TIỂU THUYẾT VỀ DỊCH HÂN (28) - Part 23

* Thời gian post trên weibo: 19h12, ngày 13/07/2015.
*******************
Vừa mở cửa liền thấy được dáng vẻ đeo tai nghe, chuyên chú nghe nhạc của Từ Lương.
Từ phu quân vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh nho nhã. Thấy chúng tôi tới, cậu ta nhanh nhẹn đứng dậy khỏi ghế, bắt tay với chúng tôi, nói một cách lễ phép: "Cô Ngô Hân đã tới rồi!"
Cô?... Tôi đơ ngay tại chỗ, "Không dám nhận, không dám nhận... Đây là quà cho cậu." Tôi tặng chú voi bay nhồi bông cho cậu ta, "Tuy rằng không có công dụng thực tế gì, nhưng đặt ở trong nhà cũng khá đáng yêu đó."
"Cô đường xá xa xôi đến đây, lại còn mang theo quà cho em nữa", Từ Lương ngạc nhiên, vui vẻ nhận lấy chú voi bay, "Cảm ơn cô, rất đẹp."
Phòng làm việc của cậu ta không lớn, nhưng bài trí rất có phong cách, không chỉ có những bồn hoa cây cảnh nho nhỏ nhiều chủng loại, tôi chỉ vào bức tranh treo trên tường, "Bức này do ai vẽ thế? Đẹp thật đấy..." Vừa vào cửa liền chú ý tới, có rất nhiều tranh vẽ được treo trên tường, trong đó bức vẽ một chú mèo Hello Kitty đang đeo tai nghe trông có cá tính nhất.
"Để cô chê cười rồi, đây đều là do em vẽ cả."
"Oa ~ Lợi hại thật đấy, quả nhiên là một thiếu niên tràn đầy tế bào nghệ thuật."
"Nếu cô thích, em sẽ tặng cho cô ~"
"Thật sao? Vậy tôi đây lời to rồi!"
3:) : Hai người không làm chính sự, ở đó mà chơi trò tặng quà cho nhau sao?
Câu nói trên đột nhiên bật ra trong đầu tôi, ha ha, nếu Lý Dịch Phong ở đây, cậu ta nhất định sẽ mở miệng troll như thế.
Từ Lương khéo ăn khéo nói, lại rất chu đáo, cậu ta dẫn tôi đi tham quan một vòng phòng làm việc của mình, "Cô Hân Hân đường xa đến đây chắc là mệt lắm rồi, không bằng trưa nay chúng ta đi ăn cơm trước, nghỉ ngơi cho tốt, rồi chiều hãy thu âm, được không?"
3:) : Không được, ăn no xong vừa ợ vừa thu âm sao?
Tôi day day huyệt thái dương, Lý Dịch Phong, biến ra khỏi đầu tôi!
"Không cần đâu, trước lúc tới chúng tôi đã ăn rồi." Để người khác mời cơm thì phiền toái quá, tôi chắc chắn phải từ chối.
3:) : Cô sợ sẽ bại lộ tướng ăn sao?
Không phải! Biến!
Từ Lương bĩu môi bán moe: "Thật sao? Cô Hân Hân, cô gầy như thế, ăn thêm chút nữa cũng không sao đâu ~"
3:) : Béo như vậy còn ăn nữa.
A a a, câm miệng! Lý Dịch Phong cậu có thể dừng hóng hớt đi được không?
3:) : Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.
Cuộc đối thoại giữa hai người bỗng nhiên biến thành cuộc đối chiến giữa ba người ở trong đầu, cảm xúc của tôi lại dễ dàng bị Lý Dịch Phong ảnh hưởng như vậy, đến say mất thôi, tôi cần phải bình tĩnh lại.
"Tôi không ăn đâu, tôi muốn về khách sạn ngủ một giấc, mệt quá rồi :) ..."
Từ Lương thấy thái độ kiên quyết của tôi, liền nói, "Vậy được rồi, để em tiễn hai người."
Khó mà từ chối thêm lần nữa, ba người chúng tôi đi từ phòng làm việc của Từ Lương xuống bãi đỗ xe ngầm bên dưới.
Xác định hoàn cảnh xung quanh đều an toàn, Từ Lương lấy chìa khóa xe ra định đi lấy xe, tôi nhanh chóng giữ tay cậu ta lại, "Tiễn đến đây là được rồi, cậu mau đi lên đi ~ Tiểu Liêu còn đang đợi cậu đó!"
Từ Lương nghiêm mặt nói: "Cô Ngô Hân, cô đừng từ chối nữa, không đưa hai người đến tận nơi, em không yên tâm được."
Trong chớp mắt này, tôi cảm thấy Lương đệ thật tốt, thật đẹp trai, thật có khí khái của bậc nam tử hán 😳 còn tôi thì làm bộ làm tịch quá mức 😳
Em họ 3:) nhìn tôi, vẻ mặt phảng phất như đang nói: "Chị nhìn người ta đi, chín chắn biết bao, xong thử nhìn lại mình xem!"
Tôi ngoan ngoãn đầu hàng, giơ ngón tay cái lên: "Được rồi, cậu thắng, vậy đừng đứng ở đây mãi, đi thôi.."
"Cô còn đang kéo em, em đi được sao?" Từ Lương hơi bất đắc dĩ nở nụ cười, nói.
Tôi thế nhưng vẫn còn giữ lấy tay cậu ta. 3:) 3:)
Không biết vừa rồi tôi có không tự giác làm ra động tác lay qua lay lại hay không 3:) 3:)
"Ngại quá, quen tay."
"Làm ơn nhường đường." Sau lưng thình lình vang lên một giọng nói, sợ tới mức tôi mau chóng tránh sang một bên.

Lý Dịch Phong che chắn kín như bưng, cùng một cô gái nói nói cười cười, đi lướt qua chỗ chúng tôi, nhìn cách ăn mặc thì cô gái kia chính là người mà tôi đã thấy lúc ở trong thang máy.
Bọn họ đi đến bên cạnh một chiếc xe thể thao màu trắng, Lý Dịch Phong rất ga lăng mở cửa ghế lái phụ ra, chờ cô gái kia ngồi vào chỗ xong, rồi mới tiến vào trong xe, từ đầu tới đuôi không liếc tôi một cái, nghênh ngang rời đi.
→_→→_→→_→→_→→_→→
****************
Phong ca, Hân tỷ không cho anh con voi nhồi bông đó nên anh quay ra dỗi rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top