Chương 14
ⓙⓨ
14.
"Chìa khóa dự phòng nằm trong ngăn kéo ở tủ đầu giường."
"Sau này em có thể từ từ ngắm."
-
Trương Cực đến sân bay trước Trương Tuấn Hào, sau khi Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực thì nhảy thẳng lên người đối phương, Trương Cực chiều cậu cũng quen rồi, để cho cậu ôm mình như bạch tuột vậy, sau đó bám lấy người ta làm nũng.
Chu Chí Hâm ho khan một tiếng, nhìn Tô Tân Hạo một cái, quay đầu mất tự nhiên nói: "Vẫn đang ở sân bay đó, đều là người ngoài, hai cậu tốt xấu cũng tiết chế chút đi."
Trương Trạch Vũ bất mãn bật lại: "Có thể so với hai cậu sao, tớ đã rất lâu không gặp cậu ấy rồi, hai cậu thì sao?"
Trương Cực phụ họa cậu trả lời vấn đề: "Cùng ký túc xá ngày nào cũng gặp."
Chu Chí Hâm nghe hai người một hát một bè thì chẳng nói gì, lấy điện thoại ra nhìn thử thời gian, liền nghe thấy Tô Tân Hạo đã thay cậu lên tiếng báo giờ: "Trương Tuấn Hào còn nửa tiếng nữa mới đến."
Nói xong Tô Tân Hạo còn cười cười với cậu, lộ ra dấu ngoặc đơn nhỏ.
Trương Trạch Vũ lúc này mới nỡ rời khỏi người Trương Cực, gật gật đầu nhìn Tô Tân Hạo: "Vậy đợi cậu ấy thêm lát...?"
Tô Tân Hạo đáp một tiếng.
Trương Trạch Vũ lại nhìn Tô Tân Hạo, sau đó nắm tay Trương Cực, hỏi anh: "Chúng ta ăn tối xong thì đi đâu?"
Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ bên cạnh, người này vừa hay cũng đang nhìn anh, liền ma xui quỷ khiến lên tiếng: "Nhà tớ."
Trương Trạch Vũ không bằng lòng cho lắm "hả" một tiếng, đáp: "Không tốt lắm đâu, muộn thế rồi còn làm phiền bác gái hả...."
Trương Cực gật đầu, "ừm" một tiếng với Trương Trạch Vũ, sau đó bàn tay đang nắm tay cậu siết nhẹ, nhấn mạnh nói: "Là nhà tớ."
Trương Trạch Vũ kỳ lạ nhìn anh một cái, gì mà nhà cậu nhà tớ, nói cái quỷ gì thế...
Cậu còn chưa nói chuyện đã nghe Trương Cực giải thích gì đó: "Tớ đã mua một căn nhà ở gần đại học H, có thể vào ở rồi."
Trương Trạch Vũ chưa kịp phản ứng lại, có hơi sững sờ.
Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm ở bên cạnh nghe rõ mồn một, cũng sững sờ.
Trương Trạch Vũ ho khan vài tiếng, nghiêng người sang đối mặt với Trương Cực: "Mua khi nào thế?"
Mặt mũi Trương Cực có hơi đỏ: "Khi đó cậu nói, muốn thi vào đại học H."
Vậy thì là rất lâu trước đây rồi, Trương Trạch Vũ tính thời gian, là chuyện trước khi anh ra nước ngoài nữa, bây giờ bày trí xong rồi có thể trực tiếp vào sống cũng không hề kỳ lạ.
"Sao cậu biết tớ chắc chắn thi đậu?" Trương Trạch Vũ cố tình tìm chủ đề hỏi anh.
Trương Cực sột soạt xoa đầu Trương Trạch Vũ vài cái.
"Nhưng tớ cũng phải mua nhà cưới cậu chứ."
Trương Trạch Vũ không nói được gì, mặt mũi đỏ bừng, trong lòng thầm mắng một câu Trương Cực thực sự ngày càng cún rồi, nửa ngày mới ngẩng đầu hỏi anh: "Cậu ở nước ngoài học mấy thứ linh tinh này à?"
Nói xong còn đấm vào vai Trương Cực vài cái.
-
Lúc Trương Tuấn Hào xuống máy bay thì nhìn thấy Tô Tân Hạo đầu tiên trong nhóm bốn người, mặc một áo khoác màu vàng, trong đám người đen thui thì quá là nổi bật, y chang miếng bánh bơ trứng vậy.
Chu Chí Hâm không cam tâm lắm hỏi hắn: "Lẽ nào ba tụi này không đủ thu hút cậu sao?"
Trương Tuấn Hào lắc lắc đầu, Trương Trạch Vũ lại tìm chủ đề hỏi hắn: "Có đem đặc sản gì cho tụi tớ không?"
Trương Tuấn Hào cười cười, nói: "Sao suốt ngày cứ nghĩ đến ăn thế."
Cậu cười cười, trịnh trọng nói nhảm với Trương Tuấn Hào: "Tớ cũng chưa từng đến đó ở lâu như vậy."
Trương Tuấn Hào nhún nhún vai, nhìn Trương Cực một cái: "Cậu đem đồ ăn gì cho cậu ấy rồi, sao hơn nửa tháng quỷ ám chẳng thấy mặt vậy."
Tô Tân Hạo giành trả lời: "Cậu quản lắm thế, vác xác về được một chuyến đã tốt lắm rồi."
Trương Tuấn Hào vờ như bị thương ôm lấy ngực: "Uổng công vừa nãy tớ vừa nhìn là thấy cậu trong nhiều người như thế."
Không ai phối hợp diễn với hắn, Trương Trạch Vũ liền bổ thêm một nhát: "Hôm nay Tô Tân Hạo mặc áo màu vàng, cậu ấy bắt mắt nhất rồi."
Chu Chí Hâm nói tiếp: "Vậy chắc chắn là nhìn thấy cậu ấy trước."
Tô Tân Hạo nhận ra mùi chua không rõ rệt của người bên cạnh, nhéo nhéo ngón tay của Chu Chí Hâm để dỗ dành.
"A Chí...?"
Câu này vừa dứt Chu Chí Hâm liền mềm lòng, mỉm cười nhìn y, hai mắt cũng sáng ngời.
-
Năm người cùng ăn lẩu xong trời thì cũng đã tối, Trung Thu và Quốc Khánh của năm nay vừa hay gần nhau, hai ngày sau mới là tết Trung Thu, Trương Trạch Vũ không gấp trở về nhà, gọi điện cho mẹ nói rõ tình huống rồi đi theo Trương Cực.
Trương Trạch Vũ ngồi trên sofa, nhìn đèn neon lấp lánh ngoài cửa sổ chạm đất, tiện thể kéo Trương Cực một cái, hỏi anh: "Sao cậu không nói với tớ một tiếng?"
Trương Cực không hiểu ý của cậu: "Nói gì với cậu cơ?"
Trương Trạch Vũ hơi gấp gáp, cậu cảm thấy lời kiểu này nói ra vẫn hơi xấu hổ: "Thì chuyện, cậu mua nhà đó...."
Trương Cực cười cười, bế cậu vào giường trong phòng ngủ, sau đó mới nói: "Nói với cậu thì có tác dụng gì, hmm?"
Trương Trạch Vũ ngơ ngác vì loạt động tác của anh, ánh mắt mất tập trung, tay vô thức ôm chặt lấy cổ Trương Cực, cũng không biết buông ra.
Trương Cực cúi đầu hôn hôn chóp mũi cậu, bây giờ anh bị Trương Trạch Vũ cầm cố không cử động được, liền cảm thấy buồn cười, ghé đến bên tai cậu thương lượng: "Tiểu Bảo? Bây giờ cậu thế này thì sao chúng ta làm được?"
Trương Trạch Vũ lúc này lại hoảng loạn, không còn dũng khí trêu chọc người khác như hồi mới thành niên nữa, nghe thấy câu này liền vội buông cánh tay đang ôm Trương Cực, sang đầu đi không nhìn anh, vành tai phải đều đỏ ửng.
"Tớ vẫn, vẫn chưa ngắm cho kỹ nhà của chúng ta mà."
Trương Cực bị cậu chọc cười.
"Chìa khóa dự phòng nằm trong ngăn kéo ở tủ đầu giường." Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ nói, người dưới thân lúc này chẳng nói rõ được câu nào hoàn chỉnh, không gắt như bình thường, chỉ chớp mắt kỳ quái "hả" một tiếng, âm cuối kéo lên.
Còn đang câu dẫn người ta.
Trương Cực thở dài một hơi, đè nén giọng nói thấp xuống: "Sau này cậu có thể từ từ ngắm."
Nói xong thì cắn lấy tai cậu, vươn đầu lưỡi ra liếm một lát, Trương Trạch Vũ run lên, lại chẳng nhúc nhích.
Sáng hôm sau, Trương Trạch Vũ tỉnh lại trong lòng Trương Cực, đồ ngủ trên người có lẽ được Trương Cực mặc cho lúc giúp cậu tắm rửa xong, nhưng cậu cũng không còn ấn tượng gì nữa.
Cậu nhớ đến đây vẫn đỏ bừng mặt mũi, gối lên cánh tay Trương Cực, vùi đầu vào hõm cổ của người ta cọ cọ, cậu không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt chăm chú của anh, dứt khoát nhắm mắt lại định ngủ thêm một lát.
Trương Cực bật cười, ghé đến gần hỏi cậu: "Sao còn xấu hổ nữa?"
Trương Trạch Vũ không ngẩng mặt lên, vươn một tay ra bịt miệng Trương Cực lại, sau đó cảm thấy tư thế này rất khó chịu, bèn ngước mặt lên.
Sau đó nghiến răng nghiến lợi ra vẻ hung dữ nói với Trương Cực: "Hôm nay tớ muốn chiến tranh lạnh một ngày với cậu, cậu không được nói chuyện."
Làm gì có ai tuyên bố thẳng rằng muốn chiến tranh lạnh thế đâu.
Trương Cực thấy cậu dịch ra ngoài, nhưng vẫn gối trên cánh tay mình, anh dùng sức kéo Trương Trạch Vũ trở về.
"Trương Trạch Vũ, trước đây có phải anh từng nói với em."
Trương Trạch Vũ giương mắt, khó hiểu nhìn anh, nói chiến tranh lạnh là chiến tranh lạnh, cũng không bằng lòng nói thêm câu nào.
Trương Cực lại nói: "Chỉ được hung dữ với anh, không được chiến tranh lạnh."
Trương Trạch Vũ gật gật đầu, cứ muốn nói ngược lại: "Đó là hồi trước, em nói bây giờ."
Trương Cực vén mái tóc sắp che hai mắt của Trương Trạch Vũ ra, hôn lên mi tâm cậu: "Bây giờ cũng thế, sau này cũng vậy."
-
Trương Trạch Vũ nằm lì trên giường không muốn dậy, thấy Trương Cực có xu hướng muốn dậy thì cả người liền thuận thế treo lên người anh.
Trương Cực đỡ lấy thắt lưng cậu, hơi bất lực hỏi: "Em muốn làm gì?"
Trương Trạch Vũ cắn xương quai xanh của anh một cái, nghe thấy Trương Cực khẽ ngâm một tiếng, rất hài lòng tiếp tục sai bảo anh: "Anh bế em đi rửa mặt."
Trương Cực cố ý cau mày: "Đau đó."
Nhưng dù đau hơn thì bàn tay đang ôm cậu cũng không buông ra.
Trương Trạch Vũ lại dùng sức vỗ vỗ lưng anh, càn quấy với anh: "Anh cũng biết đau hả, sao tối qua em nói với anh mà anh không nghe."
Trương Cực đặt một cái ghế vào trước bồn rửa mặt, rồi lấy bót đánh răng cho cậu, buồn cười nhìn Trương Trạch Vũ tò mò ngó vào phòng tắm một cái.
Trương Cực phì cười: "Chẳng phải tối qua tắm rồi à?"
Trương Trạch Vũ vẫn có lí phản bác lại anh: "Em không nhớ nữa."
"Vậy cảm giác ra sao?" Trương Cực lấy kem đánh răng, Trương Trạch Vũ lại ngoan ngoãn há miệng, anh bất lực chỉ đành đánh răng cho cậu.
Trương Trạch Vũ lại gật gật đầu, nói một câu cũng được.
Trương Cực còn trêu cậu: "Vậy sau này chúng ta vào phòng tắm...."
"Cút đi...! Trương Cực anh bị khùng!"
Trương Trạch Vũ trong miệng vẫn còn bọt, giành lấy bót đánh tay trong tay Trương Cực, hàm hồ cắt ngang lời anh.
Sau khi đánh răng xong, cậu thông qua gương nhìn Trương Cực đang tựa vào cửa, giọng nói ngày càng nhỏ đi: "Tối nay chúng ta còn phải mời Đồng Vũ Khôn ăn cơm nữa....."
Trương Cực nhướng mày, không nói gì.
ⓙⓨ
ulatr bận quá quên mất đăng chap mới =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top