TIỂU THUYẾT VỀ DỊCH HÂN (31) - Part 25
* Thời gian post trên weibo: 00h36, ngày 18/07/2015.
*******************
"Tôi là Lý Dịch Phong" Năm chữ lành lạnh vả đôm đốp vào mặt tôi.
"Ngại quá, tôi gọi nhầm số... Cúp máy nhé." Tôi không khỏi cảm thán, đây là sự trùng hợp gì chứ, thế nhưng lại đụng phải người mà mình muốn tránh né nhất, lòng lạnh thật lạnh.
"..."
"..."
"..."
"... A lô?"
"Ừ."
Choáng, sao vẫn chưa cúp máy thế, vậy để tôi...
"$@#*%"
Ngón tay còn chưa chạm tới nút màu đỏ, đã nghe thấy Lý Dịch Phong nói gì đó ở đầu dây bên kia.
Hallelujah! Đây phải chăng biểu hiện cho chiến tranh lạnh đã kết thúc?
Tôi vội vàng áp điện thoại lên tai lần nữa: "Cậu nói gì thế, tôi nghe không rõ!"
"..." Lý Dịch Phong hiển nhiên có chút sửng sốt, "Không có gì, tôi vừa nói chuyện với người trong đoàn làm phim của chúng tôi..."
"À..."
Bầu không khí lại rơi vào trạng thái giằng co đầy vi diệu.
"Được rồi", vốn không có ý định giải thích, nhưng nếu điện thoại cũng lỡ gọi rồi, thôi thì 'vò mè chẳng sợ nứt thêm', "Xin lỗi nhé, tôi không nên quên mất việc mà cậu đã nhờ tôi, nếu cậu giận tôi thì cho tôi xin lỗi."
"...?"
"Sau đó tôi mới nhớ ra, cũng lập tức gọi điện cho thầy Hà, anh ấy bảo cậu đã nói với anh ấy rồi." (Xem lại part 20)
Tôi người này có một tật xấu, với người xa lạ thì không sao, nhưng nếu nói xin lỗi với người quen thân thì sẽ cảm thấy tủi thân một cách khó hiểu, cảm xúc cũng dễ dàng mất kiểm soát, như thể mắc sai lầm cũng là do người khác ép tôi vậy...
Đây là bệnh đại tiểu thư, không tốt đẹp gì, đều do từ nhỏ tôi đã được người trong nhà che chở, bảo bọc quá tốt, tôi đã cố gắng sửa đổi rồi.
Nhưng lần này không biết vì sao, khi đối mặt với người không mấy quen biết là Lý Dịch Phong, bệnh cũ của tôi lại đột nhiên tái phát, sống mũi cay cay, giọng nói cũng bắt đầu run run, "Được rồi, không có việc gì nữa, tôi cúp máy đây..."
Nói xong, không đợi Lý Dịch Phong kịp phản ứng lại, tôi mau chóng cúp máy.
"Phù ~ Hít thở sâu, hít thở sâu!" Đứng lên, chạy qua chạy lại quanh phòng, mất mặt quá, tôi thế nhưng lại khóc, cũng may là không bị phát hiện.
Nhưng tôi bên này còn chưa kịp ép cho nước mắt chảy ngược vào trong, bên kia Lý Dịch Phong đã gọi điện lại.
Từ chối nghe.
Từ chối nghe x2.
Khi chuông điện thoại vang lên lần thứ ba, tôi xem như hiểu ra, hôm nay tôi mà không bắt máy, cậu ta sẽ không cam tâm từ bỏ.
"A lô..."
"Hiện giờ tôi đang rất tức giận, tốt nhất là cô hãy cho tôi một lý do, tại sao lại cúp điện thoại của tôi!"
Tôi biết mình đã thực sự chọc giận cậu ta, màn hình máy tính phản chiếu khuôn mặt tràn đầy nước mắt của tôi, mọi cảm xúc đọng lại suốt mấy ngày nay đều bùng nổ hết, chỉ có thể dùng bốn chữ "thê thê thảm thảm" đến để hình dung.
"Ngô Hân?"
"Xin lỗi, tôi không cố ý cúp điện thoại của cậu."
"Ngô Hân..."
"Tôi không sao, tôi chỉ muốn lẳng lặng..." Trong lòng có chút luống cuống, bên cạnh cậu ta chắc chắn có rất nhiều người trong đoàn làm phim, lại vẫn cứ gọi tên tôi như vậy, tôi thật không muốn bị người khác nghe thấy, lại gây thêm scandal! 😱 😱 😱
"... Cô sao vậy?"
"Không, không sao cả."
Điên mất thôi, điên mất thôi, khóc thì cứ khóc, còn sụt sịt cái gì? Làm như bị bắt nạt ghê lắm vậy.
"Cô khóc đấy à?"
Tôi biết Lý Dịch Phong chắc chắn đã bị tôi dọa cho hoảng hốt. Bình tĩnh, Ngô Hân, mày phải bình tĩnh lại.
Nhưng mà càng cố gắng, nước mắt càng không ngăn nổi, ào ào rơi xuống.
"Cậu, cậu tuyệt đối đừng, đừng bận tâm. Tôi vừa, vừa mới bị vấp chân vào cửa, rất đau..."
"..."
Đối với lời nói dối mà kẻ ngốc cũng có thể nghe ra này, Lý Dịch Phong rất nể mặt mà giả ngu cùng tôi, "Vậy đập nó đi, không cần nữa."
Tôi dở khóc dở cười, "Cuộc gọi này đúng, đúng là sai lầm. Tôi, tôi sắp làm hư cậu rồi..."
"Đừng khóc nữa..." Cậu ta đột nhiên nhẹ giọng, tôi nghe mà thấy ấm trong lòng, "Tôi không giận đâu ~"
"... Tôi đâu có khóc."
"Thật là ~ Không được khóc nữa!" Lý Dịch Phong cũng từ bỏ việc điều trị, thế nhưng giả vờ bật khóc như một đứa bé.
"Cậu... cậu khóc cái gì!"
"Tôi bị sự ngốc nghếch của cô làm cho phát khóc ~ hu hu hu"
"Cậu thì... thì thông minh!"
"Được rồi, được rồi, được rồi... Chân còn đau không? Sưng rồi phải không?"
Tôi không nhịn nổi, phá công [1].
Vừa khóc vừa bật cười, "Đi chết đi 😂 😂 😂 "
*****************
*Chú thích:
[1] Phá công: khổ tâm nhẫn nhịn lại bị hủy hoại trong gang tấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top