TIỂU THUYẾT VỀ DỊCH HÂN (15) - Part 12

* Thời gian post trên weibo: 12h49, ngày 07/07/2015.
*******************
Đợi đến 21h49, khi xem xong trailer tập tiếp theo của Happy Camp, trái tim đang treo lơ lửng của tôi rốt cuộc cũng trở về chỗ cũ. Xem ra tổ đạo diễn đã khai ân, cắt luôn đoạn kéo tơ hồng vớ va vớ vẩn kia đi, may thật, thiếu chút nữa không sống nổi.
Tuy vậy, tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu. Nếu phân tích dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, những lời như "Cô ấy là của tôi" vừa nghe thôi đã có thể khẳng định rằng sẽ bị lôi vào trong trailer. Thêm nữa, sức ảnh hưởng của Lý Dịch Phong đặt ở kia, nếu làm vậy, rating chắc chắn sẽ rất cao. Nhưng hiện giờ tổ đạo diễn lại thấu hiểu lòng người, thông tình đạt lý như vậy, khiến tôi thấy không quen chút nào. Lặng lẽ mở weibo ra ngồi lướt cật lực, chỉ chốc lát sau đã thấy Hải Đào inbox: ""
Tôi vừa thấy liền tức giận đến sôi máu, "Đồ ngốc, cười cái khỉ ấy!" Không muốn reply cậu ta, tôi tiếp tục im lặng lướt weibo.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi tìm kiếm từ khóa #HappyCampLộThủyHồngNhan#, sau đó thấy bài của thầy Hà đứng đầu trong số các bài đăng tiêu biểu được đề xuất, đó là tấm ảnh chụp chung của chúng tôi trên máy bay sau khi ghi hình Happy Camp.

Khác với lần trước ghi hình xong liền lập tức chạy mất tăm, hôm đó, Lý Dịch Phong bảo đoàn đội của cậu ta đi trước, còn bản thân thì đổi vé máy bay, cố ý cùng gia tộc vui vẻ ngồi trên chuyến bay rạng sáng trở về Bắc Kinh. Tôi cảm thấy khá khỏ hiểu, tại sao Lý Dịch Phong không ngồi cùng chuyến bay với Đường Yên, sau ngẫm lại, chắc là để tránh gây scandal, nghĩ vậy cũng thôi thắc măc.
Thầy Hà vỗ vỗ vai Lý Dịch Phong, không nhịn được buông lời cảm thán: "Phong Phong dạo này bận quá, lần nào cũng chỉ gặp mặt thoáng qua, cuối cùng cũng bị tôi bắt được một lần!"
Đối mặt với lời bày tỏ thâm tình của thầy Hà, Lý Dịch Phong lại nghiêm mặt nói: "Không, là tự em dẫn xác tới."
Quả thực là phán như thánh sống, tất cả mọi người cười nghiêng ngả. Thầy Hà lấy di động chụp lại cảnh tượng vui vẻ, hòa đồng này , chuẩn bị post lên weibo, "Ba hai một, Trương Kiệt! Nhìn lên đây!"
Di động vừa đặt xuống, không khí trong khoang liền nóng lên lần nữa. Bị bầu không khí này ảnh hưởng, tôi cũng không gò bó như vậy nữa, bắt đầu thả lòng mình. Nếu Lý Dịch Phong đã tỏ vẻ giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi cũng quyết định dũng cảm mà lật qua chương "sớm nên dừng lại trò chơi phong lưu" này. Chung quy, tôi lớn tuổi hơn cậu ta, nên rộng lượng, thong dong một chút. Sau đó, tôi luôn rất mực thong dong, mãi cho đến khi Lý Dịch Phong, người vốn ngồi phía sau tôi, chủ động đề nghị muốn đổi chỗ với Na tỷ.
Na tỷ tỏ vẻ khó hiểu: "Tại sao?"
Lý do mà Lý Dịch Phong đưa ra là thế này:
"Em có việc muốn học hỏi kinh nghiệm từ Kiệt ca."
--------------------------
"Học hỏi kinh nghiệm?" Na tỷ cất cao âm cuối, cười đến độ tà ác.
Sau đó, Lý Dịch Phong tựa hồ thấp giọng nói gì đó, nhưng ngoại trừ tiếng cười sang sảng mà Na tỷ phát ra, tôi chẳng nghe thấy gì khác.
"Tôi cảm thấy cậu chẳng cần Kiệt ca dạy thêm gì nữa đâu. Cậu đã làm tốt lắm rồi, đúng không Gia Gia! Ha ha ha!" Lực xuyên thấu trong chất giọng của Na tỷ quá lớn, tôi nghe mà sợ đến toát cả một thân mồ hôi, đầu óc thì như bị điện giật, mơ mơ hồ hồ, học hỏi kinh nghiệm? Kiệt ca là ca sĩ, Lý Dịch Phong là diễn viên, học hỏi kinh nghiệm gì chứ?
Chẳng lẽ là học hỏi kinh nghiệm về cách theo đuổi người khác sao? Khác với Gia ca, thầy Hà và Hải Đào, Trương Kiệt là người đàn ông duy nhất đã lập gia đình trong số chúng tôi, Lý Dịch Phong hiện giờ đang muốn học hỏi cách theo đuổi con gái từ Kiệt ca, khẳng định là như vậy.
"Vậy sao cậu không ngồi cùng với em ấy?" Giọng cười kỳ quái của Na tỷ vẫn tiếp tục vang lên, chắc chắn là đang hỏi Lý Dịch Phong hôm nay tại sao lại không cùng bay với Đường Yên, tôi càng thêm xác định suy luận vừa rồi của mình. Nhưng đột nhiên lại thấy không ổn, chẳng lẽ Lý Dịch Phong đã nói cho Na tỷ biết việc liên minh giữa hai chúng tôi...
Cảm giác phía sau có một tầm mắt nóng bỏng đang nhìn, tôi đứng ngồi không yên, cũng không dám quay đầu lại xem, chỉ có thể nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ ngẩn người.
"Hân tỷ, chị sao thế? Đau bụng à? Sao đột nhiên lại im lặng thế?"
Tôi giật mình, cho Đỗ Hải Đào một quyền, "Cậu nói nhỏ chút đi!"
Thầy Hà nghe vậy liền nhô đầu ra, hỏi một cách quan tâm: "Hân Hân, sao thế?"
"Em không sao cả! Không sao!" Tôi vội vàng xua tay, chỉ mong tiêu điểm trăm ngàn lần đừng chuyển đến trên người tôi. Đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người, Lý Dịch Phong dứt khoát cởi dây an toàn ra, đứng lên, ghé lại chỗ ngồi của Hài Đào, cúi xuống nhìn tôi một hồi rồi hỏi:
"Ngô Hân, cô thấy không khỏe à?"
Tôi trong lòng thì bối rối không yên, ngoài mặt lại nở nụ cười rạng rỡ, "Tôi không sao cả, chỉ hơi mệt chút thôi." Cũng không nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"... Vậy ngủ đi." Lý Dịch Phong ra hiệu với tiếp viên hàng không, "Bên này, cho tôi tấm chăn." Nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của cậu ta vẫn chưa rời khỏi mặt tôi.
Trong khoang đột nhiên rất yên lặng, Na tỷ mở miệng: "Đúng rồi, Phong Phong, cậu có thể bảo Ngô Hân dạy cậu, em ấy..." Chưa nói xong đã bị Lý Dịch Phong cắt đứt, "Suỵt! Xuống máy bay nói sau ~"
Xung quanh càng yên lặng, yên lặng đến đáng sợ, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau, người chậm hiểu nhất là Hải Đào cũng nhận thấy có điều gì đó khác thường, duy độc Lý Dịch Phong tỏ vẻ không hề hay biết, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.
Máy bay rốt cuộc cũng cất cánh, tôi thầm nắm chặt hai tay, quyết định sau khi hạ cánh sẽ hỏi cậu ta một cách rõ ràng.
*******************
Bonus tấm hình chụp chung mà thầy Hà post trên weibo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top