TIỂU THUYẾT VỀ DỊCH HÂN (36) - Part 30
* Thời gian post trên weibo: 10h01, ngày 21/07/2015.
*******************
Nhưng những thứ như lòng người, không phải bạn muốn khống chế là sẽ khống chế được. Sống theo cái tôi của mình là quyết tâm không tồi, nhưng lại không thực tế...
Tôi vẫn thường xuyên nhớ tới những bước chạy vội vã dưới ánh chiều tà, đó là tuổi thanh xuân đã qua của tôi [1]... Không đúng, đi nhầm phim trường rồi.
Trong lúc quay phim Hồ sơ thám linh, tôi đã ngộ ra một chân lý: người thiếu hiểu biết thường tự cho mình là đúng, nghi ngờ sự thiếu hiểu biết của bạn, người cậy rằng ta đây lạnh nhạt, bình tĩnh lại thường thường bị ánh mắt của người khác ép đến phát điên. Trong mắt người ngoài cuộc, tôi và Lý Dịch Phong đã nghiễm nhiên trở thành một đôi tình nhân ngọt ngào, rồi còn có người dã man đến mức hỏi tôi rằng có phải tôi và Lý Dịch Phong đã cưới chui rồi hay không... Tưởng tượng đến Lý Dịch Phong có thể cũng bị hỏi qua mấy câu này, trái tim này của tôi liền sợ tới mức rụng rơi lả tả.
Chuyện cho tới giờ, tôi cũng không chỉ một lần hoài nghi rằng có phải ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã hiểu sai mọi việc, cái gì mà couple, cái gì mà Đường Yên, đều là mấy thứ không đâu mà tôi tự suy diễn ra, cứ xem như Lý Dịch Phong thích tôi thì sao chứ!
Không không không!... Mới nghĩ thôi đã thấy sợ rồi...
Tuy rằng đọc bình luận, phân tích trên mạng thì như thể có chuyện như vậy thật...
Ha ha, tôi đã làm sáng tỏ mọi việc một cách nghiêm túc nhất, tin chắc rằng, bất luận mọi dấu hiệu giả tạo có hùng hồn bức người cỡ nào cũng đều sẽ trở thành gió thoảng mây bay. Tuy rằng không chừa chút mặt mũi nào cho cậu ta, có thể lần sau khi gặp mặt cậu ta sẽ có chút xấu hổ, nhưng mà không sao cả, dẫu gì thì cũng chẳng thể xấu hổ hơn so với tình cảnh hiện giờ...
*************
* Chú thích:
[1] Đây là câu thoại kinh điển trong series Vạn vạn không ngờ tới.
* Bonus cái pic cho có không khí Hồ sơ thám linh 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top