TIỂU THUYẾT VỀ DỊCH HÂN (21) - Part 18
* Thời gian post trên weibo: 11h19, ngày 11/07/2015.
*******************
"Vậy là mấy ngày nay cậu... rất nhàn rỗi?"
"Phải thức mấy đêm liền, vừa đào đất vừa nhận điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi đến."
"Đào đất vui không?"
"Rất nhàm chán... Chi bằng cô tới đoàn làm phim chúng tôi diễn vai khách mời đi."
"Vai gì cơ? Có nhân vật nào phù hợp với tôi không? Là kiểu mà trừ tôi ra thì không ai diễn được ấy ~"
"Ừm... Bánh tông tóc nâu [1], rất phù hợp với cô đấy."
"Ha ha ha ha, tuy không biết đó là gì, nhưng nhân vật này có vẻ không dễ nắm bắt cho lắm..."
"Ừ, sát khi rất nặng."
Nói chuyện trên trời dưới đất, hơn hai mươi phút đã qua lúc nào chẳng hay. Phải biết rằng, cung Bảo Bình chúng tôi trời sinh có khả năng tự động chấm dứt đề tài, không phải bạn rất thân thì căn bản là không thể chém gió lâu được. Nhưng tôi và Lý Dịch Phong lại trò chuyện hợp rơ với nhau đến vậy, đúng là bất ngờ lớn.
Vì thế, "Không ngờ sở thích chung giữa hai chúng ta cũng nhiều thật đấy!" Tôi chẳng hề lưỡng lự mà tuôn ra suy nghĩ thật của mình.
...
Nói xong, tôi lập tức véo chính mình một cái, cũng chẳng phải sợ cậu ta hiểu lầm, sợ là sợ tên nhóc Lý Dịch Phong này cực am hiểu nguyên tắc tiến thối, cậu ta chắc chắn sẽ bắt lấy nhược điểm trong lời này để cười nhạo tôi, tỷ như, 'Người phàm như các ngươi chớ nên mê luyến ca, ca chỉ là một truyền thuyết'.
Ấy thế nhưng, Lý Dịch Phong tiên sinh – người vĩnh viễn khiến cho người khác nhìn không thấu, đoán không ra – lại trả lời như thế này:
"Vậy nên... Đừng đăng ký tham gia mấy trò như 'Phi thành vật nhiễu' [2] làm gì, hai chúng ta góp gạo thổi cơm chung đi ~ ha ha ha!"
Góp gạo... thổi cơm chung?
Góp gạo thổi cơm chung!
Nắm tay lại, nói cho chính mình, đến tuổi này rồi, gặp phải trêu chọc, nên giữ bình tĩnh.
"Cậu không nói sớm, lệ phí đăng ký cũng đã nộp xong, muộn rồi."
Lý Dịch Phong nói với giọng điệu nhàn nhạt, như cười như không, "A? Cô chắc chứ? Qua thôn này rồi không có quán khác đâu [3]~"
Phần sau của cuộc trò chuyện, tôi hoàn toàn không để tâm nổi, mấy chữ "góp gạo thổi cơm chung" giống như sấm dậy đất bằng, nổ ông ông trong đầu tôi.
Không dễ gì chấm dứt cuộc gọi với Lý Dịch Phong, liền ngay sau đó, Trương Viễn [4] gọi điện tới...
"Bắt máy rồi? Tôi còn tưởng cô cho tôi vào danh sách chặn rồi chứ. Phải rồi, Ngô Hân, việc giữa cô và Phong ca, lúc ghi hình chương trình sao không nói sớm cho tôi biết, nếu sớm biết, tôi đã chẳng như thế, xin lỗi nhé! Nhưng mà, điều này cũng chẳng thể trách tôi được, ha ha... Hai người gạt tôi như vậy mà được sao? Áp lực ghê gớm! Không thể chơi đùa vui vẻ với nhau nữa rồi, hu hu hu!"
Kế tiếp là Mã Thiên Vũ...
"Cô nương, chúc mừng cô, cô trúng thưởng rồi! Tôi cũng chẳng dám nói nhiều nữa, sợ vị kia nhà cô sẽ ghen, cúp máy đây."
Điềm Điềm...
"Mớ nó! Người đàn ông độc thân giàu có, đẹp trai mà cậu nói chính là Lý Dịch Phong sao? Hú hú hú! Đừng do dự! Xuống tay mau! Trời ạ, thật không thể ngờ, sau này Bách Lý Đồ Tô lại chính là cha nuôi của con mình!"
Hải Đào...
"Hân tỷ, em muốn sến sẩm một chút, sau khi có người yêu rồi, chị còn giúp em chọn xem em nên mặc cái quần nào không? Mà thôi, Phong ca sẽ chọn giúp em, mắt thẩm mỹ của anh ấy cao hơn chị nhiều, yeah! Bye!"
Dao Dao...
"Hân Hân, đừng trách em... Muốn trách thì trách Tiểu Phùng ấy, là phúc không phải họa, là họa thì không tránh được... Em đang nói cái gì thế này! Hôm nào tới nhà em đi, hai chúng ta nghiên cứu một ít đối sách."
Tôi thấy to hết cả đầu...Rốt cuộc biết việc "không ngừng nhận điện thoại" mà Lý Dịch Phong nói là cái quỷ gì. Được rồi, còn có ai muốn xếp hàng để an ủi tôi?
Không ngờ lại là em họ, "Chị già, vé máy bay đến Thượng Hải ngày mai đã đặt xong rồi, 8h, dậy sớm một chút đấy, 7h em tới đón chị."
"Ok!" Đột nhiên nhớ tới lời của Lý Dịch Phong, "Khoan đã, chị hỏi này, bánh tông... là cái gì?"
"... Chị... chị đừng làm em sợ! Chị bị lẫn hả?"
Tôi trợn mắt, "Đang hỏi em đấy, đừng có đùa! Không phải bánh tông ăn được kia! Chị có ngốc đâu!"
"Hả? À ~ !" Thằng nhóc này rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, "Nói sớm có phải hơn không, dọa chết em rồi. Bánh tông kia ấy à... chính là thứ rất phiền toái, rất khó giải quyết mà chị tuyệt đối không muốn gặp phải!"
******************
*Chú thích:
[1] Bánh tông tóc nâu: Tông mao tống tử. Bánh tông (tống tử) nghĩa đen là một loại bánh giống như bánh tro (bánh gio, bánh ú) bên Việt Nam mình, cũng có nhiều người dịch là bánh chưng. Còn "bánh tông" trong Đạo mộ bút ký là tiếng lóng của dân trộm mộ, dùng để chỉ những thi thể trong mộ được bảo tồn tương đối hoàn hảo, không bị mục rữa. 😂 😂 Từ này do tác giả Thiên Hạ Bá Xướng của tiểu thuyết Ma Thổi Đèn nghĩ ra.
[2] Phi thành vật nhiễu: tên đầy đủ "Duyến lai Phi thành vật nhiễu", nghĩa là "Duyên đến, không thành thật xin chớ quấy rầy", là một chương trình ghép đôi hò hẹn của đài truyền hình Giang Tô.
[3] Qua thôn này rồi không có quán khác đâu: nếu đến thôn này mà không nán lại vậy thì khi đi qua rồi sẽ không có quán nào tốt hơn đâu. Ý là bỏ qua cơ hội này thì sau này chẳng gặp được cơ hội nào tốt như vậy đâu.
[4] Trương Viễn: ca sĩ, thành viên của nhóm Top Combine, hình như khá thân với Hân tỷ và cũng là bạn thân của Phong ca. Còn "nếu sớm biết, tôi đã chẳng như thế" nghĩa là sao, mời mọi người vào link này:
Tập này phát sóng sau tập Lộ thủy hồng nhan hai tuần, chắc ghi hình sau không bao lâu. Thêm nữa là, ngày 24/11/2014, Trương Viễn có chia sẻ trên weibo trailer Happy Camp tập ngày 29/11 anh ấy tham gia với caption: "Hình như mọi người đang ầm ĩ lên, chỉ đùa chút thôi mà ~ tôi sẽ không tranh với ai đâu. :v :v :v "
Ở thời điểm đó, rất nhiều người cho rằng lời này là gửi đến Phong ca: "Em sẽ không tranh giành Ngô Hân với anh đâu." =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top