả điện thoại dùng để quay quảng cáo cho đạo diễn còn không quên nói, "Đạo diễn, dùng ảnh xong có thể gửi cho tôi một phần không."

Đạo diễn được người trẻ tuổi chọc cho thích thú, vừa lướt nhìn ảnh vừa đồng ý.

"Phong cảnh cậu chụp đẹp thế, chắc chắn tôi phải dùng thêm vài tấm." Vừa quay đầu, "Tiểu Nghiêm của cậu đâu? Để tôi xem thử."

Nghiêm Hạo Tường đưa điện thoại qua, chột dạ tránh ánh nhìn. "Cái đó, tôi chụp phong cảnh không đẹp đâu."

Quả thực, trong kho ảnh toàn là ảnh chân dung.

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top