TIỂU THUYẾT VỀ DỊCH HÂN(48)_ PART 41
Ngày đăng (19/07/2015)
=======================================
Trong khách sạn, 10 giờ tối
Lão Tôn: Chị ơi, đang làm gì vậy? Chị ơi, đang làm gì vậy? Làm cái quái gì thế không biết?
Hân Hân: Muốn đòi mạng hả! Cậu ăn xong rồi à?
Lão Tôn: Ăn xong rồi, toàn là tôm, chị trốn trong phòng làm gì vậy hả?
Hân Hân: Xem ti-vi, chị cũng đói quá rồi.
Lão Tôn: Vâng, ai bảo chị không chịu cùng đi kia chứ, em ở ngoài cửa phòng của chị này, mở cửa đi.
- Hả? - Tôi ném cái điều khiển ti-vi sang một bên, mang đôi dép lê chạy qua mở cửa phòng. Em họ quả nhiên là đang đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy tạo hình này của tôi liền ngạc nhiên: "Chị à, hình tượng như vậy có thể gặp người khác à..."
- Sợ gì chứ, cũng không phải là người ngoài, chị đã đói lắm rồi đây.
Tôi chỉ chú ý thấy trên tay em họ cầm một túi đồ ăn thật lớn, thơm phức.
- Xem như là cậu còn có lương tâm! Đây là thức ăn mang về cho chị phải không?
- Không phải, đây là đồ ăn tụi em định mang về để tự ăn thôi.
- Tụi em?
Tưởng Kình Phu từ phía sau lưng em họ lú đầu ra: "Hi, chị Hân!"
Được lắm, thằng nhóc! Em họ đúng là nên giảm cân rồi, người ta lớn như vậy trốn sau lưng cậu ta một chút cũng không lộ ra ngoài.
Phản ứng đầu tiên của tôi là chạy ra phía sau Tưởng kình phu xem xem có trốn thêm người thứ 3 nữa không.
Tưởng Kình phu nhìn bộ dạng lo lắng của tôi, liền xua tay cười nói: "Không cần tìm nữa, chỉ có 2 đứa em thôi!"
- Được rồi, sao hai đứa lại đi cùng với nhau vậy...?
- Gặp ở trên cầu thang thôi.
À quên mất, chúng tôi và đoàn phim Dành Dành nở hoa đang ở chung một khách sạn mà. Đúng rồi chính vì vậy mà tôi mới không dám ra khỏi phòng để đi ăn.
Nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mính có chút không được ổn, tôi liền nói: "Đừng để tâm nhé, lúc bình thường tôi không phải bộ dạng như vậy đâu, Tưởng Kình Phu cậu có muốn vào đây ngồi chơi chúng không?"
Tin tôi đi, với một người bình thường mà nghe câu nói này thì sẽ biết, thật ra tôi chỉ đang khách sáo thôi!
- Được chứ! - Tưởng Kình Phu đồng ý ngay, vui vẻ mà đi vào phòng của tôi.
Haizzz, gặp phải một người không được bình thường rồi.
- Thật ra là em muốn mượn WC một lát, lúc nãy em đang luyện tập leo cầu thang, mà đột nhiên, "việc gấp" lại đến, nhịn không được nữa rồi.
- Thôi đi đi, đi đi!
Trong phòng là một không gian rộng rãi, trong lúc Tưởng Kình Phu đi WC, tôi đi vào phòng nhặt lấy cái băng đô, chỉnh trang lại kiểu tóc.
Thảm kịch xảy ra thật quá đột ngột, "Aaa!" Trên đầu tôi nghe một tiếng thật lớn, cảm giác như đèn đã bị tắt, trên giường nhảy ra một cái bóng đen, nhảy xuống một cái liền vòng lấy vai tôi mà kéo xuống, "Mẹ ơi!" Tôi toàn thân bị giữ lấy, trong tiềm thức liền ôm đầu mà ngồi xổm xuống, định nhờ vào trọng lực mà thoát khỏi xử kìm kẹp này, nhưng không sức lực của người đó quá lớn tôi không thể di chuyển được, không lẽ gặp phải trộm rồi... Đời tôi tàn tới mức như vậy rồi phải không?
Sau đó, tôi cuối đầu thì nhìn thấy "tên trộm" này mang đôi giày 2 màu đen trắng giống bánh Oreo, quần thể thao cũng phải được xắn lên, trên tay hình như còn được mang cái đồng hồ hiệu. Dùng nước hoa hiệu gì? Mùi hương trên người lan tỏa ra thật là dễ chịu bỗng chốc tôi thức tỉnh, 10 người thì hết 8 9 người là nghĩ ra có người đang cố tình chọc tôi, tôi gằn giọng: "Tưởng Kình Phu ra ngoài đây nhanh lên, phải bắt trộm ..."
Nghe tôi nói vậy "tên trộm" liền cười rất vui vẻ: "Tôi không bắt cậu ta, tôi bắt cô".
Nghe người bên cạnh nói vậy, rồi lấy tay gỡ cái tay đang ôm đầu của tôi xuống. Tưởng Kình Phu chạy ra, dường như cũng bị sốc bởi việc không biết Lý Dịch Phong chui ở đâu ra, cậu ta ngạc nhiên đến mức mở ta miệng, em họ thì giở trò diễn xuất dở tệ của cậu ấy ra, giả vờ chỉ vào Lý Dịch Phong rồi hỏi: "Phong ca sao lại đi vào đây? Thậ là quá đáng mà!"
Tôi dùng ảnh mắt đáng sợ nhìn những người này, hừ...
Sau đó, Lý Dịch Phong nhìn tôi không nói gì, giữ nguyên tư thế, một tay nắm lấy tôi một tay chống nạnh rồi nói giọng nhẹ nhàng giải thích: "Đây là truyền thống của đoàn làm phim, mỗi khi có người đến thăm đều phải trải qua chuyện này". Nói xong còn không biết xấu hổ mà còn cười với tôi, Tưởng Kình Phu bèn đi qua giải vây, vỗ vào vai tôi nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Chị Hân đừng có giận nhé"
Sau đó không biết mọi chuyện như thế nào, Lý Dịch Phong nói nhỏ gì đó với Tưởng Kình Phu rồi sau đó đi ra ngoài.
Tôi ngồi trên giường than thân trách phận, Ngô Hân tôi không tin là trời không có mắt!
Thấy tôi làm loạn mà tôi nghiệp, em họ đồ ăn khuya để lên bàn: "Ăn không?"
- Ăn!
Thật ngại quá, đối với những chuyện ăn uống này thì mất hết nghĩa khí.
- Tôi cũng muốn ăn... - Bên tai truyền đến một âm thanh.
Tôi tưởng là tiếng của lão Tôn: "Không được, tất cả là của chị."
- Nhưng mà em ngồi xổm đến mỏi cả chân rồi mọi người lại quên mất em, em thật là khổ quá mà!
Âm thanh được vọng ra ở chỗ trống giữa giường với cái tường, lão Tôn giật mình đến mức sặc.
Sau đó thấy Đại Huân bò dậy, đầu gối lên giường, tôi thật đáng thương, rốt cuộc là có bao nhiêu người đã vào đây! Còn nữa không vậy?
Không lâu sau, Lý Dịch Phong lại quay lại phòng tôi, lạ là không thấy Tưởng Kình Phu.
- Tưởng Kình Phu đâu? - Tôi vừa bóc tôm vừa hỏi.
- Uhm, cậu ấy đi leo cầu thang tiếp rồi! - Lý Dịch Phong đáp.
- Vậy còn mấy cậu... - Tôi đưa tầm mắt ra cửa ý kêu cậu ấy với Đại Huân có thể đi được rồi - Cửa ở bên kia.
- Cửa? - Lý Dịch Phong xoay người, quay đầu nhìn cái cửa - Cửa đã đóng rồi mà!
Có tiếng đập cửa "Bang bang bang!":
- Mọi người ở trong đó, mau ra mở cửa, tôi thật sự là có "Chuyện gấp!"
Tội nghiệp Tưởng Kình Phu.
Lý Dịch Phong cau mày: "Mặc kệ cậu ta đi".
Nói xong, rất tự nhiên mà ngồi lên giường: "Cô làm gì vậy?
- Tôi?... Xem ti-vi...
- Xem gì mà xem - Lúc Lý Dịch Phong không cười đúng là nhìn rất nghiêm túc.
Huyết áp tôi giảm mất một nấc, lặng lẽ lau tay.
- Không xem ti-vi thì làm gì?
- Nên tôi mới hỏi cô, xem chương trình gì? Tôi cũng muốn xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top