Chương 16

ⓙⓨ

16.

"Hết súp cay rồi tớ đáng thương quá đi."

-

Hôm Trương Cực trở về, Trương Trạch Vũ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển về sống ở căn nhà gần trường, nói thế này thì kỳ cục quá, chính là chuẩn bị chuyển đồ sang căn nhà mà Trương Cực đã mua.

Nói thật thì cậu cũng chẳng sống ở trong căn nhà đó bao nhiêu, chỉ có mấy hôm Trương Cực về cậu mới đến thôi, lần này đến còn có thể thấy bụi phủ đầy trên bàn.

Còn có trên điều hòa.

Trương Trạch Vũ ấn mở công tắc thùng phối điện trong nhà, sau khi thay dép thì bị sặc bụi ho vài cái.

Sau đó trong lòng lẳng lặng thề rằng sau này việc quét dọn phải giao hết cho Trương Cực làm mới được.

Cậu gõ vài cái vào lá lách trên điều hòa dạng đứng rồi mới ấn mở công tắc.

Đợi đến khi gió mát thổi lên người mới dễ chịu hơn chút.

Nhưng hôm nay không giống, hôm nay là ngày Trương Cực trở về, vì thế cậu chỉ có thể hi sinh tình bạn ngày trước, "mời" anh em tốt của mình——  Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cùng đến nhà họ, giúp cậu cùng quét dọn vệ sinh.

Tô Tân Hạo nhìn mạng nhện trên cửa phòng bếp, lẳng lặng lau sạch, sau đó tuyệt vọng hỏi Trương Trạch Vũ: "Cậu bao lâu rồi không đến đây thế?"

Trương Trạch Vũ dừng tay đang quét nhà, thật sự ngẩn người tính toán thời gian: "Cũng phải mấy tháng rồi ấy."

"Chi bằng cậu cứ trực tiếp tính xem bao lâu rồi Trương Cực chưa về." Chu Chí Hâm cạn lời nhìn Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo gật gật đầu như nghĩ gì đó, sau đó cảm khái: "Kiếp trước chắc tớ nợ hai cậu đấy."

Trương Trạch Vũ lấy điện thoại ra chụp vài tấm gửi vào nhóm chat năm người, đồng thời tag Trương Tuấn Hào.

[Con trai, khi nào cậu về thế, tụi này nhớ cậu rồi.]

Kết quả hai phút đã nhận được sự phản kháng của Trương Tuấn Hào.

[Có đồ ngon thì chẳng nhớ đến, lúc này thì lại xem tớ như con trai rồi]

[Cuối tuần trở về]

Chu Chí Hâm lại lên tiếng dặn dò Trương Trạch Vũ: "Vậy cậu thi nghiên cứu sinh xong thì không sống ở trường nữa à?"

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, vẻ mặt rất dĩ nhiên: "Đương nhiên rồi, Trương Cực về rồi thì tớ còn ở đó chi nữa?"

 "Soái Soái, vậy sau này chúng ta cũng mua nhà ở đây hả?" Chu Chí Hâm bị cậu chọc cười, nói xong thì nhìn Tô Tân Hạo một cái.

Tô Tân Hạo sắp nôn ra máu rồi, cảm thấy Chu Chí Hâm thực sự nghĩ có hơi xa, y còn chưa xem xét nhiều đến thế, qua loa nói: "Tớ cứ thấy hai người họ thì đau đầu."

Chu Chí Hâm "hả" một tiếng, lại gọi một câu "Soái Soái".

Tim của Tô Tân Hạo đập rất nhanh, y không chịu được đợt tấn công làm nũng của Chu Chí Hâm, lập tức đổi lời liên tục đồng ý.

-

Lúc Trương Cực đến nhà, nhìn thấy bên trong trừ Trương Trạch Vũ ra còn có hai người khác thì cũng không ngạc nhiên lắm, Trương Trạch Vũ lập tức xông đến treo cả người lên người anh, còn rất chủ động hôn hôn mặt anh.

Tô Tân Hạo nhận lấy vali trong tay Trương Cực, bật cười: "Xem như chờ được Cực công tử trở lại rồi."

Trương Cực thấy dáng vẻ này của Trương Trạch Vũ thì bất lực cười cười, vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, dỗ dành nói: "Tiểu Bảo, xuống đi rồi chúng ta đi ăn có được không?"

Trương Trạch Vũ ôm anh càng chặt hơn chút, lắc đầu nói một câu "Không muốn".

Trương Cực hết cách, mềm giọng đáp: "Chu Chí Hâm bọn họ còn ở đây mà."

Trương Trạch Vũ vẫn không hề hấn gì, cưỡng từ đoạt lý với anh: "Lúc anh không ở đây hai người họ cũng chưa từng để ý em."

"Còn có Trương Tuấn Hào." Trương Trạch Vũ lại bổ sung tội chứng của hai người họ, mách lẻo với Trương Cực: "Họ còn bắt nạt Trương Tuấn Hào nữa."

Trương Cực bật cười khanh khách, cũng "lòng đầy căm phẫn" hùa theo cậu: "Vậy thì quá đáng thật đó!"

Tô Tân Hạo đang nắm tay Chu Chí Hâm cũng phải buông ra, lấy điện thoại mở wechat bắt đầu uy hiếp Trương Trạch Vũ: "Cậu còn nhớ file ghi âm kia không? Bây giờ nó vẫn bám bụi nằm trong lưu trữ wechat của tớ đó."

Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, không nhớ rõ y đang nói chuyện gì, sau đó nhìn Trương Cực một cái, không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn hơi chột dạ lên tiếng: "Em thật sự không nhớ rõ nữa....."

File ghi âm được Tô Tân Hạo lưu trữ 3 4 năm cuối cùng đã lên sàn.

"Tớ nói, Trương Cực ở đây thì cũng không quản được tớ."

Trương Trạch Vũ rõ ràng chẳng nhớ nữa, bắt đầu cố gắng lục tìm trong đầu ký ức vào hôm liên quan đến file ghi âm này, cuối cùng vẫn vô dụng.

Cậu lại cười xòa làm nũng với Trương Cực: "Em chưa từng nói mà....."

Trương Cực hất hất cằm, ra hiệu cậu nói tiếp.

"Chẳng phải em rất nghe lời anh sao?" Trương Trạch Vũ hỏi ngược thì thôi, còn rất kiêu ngạo đưa ra ví dụ với Trương Cực, "Lúc không chuyển mùa em ít khi bị cảm lắm."

Trương Trạch Vũ lại nhớ đến gì đó, chủ động nhảy xuống khỏi người Trương Cực, nhưng bàn tay đang ôm thắt lưng cậu của Trương Cực vẫn không buông ra.

Trương Trạch Vũ không xuống được thì cũng chỉ đành bỏ cuộc, trừng Trương Cực một cái, tự nhủ nói tiếp: "Anh có biết không? Trương Tuấn Hào cũng có đối tượng rồi đấy."

Trương Cực gật gật đầu phụ họa cậu: "Vậy sao?"

Cậu vẫn là cảm thấy cả người bị Trương Cực hạn chế không phát huy được, sau đó lúc bốn người đóng cửa ra ngoài cậu mới khôi phục được quyền lợi đi lại của mình, bắt đầu trịnh trọng kể câu chuyện tình yêu của Trương Tuấn Hào.

"Nghe cậu ấy nói là một đàn em rất đáng yêu rất dính người, còn trẻ con hơn tụi mình nữa, ban đầu cứ bám lấy Trương Tuấn Hào, hình như tên là Mục Chỉ Thừa."

-

Trương Trạch Vũ xòe một bàn tay ra, tay còn lại vo thành nắm đấm, sau đó cũng ra dáng gõ lên trên ba lần.

"Ăn thịt nướng lần một, ăn thịt nướng lần hai, ăn thịt nướng lần ba." Cậu nói xong thì giương mắt nhìn nhìn biểu cảm của Trương Cực, hắng hắng giọng rồi lớn tiếng nói, "Thành giao! Tối nay chúng ta ăn thịt nướng!"

Trương Trạch Vũ bình thường hay ra ngoài ăn với Đồng Vũ Khôn, cũng không phải đồ ăn ở trường không ngon, mà vì mỗi lần đi đều không giành được súp cay của căn tin mà cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Hết súp cay rồi tớ đáng thương quá đi."

Trương Cực không chỉ một lần nhìn thấy lời nói ấm ức trên wechat của Trương Trạch Vũ khi không ăn được súp cay của căn tin rồi.

Vì thế, cái hôm Trương Trạch Vũ không được ăn súp cay, trong video call còn chớp hai mắt ngấn lệ giải thích với anh: "Súp cay trong căn tin 3 của trường em ngon lắm đó, mỹ vị nhân gian....."

Nói xong còn chắp miệng, tiếp lời: "Còn có gà cay nữa, cực kỳ ngon..."

Vì thế sau này cậu và Đồng Vũ Khôn không tách rời được mấy quán ăn gần đại học H, từ quầy hàng bên đường buổi tối cho đến trái cây dầm gì đó mới mở hồi tuần trước, cậu tính toán hình như chưa từng bỏ lỡ món nào cả.

Vậy có lẽ cũng chẳng có gì đáng tiếc hết. Trương Trạch Vũ nghĩ.

Tiệm thịt nướng lần này đến ăn là tiệm rất lâu về trước lúc mới mở cậu và Đồng Vũ Khôn đã từng đến rồi, mùi vị khá là ngon, nước chấm cũng rất xịn, chỉ là nhìn giá thì ít nhiều cũng hơi choáng váng, vì thế cậu định nhân cơ hội hành Trương Cực một bữa.

Cậu nhai miếng thịt Trương Cực nướng cho mình trong miệng,  lòng còn đang thầm nghĩ, Đồng Vũ Khôn không đến thật đáng tiếc.

Trương Cực một tay giúp cậu khui mở lon coca, sau đó đưa cho cậu, còn dặn dò một câu "Ăn từ từ thôi".

Trương Trạch Vũ uống một ngụm coca, miệng phồng lên như gà con mổ thóc gật gật đầu.

Tô Tân Hạo ngồi ở vị trí nướng thịt tiện nhất, vừa nướng thịt vừa gắp một tiếng bỏ vào bát Chu Chí Hâm.

Y lại nói một câu "thật là nợ mấy cậu mà", nhưng vẫn miệng chê tay làm gắp vào bát Trương Cực và Trương Trạch Vũ, nhưng Trương Trạch Vũ không lập tức ăn miếng của y, mà ăn miếng của Trương Cực đã gắp cho mình.

Không chỉ thế, sau cùng y còn thu hoạch một ánh mắt oán trách của Chu Chí Hâm, còn bị Trương Trạch Vũ bóc phốt rằng rất giống nhân viên phục vụ.

Tô Tân Hạo: "......" Chắc kiếp trước tôi nợ mấy người thật đó.

Chu Chí Hâm vẫn là đổi vị trí với y, mềm lòng an ủi bạn trai mình nói: "Chắc là.... kỹ thuật nướng thịt của Trương Cực tốt hơn cậu."

Tô Tân Hạo: "......" An ủi vô hiệu.

Trương Trạch Vũ uống một ngụm coca, nghe thấy Trương Cực nhỏ nhẹ đáp sau một hồi im lặng ngồi cạnh cậu: "Kỹ thuật của tớ có tốt không, cậu phải hỏi Trương Trạch Vũ."

Sau khi cậu nghe hiểu thì xém chút phun ngụm coca ra ngoài.

Trương Cực cmn anh ở nước ngoài học mấy thứ linh tinh gì thế?

ⓙⓨ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top