Phiên ngoại 2
ⓙⓨ
Câu chuyện tình yêu một tuần (Thượng)
Thứ hai
Trương Trạch Vũ cảm thấy tuần này thực sự sắp bận xỉu rồi, buổi tối Trương Cực đến đón mình về nhà, nửa đường đã tóm lấy cánh tay người đó đi về hướng tiệm tiện lợi Lawson.
"Nhiều bánh trung thu dẻo vậy à." Lúc Trương Cực thanh toán đã mua thêm bánh cá hầm, tiện tay lấy một xiên nhét vào tay Trương Trạch Vũ, lại thấy ánh mắt đáng thương chăm chú nhìn mình của cậu, một đôi mắt cún tròn xoe ngấn nước, anh hít sâu một hơi, không thể nói thêm gì, "Cũng đâu phải không cho em ăn, ăn hết hẵng mua tiếp."
Anh không thể chịu được dáng vẻ này của Trương Trạch Vũ nhất nhất nhất luôn, ấm a ấm ức, hôm nay người này còn mặc một chiếc hoodie màu trắng, hình như còn là áo của Trương Cực, có hơi rộng thùng thình, khiến cả người trông cũng mềm mại.
Trương Trạch Vũ không nhận lấy, trịnh trọng giải thích nói, "Cái Vi Bắc Cực này dở muốn chết, bỏ vô miệng cứ như nhai nhựa ấy."
Trương Cực nghe cậu nói xong thì khóe miệng giật giật: "Vậy mà em còn mua?" Nói xong thì cảm thấy như chưa đủ, tiếp tục bổ sung một câu: "Sao không bớt mua vài cái bánh trung thu dẻo đi?"
Trương Trạch Vũ cười hehe, lấy cây kẹo Fujiya vị nho từ trong túi áo ra, lột vỏ kẹo mút bỏ vào miệng, sau đó vẻ mặt chân thành nhìn Trương Cực ăn hết Vi Bắc Cực vị nhựa đó.
"A plastic a day, keeps the doctor with you。"
Cậu vừa nói câu này xong thì nghe Trương Cực cười mắng một câu, "Nói nhảm nhí gì thế."
Trương Trạch Vũ cắn kẹo mút rồi bặm bặm môi, ngồi trên ghế phụ lái thở dài, "Viết luận văn mệt quá đi."
Trương Cực nhướng mày nhìn cậu, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
Trương Trạch Vũ lơ đễnh nói thêm một câu, "Muốn hôn hôn."
Cậu chỉ đơn thuần muốn trêu ghẹo người ta, lúc này Trương Cực đang cầm vô lăng, đoán rằng người đó đã hết cách với cậu, nhưng vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn mình rồi bất chợt nói một câu "Muốn hôn hôn", hiện giờ thì dù Trương Cực nghiến răng nghiến lợi cũng vô dụng.
Sau khi về nhà liền bị người bên cạnh giữ chặt lại, đè vào sảnh mà hôn, đuôi mắt đỏ bừng, dáng vẻ sững sờ, tay giữ lấy vai Trương Cực, lại đối mắt với nhau, mặt mũi cũng đỏ dần, sáp lại gần hơn chút, truyền đến tiếng nói ngộp ngộp, "Em vẫn muốn hôn nữa."
Thứ ba
Gần đây Trương Trạch Vũ bị một đàn em khoa Luật nhỏ hơn cậu hai khóa bám lấy, đôi mắt hạnh nhân của cô gái, thoạt đầu vừa nhìn thì hơi giống Trương Cực, sau khi Trương Trạch Vũ ra khỏi phòng học chưa bao lâu thì bị người ta cản lại đứng yên đó, không nói gì cũng chẳng từ chối, không hề lên tiếng, cũng không rõ tim bay đi đâu rồi.
"Tim ở chỗ anh hết." Cậu nhìn bàn tay đang tóm lấy mình của Trương Cực, không cho cậu chút quyền từ chối gì, cậu thầm oán trách Trương Cực người này chắn chắn lại trốn cậu đi tập gym rồi, vì hiện giờ cánh tay của người trước mắt đã nổi đầy gân xanh bắt mắt.
Cậu cũng không thể nói thật với Trương Cực rằng cậu thấy mắt hạnh nhân của cô gái rất giống với anh được, lại nhớ đến sáng nay Trương Cực đồng ý đưa cậu đi ăn lẩu, nhưng nốt nhiệt trong miệng thật sự rất là khó chịu. Nhưng tình yêu với lẩu của cậu không nên bị nốt nhiệt đoạt mất.
Vừa nãy cậu không hề chỉ giỏi nói mồm nhé, lúc đó cậu thật sự đang nhớ đến Trương Cực mà.
Trương Cực biết rõ mình không thể nói lại cậu, lí lẽ từ miệng người này nói ra còn nhiều hơn giấm mà anh ăn nữa, anh tùy ý kéo đến một góc vắng người rồi ôm cậu vào lòng.
Trương Trạch Vũ "shh" một tiếng, có hơi đau, vỗ vỗ vai Trương Cực, lại càm ràm lải nhải, "Xin lỗi mà, em không nên nói bậy bạ."
Trương Cực không biết nói gì, đứa nhóc này còn không biết rốt cục sao mình lại giận, cúi đầu xuống chạm chạm môi Trương Trạch Vũ, cậu lại quen thuộc ôm lấy cổ anh, khoảng cách hiện giờ rất mờ ám, Trương Cực cũng không làm gì thêm, không khí nóng dần, vành tai nóng rực.
Trương Trạch Vũ cứ như đang dỗ trẻ con vậy, "Đừng giận nữa có được không."
Độ ẩm ướt rơi hết lên xương quai xanh của Trương Cực.
Khoảnh khắc bị khống chế Trương Trạch Vũ mới hoảng hốt, nụ hôn này rất khác với khí thế của mọi hôm, cậu không chịu đựng được, nhưng cằm bị giữ lấy, không còn sức chống cự.
"Sau này phải từ chối ngay lập tức."
"Anh thật sự sẽ ghen đấy."
Trương Trạch Vũ oán thầm rằng người này ăn giấm cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, cậu ngoan như thế, nhưng Trương Cực cứ hai ngày ghen nhỏ ba ngày ghen lớn, quả thực là kỳ cục mà.
Thứ tư
Trương Trạch Vũ không biết học giọng Đài Loan ở đâu, buổi tối mấy hôm nay lúc ăn cơm cùng Mục Chỉ Thừa Trương Tuấn Hào bọn họ còn bị bóc phốt.
Nhưng đối tượng bị bóc phốt không phải cậu, mà là Trương Cực.
"Trương Cực, Trương Trạch Vũ thi nghiên cứu sinh phát điên rồi hả, sao lại thành thế này rồi." Trương Tuấn Hào lần thứ ba nghe Trương Trạch Vũ nói xong thì cũng nổi da gà lần thứ ba.
"Cực ca, anh dạy Trương Trạch Vũ của tụi em mấy thứ gì thế." Mục Chỉ Thừa cũng tiếp lời.
Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ bây giờ đang làm nũng với anh, quay đầu nhìn vẻ mặt vô tội của người đó, rành rọt mấy chiêu này, lại sắp bắt đầu đi nước cờ gì rồi.
Sau chuyện kén ăn hồi nhỏ của Trương Trạch Vũ, anh liền biết Trương Trạch Vũ người này trông có vẻ vô hại, thực ra không phải đâu, "cắt" người này ra thì có màu đen, nhưng gần đây anh lại phát hiện, "cắt" Trương Trạch Vũ ra nên có màu hồng, vì quả thực rất giỏi làm nũng.
"Trương Trạch Vũ." Trương Cực nhìn cái đầu tròn xoe gần sát của Trương Trạch Vũ, đưa tay xoa đầu cậu một cái.
"Anh làm thế đau lắm đó."
Lại nữa rồi.
Huyệt thái dương của Trương Cực đau nhức, nhớ đến bình thường lúc xoa đầu Trương Trạch Vũ cũng dùng sức như thế mà, khi thấy trên mặt người này sắp ứa nước mắt thì anh hiểu rồi.
"Đừng diễn." Trương Cực nhìn cậu một cái.
Bàn tay đang gõ máy tính của Trương Trạch Vũ dừng lại, "Trương Cực, chúng ta mới được sáu năm thôi."
"Chưa đến 'bảy năm ngứa ngáy' nữa mà." Trương Trạch Vũ lại nói.
"Vậy làm sao đây?" Trương Cực thuận theo ý cậu.
"Phải dỗ đó." Trương Trạch Vũ lên tiếng, giương mắt nhìn Trương Cực một cái, sau khi đối mắt thì hai người đều ngây ra, sau đó cậu phải chịu đựng hậu quả do lời mình vừa nói đem đến.
Trương Cực hôn hôn môi cậu, không nhẹ nhàng cho lắm.
Thứ năm
Lúc Trương Cực nói với Trương Trạch Vũ ngày mai phải đến thành phố khác công tác, cả người Trương Trạch Vũ cứ như héo úa, buồn bã ỉu xìu, sau khi về đến nhà thì vẻ mặt bất đắc dĩ, dù không đếm ngón tay thì trong lòng cũng thầm tính toán.
Còn 5 6 tiếng đồng hồ nữa là Trương Cực phải rời xa cậu rồi.
Trương Cực đưa bánh bơ trứng cho cậu, không nhịn được lên tiếng, "Anh đi làm việc mà, cũng đâu phải đi tìm chết."
Trương Trạch Vũ lúc này không rảnh nói nhảm với anh, ngồi trên giường tóm lấy tà áo khoác của anh, "Khi nào về thế."
Trương Cực nhìn cậu một cái, "Tối mai là về rồi."
Trương Trạch Vũ vẫn là rất kinh ngạc, "Nhanh thế sao."
Trương Cực gật gật đầu, nhìn thời gian thì thấy không còn sớm nữa, "Hơn mười một giờ rồi, mau ngủ đi, ngày mai anh còn phải ra sân bay..."
Trương Trạch Vũ không lên tiếng, giọng nói bình tĩnh hơn chút, "Em cũng có đi tiễn anh đâu."
Trương Cực nhéo nhéo mũi Trương Trạch Vũ, "Ngày mai không được nhìn 'cún hoang' nhà người ta, chỉ được nhớ anh."
Nụ hôn rơi lên mi tâm, khiến hai má Trương Trạch Vũ đều đỏ bừng.
ⓙⓨ
Tác giả vẫn chưa viết tiếp phiên ngoại mới, tạm dừng ở đây nha, chừng nào có tui trans bộ này tiếp~
Lại một bộ nữa đã (tạm thời) kết thúc, cũng không có gì để chia sẻ, chỉ muốn ngắn gọn nói: rất hay rất tuyệt vời, cảm ơn vì bộ fic hoàn toàn khớp gu tui <3
Hẹn gặp mọi người ở Nhất Tuyến Khiên~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top