Chương 05
ⓙⓨ
05.
"Vậy cậu phải hỏi xem cậu ấy có đồng ý không."
-
Thời gian nghỉ trưa của đại hội thể thao dài hơn nhiều so với trước kia, nhưng số người không về nhà ăn trưa cũng chẳng vì thế mà giảm ít, có bốn cô gái ngồi ở bàn bên cạnh Trương Trạch Vũ, cũng là dáng vẻ của học sinh.
Cậu giận chịu không nổi, ôm Vân Đóa vuốt lông nó vài lần để xoa dịu bực bội.
Thấy nữ sinh cùng hàng đứng lên đi về phía của họ trước sự hô hào, thầm nghĩ không ổn rồi, Trương Cực mau chạy, chân dưới bàn của mình cũng cố ý đá anh một cái.
Cậu nghĩ, Trương Cực mãi mãi sẽ không từ chối, bất kể đối xử với ai cũng là dáng vẻ lịch sự khách sáo đó, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt, hai mắt cũng thâm tình.
Đàn em cầm điện thoại ngại ngại ngùng ngùng, không biết mở lời thế nào, một bạn nữ sinh khác ở sau lưng giúp cô ấy lên tiếng: "Không biết em có thể xin wechat của đàn anh Trương Cực không?"
Trương Cực không nói gì, gắp một miếng sườn xào chua ngọt trong đĩa muốn đút vào miệng Trương Trạch Vũ.
"A——"
Trương Trạch Vũ há miệng ngoan ngoãn phối hợp với Trương Cực, ăn một miếng sườn chua ngọt nhỏ, cậu cũng muốn xem thử hôm nay Trương Cực sẽ làm thế nào.
Trương Cực không quan tâm người khác, nữ sinh đứng bên cạnh mặt đỏ bừng, nữ sinh vừa nãy lên tiếng nói chuyện thì chẳng thấy ngại ngùng, không có phép tắc gì vỗ vỗ mặt bàn: "Đàn anh Trương Cực."
Do đây là Trương Cực, nếu đổi lại người ngồi đó là Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ ước chừng đã đứng lên so đo với cô gái đó rồi, cậu liếc mắt, kìm hãm sự tức giận trong lòng.
Trương Cực ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô ta một cái, sau đó cong khóe môi nhướng mày nhìn Trương Trạch Vũ đang ngồi đối diện mình, hơi hất cằm lên, khoanh hai tay lại: "Vậy cậu phải hỏi xem cậu ấy có đồng ý không."
Lúc này tầm mắt của mọi người đổ dồn lên người Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào ngồi bên cạnh dùng đầu gối huých cậu một cái.
Trương Trạch Vũ không hiểu lời này của anh có ý gì, chớp chớp mắt hỏi: "Tớ không đồng ý thì cậu sẽ không cho họ phải không?"
Trương Cực gật gật đầu.
Trương Trạch Vũ cười vô hại nhìn em gái đó: "Vậy tớ chắc chắn không đồng ý." Nói xong Vân Đóa nằm trong lòng còn "gâu" một tiếng.
Đến chó cũng cảm thấy cậu nói đúng.
-
Buổi chiều nóng hơn so với buổi sáng, sáng sớm thì ít nhất còn có gió mát thổi, đến chiều chỉ còn lại ánh nắng trên đỉnh đầu, giống như trưa hôm nay ăn cơm đã gọi thêm một cái trứng ốp la vậy.
Cậu hơi đói rồi. Cũng chả biết hồi trưa có phải do câu nói của Trương Cực mà cao hứng đến nỗi ăn không trôi hay không.
Trương Trạch Vũ ôm ly trà sữa đá, hút một ngụm, xoay bút trong tay, nhìn những người trong đường chạy đua vụt qua.
Cậu giống ban giám khảo vậy, dù trong miệng vẫn nhai trân châu: "Khóa lớp 10 này được đó."
Nói xong còn nhìn Trương Cực đang ngồi bên cạnh một cái: "Hôm nay tan học có thể ăn bánh dẻo đường nâu hạt dẻ rang đường sữa chua phô mai bánh mật đậu đỏ không?"
Trương Cực buồn cười bất lực nhìn cậu nêu ra một loạt dài các món ngọt, hiểu tính cách của cậu, không nói gì lấy một gói Oreo nhỏ trong balo đưa cho cậu, lấy một gói khác đưa Trương Tuấn Hào.
Trương Trạch Vũ mắt sáng ngời nhìn Trương Cực lấy hai gói đồ ăn vặt ra như nhà ảo thuật, lại cấp bách hỏi anh: "Có bánh Waffle bánh gạo kẹo cầu vồng socola bánh kem nhỏ không?"
"Không có."
Cậu cũng không giận dỗi, miệng cắn một miếng Oreo, muốn đút một miếng vào miệng Trương Cực.
Anh hơi sững người, bánh quy chạm vào môi mới phản ứng lại, một ngụm cắn lấy.
Lại thấy Trương Trạch Vũ bỏ trà sữa của cậu vào tay anh: "Cậu uống thử đi, vị mới này ngon lắm đó."
Trương Cực nghe lời sáp qua hút một ngụm.
"Tối nay mẹ tớ muốn cậu qua nhà tớ ăn cơm đó." Anh uống xong thì nói.
Hai buổi tối ngày hội thao đều không học tiết tự học, học sinh ngoại trú đương nhiên có thể lựa chọn về nhà ăn cơm tối. Trương Trạch Vũ đã lâu không đến nhà Trương Cực rồi.
Trương Trạch Vũ gật gật đầu, hơi hơi vui vẻ: "Tối nay bác gái muốn nấu món ngon hả?"
Trương Cực sờ sờ mũi, nhìn cậu một cái, cười nói: "Cậu muốn ăn gì? Tớ có thể nói mẹ tớ nấu."
Trương Trạch Vũ nghĩ vài phút, cứ như rất khó để chọn ra một món từ những món đã kể lúc nãy vậy.
"Bánh dẻo đường nâu..... có được không?" Cậu nói xong thì cảm thấy không ổn cho lắm, vẫy vẫy tay liên tục, cười tít mắt với Trương Cực, "Món nào cũng được, tớ cũng đâu có kén ăn."
"Không kén ăn?" Trương Cực nhướng nhướng mày, nói như đang đọc thuộc bài văn vậy: "Không ăn cà chua bí đao súp lơ củ cải rau cải thảo nấm các loại, không bỏ hành gừng tỏi, không thích ớt xanh, còn có....."
Anh còn chưa nói xong đã bị Trương Trạch Vũ chặn miệng: "Đủ rồi đó nha."
Từ nhỏ cùng nhau lớn khôn, Trương Cực hiểu rất rõ mọi thứ Trương Trạch Vũ không ăn.
Năm 7 tuổi không hiểu gì cả, cảm thấy em trai trước mặt hai mắt sáng ngời rất đáng yêu, gắp một miếng cà chua cho cậu xem như đãi khách: "Món ăn mẹ tớ nấu ngon lắm đó."
Ai ngờ câu này vừa dứt, bạn nhỏ đã chẳng nói gì mà rơi nước mắt, mẹ của Trương Cực hoảng hốt dỗ dành hỏi han, mới biết hóa ra đứa nhỏ này không thích ăn cà chua.
Mẹ trừng anh một cái, Trương Cực bĩu môi, không phục cho lắm, lúc đó chỉ cảm thấy nhóc con này nhỏ hơn anh hai tháng nhưng yếu ớt hơn anh nhiều.
Anh nhỏ giọng càu nhàu một câu bị mẹ nghe thấy: "Không ăn rau củ căn bản sẽ không lớn được đâu."
Sau đó không ngoài ý muốn bị đá một cái dưới bàn.
Trương Trạch Vũ hai mắt ướt át tròn xoe nhìn Trương Cực, cũng không nói gì.
Trương Cực không nói gì, gắp một miếng thịt cho cậu: "Thịt ba chỉ chắc cậu ăn được chứ."
-
Tối hôm trước Trương Cực trở về nhà, nghe thấy mẹ đang xem tivi hỏi anh: "Khi nào đưa con dâu nuôi từ bé của nhà ta về đây thế."
Con dâu nuôi từ bé cái gì chứ. Anh thay giày xong thì ngơ ngác đứng tại chỗ, đi về trước vài bước thì mẹ liền quay sang gõ gõ trán anh.
"Con nghĩ gì bộ mẹ không biết à?"
Trương Cực không nói gì, lại nghe mẹ nói: "Tiểu Bảo người ta tốt như thế, cẩn thận bị người khác cuỗm mất đó."
Anh cười vài tiếng: "Tối mai về nhà ăn cơm."
Buổi tối lúc về nhà mặt trời vẫn chưa lặn, phía tây bầu trời bị ánh nắng nhuộm thành màu bưởi chùm đẹp đẽ có đậm có nhạt.
Trương Trạch Vũ đến nhà của Trương Cực thì hỏi vị ngọt của bánh dẻo đường nâu, một tiếng "chào cô ạ" rồi chạy đi rửa tay, lại vội vàng bận bịu giúp bác gái bê chén đĩa ra ngoài.
Còn làm mặt quỷ với Trương Cực.
Trương Cực nhún nhún vai, giúp cậu kéo ghế ra, tiện thể ngồi xuống, nghe thấy mẹ hỏi: "Sao không đưa Tiểu Tô cùng qua đây luôn?"
Vừa nói xong Trương Trạch Vũ liền "haizz" một tiếng: "Tiểu Tô của chúng ta là một người có lý tưởng có hoài bão có mục tiêu có theo đuổi."
Mẹ sáng tỏ gật đầu, sờ sờ đầu Trương Trạch Vũ, đưa một miếng bánh dẻo đường nâu cho cậu.
"Nghe Tiểu Cực nói cháu muốn ăn, liền làm đấy."
Mùi vị của bánh dẻo đường nâu ngọt lịm, Trương Trạch Vũ hài lòng ăn hết một miếng, nhìn bác gái, miệng cũng ngọt ngào: "Cháu biết ngay cô vẫn thích cháu hơn chút mà."
Trương Cực không lên tiếng, bị mẹ nhìn một cái càng không biết nói gì, ăn một miếng nhỏ, trong lòng lại hơi ấm ức.
Đáng ghét thế, lần này còn liên minh với 'con dâu nuôi từ bé' của nhà họ để cùng bắt nạt anh.
Trương Trạch Vũ hiếm khi đến nhà Trương Cực một lần, được bác gái hỏi này hỏi nọ, nói từ gần đây sức khỏe thế nào đến tận Vân Đóa do nhà bà Trần nuôi.
Trương Cực bất mãn, đổi kênh tivi, bóc phốt một câu: "Mẹ nhiệt tình quá rồi đó."
Mẹ giành lại chiếc điều khiển trong tay anh, chỉnh về kênh vừa nãy, cũng không xem bộ phim giờ vàng nọ.
-
"Hạt Đậu, con tiễn Tiểu Bảo về."
Trương Cực đi trước mặt Trương Trạch Vũ, tay phải đút trong túi quần, chậm rãi đi ra ngoài cửa, nhàn nhã ung dung.
Trương Trạch Vũ cúi đầu cũng không nhìn phía trước, Trương Cực đột nhiên dừng bước chân cậu cũng không chú ý. Đầu liền đụng vào lưng của anh.
Cậu kêu lên vì đau, xoa xoa trán và chóp mũi bị đụng trúng, hơi tức giận: "Sao cậu không nói một tiếng thế."
Cậu "au" một lát, sao đau thế không biết? Lẽ nào Trương Cực lại lén trốn cậu đi cử tạ rồi?
Trương Cực phủ tay lên trán cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, đầu ngón tay vẫn đang nóng hổi: "Sao cậu cũng không nhìn đường thế."
Cậu không biết nên nói kiểu gì với Trương Cực, chỉ đẩy tay của anh ra, nhất thời có hơi bối rối.
"Hmm?" Âm cuối của Trương Cực kéo lên, có hơi mê hoặc.
Ánh đèn ở ngoài hành lang mờ mờ ảo ảo, Trương Cực lại nói: "Tớ không ở đây thì cậu phải làm sao?"
Nói xong lại sờ sờ chóp mũi Trương Trạch Vũ, thấy tai cậu đỏ bừng thì nhẹ giọng bật cười, đợi câu trả lời giấu đầu hở đuôi của Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ nhích qua một bên vài bước, ấn nút của thang máy đã lên đến nơi, muốn mau chóng chạy đi.
Trương Cực kéo cổ tay cậu, theo sau cậu bước vào, hai người cùng vào trong thang máy.
"Cậu còn xuống dưới làm gì?" Trương Trạch Vũ hỏi anh.
"Lỡ như cậu tông phải người khác thì làm sao?" Trương Cực nói, "Đương nhiên tớ phải đi theo."
Trương Trạch Vũ quay đầu đi không nhìn anh, khó chịu lên tiếng giải thích: "Vừa nãy là do tớ tin tưởng cậu quá mới không nhìn đường thôi."
-
👉Tiểu kịch đường:【Không đủ số chữ thì bù thêm tiểu kịch trường】
-Sau khi hẹn hò thì thứ đụng phải là lồng ngực khỏe khoắn, không phải bờ lưng cứng nhắc nữa.
Trương Cực mạnh mẽ ấn Trương Trạch Vũ vào trong lòng, Trương Trạch Vũ quay mặt sang, đầu đụng vào lồng ngực anh, gương mặt nóng bừng.
Trương Cực: Nghe thấy tiếng tim đập của tớ chưa?
Trương Trạch Vũ cứ muốn tranh luận với anh: Không có.
Nói xong Trương Cực liền tóm lấy cổ tay cậu đi về hướng ngược lại.
Trương Trạch Vũ: Cậu sao thế? Bây giờ chúng ta phải đến nhà Chu Chí Hâm.
Trương Cực: Đưa cậu đến bệnh viện xem tai của cậu có vấn đề gì không.
——Sau đó bạn Cực nào đó bị bạn Bảo nào đó phạt nửa ngày không được hôn hôn cậu.
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top